Professional Documents
Culture Documents
E Book Duong Hoan Thien
E Book Duong Hoan Thien
MỤC LỤC
CÙNG BẠN ĐỌC ....................................................................................6
LỜI MỞ ĐẦU JHS ...................................................................................8
CHƯƠNG I ........................................................................................... 10
Về Lý Do Tại Sao Tôi Thành Lập Đan viện này nhiệm nhặt ................ 10
CHƯƠNG II ..........................................................................................13
Không cần phải quá lo âu về những nhu cầu phần xác Lợi ích của đức
khó nghèo. ............................................................................................... 13
CHƯƠNG III ......................................................................................... 18
Tiếp những gì đã khởi xướng trong chương nhất. Khuyên chị em cầu
nguyện cùng Chúa cho những người làm việc giúp Hội Thánh. Lời than
thở cùng Chúa. ........................................................................................ 18
CHƯƠNG IV .........................................................................................25
Khuyên nhủ giữ tu luật - Ba điều quan trọng trong đời sống thiêng liêng -
Điều thứ nhất: thương yêu tha nhân - Nguy hại của tình nghĩa riêng tư
.................................................................................................................. 25
CHƯƠNG V ..........................................................................................32
Tiếp tục về Cha giải tội. Cần ngài phải thông thái. ............................... 32
CHƯƠNG VI .........................................................................................36
Trở lại vấn đề đã khởi sự là tình yêu trọn hảo. ...................................... 36
CHƯƠNG VII ........................................................................................ 41
Tiếp tục nói về tình yêu thiêng liêng và ít lời khuyên để đạt được tình yêu
ấy. ............................................................................................................. 41
CHƯƠNG VIII ....................................................................................... 47
Ích lợi to lớn do từ bỏ, bề trong bề ngoài, tất cả những gì là thụ tạo. .. 47
CHƯƠNG IX .........................................................................................50
Về lợi ích lớn lao do sự từ bỏ bà con thân thuộc khi từ bỏ thế gian, về
việc tìm được những bạn hữu chân thành hơn. .................................... 50
CHƯƠNG X ..........................................................................................53
Từ thoái như vừa nói trên chưa đủ, nếu không từ bỏ chính mình. Từ
thoái vốn đi đôi với đức khiêm nhường. ................................................. 53
CHƯƠNG XI .........................................................................................57
Tiếp tục về đức khổ chế. Phải tập luyện đức ấy khi đau yếu như thế nào.
3
.................................................................................................................. 57
CHƯƠNG XII ........................................................................................ 60
Ai thực tình yêu Chúa phải coi khinh sự sống và danh vọng. .............. 60
CHƯƠNG XIII ....................................................................................... 66
Tiếp tục về khổ chế ................................................................................. 66
Cần phải trốn hư vinh và khước từ những nguyên tắc của thế gian để đạt
được sự khôn sáng chân chính. ............................................................. 66
CHƯƠNG XIV....................................................................................... 69
Một điều rất quan trọng: không nên nhận cho khấn những người đi
ngược với tinh thần đã nói trên. .............................................................. 69
CHƯƠNG XV........................................................................................ 71
Lợi ích đạt được khi biết chịu đựng không chữa mình, mặc dầu bị phạt
khi không lầm lỗi...................................................................................... 71
CHƯƠNG XVI....................................................................................... 75
Sự khác biệt cần phải có giữa những người ở bậc chiêm niệm
hoàn hảo và những người ch ỉ bằng lòng với tâm nguyện - Đôi
khi có thể Chúa đưa một linh hồn hay chia trí lên bậc chiêm
niệm. Nguyên do sự này - cần chú tâm đến chương này và
chương tiếp theo. ................................................................................ 75
CHƯƠNG XVII...................................................................................... 82
Không phải mọi linh hồn đều được ơn chiêm niệm. Một số ít mãi sau mới
được ơn ấy. Người khiêm nhường thực phải bằng lòng với con đường
Chúa muốn mình theo. ........................................................................... 82
CHƯƠNG XVIII ..................................................................................... 87
Tiếp tục vấn đề trên. Khổ nhọc của những người chiêm niệm vượt xa những khổ
nhọc của những người hoạt động và đó là điều rất an ủi của họ. .................. 87
CHƯƠNG XIX....................................................................................... 92
Khởi đầu nói về cầu nguyện. Ngỏ lời cùng những linh hồn không dùng lý
trí mà suy gẫm được. .............................................................................. 92
CHƯƠNG XX...................................................................................... 103
Trong đường cầu nguyện, mặc dầu qua nhiều nẻo khác nhau, không
bao giờ thiếu an ủi. Khuyên chị em năng bàn luận về điểm này. ...... 103
CHƯƠNG XXI..................................................................................... 107
Điều quan trọng: phải bắt đầu với một ý chí bước vào đường cầu nguyện
4
Về những lời trong kinh “Lạy Cha”: Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như
trên trời. Đọc những lời ấy với tất cả lòng quyết đáp có công như thế
nào. Phần thưởng trọng đại Chúa ban như thế nào. ......................... 161
CHƯƠNG XXXIII ................................................................................ 169
Rất cần Chúa ban cho chúng ta như chúng ta xin trong kinh “Lạy Cha”:
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Panem nostrum
quotidianum da nobis hodie.................................................................. 169
CHƯƠNG XXXIV ................................................................................ 174
Tiếp tục về cùng một đề tài rất thích hợp để dùng suygẫm sau khi rước
Thánh Thể.............................................................................................. 174
CHƯƠNG XXXV ................................................................................. 181
Giảỉ thích nốt điều đã khởi sự và than thở cùng Cha hằng hữu. ....... 181
CHƯƠNG XXXVI ................................................................................ 184
Bàn về những lời: và tha nợ chúng con trong kinh “Lạy Cha” ............ 184
CHƯƠNG XXXVII ............................................................................... 192
Về sự ưu tú của kinh Lạy Cha. Chúng ta tìm được trong đó sự an ủi
bằng nhiều cách. ................................................................................... 192
CHƯƠNG XXXVIII .............................................................................. 194
Chúng ta phải cần xin Cha hằng hữu ban cho chúng ta điều chúng ta xin
trong những lời: Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu
chúng con cho khỏỉ sự dữ Cần lưu ý đến ít nhiều cám dỗ................. 194
CHƯƠNG XXXIX ................................................................................ 199
Tiếp tục đề tài trên. Về ít nhiều cơn cám dỗ khác cần phải lưu ý và
những phương dược để có thể thoát khỏi những cám dỗ ấy. ............ 199
CHƯƠNG XL ...................................................................................... 203
Cố gắng luôn bước đi trong tình yêu và lòng kính sợ Chúa, chúng ta sẽ
vững vàng chống cám dỗ. .................................................................... 203
CHƯƠNG XLI ..................................................................................... 208
Về lòng kính sợ Chúa. Phải giữ mình khỏi tội nhẹ. ............................. 208
CHƯƠNG XLII .................................................................................... 213
Về những lời cuốì cùng trong kinh Lạy Cha: nhưng cứu chúng con cho
khỏi sự dữ. Amen. ................................................................................. 213
LỜI CHUẨN NHẬN CỦA CHA ĐAMINH BANEZ, O.P. ........................ 218
PHẦN CHÚ THÍCH! ........................................................................... 220
6
“ĐƯỜNG HOÀN THIỆN”, một cuốn sách có tên tuổi trong Thần-
bí-học, không ai là không biết, do Nữ Thánh Tiến sĩ Teresa de
Jesus biên soạn. Khi kiểm duyệt sách, Cha D. Banez, Cha linh
hướng của Thánh nữ đã tuyên bố: đây là “tiếng nói của một con
tim đã được cảm nghiệm và là sự trình bày của một lý trí đã được
trao dồi bởi học hỏi, đọc sách và chuyện vãn thánh thiện”, rồi
Cha tiếp “sách này sẽ giúp ích nhiều nếu được phổ biến rộng rãi
nhất là nơi các nữ tu, bất cứ thuộc dòng nào”. Do đó, khi phiên
dịch sách này, chúng tôi không nhằm mục đích nào khác ngoài
việc giúp các linh hồn tiến đức và tiến tới sự hoàn thiện. Bản dịch
này không phải là bản dịch đầu tiên sang Việt ngữ. Tuy nhiên, có
thể là bản dịch đầu tiên từ nguyên tác Tây Ban Nha sang Việt
ngữ, còn các bản dịch trước, nếu chúng tôi không lầm, là dịch từ
bản dịch ngoại ngữ sang Việt ngữ. Như thế chắc đã mất mát đi
cái gì đó, vì là dịch gián tiếp. Chúng tôi không dám tự hào rằng
bản dịch này lột được hết tư tưởng của tác giả, nhưng chúng tôi
hy vọng có cái gì thích thú hơn. Chúng tôi cố gắng ngần nào có
thể diễn tả đúng tư tưởng của thánh nữ và còn giữ nguyên cả lối
hành văn nữa, mặc dầu rất khó, vì là thứ văn từ bốn thế kỷ trước
đây; có thể vì thế mà bạn đọc sẽ thấy có nhiều chỗ khúc mắc
không trơn tru xuôi chảy. Dầu sao chúng tôi cũng vẫn hài lòng
miễn sao công việc chúng tôi làm giúp ích được cho các linh hồn,
dù một linh hồn thôi. Xin Chúa chúc lành cho bạn đọc và xin
Thánh nữ tiến sĩ hướng dẫn bạn trên đường tiến đức để ngày
nào đó chúng ta được cùng Thánh nữ ca ngợi tình thương Chúa
đến muôn ngàn đời”.
LỜI MỞ ĐẦU
JHS
1) Chị em ở nữ đan viện thánh Giuse này biết rằng tôi đã được
phép cha tiến cử, Đaminh Banez (4) thuộc Dòng thánh Đaminh
vinh hiển, hiện là cha linh hướng của tôi, để viết ít nhiều điều về
cầu nguyện. Xem ra tôi có thể hoàn thành được việc này, vì đã
tiếp xúc nhiều với những người thánh thiện và thông hiểu nhiều
về đường thiêng liêng. Chị em xin tôi viết ít nhiều điều về cầu
nguyện và tôi quyết định theo ý chị em. Vì nhận thức rằng chị em
có lòng yêu quí đối với tôi, nên tôi nhắc chị em sẽ dễ dàng chấp
nhận sự khiếm khuyết, lời văn cục cằn và kiểu nói thô kệch của
tôi hơn những sách viết bằng lối văn thực lưu loát của bất cứ một
nhân vật thông minh nào khác có ý thức rõ rệt về những điều họ
viết. Còn tôi, tôi tin tưởng ở lời cầu nguyện của chị em, có thể là
nhờ lời chị em cầu nguyện mà Chúa dùng tôi để nói lên ít điều
phù hợp với cách thế và lối sống của đan viện này. Vậy nếu tôi
viết không đúng, thì cha tiến cử - vì ngài là người đầu tiên phải
kiểm duyệt - sẽ sửa chữa hay đốt đi. Như thế tôi cũng chẳng mất
mát gì trong khi làm theo ý những nữ tỳ của Thiên Chúa, và chị
em sẽ thấy thực lực của tôi như thế nào, nếu tôi không được
Chúa Uy Quyền trợ giúp.
thực hiện để mọi sự được phù hợp với thánh ý Người. Đó luôn là
sở nguyện của tôi, mặc dầu công việc tôi làm mang nhiều khuyết
điểm cũng như chính tôi (có nhiều ưu khuyết điểm) vậy.
3) Tôi biết: tôi yêu thích và ước muốn giúp đỡ, ngần nào có thể,
linh hồn các chị em của tôi đã được thăng tiến trong việc làm tôi
Chúa, và lòng yêu thích đó, cùng với bao nhiêu năm kinh nghiệm
nơi các đan viện, có thể trở thành yếu tố giúp tôi thành công
trong những sự nhỏ nhen hơn những người thông thái, vì các vị
có nhiều việc quan trọng hơn phải chu toàn, và vì là những người
(đàn ông) có sức mạnh, nên không để ý đến những điều tự thân
xem ra chẳng là gì, còn đối với chúng ta, những phụ nữ yếu đuối,
thì cái gì cũng có thể gây phương hại, vì ma quỉ rất tinh ranh đối
với những phụ nữ tu kín, nên chúng thấy cần phải có những khí
giới mới để gây hại. Phần tôi, tôi hèn yếu nhỏ mọn, không biết
đủ cách bênh vực chính tôi, nên tôi muốn chị em học được kinh
nghiệm nơi chính những lỗi lầm của tôi. Tôi sẽ không nói điều gì
nếu tôi đã không kinh nghiệm nơi chính bản thân tôi hoặc đã
không thấy nơi những người khác.
4 ) Ít lâu trước đây tôi được lệnh viết trần thuật về đời tôi; trong
đó tôi cũng đã bàn qua đến cầu nguyện. Nhưng có thể cha linh
hướng của tôi không muốn cho các chị đọc, nên tôi sẽ biên lại
đây một vài điểm về những điều tôi đã viết trong bản trần thuật
cùng vài điều khác tôi thấy là cần thiết. Nguyện xin chính tay
Chúa đặt những điều ấy ở đây như tôi đã khấn xin Người, và cũng
xin Người xếp đặt mọi sự cho sáng danh Người ngày càng hơn.
Amen.
10
CHƯƠNG I
Về Lý Do Tại Sao Tôi Thành Lập Đan viện này nhiệm
nhặt
1. Ngay từ đầu khi khởi sự thành lập đan viện này - trong
sách trần thuật tôi cũng đã nói đến những lý do thúc đẩy
tôi thành lập, cũng đã nhắc đến một vài ân huệ phi
thường Chúa dùng để tỏ cho biết Người sẽ được phụng
thờ rất chân thành trong nhà này - tôi không có ý định để
cho đan viện không có lợi tức; nhưng muốn cho đan viện,
ngần nào có thể, không phải thiếu thốn chi hết. Thực tôi
yếu kém và hèn mọn, tôi đã bị thúc đẩy bởi nhưng ý định
ngay lành hơn là bởi ý riêng tôi.
2. Cũng vào thời ấy, tôi nghe biết về những tổn hại và
thương vong ở nước Pháp gây nên bởi những người theo
bè Lutherô. Bè rối độc hại ấy ngày càng phát triển và gia
tăng mạnh. Điều đó làm tôi đau lòng lắm, và như tôi có
thể chút nào lo việc ấy, tôi khóc than nài xin Chúa trù liệu
phương dược để sửa trị sự dữ như vậy. Xem chừng tôi
muốn chết đi ngàn lần để có thể cứu được một trong số
bao nhiêu linh hồn hư vong trong nước Pháp ấy. Nhưng
tôi thấy mình là phụ nữ yếu hèn và bất lực khó có thể thực
hiện những gì tôi muốn thi hành để phụng sự Chúa. Khi
ấy cũng như bây giờ, vì thấy Chúa có nhiều thù địch và ít
người thân tín nên tôi nóng lòng ước ao rằng những người
thân tín này phải là những người thật tốt. Tôi quyết định
dùng hết sức yếu hèn của tôi để tuân giữ những lời
khuyên Phúc Âm một cách trọn hảo ngần nào có thể, và
trù liệu sao cho những chị em, tuy ít ỏi, sống ở đây cũng
làm như tôi nữa.Tôi tín nhiệm ở lòng nhân hậu quảng đại
11
của Thiên Chúa, tin rằng không bao giờ Người bỏ rơi mà
không giúp những ai vì Người quyết tâm từ bỏ mọi sự.
Thấy rằng chị em cũng có tâm tình như tôi và nghĩ rằng
nhân đức của chị em sẽ bù đắp được lỗi lầm của tôi, nên
tôi hy vọng có thể phần nào làm vui lòng Chúa. Nếu chúng
ta chăm chú cầu nguyện cho những người bênh vực Hội
Thánh, cho các vị thuyết giáo, những vị thông thái để họ
bênh vực Hội Thánh, thì theo sức chúng ta, chúng ta có
thể giúp Chúa một chút. Người đang bị bắt bớ bởi chính
những kẻ được Người ban cho đầy dẫy ơn lành, chính
những kẻ phản bội ấy hình như đang muốn kéo lôi Chúa
lên thập giá để đóng đinh Người một lần nữa và để Người
không còn chỗ tựa đầu.
3. Ôi! Lạy Đấng Cứu Chuộc chúng con, thấy cảnh tượng ấy,
trái tim con không thể không đau đớn! Giờ đây các tín
hữu của Chúa đã ra sao? Nào những kẻ làm phiền lòng
Chúa luôn luôn lại là những kẻ mắc nợ Chúa nhiều sao?
Những kẻ được Chúa ban cho nhiều ơn lành, những kẻ
Chúa đã chọn để làm bạn thân tình của Chúa, những kẻ
Chúa đã thông chính mình cho qua các bí tích, những kẻ
ấy chưa thỏa mãn với những khổ hình Chúa đã cam chịu
vì họ sao?
