Van Lop 7

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 4

I

Minh ném mình xuống ghế bánh, ngồi trước cái ti vi yêu dấu một cách bực
bội. Không hiểu sao từ trước đến nay nó đánh nhau vẫn luôn thua cuộc,chẳng lẽ
đây không phải sở trường của nó? Thú vui duy nhất của Minh là chiếc ti vi đối diện
trước mặt, mặc dù trong nhà có rất nhiều quyển sách nhưng nó không đụng lấy một
cuốn,chính vì vậy nó mới có cặp kính dày cộp, đôi mắt đẹp của tạo hóa dành cho
Minh đã bị mờ đi bởi những thiết bị điện tử. Từ trước đến nay, bố mẹ nó vẫn hay đi
làm xa,hai vợ chồng có đi một năm thì họa chỉ một ngày trở về.Sau những ngày
mỏi mòn chờ cha mẹ chở về, Minh ấm ức lắm,mỗi khi chứng kiến cảnh bạn bè
cùng trang lứa được quây quần đầy đủ với hai đấng sinh thành,Minh càng thấy tủi
thân. Ai mà ngờ,nó biến sự tủi thân,cô đơn đó thành những cơn tức giận,nó muốn
trở nên thật hư hỏng để cha mẹ quan tâm lại đến bản thân. Qua thời sự hư hỏng đó
trở thành một thói quen khó bỏ.
Những quyển sách trên giá chủ yếu là của chị gái Minh, ngược lại với nó, chị
là một cô bé dễ thương và chăm chỉ,so với thằng em thì chị là một nàng tiên có tài
năng kiệt xuất trong học tập. “Vậy mà tôi đây vô tích sự đấy” Minh tự nhủ,nó hay
bị so sánh với chị, mỗi khi thấy chị gái mình ngồi trên chiếc ghế bành, cầm một
cuốn sách lên đọc là nó thấy ngứa mắt vô kể. Ai chứ đây thằng Minh này học tập
và sách vở giống như ớt ngọt mà nó ghét nhất trên đời, từ trước đến nay không biết
nó đã xé nát bao nhiêu quyển sách của chị. Có lần chị nó la : “Em không biết tôn
trọng đồ của người khác hay sao ? ”Minh vẫn lặng thinh,không nói gì, ra vẻ ta đây
là dân xã hội đen thứ thiệt, ngươi liệu hồn cái mồm, đó vẫn là vấn đề làm Minh bối
rối, phiền muộn nhất từ bấy giờ.

