Yêu Tổ Quốc chính là yêu quê hương. Tình yêu này bắt nguồn từ việc yêu: cây cỏ, sông ngòi, đường xá, biển đảo, rừng cây… Quê hương còn là hát hò, ca dao, mái tranh nghèo, ruộng đồng, con trâu… Tất cả gộp lại thành mảnh đất quê hương, cha ông ta đã đổ mồ hôi, xương máu, nước mắt để xây dựng. Ai phải xa mảnh đất quê hương yêu thương của mình đều sẽ nhớ mãi. Và tôi cũng thế, sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, tôi đã phải lên đường nhập ngũ. Lúc ấy khi miền Bắc và miền Nam bị chia cắt làm hai, tôi phải rời xa quê hương của mình và ra Bắc để tập kết. Phải xa quê, xa cả con sông từng gắn bó từng ấy năm với mình, tôi rất buồn và không nỡ. Mặc dù gắn bó với dòng sông quê hương, nhưng cũng đến lúc con người phải trưởng thành. Dòng sông quê vẫn còn đó, chỉ có người là rời đi, mỗi người một hướng. Dù có người lao động nông nghiệp, có người câu cá ven sông, có người phải rời xa chiến đấu, nhưng trong lòng họ có cả tôi vẫn luôn có hình bóng của dòng sông quê… Ở nơi chiến trường, nhớ nhất vẫn là con sông quê hương năm ấy. Hình ảnh và những kỉ niệm về con sông quê hương cứ hiện về trong ký ức của tôi. Con sông mát rượi, trong veo với một màu xanh biếc. Dòng sông êm ả, phẳng lặng với mặt nước trong xanh đến nỗi soi bóng những hàng tre thướt tha rủ bóng thật sống động, đẹp đẽ. Dòng sông quê bình dị, trong trẻo, hiền hòa, đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ, in dấu mãi trong tâm tưởng của tôi, không thể nào quên được. Dòng sông ấy không chỉ là con sông gắn bó với tuổi thơ mà là con sông quê hương, hình ảnh của cả miền Nam lúc bấy giờ. Dù là đang ở miền Bắc nhưng lòng tôi luôn hướng về miền Nam, thật mong ngày chiến thắng để trở về cùng anh em, gia đình. Những hồi tưởng tuổi thơ của tôi với dòng sông quê hương cứ ùa về trong tâm trí của tôi. Đó là những kỉ niệm của thuở thiếu niên, tôi còn nhớ rất rõ những tiếng chim ríu rít vào những buổi trưa hè hay là những buổi bơi lội trên dòng sông với những tiếng cười của con trẻ,... Những kí ức cùng bạn bè tắm sông, bắt cá cứ ùa về làm lòng tôi cứ lâng lâng. Tôi coi dòng sông là bạn là tri kỷ, chúng tôi như thấm đậm và hòa tan vào nhau, không thể tách rời. Sông và tôi thân thương như thế đấy cho nên khi phải tham gia kháng chiến, dù phải sống xa quê nhưng tôi vẫn luôn nhớ về sông quê – nơi cội nguồn của những tình cảm tốt đẹp. Và nỗi nhớ đó đã trở thành da diết , thiêng liêng tử trong sâu thẳm trái tim của tôi… Tình yêu dòng sông quê hương của tôi không chỉ đối với con sông của riêng quê mình mà là tình yêu vô bờ của những dòng sông quê hương. Có thể nói, tình yêu to lớn đó là tình yêu dành cho đất nước Việt Nam. Tôi luôn mong đến ngày đất nước thống nhất, ngày tôi sẽ được trở về với con sông quê hương. Tôi tin chắc rằng sẽ có ngày Bắc-Nam thống nhất, nhân dân ta lại được sum vầy, lại trở về với cuộc sống yên bình. Lúc ấy, tôi chắc chắn sẽ về tắm mình trong dòng sông quê hương mà tôi luôn mong nhớ.