4. Lạy Chúa của con, thực giờ đây kẻ xa lánh thế trần không
làm nên được việc gì cả. Họ coi thường Chúa như vậy thì
chúng con còn trông cậy gì được nữa? Có thể chúng con
xứng đáng để được họ coi trọng chúng con hơn sao? Có
thể chúng con làm nhiều việc hơn để họ giữ nghĩa với
chúng con sao? Có thể như vậy được sao? Chúng con còn
trông cậy gì được nơi họ? Nhờ lòng nhân lành của Chúa,
chúng con chưa lây nhiễm ôn dịch ấy; còn họ, họ đã thuộc
12
về ma quỉ rồi. Việc tay họ làm, họ đáng chịu phạt nặng nề,
và những sự vui sướng của họ đáng chịu lửa đời đời thiêu
đốt. Mặc, họ tự liệu ấy. Nhưng tim con tan vỡ vì thấy biết
bao linh hồn phải hư vong. Tuy nhiên, chưa phải là điều
làm con đau lòng nhất. Con muốn không còn thấy người
ta phải hư vong ngày càng nhiều nữa.
5. Ôi! chị em thân yêu của tôi trong Chúa Kitô! hãy giúp tôi
cầu khẩn ơn ấy cùng Chúa! Đó là mục đích Chúa nhắm khi
quy tụ chị em tại đây, đó là ơn gọi của chị em, đó là việc
chị em phải làm, đó là những ước vọng của chị em, đó là
ý nghĩa của nước mắt chị em đổ ra, đó là những điều chị
em phải cầu xin. Chị em thân yêu của tôi, không phải xin
những lợi lộc trần gian. Tôi buồn cười, hay đúng hơn, tôi
buồn vì những điều người ta đến đây nhờ chúng ta cầu
xin; họ muốn chúng ta cầu xin Chúa cho họ lợi tức, tiền
bạc; còn tôi, tôi lại muốn nhiều người cầu xin Chúa cho
biết giày đạp những của cải ấy. Họ thì họ có ý ngay lành,
và rồi cũng phải làm theo ý họ vì họ chân thành. Nhưng
tôi thấy rằng không bao giờ Chúa nhận lời tôi về những sự
ấy. Thế gian đang sôi sục, người đời muốn lên án Chúa
Kitô một lần nữa - như họ nói - họ chồng chất nhiều lý
chứng chống Chúa, họ muốn phá Hội Thánh bình địa, thế
mà chúng ta còn mất thời giờ vào những việc mà - giả như
Chúa cho thành đạt - lại làm chúng ta mất thêm một linh
hồn nữa không được vào thiên đàng ư? Không, chị em
thân yêu, không phải là thời giờ để toan tính với Chúa về
những điều không mấy cần thiết.
6. Thực ra, nếu không quan tâm đến tính yếu đuối của con
người là hễ được người khác thương giúp là vui thích, và
nếu chúng ta có thể giúp càng tốt, thì tôi rất vui sướng khi
13
nguời ta hiểu rằng không cần phải tha thiết cầu xin Chúa
những sự không quan trọng như vậy.
CHƯƠNG II
Không cần phải quá lo âu về những nhu cầu phần xác
Lợi ích của đức khó nghèo.
1. Chị em thân yêu, đừng nghĩ rằng: chị em không làm hài
lòng thế gian thì không có của ăn; tôi bảo đảm cho chị em.
Không bao giờ nhờ mưu mô trần gian mà chị em có thể
nuôi dưỡng mình; chị em sẽ chết đói, và điều đó là hợp
lý. Hãy ngước mắt nhìn lên Bạn Tình của chị em, Người là
Đấng phải nuôi dưỡng chị em. Khi Người được hài lòng thì
chính những kẻ ít quý mến chị em, mặc dầu không muốn,
sẽ cung cấp của ăn cho chị em, như qua kinh nghiệm chị
em đã thấy. Giả sử làm như vậy mà chị em có chết đói
chăng nữa, thì chị em có phúc biết bao. hỡi các nữ đan sĩ
thuộc đan viện thánh Giuse này! Vì tình yêu đối với Chúa,
tôi xin chị em đừng quên điều ấy. Vậy chị em hãy từ bỏ
lợi tức, hãy từ bỏ cả việc lo lắng về của ăn nữa, bằng
không sẽ mất hết cả. Chúa muốn những ai có lợi tức thì
những người ấy hãy lo về lợi tức, điều đó hợp lý, vì là ơn
gọi của họ; còn đối với chúng ta, điều đó lại là điên rồ.
2. Lo lắng về lợi tức của kẻ khác, theo ý tôi, là tưởng nghĩ
đến những gì người khác thụ hưởng.Vậy việc chị em lo
lắng như vậy có thay đổi được ý nghĩ của họ và thúc đẩy
họ bố thí không? Thôi, hãy phó thác sự lo lắng đó cho
Đấng có quyền lay chuyển mọi người vì Người là Chúa của
lợi tức và Chúa của những kẻ có lợi tức nữa. Vì tuân theo
ý Người chúng ta đã đến đây; lời Người phán rất chân
14
thật, lời Người không qua đi, dầu trời đất qua đi (Lc
21,33). Chúng ta trung thành với Người, đừng sợ Người
bỏ rơi chúng ta; và giả sử có lần nào chúng ta bị bỏ rơi hay
quên lãng thì càng phúc lợi cho chúng ta. Kìa các thánh đã
liều bỏ mạng sống mình khi người ta giết các ngài vì ghét
Chúa, và phúc vinh quang của các ngài, qua việc tuẫn giáo,
càng được gia tăng. Đây một sự đổi chác rất tốt: mau lìa
bỏ mọi sự để được hưởng sự thỏa mãn vĩnh tồn.
3. Chị em thân yêu, hãy để ý: điều tôi nói đây rất có ích lợi
cho chị em sau khi tôi chết, và vì thế tôi mới viết để lại
cho chị em; bao lâu tôi còn sống, tôi nhắc nhở chị em và
theo kinh nghiệm tôi thấy rõ một điều rất phúc lợi: Bao
giờ thiếu thốn thì tôi được an lòng, và Chúa biết – tôi nghĩ
vậy - bao giờ chúng ta được dư thừa thì tôi khổ sở hơn khi
chúng ta thiếu hụt. Tôi không biết có phải Người là tôi
thấy: hễ thiếu là Người cho ngay. Đàng khác, nếu chúng
ta chỉ tỏ ra bề ngoài là khó nghèo mà thực sự trong tâm
trí không khó nghèo thì quả là đánh lừa thế gian vậy.
Lương tâm tôi áy náy - tôi nói vậy - vì tôi thấy như chúng
ta là những người giàu đi xin của bố thí. Xin Chúa đừng để
xảy ra như vậy. Một khi quá lo lắng về của người ta cho,
dần dà thành thói quen, có thể xin những gì không cần
thiết và có khi còn xin những người thiếu thốn hơn chúng
ta nữa; mặc dầu họ không thiệt thòi gì mà ngược lại còn
có lợi, nhưng chúng ta phải thiệt. Chị em thân yêu, xin
Chúa đừng để xảy ra như vậy. Giả thử mà xảy ra như vậy
thì thà tôi muốn chị em có lợi tức còn hơn.
4. Tôi van nài chị em, vì lòng yếu mến Thiên Chúa, bất cứ
cách nào xin chị em đừng quá lo nghĩ về của bố thí. Dầu
một chị nhỏ nhất trong chị em, nếu thấy có lần nào xảy ra
15
ở nhà này như vậy, hãy kêu lên Chúa uy linh và nhắc nhớ
cho bà Bề Trên. Hãy khiêm nhường trình bày cho bà biết
là bà đã lầm. Nếu cứ như vậy thì dần dần mất hẳn đức
khó nghèo thực thụ. Tôi tin cậy Chúa sẽ chẳng để xảy ra
như thế và Người sẽ không bỏ rơi các nữ tỳ của Người;
vậy những gì chị em xin tôi viết đây để cảnh tỉnh chị em,
nếu không mưu được ích lợi nào hơn nữa thì ít nhất cũng
giúp chị em giữ được như tôi nhắc nhở.
5. Các con thân yêu, chị em nên biết rằng vì ích lợi cho chị
em mà Chúa ban cho tôi hiểu chút ít về những kho tàng
phong phú của đức khó nghèo, và chị em nào đã kinh
nghiệm chắc cũng hiểu, có khi không phải như chính tôi
hiểu; bởi vì chẳng những tôi đã không giữ được khó nghèo
trong tinh thần, mặc dầu đã khấn giữ đức khó nghèo,
nhưng còn điên dại về tinh thần nữa. Đây là một kho tàng,
vì bao gồm mọi phong phú của trần gian; đây là một sự
làm chủ rất rộng lớn. Tôi nói thật, ai khinh khi mọi của cải
trần gian, thì lại làm chủ mọi của cải ấy. Các vua chúa trần
gian có hệ gì với tôi, nếu tôi không muốn lợi tức của các
ông cũng chẳng muốn làm đẹp lòng các ông? và nếu vì
một chút nhỏ mọn để làm đẹp lòng các ông mà tôi làm
mất lòng Chúa thì ích chi cho tôi? Và danh dự các ông có
làm ích gì cho tôi nếu tôi hiểu rõ một người khó nghèo,
khó nghèo đích thực, được vinh dự như thế nào?
6. Tôi thấy rằng danh vọng và tiền bạc hầu như luôn luôn đi
với nhau: ai ưa thích danh vọng thì không khinh khi tiền
bạc, và ai khinh khi tiền bạc thì cũng chẳng coi danh vọng
là gì. Hãy hiểu kỹ điều này: theo tôi, danh vọng bao giờ
cũng kéo theo mình sự ưa thích lợi lộc tiền bạc; vì ở thế
gian này ai nghèo mà được kính trọng là điều lạ lùng lắm,
16
mặc dầu họ đáng được kính trọng, người đời cũng coi
thường coi rẻ họ. Đức khó nghèo đích thực luôn luôn
mang theo mình một uy quyền khôn sánh; đức khó nghèo
thực hiện vì duy một mình Thiên Chúa - tôi nói rõ - thì
không cần làm hài lòng ai khác, mà chỉ lo làm đẹp lòng
Thiên Chúa thôi; một điều khác chắc chắn là: khi không
cần ai thì lại có nhiều thân hữu. Điều đó tôi đã kinh
nghiệm rõ ràng lắm.
7. Có biết bao người đã viết về đức khó nghèo rồi, tôi không
biết nói gì hơn nữa, và biết đâu tôi nói để ca ngợi đức ấy
thì lại càng làm giảm giá chăng, nên tôi không dám nói
nữa. Tôi chỉ nói những gì tôi đã thấy do kinh nghiệm, và
tôi thú thật rằng tôi đã đi vào sâu quá đến độ tới nay tôi
cũng chưa hiểu được chính tôi nữa. Nhưng, đã nói rồi, vì
lòng mến Chúa, đức khó nghèo phải là khí giới của cta,
ngay từ thuở ban sơ, lúc mới thành lập Dòng chúng ta, các
Tổ Phụ đã yêu chuộng đức khó nghèo và tuân giữ cách rất
trung tín - có người biết như vậy rõ ràng đã bảo cho tôi
hay rằng: các ngài không giữ lại cho ngày mai vật gì cả.
Vậy chúng ta không giữ được đức khó nghèo cách trọn
hảo bên ngoài thì hãy cố gắng sao bên trong phải tuân giữ
thận trọng. Đời sống này kéo dài vài giờ thôi, nhưng phần
thưởng lại rất trọng đại; và giả như có phần thưởng nào
khác ngoài việc chu toàn những gì Chúa khuyên dạy, thì
nguyên việc học đòi gương Chúa Uy Nghi cũng là một
phần thưởng rồi.
8. Đây là những ấn tích phải được ghi trên cờ hiệu của chúng
ta, và bằng đủ mọi cách thế, chúng ta phải thận trọng giữ;
trong nhà, trên áo mặc, trong lời nói và nhất là trong ý
tưởng. Bao lâu chị em giữ được như vậy thì không phải sợ
17
gì; nhờ ơn Chúa trợ giúp sự hoàn thiện sẽ không giảm sút
trong nhà này. Thánh nữ Clara dạy: tường lũy của đức khó
nghèo rất vững chắc. Và Ngài muốn dùng tường lũy khó
nghèo và khiêm nhường mà bao vây các đan viện của
ngài. Thực ra, nếu giữ đức khó nghèo đúng mức, thì nhờ
đó, sẽ bảo đảm được đức tiết hạnh và các đức khác cũng
sẽ được củng cố chắc chắn hơn là nhờ những tòa nhà lộng
lẫy. Vì lòng yêu mến Chúa và vì Máu Thánh Người tôi xin
chị em đừng xây nhà lộng lẫy. Và theo lương tâm, tôi có
thể nói: ngày nào chị em làm như vậy, mọi sự sẽ sụp đổ.
9. Các con thân yêu, dùng tiền của người nghèo mà xây cất
nhà cửa đồ sộ thì thật là một sự chướng tai gai mắt. Xin
Chúa đừng để xảy đến như thế, nhưng nhà chúng ta phải
khó nghèo và bé nhỏ. Chúng ta hãy cố gắng học đòi phần
nào gương Vua chúng ta: Người chẳng có nhà mà chỉ có
chuồng bò ở Bêlem để sinh ra ở trần gian, và Người đã
chết trên thập giá. Ở những nhà nhỏ như thế này, hẳn là
ít được thoải mái. Ai làm những nhà lớn thì mặc họ; họ có
những ý định lành thánh khác; nhưng mười ba người nhỏ
bé như chúng ta đây, một góc nào đó cũng đủ. Nếu vì cần
phải có một thửa đất rào kín luôn, có ít lều nhỏ thanh
vắng để giúp cầu nguyện cho sốt sắng, thì tốt rồi; còn nhà
cửa lộng lẫy, to lớn thì đừng xây cất, đừng nghĩ tới. Xin
Chúa chớ để cho có như vậy. Chị em nên nhớ rằng: ngày
chung thẳm, mọi sự sẽ phải sụp đổ hết và biết đâu ngày
đó sắp đến chăng.
10. Nếu nhà của mười ba người khó nghèo sụp đổ mà làm
rùm beng om sòm thì đâu có hợp lý; những người khó
nghèo thực sự đâu có cần phải làm rùm beng om sòm;
phải là những người không có tiếng tăm gì thì người ta
18
mới thương. Vậy nếu chị em thấy một người nào vì làm
phúc bố thí cho chị em mà được thoát khỏi hỏa ngục, hẳn
chị em vui sướng lắm! có thể như vậy lắm! và chị em có
bổn phận (phải cầu nguyện cho linh hồn họ) (5) liên không
ngừng, vì họ đã cho chị em của ăn; Chúa cũng muốn rằng,
mặc dầu mọi sự là do Chúa ban, nhưng chúng ta cũng
phải biết ơn người mà Chúa dùng làm trung gian để ban
của ăn cho chúng ta; về điều này đừng bê trễ.
11. Ôi! tôi không biết đã bắt đầu như thế nào nữa, tôi đã lạc
đề rồi. Tôi nghĩ Chúa muốn như vậy đó, vì không bao giờ
tôi đã nghĩ là sẽ viết những gì tôi vừa mới nói đây. Xin bàn
tay Chúa Uy Linh giữ gìn chúng ta khỏi suy sụp. Amen.
CHƯƠNG III
Tiếp những gì đã khởi xướng trong chương nhất. Khuyên
chị em cầu nguyện cùng Chúa cho những người làm việc
giúp Hội Thánh. Lời than thở cùng Chúa.
1. Trở lại vấn đề chính yếu, về lý do tại sao Chúa đã hội tụ
chúng ta ở nhà này. Riêng tôi, tôi ước mong chúng ta phải
làm một chút gì đẹp lòng Chúa Uy Linh. Tôi nói: tôi thấy
những sự dữ tràn lan quá mức mà sức trần gian không đủ
để dẹp tan lửa hồng của bè rối, mặc dầu có người tưởng
có thể dùng võ khí dẹp tan được sự dữ đang ngày càng
bành trướng thêm. Tôi nghĩ rằng cần phải làm giống như
thời chiến lúc mà địch quân đã lan tràn khắp sứ, khi vua
thấy mình bị vây hãm tư bề thì rút vào một thành nào,
củng cố thành cho vững chắc, rồi thỉnh thoảng từ thành
xông ra tấn công quân địch; những người trong thành, vì
19
các ngài được như vậy lại chẳng phải là điều tốt, nhất là
trong thời này; bởi lẽ các ngài phải là những người có bổn
phận làm cho kẻ yếu kém trở thành dũng cảm, kẻ hèn
nhát nên can đảm. Không có tướng chỉ huy thì quân lính
đâu có tốt! Các ngài phải sống giữa người đời và giao tiếp
với người đời, phải ở ngay trong các lâu đài và nhiều khi
còn phải thích nghi về cách xử thế bên ngoài như mọi
người nữa. Các con thân yêu, chị em tưởng dễ lắm sao?
Giao tiếp với đời, sống giữa đời, làm việc của đời và - như
tôi đã nói - thích nghi với cách xử sự của đời, mà đang khi
ấy tâm hồn phải xa cách đời, đối lập với đời, sống như bị
đày ải, và - sau cùng - phải sống như thiên thần chứ không
phải như người đời! Như thế đâu có dễ. Mà nếu không
như thế, thì các ngài đâu còn xứng danh là tướng lãnh chỉ
huy! Thà rằng Chúa đừng cho các ngài ra khỏi phòng nữa,
vì sẽ gây hại hơn là mưu lợi. Vậy lúc này không phải là lúc
tìm bới khuyết điểm nơi những người phải làm thầy kẻ
khác.