II
Tuy nhiên Minh không thể kéo dài sự nghịch ngợm, ương bướng của bản thân.
Ngày hôm đó khiến Minh thay đổi động trời, đến khi nhớ lại,nó cũng không thể
phân biệt đó có phải giấc mơ kì lạ.
Hôm ấy,vào ngày mùa hè cùng với những tia nắng chói chang như thể được ông
trời đổ xuống mặt đất,thật bực bội khi chứng kiến thời tiết kiểu này, Minh thầm
nghĩ. Hôm nay cả bà và chị nó đều đi làm thêm cả,những cuốn sách ngổn
ngang,dày cộp trên giá sách làm Minh càng khó chịu hơn.Nó chộp lấy cuốn sách
bất kì và xé đôi,những tranh vẽ,dòng chữ tội nghiệp trong cuốn sách không còn
nguyên vẹn. Và nó…. một cách bất ngờ… đã bị hút vào cuốn sách đầy tranh của
chị . “Ơ! Thế này là sao?” Minh thốt lên,lúc này,cậu bé đã ở trong một bức tranh bị
xé một nửa. Xung quanh Minh là một vườn hoa xinh đẹp với những bông hoa rực
rỡ,người đi đâu hết cả,chỉ thấy cảnh đẹp. “Chẳng lẽ mình bị hút và trong sách rồi ?
Không thể nào!” Bên ngoài ,một thứ sinh vật kì dị xuất hiện trước mắt cậu,đó là
một quyển sách mở ra bức tranh cậu đang đứng nhưng chỉ có vườn hoa,nó mọc hai
tay, hai chân nhỏ bé, đủ để bước đi, ở giữa là đôi mắt nhỏ xíu,chăm chăm nhìn cậu
một cách ghét bỏ và một cái miệng méo xệch như thể sắp khóc. Thứ sinh vật lại
gần cậu, cầm bức tranh cậu đang đứng và bắt đầu xé rách. Minh dường như hiểu
thứ sinh vật kì bí đó muốn gì, nó van xin quyển sách: “Ôi xin bạn đừng xé đôi bức
tranh,như vậy tôi cũng sẽ bị xé toạc mất.”Quyển sách như thể coi Minh là không
khí,nó vẫn tiếp tục xé đến khi vết rách gần đến Minh, nó dừng lại:
- Mi là đồ tệ bạc, từ trước đến nay,mi đã giết hại không biết bao nhiêu mạng sống
- Tại sao lại vậy? Tôi chưa từng giết ai!
Minh quyết liệt phản đối, đúng thật là cậu có hư hỏng nhưng không hề phạm tội
kinh khủng như vậy.
-Mi đã giết hại cuộc sống của mọi người trong những câu chuyện, ngươi đã xé đôi
họ thành trăm mảnh, thật không thể chấp nhận. Trong đó có quyển sách này!
- Đó chỉ là những nhân vật
- Mi không hiểu, một đứa trẻ bồng bột và hư đốn,ngươi không quan tâm đến chúng
ta đã đành,mặc kệ cho chúng ta là người vô hình thì thôi, đây Mi còn xé rách
chúng ta! Sáng tạo một nhân vật cũng là sáng tạo nên một cuộc đời, cả những cuốn
sách cũng có cảm xúc,họ rất đau đớn khi bị lãng quên và xé toạc. Ta thử xé rách mi
xem mi có chịu được không nhé?
- Quyển sách cau mày, nạt nó, nhưng chỉ nạt thôi, nó vẫn không xé. Mặc dù vậy,
Minh vẫn sợ kinh hồn bạt vía:
- Thôi,không…đừng mà! Tôi sẽ không xé rách sách một lần nào nữa!
- Mi chắc chứ? Hãy hứa với ta rằng ngươi sẽ không làm tổn thương chúng ta một
lần nào nữa!
- Tôi xin hứa!
Đáp lời quyển sách, Minh chợt thiếp đi lúc nào không hay,khi tỉnh giấc,cậu thấy
mình nằm sõng soài trên sàn nhà. Lúc ấy,vẫn là buổi trưa,vẫn là trong nhà,không
phải trong vườn địa đàng cũng không phải cung điện của công chúa lọ lem,Minh
phát hiện mình đã trở lại ,nó vui lắm. Minh băn khoăn liệu đó có phải là giấc mơ
hay là một cuộc gặp gỡ bất ngờ trong một thế giới khác của nó và sinh vật kì lạ ấy,
nhìn ngơ ngác, phát hiện cuốn sách mình đã từng xé rách vẫn còn nguyên. Bức
tranh mà Minh đứng vẫn còn ở đó, khu vườn mà đã bị xé rách bây giờ là một bức
tranh xinh đẹp cùng dòng chữ nhỏ bên dưới. Minh ngắm bức tranh thật lâu, cậu
cảm thấy thật tội lỗi khi xé toạc nó. Minh chợt nhớ ra, người bạn lạ lùng trong cuộc
gặp gỡ kì lạ nói rằng những cuốn sách rất đau đớn khi bị bỏ rơi và xé rách.
- Ồ! Sách cũng có cảm xúc sao? Như vậy mình phải tôn trọng nó.
Minh tự nhủ, nó lật cuốn sách đang cầm, mở trang thứ nhất và bắt đầu đọc, Minh
cảm thấy thật hạnh phúc, cuốn sách này đã thay cho một người bạn kể cho nó tất cả
câu chuyện. Đúng lúc đó, chị nó về, chị mở to mắt nhìn thằng em lười biếng năm
nào giờ đây đã biết đọc sách. Chị vừa vui vừa xúc động trêu cậu em:
- Hôm nay động đất hay sao mà em tôi giờ đây chăm chú đọc sách thế nhỉ ?
- Do phép màu chị ạ !
Minh vui vẻ đáp, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy vui như vậy.
- Em biết không, phép màu xuất hiện là do em đã nhận ra được những phần bản
thân mình còn khiếm khuyết, để từ đó tự hoàn thiện bản thân mình hơn!
Chị gái đáp.
- Dạ! Em biết rồi ạ!
Cậu vừa cười vừa nói
III
Vào một buổi chiều nọ, hai chị em Minh ở thư viện ngồi đọc sách. Trong không
gian tĩnh lặng ấy, tiếng điện thoại của Minh réo lên. Minh vội vàng nhấc máy:
- Alo! Ngoại gọi cháu có việc gì ạ?
- Hai chị em mày mau về nhà đi!
Bà đáp.
- Có chuyện gì gấp lắm hả ngoại?
Minh lo lắng.
- Thì hai chị em cứ về đi rồi sẽ biết
sau đó bà cúp máy.
Hai chị Minh vội vã lấy xe rồi đạp xe về, tâm trạng bồn chồn lo lắng , không
biết ở nhà có việc gì mà ngoại hối về đến thế. Vừa về tới nơi, cảnh tượng trước
mắt không khỏi khiến hai chị em Minh xúc động.
- Bố mẹ về rồi sao?
Minh ngẹn ngào nói.
Nước mắt tuôn trào ra, hai chị em chạy đến ôm bố mẹ của mình. Hai chị em nó
khóc không ngừng cho đến khi trời đã trở tối.
Và cũng từ đó tính cách của Minh cũng dần đổi thay. Không còn là một cậu bé
hư hỏng, ương bướng và chán ghét cuộc đời nữa. Ngược lại cậu thêm trân trọng
cuộc sống, nâng niu những cuốn sách đã cho mình hiểu ra được sách cũng
chính là người bạn, nó cũng là một chìa khóa vạn năng để mở cửa bên trong
tâm hồn của bạn. Không những vậy, nó cũng là phép màu kỳ diệu với tâm hồn
mỗi người. Nó chữa lành tâm hồn chúng ta khi bị mệt mỏi và căng thẳng. Ngoài
ra, sách cũng là cánh cửa mở ra thế giới mới. Kiến thức, tư duy đến kỹ năng và
ngôn từ, sách là điều kỳ diệu nhất mà con người sở hữu trên thế gian này. Nó là
điều đáng trân trọng với tâm trí, trái tim và tâm hồn mỗi chúng ta và cũng là
nguồn cảm hứng để tích lũy và phát triển. Vậy nên hãy chăm chỉ đọc sách bắt
đầu từ bây giờ!

You might also like