4. Vậy nếu trong nội tâm các ngài không mạnh đủ để hiểu
rõ điều quan trọng này là phải chà đạp mọi sự thế gian
dưới chân, không dính líu với những của cải trần gian,
nhưng gắn bó với các của vĩnh cửu, thì dầu các ngài cố
che dấu đến đâu chăng nữa, cũng sẽ tỏ lộ ra ngoài. Các
ngài phải giao tiếp với ai đây nếu không phải với thế gian?
Chắc chắn rằng người ta không tha thứ cho các ngài đâu,
không một khuyết điểm nào qua mắt người ta được đâu.
Những điều tốt, thường họ bỏ qua không quan tâm đến
và có khi không coi là tốt nữa; còn điều xấu hoặc khuyết
điểm, họ chẳng bỏ qua. Bây giờ tôi tự hỏi cách ngạc nhiên:
ai chỉ cho họ thấy sự hoàn thiện? Họ không thèm giữ đâu,
21
em không được bớt phần hình phạt nơi luyện ngục, thì
(tôi quyết rằng) lời cầu nguyện ấy chắc chắn sẽ bớt - mà
giả như còn thiếu nữa thì thiếu có sao? Giả sử tôi phải ở
trong luyện ngục cho đến ngày chung thẩm mà cứu được
một linh hồn thôi thì có sao đâu? Mà cầu nguyện như trên
lại cứu được không biết bao nhiêu linh hồn và còn làm
rạng danh Chúa nữa! Vì những hình khổ có cùng có hạn,
chị em đừng quá quan tâm khi mà cần làm việc cho Đấng
đã chịu biết bao khổ hình vì chúng ta. Luôn luôn phải tìm
hiểu xem đâu là hoàn thiện hơn. Vì tình yêu Chúa, tôi xin
chị em hãy khẩn nài xin Chúa Uy Quyền nhậm lời chúng
ta cầu nguyện như trên. Phần tôi - mặc dầu là kẻ khốn
nạn - tôi cũng xin Chúa điều ấy - vì đó là điều làm sáng
danh Chúa và mưu ích cho Hội Thánh của Người - đó là
những ước nguyện của tôi vậy.
7. Phải chăng là một sự táo bạo nếu tôi nghĩ rằng tôi phải
trù liệu sao để đạt thành ý nguyện đó. Lạy Chúa của con,
con tín nhiệm ở nơi các nữ tỳ này của Chúa, các chị ở đây,
và con biết các chị không muốn và không ước ao gì khác
ngoài việc làm đẹp lòng Chúa. Vì Chúa, các chị đã từ bỏ
chút ít của cải các chị sở hữu, và muốn có những của tốt
hơn để phụng sự Chúa. Lạy Chúa, Đấng tác dựng nên con,
Chúa đâu có phụ bạc bao giờ mà con dám nghĩ Chúa sẽ
không nhận lời các chị cầu xin. Lạy Chúa, khi còn ở dương
gian Chúa đâu có khinh chê phụ nữ; nhưng ngược lại,
Chúa luôn luôn cảm thông với họ. Bao giờ chúng con xin
Chúa để được danh vọng, hay lợi tức, hay tiền bạc hay sự
gì có vẻ trần tục, xin Chúa đừng nhận lời chúng con xin;
nhưng khi chúng con xin những điều làm vinh danh Con
Chúa, thì, lạy Cha vĩnh cửu, sao Cha lại không nhận lời
23
chúng con cầu? Con sẵn sàng hy sinh cả trăm ngàn danh
vọng và trăm ngàn mạng sống vì Chúa, lạy Chúa, chúng
con cầu xin Chúa không phải do công lênh của chúng con
vì chúng con không xứng, nhưng nhờ Máu Thánh của Con
Chúa và công nghiệp của Người thôi.
8. Ôi! lạy Cha hằng hữu, xin đừng quên những lằn roi, những
xỉ nhục và những khổ hình cực dữ (Con Chúa đã chịu). Lạy
Đấng tác dựng nên con, làm sao lòng Chúa nhân từ ái tuất
như thế mà chịu nổi được? Với một tình yêu nồng nhiệt
tha thiết để làm đẹp lòng Chúa và yêu thương chúng con,
như Chúa truyền dạy, Con Chúa đã lập bí tích Thánh Thể.
Vậy mà hiện nay những người rối đạo đã khinh dễ bí tích
cực thánh ấy, họ triệt hạ các thánh đường, phá tan nhà
tạm, nơi bí tích ngự trị. Có thiếu điều gì mà Con Chúa
chẳng làm để làm đẹp lòng Chúa đâu! Người đã làm hết,
không thiếu gì. Lạy Cha hằng hữu, khi sống ở trần gian,
Người đã chẳng có nơi tựa đầu (Luca 9,58) và đã chịu khổ
cực biết bao! Bây giờ đây, vì thấy chúng con yếu đuối, và
biết rằng cần phải có của ăn bổ sức cho những kẻ làm việc
khó nhọc, hiện Người còn có ít nơi (8) để mời gọi các bạn
thân tín đến dự tiệc, vậy mà họ cũng đang tâm tàn phá
hết sao? Người đã chẳng đền bù dư giả về tội Adong mà
mỗi lần chúng con tái phạm, Con Chiên đầy tình ái tuất ấy
lại phải đền bù thay cho chúng con nữa sao? Lạy Đấng chí
tôn, xin đừng để như vậy, Lạy Chúa uy linh, xin nguôi cơn
giận, xin đừng nhìn xem tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn
đến việc Con chí thánh của Chúa đã cứu chuộc chúng con,
đến công trạng của Mẹ vinh hiển Người và của biết bao vị
thánh nhân và tử đạo đã hy sinh mạng sống mình vì Chúa!
9. Lạy Chúa, thương thay! (Con là) ai (mà) dám nhân danh
24
hết thảy chị em xin Chúa điều ấy? Ôi! các con thân yêu,
tôi là trung gian hèn mọn như vậy đã đáng được Chúa
nghe mà dám chuyển lời cầu thay cho chị em! Biết đâu sự
táo bạo như vậy lại càng trêu cơn thịnh nộ của Đấng Thẩm
Phán tối cao! Người có thịnh nộ thì cũng đúng lý và công
bình! Nhưng lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa giàu tình
thương xót, xin thương đứa con tội lỗi nhỏ bé này, con
sâu tí hon này đã dám kêu lên Chúa như vậy! Lạy Thiên
Chúa của con, xin đoái nhìn những ước vọng, những nước
mắt con đổ ra mà cầu nguyện với Chúa đây, xin Chúa
đừng nhìn đến công việc con làm; Chúa đã thấy con, xin
thương đến biết bao linh hồn đang hư vong, xin phù trợ
Hội Thánh của Chúa! Lạy Chúa, xin đừng để Hội Thánh gặp
phải nhiều nguy hại nữa, xin tỏa sáng phá tan tối tăm mịt
mù.
10. Chị em thân yêu, vì lòng mến Chúa, tôi xin chị em cầu
cùng Chúa uy linh cho kẻ hèn mọn nhỏ bé này, chị em hãy
xin Chúa ban cho nó đức khiêm nhường và đó là nghĩa vụ
chị em phải chu toàn vậy. Tôi không nhắc nhở chị em cầu
nguyện cách riêng cho các vua chúa và các Đấng cai trị
Hội Thánh, nhất là cho Đức Giám Mục giáo phận chúng ta
(9). Các chị em hiện đang ở đây, tôi thấy, đã chú trọng
đến việc đó nhiều rồi nên tôi nghĩ không cần nhắc nhở
nữa. Còn những chị em sẽ đến sau, hãy xin Chúa cho có
một bề trên giám chức thánh thiện thì chị em cũng sẽ
thánh thiện, và đó là điều rất quan trọng cần phải cầu xin
Chúa luôn. Vậy khi nào những lời cầu nguyện, ước vọng,
khổ chế chay tịnh của chị em không dùng vào những ý
định mà tôi đã chỉ, thì chị em hãy biết rằng chị em đã
không thi hành, không chu toàn mục đích mà Chúa đã
25
CHƯƠNG IV
Khuyên nhủ giữ tu luật - Ba điều quan trọng trong đời
sống thiêng liêng - Điều thứ nhất: thương yêu tha nhân -
Nguy hại của tình nghĩa riêng tư (10).
1. Các con thân yêu, chị em đã thấy việc đại sự mà chúng ta
muốn đạt thành. Vậy chúng ta phải làm sao để trước mặt
Thiên Chúa cũng như trước mặt thế gian chúng ta không
được coi là quá táo bạo. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải làm
việc nhiều và suy tư về những điều cao siêu; việc suy tư
này sẽ giúp chúng ta cố gắng làm cho công việc của chúng
ta cũng trở thành cao siêu. Vậy chúng ta phải thận trọng
cố gắng chu toàn tu luật và hiến pháp, tất nhiên tôi hy
vọng Chúa sẽ nhận lời chúng ta cầu nguyện. Vậy các con
thân yêu, tôi không xin chị em điều gì mới cả, tôi chỉ xin
chị em giữ trọn lời chúng ta đã khấn, vì đó là ơn gọi của
chúng ta và đó cũng là nghĩa vụ buộc chúng ta nữa, mặc
dầu cách giữ luật cũng khác nhau lắm.
2. Luật tiên khởi của chúng ta dạy: phải cầu nguyện không
ngừng, miễn là chúng ta thực hiện với tất cả sự ân cần
thận trọng ngần nào có thể - và đó là việc quan trọng hơn
hết - tất nhiên cũng không bỏ việc chu toàn chay tịnh,
đánh tội, thinh lặng như luật dòng qui định; bởi lẽ, chị em
biết rằng để cầu nguyện thực sự cần phải có những điều
đó, lại nữa sự chiều dưỡng ý riêng không đi đôi với cầu
nguyện được.
3. Chị em đã xin tôi nói ít lời về sự cầu nguyện, và thực sự
cho đến bây giờ tôi đã nói nhiều. Để đáp lại những gì tôi
26
đã nói, tôi xin chị em cố gắng chu toàn và vui lòng đọc lại
nhiều lần. Vậy trước khi nói về nội tâm, là chính sự cầu
nguyện, tôi sẽ nói ít điều cần thiết mà những ai muốn
bước vào đường cầu nguyện cần phải có, cần đến độ, mặc
dù không phải là những người chuyên cầu nguyện, cũng
phải có để tiến nhiều trong việc làm tôi Thiên Chúa.
Không có những điều ấy, không thể là những người chiêm
niệm và nếu ai nghĩ mình là chiêm niệm thì họ lầm lắm.
Xin Thiên Chúa ban cho tôi ơn cần thiết và dạy tôi biết
phải nói gì để làm vinh danh Người. Amen.
4. Chị em và bạn thân của tôi hỡi, chị em đừng tưởng tôi bắt
chị em giữ quá nhiều điều làm đẹp lòng Chúa là chúng ta
phải chu toàn những gì các thánh Tổ Phụ chúng ta đã
truyền và chính các ngài đã thi hành. Đó cũng chính là con
đường làm cho các ngài xứng đáng là Thánh Tổ Phụ. Nếu
tìm con đường khác, hay chẳng muốn học cùng ai khác
thì quả là sai lầm lớn. Tôi xin nói về ba điều thôi, và ba
điều ấy cũng hàm chứa ngay trong Hiến Pháp của chúng
ta; cần chúng ta phải hiểu thấu rằng: giữ trọn các điều ấy
sẽ mang lại cho chúng ta ích lợi rất lớn để vui hưởng bình
an bề trong bề ngoài như Chúa muốn cho chúng ta
hưởng. Điều thứ nhất là yêu thương lẫn nhau; điều thứ
hai là thoát ly khỏi mọi dính líu với thụ tạo và điều thứ ba
là khiêm nhường thực tình; điều sau hết này, tuy tôi đặt
ở cuối, nhưng lại là chính yếu và bao hàm tất cả (11).
5. Vậy điều thứ nhất, tức thương yêu lẫn nhau, là điều rất
quan trọng; vì nếu có sự bất bình giữa những kẻ yêu nhau
thì sự bất bình ấy cũng mau biến mất và chỉ khi nào bất
bình quá mới có thể khó chịu thôi. Giả như thế gian giữ
trọn được giới răn này, thì theo tôi, các giới răn khác cũng
27
dễ giữ; nhưng thường thì hoặc bất cập hoặc thái quá,
không bao giờ chúng ta giữ được trọn hảo. Xem chừng
như sự thái quá ở nơi chúng ta không phải là điều xấu
nhưng nó gây nên biết bao sự dữ và biết bao bất toàn đến
độ tôi nghĩ không ai tin được như vậy nếu không chứng
kiến tận mắt. Ở đây ma quỉ gài rất nhiều cạm bẫy và
những ai chỉ muốn làm đẹp lòng Chúa qua loa vậy hẳn sẽ
ít cảm thấy và có khi còn cho là nhân đức nữa; nhưng
những người thông thạo về sự hoàn thiện đều hiểu thấu
tường tận rằng điều thái quá ấy sẽ dần dà làm suy yếu ý
chí để không còn sức yêu mến Chúa trên hết mọi sự nữa.
6. Theo tôi tình nghĩa riêng tư ấy có ở nơi phụ nữ nhiều hơn
ở người nam và thường gây thiệt hại cho cộng đoàn; bởi
lẽ từ đó mà chị em mọi người sẽ không còn thương yêu
nhau nữa, dễ cảm xúc đau lòng khi thấy người bạn của
mình bị xúc phạm khinh khi; ước ao có gì để tặng bạn, tìm
dịp để chuyện vãn với bạn và nhiều lần chỉ tìm cách nói
cho bạn hiểu rằng mình yêu bạn và những điều khác vớ
vẩn giống như thế hơn là cho nhau biết mình yêu Chúa
như thế nào. Bởi vì những tình nghĩa riêng tư khắng khít
như vậy ít khi có khuynh hướng giúp nhau yêu mến Chúa
ngày càng hơn, nên theo thiển ý tôi, ma quỉ xui khiến cho
có những điều ấy để gây nên bè phái trong các Dòng tu.
Khi nào sự thương yêu nhau hướng về phụng sự Chúa uy
linh cao cả, thì ý chí không pha trộn với đam mê, nhưng
giúp sức để thắng đam mê.
7. Những cách yêu thương nhau kiểu cuối cùng này tôi
muốn có nhiều nơi những tu viện đông người. Còn như ở
nhà này, chỉ có mười ba người - và chỉ có thể có bằng ấy
thôi (12) - thì tất cả phải là bạn hữu với nhau, tất cả phải
28
quý mến nhau, tất cả phải thương yêu nhau, tất cả phải
giúp đỡ lẫn nhau; vì yêu mến Chúa là phải giữ mình khỏi
tình tứ riêng tư kia, dầu thánh thiện đến mức nào chăng
nữa, và ngay cả trong các cộng đoàn nam tu sĩ cũng
thường là thuốc độc và tôi thấy chẳng sinh ích gì; và nếu
những người ấy là bà con với nhau thì càng tệ hại hơn
nữa; thật là thứ ôn dịch vậy. Chị em thân yêu, hãy tin tôi,
mặc dầu đối với chị em là quá đáng, nhưng thực ra đó là
sự hoàn thiện và sự bình an thâm sâu, tránh được biết
bao dịp nguy hiểm cho những ai chưa được mạnh sức; có
khi ý chí hướng về chị này hơn chị kia (không thể làm hơn
được vì là khuynh hướng tự nhiên, có lần còn làm chúng
ta ưa thích một chị chẳng ra gì nhưng lại có duyên dáng
tự nhiên). Chúng ta phải mạnh dạn cứng cáp đừng để cho
tình luyến ái riêng tư ấy thống trị chúng ta. Chúng ta hãy
yêu quí nhân đức và sự thiện hảo nội tâm, và luôn luôn cố
gắng thận trọng coi thường những cái bề ngoài.
8. Ôi! chị em thân yêu, đừng để cho ý chí chúng ta phải làm
nô lệ bất cứ người nào, nhưng chỉ làm tôi một mình Đấng
đã đổ Máu Mình để chuộc lấy ý chí ấy thôi. Chị em xem:
không hiểu tại sao một khi người ta dính líu vào tình ái
riêng tư ấy rồi thì khó mà gỡ ra khỏi. Ôi! Chúa ôi! biết bao
những cái vớ vẩn trò con nít nảy sinh ra từ đó mà người
ta không quan tâm đến! Và vì có những cái thật tỉ mỉ - chỉ
những ai thấy mới hiểu và mới tin được - tôi chẳng nói ra
đây làm chi; tôi chỉ nói rằng: đâu có sự ấy, đấy có sự dữ;
nếu có ở nơi bề trên thì quả là ôn dịch độc hại!
9. Để dẹp tan những tình yêu riêng tư như vậy, cần phải
thận trọng ngay từ đầu khi mới phát hiện, và phải dùng
cách thế khôn khéo của tình thương chứ đừng sử dụng
29
đây theo sự quê kệch của tôi. Vậy nếu chị em gặp được
sách vở giải thích tỉ mỉ về điều ấy thì không cần đến điều
tôi viết, vì có thể tôi không biết tôi nói gì.
12. Tôi nói: có hai cách yêu thương: một là cách thiêng liêng
hoàn toàn, xem ra không có gì là cảm tình về xác thịt, hay
âu yếm theo tính tự nhiên của chúng ta pha trộn vào để
có thể làm mất sự trong sạch của đức ấy; cách thứ hai
cũng là (siêu nhiên) thiêng liêng nhưng còn có chút cảm
tình và yếu đuối hay tình yêu tốt lành hợp pháp như tình
yêu giữa bà con thân thuộc bạn hữu xen vào. Về cách thứ
hai này, tôi đã nói ít nhiều rồi.
13. Còn đây, tôi muốn nói về cách hoàn toàn thiêng liêng
không pha trộn chút đam mê nào, vì hễ có đam mê, thì
tất cả sự hòa điệu trở thành xáo trộn. Vậy nếu chúng ta
xử đối với những người nhân đức, nhất là các Cha giải tội,
cách chừng mực dè dặt thì là điều phúc lợi. Nhưng nếu
nơi Cha giải tội mà thấy có khuynh hướng về hư ảo phù
hoa, thì nên coi chừng và đừng chuyện vãn với ngài, mặc
dầu ngài nói về những điều thật tốt; nhưng xưng tội vắn
tắt rồi kết thúc. Tốt hơn hết là nên nói cho Bề Trên biết
linh hồn mình không hợp cùng Cha ấy và xin đổi Cha khác.
Làm như vậy là khôn ngoan hơn hết miễn là có thể làm
mà không tổn hại đến danh dự của ngài.
14. Trong trường hợp giống như thế và nhiều trường hợp
khác ma quỉ có thể gài vào trong những việc khó xử, khi
không biết phải theo đàng nào thì tốt hơn hết là liệu bàn
hỏi với một vị thông thái, và cần phải được tự do trình
bày, xưng tội với ngài rồi làm theo những gì ngài chỉ dẫn;
vì rằng nếu bỏ lỡ cơ hội mà không có phương dược thì có
thể sai lầm rất nhiều. Ôi! biết bao sai lầm đã xảy ra ở thế
31
trần vì làm việc không bàn hỏi, nhất là trong những gì gây
phương hại đến kẻ khác! Bỏ qua không tìm phương dược
thì không được. Bởi lẽ khi ma quỉ mới khởi sự ở đây, đừng
tưởng là việc nhỏ nhen, nếu không biết dẹp ngay lập tức.
Vì thế tôi mới nói: khôn ngoan hơn hết là bàn hỏi với một
Cha giải tội khác, nếu có thể gặp được, và tôi hy vọng
Chúa sẽ cho gặp.
15. Chị em nên biết: điều này rất quan trọng, vì là một sự
nguy hiểm, một hỏa ngục gây thiệt hại cho mọi người. Tôi
khuyên chị em đừng chần chừ cho tới khi thấy rõ sự xấu,
nhưng bằng mọi cách có thể được phải dẹp ngay từ đầu.
Với lương tâm ngay chính, chị em có thể làm như vậy.
Nhưng tôi hy vọng Chúa sẽ không để cho những người có
bổn phận phải luôn luôn cầu nguyện lại hướng lòng mình
về một người mà không phải là người làm tôi Chúa cách
thiết tha. Điều đó rất chắc chắn, hoặc là chị em không cầu
nguyện, cũng chẳng có sự hoàn thiện đúng với lề luật ở
đây đòi buộc. Bởi lẽ, nếu chị em không thấy được rằng
ngài hiểu ý mình nói và ngài ưa thích nói trong Chúa, thì
lẽ tất nhiên là không thể yêu quí ngài được, vì ngài không
hợp với mình. Nếu thực sự ngài hợp thì, với những cơ hội
nhỏ nhen gặp được ở đây, hoặc là ngài quá đơn sơ, hoặc
là ngài không muốn cho mình yên tâm và cũng chẳng
muốn làm yên lòng các nữ tỳ của Chúa.
16. Tôi đã khởi sự bàn đến một điều rất nguy hại - như mới
nói đây - do ma quỉ có thể xui nên và, vì quá chậm hiểu,
nên có thể xảy ra rằng: sự hoàn thiện sẽ tiêu tan hết mà
không biết nguyên nhân từ đâu; bởi vì nếu Cha giải tội
muốn hướng về phù hoa hư ảo, vì chính ngài có khuynh
hướng ấy, thì ngài sẽ coi thường tất cả. Xin Thiên Chúa,
32
Đấng Uy linh, phù trợ chúng ta, cứu chúng ta khỏi những
sự khốn nạn ấy. Đối với các nữ đan sĩ điều đó quá đủ để
làm tâm hồn xáo trộn, vì lương tâm chị em nói ngược lại
với lời Cha giải tội, và nếu bó buộc chị em chỉ có một Cha
giải tội ấy thôi, chắc chị em không biết phải hành động ra
sao và làm cách nào để an lòng; vì rằng: kẻ lẽ ra phải trấn
an chị em và phân phát phương dược cho chị em thì lại
chính là người gây thiệt hại nặng nề. Biết bao nỗi khổ tâm
như vậy đã xảy ra ở nhiều nơi khác; tôi đau lòng lắm. Chị
em đừng ngạc nhiên về việc tôi nhấn mạnh ỏ đây để chị
em hiểu rõ nguy hiểm nói trên.
CHƯƠNG V
Tiếp tục về Cha giải tội. Cần ngài phải thông thái.
1. Nhân danh Chúa, xin Chúa đừng để cho một người nào
trong nhà này gặp sự khổ cực đến độ cả linh hồn và thân
xác phải khổ. Ôi! nếu bà bề trên quá dính líu với cha giải
tội đến độ chị em không dám nói gì với ngài về bà mà cũng
chẳng dám nói gì với bà về ngài thì càng tệ hơn biết bao!
Từ đó sẽ xảy đến cơn cám dỗ là chẳng ai dám xưng những
tội nặng nữa vì sợ bị rầy rà! Ồi lạy Chúa! như vậy thì ma
quỉ sẽ gây thiệt hại biết nhường nào! chị em sẽ phải đau
lòng và mất danh dự biết mấy! Mà bởi chị em chỉ được
bàn hỏi với một cha giải tội ấy thôi, nên chị em lầm tưởng
rằng: như vậy là Dòng và đan viện được danh dự; còn ma
quỉ, vì chẳng dùng được cách khác, thì dùng cách này mà
bắt linh hồn. Giả sử chị em xin bàn hỏi cùng cha giải tội
khác thì xem ra mất hết kỷ luật của Dòng! Ôi! và nếu cha
giải tội khác ấy lại không phải là người thuộc về Dòng mặc
dầu là vị thánh chăng nữa, mà bàn hỏi với ngài thì xem ra
33
thoảng cũng nên làm như tôi đã nói (14); bởi lẽ có thể
người lầm cách nào chăng; và tốt hơn không nên để vì
ngài mà tất cả chị em cũng bị lầm; tuy nhiên, luôn luôn
phải trù liệu sao đừng làm trái đức tuân phục; chị em có
đủ phương tiện chính đáng mà. Điều đó rất có ích cho linh
hồn, nên bà bề trên bằng mọi cách có thể được phải liệu
cho chị em được như vậy.
5. Những điều tôi nói đây là buộc bà bề trên. Vì ở đây không
tìm kiếm sự gì khác ngoài sự yên ủi linh hồn chị em, nên
một lần nữa tôi xin bà bề trên cố trù liệu cho chị em được
sự an ủi ấy. Chúa dẫn đưa các linh hồn qua nhiều đường
lối khác nhau, và không bó buộc một cha giải tội phải biết
mọi đường lối ấy. Tôi quả quyết rằng: không thiếu những
người lành thánh sẵn sàng an ủi dạy bảo chị em, nếu chị
em sống xứng đáng bổn phận mình, mặc dầu chị em rất
nghèo khó. Đấng nuôi dưỡng chị em phần xác sẽ thức tỉnh
và xui khiến cho có người sẵn sàng soi sáng linh hồn chị
em và tìm được phương dược phá tan sự dữ mà tôi lo sợ
xảy đến. Thảng hoặc có khi ma quỉ cám dỗ cha giải tội
phỉnh gạt chị em trong một giáo thuyết nào dó, nhưng
nếu người biết được rằng chị em có bàn hỏi cùng nhiều
người khác thì ngài cũng dè dặt giữ mình và thận trọng
hơn trong tất cả những gì ngài nói và làm. Một khi đã chặn
đường không cho ma quỉ xâm nhập lối này, tôi hy vọng
Chúa sẽ không để nó len lỏi vào nhà này bằng cách khác.
Do đó, vì lòng mến Chúa, tôi xin Đức Giám Mục để cho
chị em có được sự tự do này và xin ngài đừng cất đi, khi
có những người thông thái và đạo đức; những người này
cũng dễ biết lắm nhất là ở một chỗ nhỏ bé như chỗ chúng
ta ở đây.
35
6. Những điều tôi nói, tôi đã thấy và đã hiểu: lại đã bàn hỏi
nhiều vị thông thái, thánh thiện; các ngài đã cứu xét và
chấp nhận những gì xứng hợp với nhà này để trong nhà
có sự thăng tiến trong đàng hoàn thiện. Và trong những
nguy hiểm - nguy hiểm thì đâu đâu cũng có - nguy hiểm
này chúng tôi thấy là nhỏ nhất (15). Vị đại diện không nên
tự do ra vào nhà này và cả cha giải tội cũng vậy; hai vị có
bổn phận coi chừng sự trầm tỉnh và tiết hạnh của nhà này,
sao cho có sự tấn tới bề trong, bề ngoài nếu thấy có gì lỗi
thì báo cáo cho Đấng bề trên biết, nhưng các ngài đừng
xử sự như bề trên (16).
7. Và đây là điều đang thực hiện ở đây, nhưng không phải
theo ý riêng tôi đâu, vì Đức Giám Mục bản quyền - mà
hiện nay chúng ta đang ở dưới quyền ngài (vì nhiều lý do,
chúng ta không ở dưới quyền của Dòng) - một vị rất mộ
mến dòng tu và rất thánh thiện, thờ Chúa hết tình (đó là
Don Alvaro de Mendoza, thuộc dòng tộc quý phái, sẵn
sàng giúp đỡ nhà này bằng đủ mọi cách); chính ngài đã
họp bàn cùng nhiều vị thông thái, có tinh thần và giàu kinh
nghiệm trong vấn đề này, chính ngài đã quyết định như
thế. Đó cũng là lý do chắc chắn rằng các vị kế nghiệp ngài
cũng sẽ giữ như vậy, vì điều đó được xác định bởi những
vị rất tốt lành sau khi đã cầu nguyện nhiều để xin Chúa soi
sáng cho biết điều thiện hảo nhất; và điều vốn thi hành ở
đây cho tới bây giờ thật là điều tốt. Xin Chúa khấng làm
cho điều đó ngày càng thăng tiến hơn để làm vinh danh
Chúa. Amen.
36
CHƯƠNG VI
Trở lại vấn đề đã khởi sự là tình yêu trọn hảo.
1. Tôi đã đi lạc đề xa quá rồi, tuy nhiên điều tôi đã nói là rất
quan hệ và ai muốn hiểu thấu, chắc không bắt lỗi tôi. Bây
giờ trở lại vấn đề tình thương yêu nhau. Chúng ta có tình
yêu ấy là tốt. Vậy tôi nói đây về tình yêu hoàn toàn thiêng
liêng. Tôi không biết tôi có hiểu điều tôi nói không, nhưng
ít nữa là theo tôi, không cần nói dài giòng trong vấn đề
ấy, bởi vì ít người giữ trọn. Ai được Chúa thương ban cho
thì hãy cảm tạ Người và ngợi khen Người thật nhiều, bởi
vì đó là điều rất hoàn thiện. Dầu sao tôi cũng muốn nói
đôi lời về vấn đề ấy. Có thể sẽ hữu ích, vì một khi chúng
ta đặt nhân đức trước mắt để suy gẫm, chắc rằng ai muốn
chiếm hữu và chủ tâm thăng tiến, hẳn sẽ yêu chuộng
nhân đức.
2. Xin Chúa soi cho tôi hiểu và nhất là nói cho đúng. Tôi cũng
không biết rõ lúc nào tình yêu ấy là thiêng liêng, lúc nào
có pha trộn tình cảm của giác quan, mà chẳng biết tại sao
tôi lại dám nói về tình yêu. Thật như một người từ xa nghe
tiếng nói vọng lại mà chẳng hiểu ai nói gì, tôi cũng vậy,
một đôi khi tôi chẳng hiểu điều tôi nói, nhưng Chúa muốn
tôi nói đúng; nếu có những điều sai lệch, thì đó là điều rất
tự nhiên, bởi tôi chẳng đủ tài làm nên công việc gì cả.
3. Tình yêu thiêng liêng, đối với tôi, khi mà người nào được
Chúa thương ban cho hiểu biết rõ những điều sau đây;
thế gian là gì? thế giới này là gì? có một thế giới khác, và
hai thế giới ấy khác nhau như thế nào, một bên là vĩnh
cửu, một bên là mơ mộng; đàng khác, yêu mến Đấng Tạo
Hóa khác với trìu mến thụ tạo như thế nào - (điều này do
37
mới nhận thấy chỉ là rơm rác, tất cả là hơi thở chóng qua,
là cái gì mỏng manh dễ bị gió cuốn lôi đi hết; bởi lẽ khi mà
chúng ta được người ta yêu quí lắm rồi, còn cái gì sót lại
cho chúng ta? Vì thế, nếu không phải là tình yêu giúp ích
linh hồn, không phải là đối với những người mà tôi đã kể
trên - vì họ thấy tính tự nhiên của chúng ta không có tình
yêu sẽ chóng chán - thì được yêu hay không được yêu
chẳng phải quan tâm gì. Có khi chị em lại nói: những người
như thế chẳng thương ai cả và cũng chẳng biết ai, ngoài
Thiên Chúa. Thực ra, họ yêu nhiều hơn, và với một tình
yêu chân thành hơn, tha thiết hơn, và giúp ích hơn; nói
tắt: đó mới là tình yêu chân chính. Thường tình thì những
người như vậy thích thi thố tình yêu hơn là nhận lại tình
yêu; và ngay đối với Đấng Tạo Hóa cũng vậy nữa. Tôi quả
quyết: tình yêu như thế mới xứng danh là tình yêu, còn
những cách thường khác hèn kém chỉ là lạm dụng danh
xưng tình yêu thôi.
8. Cũng có thể chị em nghĩ rằng nếu họ không yêu qua
những gì họ thấy thì yêu làm sao được? Đúng thực là cái
gì thấy được mới yêu và cái gì nghe được mới thích,
những cái họ thấy đây là những cái trường tồn. Vì vậy,
những người ấy, khi yêu thương, họ lướt qua thân xác và
nhìn thẳng vào linh hồn và xem trong đó có gì đáng được
yêu; và nếu thấy không có gì đáng để được yêu, nhưng có
chút chi như dấu chỉ để, nếu đào sâu, sẽ tìm được vàng
nơi mỏ, và vì họ có lòng yêu chân thực, nên họ không
quản ngại lướt thắng mọi trở ngại và sẵn sàng tìm cách
giúp ích cho linh hồn ấy, bởi chưng họ muốn tình yêu phải
tồn tại bền vững, nhưng lại biết rõ nếu linh hồn không có
những thiện hảo thiêng liêng, không yêu Chúa nhiều thì
40
không thể có tình yêu bền vững dược. Tôi nói không thể
có tình yêu bền vững được, mặc dầu người ta có sức
quyến rũ, mặc dầu sẵn sàng chết vì yêu, mặc dầu làm hết
những gì có thể làm và hội tụ mọi duyên dáng của thiên
nhiên đi nữa, cũng không làm được cho tình yêu có sức
mạnh và bền bỉ lâu dài. Bởi những người ấy biết và kinh
nghiệm đủ mặt, nên không gì phỉnh gạt họ được. Họ thấy
rõ hai bên không hợp nhau và không thể yêu nhau cách
bền bĩ được, vì nếu người kia không tuân giữ lề luật của
Thiên Chúa thì tình yêu kia cũng sẽ chấm dứt khi chết. Họ
biết rõ không yêu được và mỗi người phải đi một ngả.
9. Tình yêu nào chỉ tồn tại ở trần gian này thì linh hồn những
người được Chúa thông ban sự khôn ngoan chân thật
không chuộng nó hơn nó đáng, và coi rẽ coi khinh. Còn
đối với những kẻ ưa thích vui hưởng những sự đời này thì
tình yêu ấy có giá chút đỉnh, nếu họ giàu có hoặc chung
phần với nhau để cho qua giờ và vui chơi đàng điếm.
Nhưng ai đã từ thoái gớm ghét tất cả thì coi thường hoặc
chẳng màng chi tới. Vậy khi có tình yêu chân thật thì tình
yêu sẽ thắm thiết cố gắng làm cho linh hồn yêu mến Thiên
Chúa và được Thiên Chúa quí yêu, vì như tôi đã nói, họ
biết rõ tình yêu không thể bền vững nếu muốn yêu (cách
khác) (17). Tình yêu đó phải trả giá rất mắc nên họ chẳng
quản nề chi để giúp ích cho linh hồn mình yêu và sẵn sàng
chết ngàn lần miễn sao linh hồn ấy đạt được sự thiện hảo
thiêng liêng, dầu nhỏ thôi cũng được. Ôi tình yêu quí giá
biết bao! tình yêu ấy phải noi gương Vua Tình Yêu là Chúa
Giêsu, nguồn mạch mọi sự thiện hảo.
41
CHƯƠNG VII
Tiếp tục nói về tình yêu thiêng liêng và ít lời khuyên để
đạt được tình yêu ấy.
1. Ôi lạ lùng thay! Tình yêu thắm thiết nhường nào! Biết bao
nước mắt đổ ra, biết bao sự hãm mình và lời cầu nguyện!
lo lắng ký thác người mình yêu, cho những ai mình nghĩ là
có thần thế trước mặt Thiên Chúa để xin cầu nguyện cho
người yêu! thường xuyên ước muốn cho người yêu thăng
tiến, mà nếu không được thì không hài lòng. Và khi nghĩ
người mình yêu thăng tiến, nhưng thực sự lại lùi bước thì
xem ra chẳng có thể vui được ở đời này nữa: mất ăn mất
ngủ vì lo âu, luôn luôn sợ rằng người yêu như thế phải hư
vong và mình phải xa cách đời đời. Sự chết ở đời này
chẳng còn kể là chi nữa, chẳng còn thiết gì của đời chóng
tan mau biến, một cơn gió thoảng cũng đủ làm tiêu tan
mà không còn di tích gì Đó là tình yêu — như tôi đã nói -
hoàn toàn vô vị lợi; tất cả hy vọng, tất cả ước muốn là thấy
linh hồn mình yêu được giàu của thiêng liêng trên trời.
Đây mới là tình yêu chân chính, chứ không phải những
cách yêu thương lộn xộn ở đời này - mặc dầu tôi không
nói là xấu -. Xin Chúa cứu chúng ta thoát khỏi những cách
yêu thương lộn xộn như vậy.
2. Đâu là địa ngục thì không cần phải khó nhọc tìm lời để nói
lên sự xấu, không thể chấp nhận được sự xấu, sự dữ của
nó, mặc dầu rất nhỏ. Chị em thân yêu, chúng ta không có
lý do để nói đến thứ tình yêu xấu ấy, cũng chẳng nên nghĩ
tưởng xem nó có ở trần gian này không; đừng nghe đến
tên nó dầu nói dỡn hay nói thật, đừng chấp nhận để
người ta bàn tán hay kể lại những tình yêu kiểu đó trước
42
mặt chị em. Yêu như thế chẳng giúp ích chi được mà có
thể lại gây thiệt hại nữa, mặc dầu chỉ nghe nói đến thôi.
Nhưng hãy tìm kiếm những tình yêu thương hợp pháp -
như tôi đã nói - để yêu thương nhau, yêu thương bà con
thân thuộc, và bạn hữu. Yêu trọn vẹn thì không muốn kẻ
mình yêu phải chết, nếu họ nhức đầu thì xem ra tâm hồn
chúng ta đau khổ; nếu chúng ta thấy họ lao nhọc cực khổ,
thì - như người ta nói - hết chịu nổi; về các điều khác cũng
một cách như vậy.
3. Tình yêu thiêng liêng khác xa lắm. Thực ra theo tính yếu
đuối tự nhiên của con người thì lúc đầu cũng cảm thấy
khổ, nhưng nghĩ lại, lý trí nhận định: những cực khổ ấy có
thể giúp ích nhiều cho linh hồn mình yêu, cho nhân đức
được tăng triển cho chính người ấy biết chịu đựng, cầu
xin Chúa cho người ấy biết lập công trong đau khổ nhẫn
nại chịu đựng; khi thấy người ấy biết nhịn nhục, thì nỗi
buồn sẽ tan biến và nhường chỗ cho sự vui thỏa và an
lòng, lại vui lòng chịu cực thay cho bạn mình hơn là thấy
bạn mình chịu cực, bao công trạng có thể lập được vì chịu
đựng sẽ sẵn sàng nhường lại cho bạn hơn là thấy bạn lo
âu không an lòng.
4. Trở lại vấn đề tình yêu thiêng liêng. Tôi nói: tình yêu ấy
rập theo khuôn mẫu của tình yêu Chúa Giêsu, Đấng yêu
thương đầy lòng nhân hậu đối với chúng ta. Những ai có
tình yêu ấy được lợi nhiều lắm, vì họ ôm ấp chấp nhận
mọi đau khổ, và rồi các người khác, không vất vả gì, cũng
nhờ đó mà được lợi. Cả những bạn hữu của họ cũng được
lợi nhiều nữa. chắc chắn rằng: hoặc họ sẽ chấm dứt tình
nghĩa riêng tư - như tôi nói trước - hoặc họ xin Chúa ban
ơn cho tất cả cùng nhau đi theo một con đường, cùng
43
thế, chị em hãy dành để nói với Chúa là Phu Quân của chị
em, vì chị em cần phải ở với Chúa và ở một mình với Chúa,
cần chị em phải biết lợi dụng mọi sự để thăng tiến; Chúa
uy linh cao cả chịu nghe những lời như vậy, còn chị em
dùng để nói với những người ở đời này, chị em sẽ không
làm hài lòng Chúa đâu. Ngoài trường hợp đối với Chúa,
chị em không có đủ lý do để dùng những lời ấy. Nhưng
thường đàn bà lại hay dùng lắm. Các con yêu quí của tôi,
tôi không muốn chị em theo tính đàn bà một tí nào cả,
nhưng phải mạnh mẽ như đàn ông. Nếu chị em làm vừa
sức chị em, Chúa sẽ làm cho chị em có sức mạnh làm cho
chính đàn ông cũng phải ngạc nhiên! Điều đó đối với Chúa
Uy nghi dễ dàng lắm, vì Người đã dựng nên chúng ta hư
vô mà.
9. Một dấu chỉ rất tốt nữa của tình yêu là cất khỏi chị em mà
lãnh nhận cho mình những công việc của đan viện, lại
cũng hết lòng ngợi khen Chúa vì thấy chị em thăng tiến
trên đường thánh đức. Tất cả những sự ấy không những
mang lại lợi ích rất lớn mà còn giúp nhiều để chị em có
được sự an bình và hòa thuận với nhau, như bây giờ, nhờ
lòng từ bi Chúa, chị em đang hưởng. Xin Chúa Uy linh giúp
chúng ta hòa thuận thương yêu nhau hơn nữa, vì nếu xảy
ra ngược lại thì quả là một hiểm họa lớn, và càng khổ tâm
hơn nữa nếu có ít người mà chia rẽ nhau. Xin Chúa đừng
để xảy ra như vậy.
10. Lỡ có lần nào buộc miệng nói lời không hay, thì hãy sửa
lại ngay và cầu nguyện nhiều; cũng hãy làm như vậy khi
có những sự dữ có tính cách lâu dài, như bè phái, muốn
hơn người, hoặc tìm hư vinh (có thể máu trong tim tôi
đông lại khi viết những giòng này mà nghĩ rằng có thể
47
CHƯƠNG VIII
Ích lợi to lớn do từ bỏ, bề trong bề ngoài, tất cả những
gì là thụ tạo.
1. Bây giờ chúng ta hãy bàn về việc từ thoái mà chúng ta cần
48
trong số" mười hai ấy. Ôi! biết bao chị tốt hơn tôi, tôi biết
các chị lẽ ra phải ở địa vị này mà Chúa dành cho tôi, mặc
dầu tôi chẳng có công trạng gì cho xứng! Lạy Chúa! chúc
tụng Chúa! Chớ chi mọi thụ tạo đều ca tụng Chúa! Con
biết làm gì để cảm tạ Chúa cho xứng vì ơn trọng đại này
và nhiều ơn khác Chúa đã ban cho con? Nguyên việc con
làm nữ đan sĩ đã là ơn rất trọng rồi. Con quá nhỏ hèn bất
trung, lạy Chúa, Chúa không tín nhiệm con được; ở những
nơi có nhiều người thánh thiện tụ họp lại, thì chắc rằng sự
yếu hèn của con sẽ không ai thấy được trong suốt cuộc
đời con cho tới khi con chết. Nhưng Chúa đã dẫn đưa con
vào đây, vì ít người, nên không thể giấu được sự yếu hèn
ấy, và để con thận trọng giữ mình hơn, Chúa đã cất đi mọi
dịp hiểm nguy. Lạy Chúa, con không còn lý do để chữa
mình nữa, và con thú nhận con còn cần Chúa thương xót
con hơn để thứ tha mọi lỗi lầm của con.
3. Điều tôi khẩn khoản nài xin chị em là nếu có chị nào thấy
minh không thể giữ được những gì ở đây quen giữ, thì hãy
nói trắng ra; ở nhiều tu viện khác người ta cũng làm tôi
Chúa được; các chị ấy đừng làm xáo trộn mấy chị em mà
Chúa đã tụ họp ở đây. ở nơi khác người ta được tự do tìm
an ủi nơi bà con thân thuộc; còn ở đây, nếu chấp nhận
cho bà con thăm viếng là có ý yên ủi họ. Còn như một nữ
đan sĩ mà muốn gặp bà con để tìm sự an ủi riêng mình,
nếu không phải là những người có đời sống nội tâm, thì
chị ấy phải biết mình chưa hoàn thiện; hãy biết mình chưa
có sự thoát ly, không lành mạnh, không được tự do trong
tinh thần, không được bình an hoàn toàn, còn cần đến
thầy thuốc, và theo tôi, nếu không thoát ly và được chữa
lành, thì không ở nhà này được.
50
4. Tôi nghĩ, phương dược tốt nhất là đừng gặp bà con nữa
cho đến khi tâm hồn được thong dong và điều đó phải
cầu xin Chúa nhiều mới được. Khi nào thấy mình coi việc
gặp gỡ bà con như một thập giá thì lúc đó có thể giúp ích
cho họ mà mình không thiệt gì.
CHƯƠNG IX
Về lợi ích lớn lao do sự từ bỏ bà con thân thuộc khi từ bỏ
thế gian, về việc tìm được những bạn hữu chân thành hơn.
1. Ôi! chúng ta, các nữ đan sĩ, nếu chúng ta hiểu rõ sự thiệt
hại bởi năng giao tiếp với bà con thân thuộc, ắt chúng ta
sẽ tránh xa sự gặp gỡ như thế nào! Phần tôi, tôi không
hiểu có được sự an ủi nào bởi năng gặp gỡ và tiếp xúc
như vậy chăng, mặc dầu không nói đến những gì thuộc
về Thiên Chúa mà chỉ nói đến sự bình an và yên tĩnh thôi.
Dĩ nhiên, chúng ta không nên và không được thông phần
vào những thú vui của họ; nhưng cảm thông những nỗi
đau khổ thì được; không có nỗi thống khổ nào mà không
làm chúng ta khóc, và nhiều khi còn khóc hơn chính họ
nữa. Thật vậy, nếu thân xác có được sự vui thỏa nào thì
tinh thần phải trả giá rất mắc. Ở đây, chị em không vướng
mắc sự ấy, vì mọi sự là của chung và không ai có thể có
quà riêng, do đó quà cáp họ cho là cho chung cả và mỗi
người đều khỏi mắc nợ riêng tư, và mỗi người đều biết
chính Thiên Chúa là Đấng trù liệu của nuôi cho cộng
đoàn.
2. Tôi hoảng sợ vì sự thiệt hại do việc năng gặp gỡ gây nên;
điều đó không ai tin nổi, trừ phi đã kinh nghiệm thôi.
Ngày nay xem ra người ta đã quên hẳn sự hoàn thiện đó
51
nơi các Dòng tu! Tôi không hiểu - chúng ta những người
nói luôn miệng: vì Chúa chúng ta từ bỏ tất cả - chúng ta
đã từ bỏ gì khi từ giả thế gian, nếu chúng ta không từ bỏ
cái chính yếu là bà con thân thuộc. Đã tới mức độ người
ta cho rằng các tu sĩ nếu không yêu quí và năng thăm
viếng gặp gỡ bà con, là những người thiếu nhân đức. Họ
nói rất hay và còn viện nhiều lý chứng nữa.
3. Các con thân yêu, ở trong nhà này, phải rất thận trọng
phó thác bà con thân thuộc cho Thiên Chúa; điều đó là
hợp lý. Còn ngoài ra, hãy cố gắng, ngần nào có thể, quên
họ đi, vì tự nhiên ý chí chúng ta dễ trìu mến bà con thân
thuộc hơn những người khác. Chính tôi, tôi được bà con
thân thuộc quí mến, như chính họ nói thế và tôi cũng yêu
quí họ lắm đến độ làm họ không thể quên tôi được; tôi
đã kinh nghiệm nơi chính tôi và nơi người khác rằng: trừ
phi cha mẹ - (vì ít khi cha mẹ bỏ rơi không săn sóc con
cái, nên điều hợp lý là thăm viếng các ngài khi các ngài
cần sự an ủi; nếu không có gì gây thiệt hại trong đường
tiến đức, chúng ta không nên lãnh đạm với các ngài,
chúng ta có thể gặp gỡ và vốn bảo toàn được sự từ bỏ;
về anh chị em ruột thịt cũng vậy) - còn những người khác,
mặc dầu khi tôi lâm cảnh ngặt nghèo, bà con thân thuộc
là những người giúp đỡ tôi ít hơn hết; các đầy tớ của
Chúa, họ giúp tôi nhiều.
4. Chị em thân yêu, cứ làm tôi Chúa đúng mức phải làm, chị
em sẽ không gặp được bà con nào tốt hơn là những
người Chúa Uy linh gửi đến cho chị em; tôi biết chắc chắn
như thế. Vững tiến trong đường hướng chị em đang đi
và hiểu biết rằng nếu làm cách khác là chị em sẽ lỗi với
Bạn và Đấng Phu Quân của chị em; chị em hãy tin chắc
52
CHƯƠNG X
Từ thoái như vừa nói trên chưa đủ, nếu không từ bỏ
chính mình. Từ thoái vốn đi đôi với đức khiêm nhường.
1. Từ bỏ thế gian và bà con thân thuộc để ẩn tu ở đây với
những điều kiện đã nói trên, đối với chúng ta xem ra mọi
sự đã hoàn tất và không còn phải chiến đấu gì nữa. Ôi!
chị em thân yêu, đừng tưởng mình đã vững và cũng đừng
mê ngủ kẻo giống như người kia, vì sợ trộm, đóng kín cửa
rồi ngủ yên hàn, nhưng lại để kẻ trộm ở trong nhà! Chị
em biết chứ: không kẻ trộm nào nguy hại cho bằng kẻ
trộm như thế, mà chính chúng ta lại là thứ kẻ trộm ấy
nếu chính chúng ta không thận trọng canh giữ chính
chúng ta, và mỗi người - vì là việc hệ trọng nhất trong
mọi việc - nếu không cố gắng từ bỏ ý riêng, tất sẽ gặp rất
nhiều trở ngại có thể làm mất sự tự do của thần trí, không
cho bay bổng lên cùng Đấng Tạo Thành đã tác dựng nên
mình mà không bị đất hay chì dính líu.
2. Phương dược rất hữu hiệu trong việc này là luôn luôn
nhớ rằng: mọi sự là hư ảo và chóng qua mau biết dường
nào, để khỏi dính líu với những của phù vân và gắn bó với
những gì vĩnh cửu. Mặc dầu xem ra phương dược rất yếu
hèn, nhưng lại củng cố linh hồn rất nhiều và giúp đề
phòng thận trọng trong những sự rất ti tiện nhỏ nhen;
nếu chúng ta dính líu với vật nào, hãy cố gắng loại trừ
khỏi trí óc mọi tư tưởng liên quan đến vật ấy và hướng
54
càng làm cho thêm hoàn hảo hơn; nhưng cuối cùng rồi
cũng sẽ tỏ lộ ra nơi người chiếm hữu và những ai bàn về
đức ấy với họ đều nhận thấy ngay. Tuy nhiên, làm sao tôi
có đủ tài để ca tụng đức khiêm nhường và đức hãm mình
được! bởi chính Vua vinh hiển đã ca tụng hai đức ấy và
còn củng cố bằng những khó nhọc của Người! Vậy, các
con thân yêu, ở đây phải cố gắng để thoát ly khỏi đất Ai-
cập; một khi đã gặp được hai đức ấy, tất nhiên các con
sẽ có man-na. Mọi sự đều có hương vị đối với các con,
mặc dầu đốì với những người trần gian là mùi vị cay đắng,
nhưng đốì với các con sẽ trở thành hương vị ngọt ngào.
5. Vậy tiên vàn chúng ta phải trù liệu sao để cất khỏi chúng
ta cái tình luyến ái đối với thân xác của chúng ta. Trong
chúng ta có những người tự nhiên ưa thích được thoải
mái; vậy họ làm việc không phải ít đâu. Lại có những
người quá lo âu về sức khỏe, thật là một việc để ca ngợi
Chúa, vì cái trận chiến này thật cam go mà riêng các nữ
đan sĩ phải đương đầu chống cự; những người không
phải nữ đan sĩ cũng phải chiến đấu. Xem ra có những
người đã vào nữ đan viện này không ngoài mục đích là
để trù liệu sao cho khỏi chết; mỗi người mỗi cách theo
khả năng của mình trù liệu như vậy. Hẳn thật, ở đây
không thể có những hành động kiểu đó được, nhưng tôi
muốn đừng ai mơ tưởng ước ao như thế. Chị em thân
yêu, hãy xác quyết rằng chị em đến đây là để chết vì Chúa
chứ không phải để được thoải mái thân xác vì Chúa; ma
quỉ xen vào đây và xúi giục rằng cần phải thoải mái để có
thể giữ trọn luật Dòng đến độ quá để ý chăm lo sức khỏe
để có thể giữ trọn và bảo toàn luật Dòng; nhưng rồi
người ta chết mà không giữ luật trọn được một tháng, có
56
khi không được một ngày nữa. Tôi không hiểu được tại
sao những người ấy lại vào đây.
6. Đừng sợ chúng ta thiếu thận trọng trường hợp này Nếu
có thì quả là điều lạ lắm, vì ngay tức khắc các cha giải tội
cũng sợ rằng chúng ta giết mình vì quá khổ chế hãm
mình. Chúng ta ai cũng ghét sự thiếu thận trọng như vậy.
Ước chi trong mọi việc đều có sự thận trọng như thế. Còn
những linh hồn có thái độ khác với những gì tôi vừa nói,
tôi biết họ sẽ chẳng bối rối gì về điều tôi mới nói đây, và
tôi cũng chẳng bối rối gì về việc người ta cho rằng tôi đã
căn cứ vào chính bản thân tôi mà phán đoán người khác;
mà họ nói đúng. Theo tôi, Chúa còn muốn chúng ta bệnh
hoạn hơn nữa (nếu chúng ta quá để ý đến sức khỏe), ít
nữa là đối với tôi, Người đã thương tôi nhiều lắm, vì cách
này hay cách khác tôi kiếm tìm sự dễ dãi cho tôi, nên
Người muốn tôi mang tật bệnh. Thực là kỳ cục khi thấy
có những chị em lo âu bối rối bởi chính họ gây nên: nhiều
lần họ ham muốn hãm mình quá độ, không thận trọng
khôn ngoan, và - như người ta thường nói - được vài bữa;
sau đó ma quỉ xúi giục họ tưởng tượng rằng làm như thế
là thiệt hại, họ đâm ra sợ hãm mình khổ chế và không
dám thực thi hãm mình khổ chế theo luật nữa, vịn lẽ rằng
họ đã kinh nghiệm rồi. Chúng ta không còn giữ những
điều rất dễ như luật dạy nữa như giữ sự thinh lặng, mà
thinh lặng đâu có làm hại gì chúng ta; chưa nhức đầu đã
vội bỏ đi ca triều, mà đi ca triều có làm chúng ta chết
đâu; rồi chúng ta tự ý bày ra những cách khổ chế theo ý
riêng mình để rồi chẳng làm chi nữa; nhiều lần hơi đau
một chút đã cho rằng không buộc phải giữ chi ráo trọi,
hay là chữa mình: chúng ta đã chu toàn nhiệm vụ vì đã
57
CHƯƠNG XI
Tiếp tục về đức khổ chế. Phải tập luyện đức ấy khi đau
yếu như thế nào.
1. Chị em thân yêu, theo tôi, hơi đau một chút mà đã ca
thán thì quả là một sự khuyết điểm bất toàn. Vậy nếu
chúng ta có thể chịu đựng được thì đừng ca thán. Khi nào
đau nặng thì tự nó sẽ ca thán, tiếng ca thán ấy có cái gì
riêng biệt khác hẳn tiếng ca thán của chúng ta và người
ta nhận định được ngay. Chị em ngẫm mà xem: chị em ít
người, nếu người nào có thói quen hay ca thán kêu rên
thì làm rầy rà cho tất cả; nếu chị em thương yêu nhau và
có tình bác ái đối với nhau thì nếu ai đau nặng thật sự
hãy nói cho chị em biết và thi hành những gì cần thiêt.
Nếu chị em không còn tự ái nữa, thì khi được chiều đãi
58
khổ chịu nhục chỉ vì không muốn tỏ lộ cho chồng biết nỗi
khổ sầu của mình mà cắn răng chịu đựng không dám hé
miệng thỏ thẻ cùng ai; vậy mà giữa Thiên Chúa với chúng
ta, chúng ta lại không chịu được những đau khổ Chúa gửi
đến cho chúng ta có dịp đền tội sao? Nhưng rồi ca thán
kêu rên có giảm bớt đau khổ được chút nào đâu.
4. Về những điều tôi vừa mới nói đây, tôi không có ý ám chỉ
những cơn đau nặng; tuy nhiên trong trường hợp ấy tôi
cũng khuyên chị em ca thán có chừng mực và luôn luôn
chịu đựng. Nhưng tôi muốn nói đến những cơn đau qua
loa còn có thể đi đứng được. Vậy sẽ xảy ra sao, nếu ở
ngoài nhà này người ta đọc được những điều tôi viết cho
chị em đây? Các nữ đan sĩ sẽ nói về tôi sao đây? Tôi, tôi
sẳn sàng vui lòng chịu hết, miễn là có chị nào nhờ đó mà
sửa mình được! Bởi vì giả như có chị nào có thói quen
xấu ấy, tất nhiên sẽ đi đến chỗ là phần đông chị em sẽ
chẳng còn tin một ai nữa, mặc dầu chị này mắc bệnh rất
nặng. Chúng ta hãy nhớ đến các Tổ Phụ của chúng ta, các
vị ẩn sĩ mà chúng ta cố gắng học đòi gương sáng đây. Các
ngài đã chịu biết bao gian nan đau khổ, mà chịu có một
mình, nào rét mướt, đói khát, nắng nôi, nóng bức, không
than thở được với ai, ngoài Thiên Chúa. Chị em nghĩ các
ngài là sắt đá ư? Các ngài cũng yếu đuối như chúng ta
chứ. Các con thân yêu, hãy tin chắc rằng, khi chúng ta
bắt đầu thắng được cái thân xác khốn nạn này, nó sẽ
chẳng quấy rầy chúng ta nữa đâu. Có đủ người lo liệu cho
chị em những gì cần thiết, chị em đừng quá lo lắng cho
mình, trừ phi khi cần thiết thực sự. Nếu một lần thôi
chúng ta không quyết định khinh khi sự chết và chấp
nhận thiếu sức khỏe, thì chẳng bao giờ chúng ta sẽ làm
60
CHƯƠNG XII
Ai thực tình yêu Chúa phải coi khinh sự sống và danh
vọng.
1. Chúng ta bàn đến vấn đề khác, cũng quan trọng, mặc dầu
xem ra nhỏ mọn. Xem chừng tất cả cái gì cũng khó lắm
cũng cực lắm. Đúng thế, vì là cuộc chiến chống chính
chúng ta. Tuy nhiên khi người ta bắt đầu thực hiện, Thiên
Chúa sẽ làm việc trong linh hồn, ban xuống cho nhiều ơn
trọng đến độ linh hồn thấy rằng tất cả những gì mình có
thể làm ở đời này, chẳng là gì cả. Còn chúng ta, các nữ
đan sĩ, chúng ta làm một điều trọng nhất là hy sinh sự tự
do vì lòng yêu mến Thiên Chúa, đặt tự do của chúng ta
61
gì tận cùng, và nếu nghĩ rằng giờ nào cũng là giờ sau hết
đời mình thì còn ai trong chị em không muốn dùng ngày
giờ ấy cho xứng đáng? Chị em hãy tin tôi: Nghĩ như thế
qủa là một điều rất chắc chắn vậy.
3. Vì thế trong mọi việc hãy cố gắng chống lại ý riêng của
chúng ta; và nếu chị em thận trọng thực hiện như tôi đã
nói, dần dà các chị sẽ thấy mình tới đỉnh trọn lành mà
không hay biết tại sao. Nhưng xem ra không phải là một
điều nhiệm nhặt lắm sao khi nói rằng chúng ta chẳng
được tìm thoải mái trong bất cứ việc gì, cũng như không
nói đến những ngon ngọt sướng khoái mà sự từ bỏ ý
riêng mang lại cho chúng ta, và làm cho chúng ta bình
tâm như thế nào! ở đây, như tất cả chị em đang thực
hiện, điều khó nhất đã làm rồi, chị em khuyến khích
nhau, giúp đỡ nhau, mỗi người hãy cố gắng vượt chị em
khác trong việc từ bỏ ý riêng.
4. Trong những cảm nghĩ bên trong, hãy chú ý cách riêng
đến những gì kích thích cảm nghĩ mình hơn người khác.
Xin Chúa vì sự khổ nạn của Người cứu thoát chúng ta,
đừng để chúng ta nói hay nghĩ hay ngừng lại ở những
cảm nghĩ như: “tôi đã tu lâu hơn”, “tôi nhiều tuổi hơn”,
“tôi đã làm việc vất vả hơn”, “người ta đối xử với tôi kém
hơn chị khác”. Nếu những cảm nghĩ thế ấy đến trong tâm
trí chúng ta, cần phải dẹp tan ngay; nếu ngừng lại ở
đó,hay nói ra ngoài miệng, thì cả là một thứ ôn dịch, gây
nên biết bao thiệt hại. Nếu chị em có một bà bề trên chấp
nhận những cảm nghĩ như thế - mặc dầu nhỏ thế nào
chăng nữa - thì chị em hãy tin rằng vì tội lỗi của chị em
mà Chúa làm thinh để xảy đến như vậy và là dấu chị em
bắt đầu xuống dốc. Phải cầu nguyện nhiều và xin Chúa
63
nhỏ đâu nhất là trong một dịp nguy hiểm lớn như vậy,
tức là trong những sự khoe mẽ ấy và trong những việc
tìm xem có ai làm chúng ta nhục không. Chị em có muốn
biết tại sao không? Xin trưng một trong nhiều ví dụ khác:
một chị nào đó bị cám dỗ trong sự nhỏ mọn chẳng có gì
đáng kể, nhưng rồi ma quỉ xúi giục một chị khác coi cơn
cám dỗ ấy là quan trọng, chị này nghĩ mình sẽ làm một
việc bác ái là nói cho chị kia biết mình cảm thương chị vì
chị chịu nhục quá, mình xin Chúa ban cho chị biết nhẫn
nại chịu đựng, khuyên chị dâng cho Chúa...một vị thánh
cũng chẳng chịu nhục bằng chị... Ma quỉ còn đặt nọc độc
khác nữa vào lưỡi chị này... Dĩ nhiên là cuối cùng cũng
phải chịu đựng thôi, nhưng ít nhất chị ấy cũng đã bị cám
dỗ về hư vinh rồi, và không chịu đựng được một cách
hoàn hảo như cần phải chịu đựng.
9. Thường thì tính tự nhiên yếu đuối như thế đó., nên mặc
dầu miệng nói không có gì phải chịu đựng, nhưng chúng
ta nghĩ trong lòng rằng chúng ta đã làm được cái gì đó và
chúng ta cảm động, phương chi chúng ta càng cảm xúc
biết mấy khi thấy có người khác cảm thông chúng ta, và
như vậy linh hồn bỏ mất cơ hội lập công, trở thành yếu
đuối hơn trước, rồi để ngỏ cửa cho ma quỉ đột nhập lần
nữa mà cám dỗ về một điều xấu hơn nữa. Còn có thể xảy
ra rằng: khi chị em sẳn sàng chịu đựng thì người ta đến thỏ
thẻ với chị em: chị ngu như con vật, nhục như vậy là tốt nhỉ!
Ôi! vì tình yêu Chúa, chị em thân yêu, đừng chị nào có kiểu
cách bác ái ngược đời mà tỏ ra mình cảm thương chị em vì
những xỉ nhục do óc tưởng tượng như vậy; bác ái kiểu đó là
cách cảm thương của các bạn hữu và của bà vợ thánh Gióp
đối với thánh nhân khi người gặp cảnh gian truân vậy!
66
CHƯƠNG XIII
Tiếp tục về khổ chế
Cần phải trốn hư vinh và khước từ những nguyên tắc của
thế gian để đạt được sự khôn sáng chân chính.
1. Chị em thân yêu, đã nhiều lần tôi nói với chị em rồi,
nhưng nay tôi muốn viết lại để chị em khỏi quên: trong
nhà này và tất cả những ai muốn nên hoàn thiện, phải
loại bỏ thật xa những kiểu nói như sau: “tôi có lý”, “họ
đã làm nhục tôi”, “người ta không có lý nào mà làm cho
tôi như vậy”. Xin Chúa cứu chúng ta khỏi những lý luận
kiểu đó. Thế người ta cũng có lý để hành hạ và nhục mạ
Chúa Giêsu nhân hiền sao? và Người đáng phải chịu nhục
nhã như vậy sao? Chị em nào chỉ muốn vác khổ giá đáng
lý phải vác thôi thì theo tôi, không hiểu tại sao chị ấy lại
vào đan viện làm gì; chị hãy trở về thế gian đi, mà ở thế
gian người ta cũng chẳng giữ lý cho chị đâu. Có khi chị
em đã chịu khổ nhiều đến độ không phải chịu hơn nữa
sao? Chị em có thấy lý để than phiền không? Phần tôi,
tôi không thấy.
2. Khi người ta kính trọng chúng ta hay chiều đãi chúng ta
hoặc xử tốt với chúng ta một chút, chúng ta thường
trưng ra những lý chứng mà cho rằng người ta kính trọng
chúng ta như vậy ở đời này thật là không hợp lý. Nhưng
khi người ta nhục mạ chúng ta, hay mới chỉ nói là nhục
mạ thôi, chứ chưa làm thật, thì tôi không hiểu tại sao
chúng ta nói đến làm chi. Vậy chúng ta có phải là bạn
trăm năm của Vua Cả hay không? Nếu thật bạn trăm năm
thì một người phụ nữ có giáo dục nào lại không thông
phần vào những xỉ nhục người ta làm cho chồng mình,
67
mặc dầu là trái ý mình đi nữa? Thực ra, cả hai đều thông
phần trong danh vọng và xỉ nhục. Vậy muốn thông phần
trong Nước Chúa và hưởng phúc với Người mà không
muốn chịu xỉ nhục cùng vất vả với Người thì quả là sai trái
lắm.
3. Xin Thiên Chúa đừng để chúng ta ước muốn kỳ cục như
vậy. Còn chị nào thấy mình ít được để ý đến giữa chị em,
thì hãy kể là mình có phúc nhất; và thật sự như vậy, nếu
chịu đựng được đúng như phải chịu, chị sẽ không thiếu
vinh dự ở đời này và cả đời sau nữa. về điều đó, chị em
hãy cứ tin tôi đi - mà tôi kỳ cục thật khi nói chị em hãy cứ
tin tôi đi - bởi lẽ chính Đấng Khôn Ngoan đã phán như
vậy. Các con thân yêu, chúng ta có thể so sánh phần nào
đức khiêm nhường của chúng ta với đức khiêm nhường
sâu thẳm của Đức Trinh Nữ rất thánh, Đấng đã ban áo
Dòng mà chúng ta mang đây không? Thật là xấu hổ khi
chúng ta tự xưng là nữ đan sĩ của Người. Dầu chúng ta
khiêm nhường đến mức nào chăng nữa, chúng ta vốn
còn xa chưa đáng gọi là con của một Người Mẹ như vậy,
cũng chẳng xứng được gọi là bạn trăm năm của một
Đấng Phu Quân như thế. Do đó phải thận trọng dẹp tan
ngay những khuyết điểm tôi đã nhắc tới, kẻo hôm nay
chúng ta cho rằng chẳng là gì, mai ngày điều đó có thể
trở thành tội mọn; rồi vì là thứ khó tiêu nên nếu chị em
để vậy, nó sẽ không ở vậy một mình; và đó là một điều
rất nguy hại cho các cộng đồng tu sĩ.
4. Trong việc này chúng ta phải quan tâm rất nhiều đến
chính chúng ta là những người sống trong cộng đoàn,
kẻo lỡ gây phương hại cho những chị em đang tận lực
giúp ích và làm gương sáng cho chúng ta. Nếu chúng ta
68
hiểu rõ rằng khởi sự một tập quán xấu sẽ gây thiệt hại
như thế nào, chắc chúng ta thà chết chẳng thà làm
nguyên nhân cho tập quán xấu; nhưng chết đó là chết về
thể xác thôi, còn gây thiệt hại cho linh hồn là một sự thiệt
hại rất lớn và xem ra thiệt hại đó sẽ tiếp tục không ngừng,
vì rằng những chị này chết đi, những chị khác sẽ kế tiếp,
và tất cả có thể dễ ngã theo tập quán xấu chúng ta đã để
lại hơn là theo nhân đức; còn ma quỉ, nó sẽ không để mất
tập quán xấu đâu. Còn các nhân đức thì chính sự yếu
đuối tự nhiên của chúng ta cũng sẽ làm mất đi.
5. Ôi! chị nào thấy mình không giữ nổi lề luật phải giữ trong
nhà này, biết như vậy mà chị xin ra khỏi Dòng thì chị làm
một việc bác ái lớn lao và phụng sự Chúa biết bao! Chị
hãy làm như vậy, nếu chị không muốn chịu một hỏa ngục
ở đời này, và xin Chúa chớ để chị sa hỏa ngục ở đời sau
nữa, bởi vì có rất nhiều lý do để sợ như vậy, có khi chính
chị ấy không hiểu và các chị khác cũng chẳng hiểu được
như tôi hiểu (19).
6. Về điều này chị em cứ tin tôi đi, bằng không, thời gian sẽ
trả lời và minh chứng cho tôi, vì mục đích chúng ta nhắm
để tiến đức không phải là chỉ để làm một nữ đan sĩ mà
còn là nữ ẩn sĩ, và như vậy, phải thoát ly khỏi mọi thụ tạo.
Tôi thấy rằng Chúa đã ban ơn ấy cho ai, Chúa đã chọn
riêng ở đây. Mặc dầu ngay bây giờ chị ấy chưa được hoàn
thiện, nhưng chị đang tiến đến hoàn thiện: chị được
thoải mái và vui sướng trong tâm hồn, thấy mình không
màng chi sự đời này và vui thích làm những việc trong
Dòng. Tôi nhắc lại, chị nào còn hướng về những sự thế
gian thì xin hãy ra khỏi Dòng đi, nếu thấy mình không tiến
đức, và nếu còn muốn làm nữ tu thì vào Dòng khác, bằng
69
CHƯƠNG XIV
Một điều rất quan trọng: không nên nhận cho khấn
những người đi ngược với tinh thần đã nói trên.
1. Tôi tin chắc rằng ai quyết tâm thuộc về Chúa, Chúa sẽ
giúp rất nhiều. Vì thế khi có ai vào Dòng, cần phải thận
70
trọng xem xét ý hướng của họ như thế nào, không phải
chỉ vào để tránh khỏi rắc rối - có nhiều người có ý hướng
như vậy lắm. Dĩ nhiên là Chúa có thể hoàn thiện hóa ý
hướng đó, nếu người ấy biết phán đoán đúng; bằng
không, không thể nào chấp nhận được; vì người như thế
không hiểu được mình vào Dòng để làm gì, và rồi cũng
chẳng hiểu được những người muốn hướng dẫn họ trên
đường thiện hảo. Bởi lẽ, phần đông những người có tật
xấu ấy, luôn luôn cho rằng mình thông thạo những gì hạp
với mình hơn cả những người thông thái nhất. Tôi, tôi
cho là một tật xấu nan trị, vì họa may mới có người như
vậy mà không có ý xấu. ở những tu viện đông người, có
thể dung thứ được, nhưng ở chỗ ít người, làm sao chịu
nổi.
2. Một người có phán đoán đúng đắn và bắt đầu trìu mến
sự thiện hảo thì họ yêu quí sự thiện hảo lắm vì họ thấy
rằng đó là điều chắc chắn nhất, và nếu họ chẳng giúp
người khác tiến tới nhiều về tinh thần, thì họ cũng sẽ là
một cố vấn tốt và giúp được nhiều việc mà chẳng làm
phiền hà ai. Còn khi không có phán đoán ngay thẳng thì
tôi không biết họ ở lại có làm ích gì cho cộng đoàn được
không và có khi lại gây nhiều thiệt hại. Sự thiếu phán
đoán như vậy không nhận thấy ngay được, vì có nhiều
người khi nói thì giỏi mà hiểu thì dở, có người khác nói
không hay cũng không dở, nhưng lại có trí hiểu có thể
giúp ích nhiều. Có những người rất đơn sơ thánh thiện,
ít biết những gì thuộc thế gian, nhưng lại rất giỏi thân
thưa với Chúa. Vì vậy, cần phải xem xét cẩn thận và thử
thách lâu rồi hãy nhận cho khấn (20). Hãy làm cho thế
gian hiểu một lần cho xong là chị em có quyền tự do loại
71
CHƯƠNG XV
Lợi ích đạt được khi biết chịu đựng không chữa mình,
mặc dầu bị phạt khi không lầm lỗi.
1. Điều tôi sắp sửa khuyên chị em đây làm tôi rất hổ thẹn,
vì lẽ ra tôi đã phải có một vài tác động về nhân đức mà
tôi muốn nói với chị em, nhưng tôi thú thật: tôi tiến rất
72
ít. Không bao giờ tôi thiếu lý do để nghĩ rằng chữa mình
là nhân đức hơn; thực ra đôi lần bào chữa cho mình là
hợp pháp và không làm như vậy có thể sinh hại nữa.
Nhưng tôi chưa có thận trọng - hay nói đúng hơn — chưa
khiêm nhường đủ để làm việc ấy khi cần phải làm. Quả
thật, phải khiêm nhường lắm mới có thể không lên tiếng
khi thấy mình không làm lỗi mà vẫn bị phạt và như vậy
đúng thực học đòi gương Chúa, Đấng đã xóa bỏ mọi tội
lỗi chúng ta. Tôi tha thiết xin chị em cố gắng tập luyện
đức ấy, vì đức ấy mang lại cho chúng ta rất nhiều ích lợi
quí giá; còn như chị em cố gắng tìm cách để chữa mình,
tôi thấy chẳng được một ích lợi nào, không một ích lợi
nào, trừ một điều, như tôi nói là trong một vài trường
hợp không nói lên sự thật, có thể gây phẫn nộ và gương
xấu; về điều này ai thận trọng hơn tôi chắc hiểu rõ.
2. Tôi thiết tưởng là tập luyện về nhân đức này hoặc tha
thiết xin Chúa ban cho chúng ta đức khiêm nhường chân
thực, cội gốc phát sinh đức nhịn nhục; bởi lẽ người khiêm
nhường chân thực phải thành tâm ước muốn được khinh
khi và bị bách hại, bị lên án khi không làm lỗi, cả trong
những việc trọng đại. Nếu muốn học đòi gương Chúa thì
trong việc nào hơn việc này nữa? Trong việc này không
cần sức khỏe phần xác, không cần ai giúp mà chỉ cần một
mình Chúa giúp tôi.
3. Chị em thân yêu, tôi mong muốn chị em tập luyện nhiều
về các nhân đức trọng ấy, và làm việc đền tội; nhưng đền
phạt quá mức thì tôi không cho phép, bởi đền phạt quá
mức khôn ngoan dè dặt ắt có thể hại sức khỏe. Còn trong
việc bào chữa mình thì chẳng có chi phải sợ; các nhân
đức bên trong, dầu ở mức độ rất cao cũng không làm hại
73
sức khỏe phần xác và không cản trở việc phục vụ Dòng,
nhưng còn tăng sức cho linh hồn, và rồi từ những sự rất
nhỏ - như tôi đã nói nhiều lần - người ta quen dần để
toàn thắng trong những sự trọng đại. Phần tôi, tôi đã
không có cơ hội thử sức trong những sự trọng đại, vì
không bao giờ tôi đã nghe người ta nói xấu về tôi mà
không thấy rằng họ nói chưa đủ, vì nếu tôi không có
những điều lỗi người ta nói, thì tôi đã xúc phạm đến Chúa
trong nhiều sự khác, và theo tôi, người ta bỏ qua những
sự lỗi này là đã dung thứ cho tôi nhiều rồi, và luôn luôn
tôi ưa thích người ta nói về tôi những điều không có hơn
là những điều có thật.
4. Một điều giúp chúng ta rất nhiều là suy đến những lợi ích
mà chúng ta đạt được bằng đủ mọi đường lối. Lại nữa,
không bao giờ — xét cho đúng — người ta hạch tội chúng
ta mà chúng ta không có tội, vì luôn luôn chúng ta đầy
tội lỗi. Người công chính một ngày ngã bảy lần (Prov
24,15), nên chúng ta nói mình không có tội là chúng ta
nói dối (1 lo 1,8). Như vậy, mặc dầu chúng ta không có
thứ tội người ta cáo buộc, nhưng không bao giờ chúng ta
hoàn toàn vô tội như Chúa Giêsu là Đấng hoàn toàn vô
tội.
5. Ôi! lạy Chúa của con! khi con suy tại sao Chúa chịu biết
bao khổ hình và Chúa không đáng phải chịu một khổ hình
nào cả, thì con không biết phải nói gì về con, con không
biết tâm trí con bắt nguồn từ đâu mà không muốn chịu
khổ và con đang ở đâu mà lại ham bào chữa mình. Lạy
Chúa, Chúa là sự Thiện của con, Chúa quá biết con có
chút thiện hảo nào do tay người khác mà không phải do
tay Chúa ban? Lạy Chúa, đối với Chúa, ban nhiều có khó
74
gì hơn ban ít đâu. Nếu con chẳng xứng lãnh nhận ơn này
thì cũng chẳng xứng đáng lãnh nhận biết bao hồng ân
Chúa đã ban cho con. Có thể nào con muốn người ta nghĩ
tốt về con là một thụ tạo xấu xa, đang khi người ta nói
biết bao điều xấu xa về Chúa là Sự Thiện vượt trên hết
mọi sự thiện? Không thể được, không thể được, lạy Chúa
của con, và con cũng chẳng muốn Chúa chịu để nơi con
có chi không đẹp mắt Chúa. Lạy Chứa, Chúa thấy mắt con
mù quáng và một chút ánh sáng thôi cũng đủ làm thỏa
mãn. Xin Chúa ban ánh sáng cho con và cho con tinh thần
chân thực ước muốn mọi người khinh dể con, vì biết bao
lần con đã bỏ Chúa, đang khi Chúa vẫn yêu con thực tình.
6. Lạy Chúa, như vậy nghĩa là làm sao? Chúng con tưởng
được lợi lắm khi làm đẹp lòng thụ tạo sao? Chúng con
thiệt gì khi bị mọi thụ tạo tố cáo hay cáo buộc vô cớ, nếu
thực sự trước mắt Chúa chúng con vô tội? Ôi! chị em
thân yêu, không bao giờ chúng ta hiểu thấu chân lý này,
và như vậy cũng không bao giờ chúng ta sẽ trở nên hoàn
thiện, nếu chúng ta không rất thận trọng cân nhắc và suy
cho biết đâu là thật đâu là không thật! Quả nhiên, người
ta cáo tội chị em được lợi lộc gì ngoài sự hổ thẹn họ
chuốc lấy khi thấy chị em, mặc dầu vô tội, vẫn sẵn sàng
chịu phạt; và đó là điều rất quan trọng. Một tác động như
thế nhiều khi làm thăng tiến linh hồn hơn cả mười bài
giảng. Chúng ta hết thảy phải cố gắng trở thành những
người thuyết giáo bằng việc làm, vì thánh Tông đồ cũng
như sự bất tài của chúng ta không cho phép chúng ta
giảng bằng lời nói.
7. Đừng bao giờ chị em nghĩ rằng vì chị em tu kín nên việc
xấu hay việc thiện chị em làm cũng phải kín đáo, hay, các
75
con thân yêu, chị em tưởng rằng nếu chị em không bào
chữa mình thì chẳng ai sẽ bênh vực chị em ư? Chị em hãy
xem Chúa đã trả lời thay cho bà Mađalêna như thế nào
tại nhà người biệt phái (Lc 36-50) và với chị của bà (Lc
10,38-42). Chúa không xử nghiêm nhặt với chị em bằng
chính Người đâu vì lúc mà một kẻ trộm bênh chữa cho
Người thì Người đã chịu treo trên Thập Giá rồi (Lc 23,41).
Như vậy thì Chúa uy linh sẽ soi sáng cho có người bênh
vực chị em, và nếu khi Người không xui khiến ai thì là vì
không cần thiết. Đó là điều tôi đã thấy và sự thật là như
vậy, mặc dầu tôi không muốn chị em nhớ lại, nhưng
muốn chị em vui sướng vì thấy mình bị buộc tội, tôi quả
quyết: thời gian sẽ chứng minh cho chị em thấy lợi ích chị
em đạt được trong linh hồn. Linh hồn sẽ khởi sự hưởng
tự do và rồi sẽ coi như không việc người ta nói xấu hay
nói tốt về mình, chị em sẽ coi đó là việc của người khác
cũng như khi thấy hai người nói chuyện với nhau mà
không nói gì với chúng ta thì chúng ta cũng chẳng để ý
đến trả lời họ. Đây cũng thế, dần dà chúng ta cũng tập
được thói quen không trả lời chi hết, như không hệ gì đến
chúng ta vậy. Xem ra khó có thể thực hiện được như tôi
vừa nói, vì chúng ta nhạy cảm và ít biết hãm mình khổ
chế. Lúc khởi đầu khó thật, nhưng tôi chắc chắn ơn Chúa
giúp chúng ta đạt được sự tự do ấy và biết từ bỏ và thoát
ly khỏi chính chúng ta.
CHƯƠNG XVI
Sự khác biệt cần phải có giữa những người ở bậc
76
7. Ôi lạy Chúa của con! biết bao lần con đã đưa Chúa vào
trận chiến chống với ma quỉ? Chúa đã làm thinh cho nó
đưa Chúa lên đỉnh nóc Đền Thờ (Mt 4,5), việc đó chưa
đủ để dạy chúng con biết thắng nó sao? Nhưng các con
thân yêu, cảnh tượng lạ lùng dường nào! Mặt Trời chói
sáng chiến đấu với tối tăm! Ma quỉ phải sợ hãi biết mấy
mà nó không hiểu nguyên cớ tại đâu! Thiên Chúa đã
không cho nó hiểu. Chúc tụng ngợi khen lòng từ bi hay
thương xót dường ấy của Chúa! Và chúng ta, các tín hữu
Chúa Kitô, chúng ta hổ thẹn biết bao vì ngày nào chúng
ta cũng đặt Chúa vào trận chiến, như tôi nói, với thú dữ
xấu xa như vậy! Lạy Chúa, cần cánh tay Chúa phải rất
hùng mạnh; nhưng tại sao cánh tay ấy lại không yếu sức
đi, sau khi đã chịụ.biết bao khổ hình cực dữ trên thập
giá? Ôi, lạy Chúa, những vết thương của tình yêu hẳn sẽ
dễ chữa lành! Và con nghĩ rằng giả sử Chúa bảo toàn sự
sống (Chúa không chết) thì chính tình yêu Chúa dành cho
chúng con đủ để chữa lành vết thương của Chúa mà
không cần thuốc thang nào khác. Ôi! lạy Chúa Trời con,
ai sẽ đặt thuốc ấy vào tất cả những gì gây đau khổ và
phiền muộn cho con! Nếu vậy con sẽ sẵn sàng ước ao
chịu khổ biết bao vì biết chắc sẽ được chữa lành bằng
dầu thiêng cứu độ như thế!
8. Trở lại vấn đề tôi đang nói: có những linh hồn mà Chúa
muốn dùng phương thế này để chinh phục cho Người.
Chúa thấy họ hư, và Người muốn kéo họ về cùng Người,
mặc dầu họ trong tình trạng xấu và thiếu nhân đức, Chúa
cũng ban cho họ nếm thử những hồng ân dịu ngọt của
Người để khởi sự đánh động họ, và đôi khi cho họ biết
chiêm niệm, ít thôi và mau qua. Như tôi đã nói: Người
80
Người muốn sự tốt lành hơn cho chị em, vì Người yêu quí
chị em. Ai yêu Người, Người yêu kẻ ấy không phải ít, thế
mà tại sao, chị em thân yêu, chúng ta lại không tùy sức
chúng ta tỏ cho Người tình yêu của chúng ta? Xét kỹ xem:
đổi tình yêu của chúng ta lấy tình yêu của Người, sung
sướng biết bao! Xét nữa xem: Người có quyền làm tất cả,
còn chúng ta chỉ có thể làm được điều gì Người cho
chúng ta làm. Vậy, lạy Chúa, Đấng tác dựng chúng con,
chúng con làm được gì cho Chúa? Có chăng nữa chỉ là
một chút xíu không đáng kể: một sự quyết định rất nhỏ
mọn. Tuy nhiên, nếu Chúa cao cả muốn rằng vì một chút
chẳng là gì ấy, chúng ta đáng được Đấng là Tất Cả thế mà
chúng ta không vâng nghe Người, thì chẳng phải là điên
rồ lắm sao?
11. Ôi! lạy Chúa, tất cả những sự thiệt hại là do bởi chúng
con đã chẳng chăm chú ngắm nhìn Chúa; giả thử chúng
con không nhìn chi hết mà chỉ nhìn đường đi thôi, ắt
chúng con mau tới đích; nhưng chúng con đã ngàn lần té
ngã, vấp váp; chúng con đã lạc đường vì, như con đã nói,
chúng con đã chẳng chăm chú nhìn thẳng đường chân
chính. Hình như chưa bao giờ bước vào đường, xem ra là
một điều mới mẻ, một điều đáng hốì tiếc, nhưng thật sự
một đôi lần đã xảy ra. Khi người ta mới chạm đến chân
tơ kẻ tóc thôi, mới khinh chúng con một chút thôi, thì
chúng con đã không chịu nổi và xem ra không còn buộc
chúng con phải chịu nhịn nữa, nên đã vội vã thốt lên:
“chúng tôi không phải là thánh!”
12. Chị em thân yêu, mỗi khi chúng ta làm điều gì bất toàn,
xin Chúa đừng để chúng ta thốt ra những lời như “chúng
tôi không phải là thiên thần”, “chúng tôi không phải là
82
CHƯƠNG XVII
Không phải mọi linh hồn đều được ơn chiêm niệm. Một
số ít mãi sau mới được ơn ấy. Người khiêm nhường thực
phải bằng lòng với con đường Chúa muốn mình theo.
1. Xem chừng bây giờ tôi mới nói đến cầu nguyện. Nhưng
tôi xin nói một chút về một điều rất quan trọng, đó là về
đức khiêm nhường, một điều rất cần thiết cho nhà này
83
giục lòng kiêu ngạo; còn nếu do từ Thiên Chúa thì không
có gì phải sợ, vì luôn luôn có đức khiêm nhường đi theo,
như tôi đã viết nhiều về điều này trong sách khác (25).
4. Còn những linh hồn không được ơn an ủi, vốn sống
khiêm nhường sợ rằng vì lỗi mình mà không được ơn ấy,
nên hằng cố gắng tiến đức. Khi thấy những người khác
ứa lệ, mà mình không được như vậy, thì tưởng rằng mình
rất chậm tiến trong việc phụng sự Chúa; nhưng biết đâu
có khi họ lại tiến rất nhiều, bởi lẽ, không phải mọi giọt
nước mắt mặc dầu tốt cũng là hoàn thiện cả đâu; còn
đức khiêm nhường, đức khổ chế, sự từ bỏ và các nhân
đức khác luôn luôn đặt trong tình trạng vững tiến. Không
có gì phải sợ và cũng đừng sợ không đạt được sự hoàn
thiện như những người được ơn chiêm niệm.
5. Bà Martha cũng là thánh, mặc dầu người ta không kể bà
vào hàng các thánh chiêm niệm. Vậy chị em còn muốn gì
hơn nữa nếu được giống như Martha, người phụ nữ đã
xứng đáng được tiếp đón Chúa Kitô vào nhà mình nhiều
lần, đãi Người ăn uống, giúp bàn Người ăn, và ăn cùng
bàn với Người? Vậy nếu tất cả đều như Madalena, chăm
chú ngồi kề chân Chúa, thì lấy ai đãi ăn cho Vị Thượng
Khách thiên linh này. Chị em hãy suy: Dòng này ví tựa nhà
của Martha, ở đấy phải có đủ cả; những ai chuyên việc
hoạt động đừng lẩm bẩm đối với những chị em say sưa
suy niệm, và nên nhớ rằng Chúa săn sóc bảo vệ các chị
ấy, mặc dầu các chị thinh lặng, nhưng thường thì các chị
không kể chi đến mình và từ thoái tất cả.
6. Cũng nên nhớ: cần phải có người nấu ăn, và hãy kể mình
là sung sướng được phục vụ như thánh Martha; hãy suy
rằng đức khiêm nhường thực hệ tại rất nhiều ở việc sẵn
86
CHƯƠNG XVIII
Tiếp tục vấn đề trên. Khổ nhọc của những người chiêm
niệm vượt xa những khổ nhọc của những người hoạt
động và đó là điều rất an ủi của họ.
1. Các con thân yêu, tôi nói đây là nói với những chị em
không được Chúa dẫn đi trong con đường chiêm niệm để
chị em biết rằng: theo tôi, đã thấy và đã hiểu về những
người được đi trong con đường ấy, họ không vác khổ giá
nhẹ hơn đâu, và chị em sẽ bỡ ngỡ ngạc nhiên về đường
lối và cách thức Chúa dẫn đưa họ. Tôi biết về những
người này và cũng biết về những người kia, và tôi biết rõ:
những khổ cực dành cho những người chiêm niệm thật
khó có thể chịu nổi được! Khổ đến độ, giả như Chúa
không cho họ nếm thử sự dịu ngọt của Người, chắc họ
không chịu nổi. Nhưng điều hiển nhiên là phải như vậy,
nghĩa là, những người Chúa yêu nhiều, Người dẫn đi con
đường khổ nhọc, và Người càng yêu nhiều hơn, thì khổ
nhọc càng gia tăng, nhưng không có lý để tin rằng Chúa
ghét những người chiêm niệm, vì chính Người ca khen họ
88
ta không ươn lười. Cũng như quân binh mặc dầu tòng
ngũ đã lâu năm, cũng vẫn phải luôn luôn sẵn sàng làm
những gì vị chỉ huy truyền phải làm, vì vị chỉ huy phải trả
lương cho họ!... Vật thì Vua chúng ta sẽ trả lương chúng
ta hơn các vua trần gian biết bao!
4. Vì vị chỉ huy thấy quân binh hiện diện và sẵn sàng phục
vụ, ông cũng biết khả năng của từng quân binh, nên ông
phân phối nhiệm vụ theo lực của mỗi người, còn nếu như
quân lính không hiện diện, ông sẽ không trao nhiệm vụ
nào và cũng chẳng để cho phục vụ. Chị em thân yêu, việc
tâm nguyện cũng giống thế. Ai không suy gẫm được thì
hãy đọc kinh, đọc sách, và thở than với Chúa như tôi sẽ
nói sau. Nhưng đừng bỏ những giờ suy gẫm đã chỉ định
cho mọi người, biết đâu được giờ Đấng Lang Quân sẽ gọi,
đừng để xảy ra cho chị em như những trinh nữ khờ dại
(Mt 25,1-13) và biết đâu Người dành cho những khổ cực
nặng nề hơn dưới bộ áo những ngọt ngào êm dịu, nếu
không được như vậy, chị em phải hiểu rằng: chị em
không hợp cho đời sống suy gẫm, nhưng hạp cho việc
đọc kinh. Lúc đó, công trạng hệ tại ở khiêm nhường chân
nhận mình còn chưa xứng với nhiệm vụ mình đang chu
toàn nữa.
5. Vui vẻ chu toàn lệnh truyền, như tôi đã nói trước, và thực
tình khiêm nhường thì phúc thay cho chị nào phục vụ
Chúa trong đời sống hoạt động và không phiền hà ai khác
ngoài chính mình. Để mặc cho những người khác chiến
đấu; trận chiến không phải nhỏ đâu; bởi lẽ trong trận
chiến người cầm cờ không chiến đâu nhưng không vì thế
mà không nguy hiểm; người ấy phải chịu khổ cực trong
lòng hơn những người khác; vì mang cờ hiệu, anh không
90
thể tự bảo vệ, và dầu có bị nát thịt tan thây anh cũng
không được bỏ rơi lá cờ. Những người chiêm niệm cũng
giống như thế, phải nâng cao cờ đức khiêm nhường và
hứng chịu mọi lát gươm dao mà không đánh trả lại; bởi
vì nhiệm vụ của họ là chịu khổ vì Chúa Kitô, nâng cao cờ
Thánh Giá, mặc dầu, giữa bao nguy hiểm, không được để
Thánh Giá rời khỏi tay cũng không được để cho ai thấy
mình yêu kém trong việc chịu khổ; chính vì thế mà đã
trao cho họ nhiệm vụ đáng tôn trọng như vậy. Hãy gẫm
suy việc họ làm: nếu bỏ rơi cờ hiệu, là thất trận và như
thế tôi nghĩ họ mang lại một sự thiệt hại lớn cho những
kẻ không được tiến đức như họ; bởi lẽ những người này
coi họ như tướng lãnh và như bạn hữu của Thiên Chúa
và thấy công việc của họ làm không đi đôi với chức vụ
của họ.
6. Những quân lính không có cấp bậc, có thể ngần nào
chiến đấu ngần ấy; nhiều khi họ trốn khỏi trận chiến, khỏi
những chỗ nguy hiểm, chẳng ai biết, cũng chẳng mất
danh dự; còn những vị chỉ huy là bia đích cho mọi con
mắt dòm ngó, họ không thể cựa quậy (mà không có
người biết). Chức vụ tốt thật và danh vọng cũng cao,
được nhà vua yêu quí nể vì, nhưng khi lãnh nhận phải
mang một nghĩa vụ không nhỏ. Chị em thân yêu, vì chúng
ta không biết điều chúng ta xin (Mt 20,22), nên chúng ta
hãy để cho Chúa hành động. Có những người hình như
muốn đòi Thiên Chúa theo đức công bằng phải ban ân
huệ cho mình. Thật là một cách khiêm nhường kỳ cục. Vì
thế Đấng thấu suốt mọi người hành động rất đúng, ít khi,
theo tôi nghĩ, Người ban ơn cho những thứ người ấy;
Người thấy họ không thể uống chén của Người.
91
7. Chị em thân yêu, muốn biết chị em tiến đức như thế nào,
mỗi người hãy tìm hiểu xem mình có tự coi mình như kẻ
kém hèn nhất trong chị em không - mà điều đó xét theo
việc làm để giúp những người khác tiến đức và thi hành
việc thiện, chứ không xét theo mình có được hưởng nếm
những sự ngọt ngào trong khi cầu nguyện, có được Chúa
ban ơn ngất trí, thị kiến, ân huệ khác thường -. Phải đợi
đến đời sau mới biết giá trị của những ơn này. Còn việc
giúp chị em là tiền thông dụng, là lợi tức không thiếu hụt,
là của cầm bền vững không phải như tiền thuế mau qua,
(những ân huệ kia, nay Chúa cất đi, mai Chúa lại ban);
phải có đức khiêm nhường sâu thẳm, đức khổ chế và đức
vâng lời trọn hảo không sai trệch một điểm, trái với lời
bề trên dạy vì chị em biết lời bề trên là lời Chúa, vì bề
trên thay mặt Chúa. Chính đức khiêm nhường là đức
chúng ta phải luyện tập hơn nhiều, vì theo tôi, không có
đức vâng lời không còn là tu sĩ nữa, vì thế tôi không nói
thêm nữa, bởi lẽ tôi đang nói cùng các chị nữ đan sĩ,
nhưng người tôi coi là tốt hay ít nhất cũng muốn trở nên
tốt. Trong điều đã quá biết và quan trọng như vậy, tôi chỉ
xin nhắn nhủ một lời để chị em khỏi quên.
8. Theo tôi, ai đã khấn đức vâng lời mà lỗi phạm vì không
cố gắng chu toàn lời khấn đến mức thiện hảo tối đa, thì
tôi không hiểu người ấy ở trong đan viện để làm gì. ít
nhất tôi dám quả quyết: ai lỗi đức vâng lời, không bao giờ
sẽ đạt được sự chiêm niệm, và cũng chẳng là một người
hoạt động tốt nữa. Tôi quả quyết chắc chắn và rất chắc
chắn như vậy. Còn người nào không khấn đức vâng lời,
nêu muốn đạt tới bậc chiêm niệm, để vững tiến, cần phải
từ bỏ ý riêng và cương quyết vâng phục một cha linh
92
CHƯƠNG XIX
Khởi đầu nói về cầu nguyện. Ngỏ lời cùng những linh hồn
không dùng lý trí mà suy gẫm được.
1. Những điều tôi viết trước đây đã qua một thời gian quá
93
lâu mà chưa có dịp để xem lại, nếu không xem lại thì tôi
không nhớ đã nói gì; nhưng để khỏi mất thời giờ, tôi cứ
tiếp tục ra sao thì ra, mặc dầu không có liên tục. Đối với
những người có phán đoán ngay chính và những linh hồn
đã tập luyện nhiều thì có nhiều sách tốt do những vị
thông thạo viết, đến độ có thể là một điều sai lầm nếu
chị em để ý đến những gì tôi viết về cầu nguyện; bởi lẽ,
như tôi nói, chị em có nhiều sách, trong đó đã được phân
phối từng ngày trong tuần những mầu nhiệm phải suy
gẫm về đời sống và cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta, và
những bài gẫm về sự phán xét, về hỏa ngục, về sự hư vô
của chúng ta, về những gì chúng ta mắc nợ với Chúa.
Những sách đó bao hàm một giáo lý ưu tú kèm theo lời
khuyên cho lúc khởi đầu và kết thúc bài gẫm (26). Ai có
thể và đã quen theo đường lối cầu nguyện ấy chỉ cần nói
thêm điều này là: qua con đường tốt lành như vậy Chúa
sẽ dẫn đưa họ tới bến ánh sáng; khởi điểm đã tốt như
thế, chắc đích điểm cũng tốt như vậy, và những ai theo
con đường ấy sẽ tìm được an nghỉ và vững tâm, vì một
khi lý trí đã vững tất nhiên sẽ hưởng an bình. Tuy nhiên
tôi cũng muốn nói lên một điều và đưa ra một lời khuyên;
nếu Chúa muốn, chắc tôi sẽ đạt được mục đích, bằng
không, ít nhất cũng để chị em hiểu được rằng có nhiều
linh hồn phải vất vả lắm và nếu chị em vào số đó thì đừng
quá buồn phiền.
2. Có những linh hồn lòng trí hay thay đổi giống như những
con ngựa bất kham, không ai cầm hãm lại được; họ
nghiêng bên này, ghé bên kia, luôn luôn bất an hoặc do
Chúa làm thinh để như vậy. Thật đáng tiếc cho họ, tôi
thấy họ như những người khát khô cổ họng, thấy mạch
94
nước ở đàng xa, và khi muốn đến mạch nước lại bị ngăn
chặn ngay ở chặng đầu, hay chặng giữa, hoặc chặng chót.
Xảy ra rằng khi họ khó nhọc vất vả - mà vất vả lắm - đã
thắng được kẻ thù ở chặng đầu, thì lại bị thua những kẻ
thù ở chặng thứ hai, và họ đành chết khát còn hơn là
muốn uống nước mà họ phải trả giá quá đắt như vậy. Họ
không còn sức nữa, và tinh thần cũng chẳng còn. Có ít
người thắng được cả bọn thù ở chặng giữa, nhưng đến
chặng thứ ba lại kiệt lực, và có khi chỉ còn vài bước nữa
là đến suối nước hằng sống Chúa đã phán xưa với thiếu
phụ xứ Samaria rằng: ai uống nước ấy sẽ không khát nữa
(Lc 4,13). Ôi! điều hợp lý và chân thực dường nào! do từ
miệng Đấng là chính Sự Thật vô cùng phán ra; linh hồn
sẽ chẳng còn khát những của đời này nữa, nhưng lớn lên
trong sự khát những gì mà nhờ sự khát tự nhiên ở đời
này chúng ta suy tưởng được về đời sau. Tuy nhiên, linh
hồn ước ao khát khao dường nào để có sự khát kia! Bởi
vì linh hồn biết giá trị của sự khát ấy, mặc dầu là sự khát
gây khổ cực cam go, nhưng mang theo mình sự thoải mái
đủ sức chế ngự sự khát. Thực ra sự khát ấy chỉ bóp chết
những sự trần gian và ban cho linh hồn một sự thoải mái
đến độ, khi Thiên Chúa ban cho linh hồn sự thoải mái,
Người cũng còn ban một ơn trọng đại này trong muôn
vàn ơn trọng đại khác là để cho linh hồn cảm thấy cần
thiết và càng khát khao trở lại uống nước hằng sống.
3. Nước có nhiều đặc tính, nhưng có ba đặc tính tôi nhắc lại
đây phù hợp với điều tôi đang nói: Thứ nhất nước làm
cho mát mẻ. Chúng ta nóng đến mức nào chăng nữa, hễ
tắm (ngâm nước) là hết nóng. Nếu có cháy lớn hễ tưới
nước là tắt, trừ phi lửa đó có dầu thì nó càng cháy mạnh
95
hơn. Ôi! lạy Chúa! lạ lùng thay đổ nước vào nước, nước
càng cháy mạnh, khi lửa ấy mạnh vượt trên các yếu tố
khác, mặc dầu nước là yếu tố nghịch với lửa, không
những lửa không tắt mà còn bốc mạnh thêm! Giả sử tôi
được bàn hỏi cùng người thạo triết học, chắc tôi sẽ nói
trúng hơn nhiều, vì lúc đó, biết được đặc tính của mỗi vật
rõ hơn, tôi cũng sẽ giải thích rõ hơn. Trong việc này tôi
vui thích lắm, nhưng không biết diễn tả và có khi cũng
chẳng hiểu nữa.
4. Chị em thân yêu, Thiên Chúa gọi chị em đến suối nước
này và những ai uống nước ấy sẽ nếm thử điều tôi nói và
chị em sẽ hiểu tình yêu chân thực đối với Chúa; nếu
mạnh sức và thoát ly khỏi mọi sự trần thế. vươn cao lên
khỏi mọi sự ấy, tất sẽ làm chủ mọi yếu tố và cả trần gian
như thế nào. Còn nước phát xuất từ đất, chị em đừng sợ,
sẽ chẳng dập tắt được tình yêu đối với Thiên Chúa, vì nó
có khả năng! Mặc dầu lửa và nước nghịch nhau nhưng
một khi lửa đã làm chủ tuyệt đối, sẽ không chịu thua
nước. Chị em thân yêu, chị em đừng ngạc nhiên về
những điều tôi viết trong sách này với chủ đích giúp chị
em trù liệu cho mình được sự thong dong ấy. Nào chẳng
phải là điều lạ làm sao, khi một chị em nhỏ bé của đan
viện thánh Giuse này đã tiến đức đến độ làm chủ được
cả trát đất và mọi yếu tố thuộc về trái đất! Không lạ làm
sao khi các thánh, nhờ ơn huệ Chúa thông ban muốn xử
dụng các yếu tố ấy thế nào tùy ý các ngài? Lửa và nước
vâng phục thánh Martin, chim chóc và cá nước vâng lệnh
thánh Phanxicô, và còn nhiều thánh khác như vậy nữa.
Người ta thấy rõ các ngài làm chủ được mọi sự ở vũ trụ
là vì các ngài đã cố gắng coi thường chúng và thực tình
96
khâm phục Chúa hết sức mình. Vậy như tôi nói, nước
phát sinh từ đất không có quyền trên lửa; ngọn lửa bốc
cháy mãnh liệt và không bắt nguồn từ những sự hèn hạ;
có những ngọn lửa khác yếu kém, phát sinh từ tình yêu
không được mãnh liệt đối với Chúa, nên gặp biến cố nhỏ
nào thôi cũng bị dập tắt. Còn tình yêu nồng nhiệt kia thì
không gì tắt được; mặc dầu cả một biển cám dỗ nổi dậy
cũng không làm cho lửa tình yêu ngưng bốc cháy hay
không thắng được các chước cám dỗ.
5. Vậy nếu là nước mưa từ trời xuống, nước ấy lại càng
không dập tắt tình yêu, nước và lửa ấy không nghịch
nhau, vì phát xuất từ cùng một nguồn gốc. Chị em đừng
sợ, lửa và nước ấy không hại nhau, nhưng ngược lại, giúp
nhau đạt thành hiệu quả. Bởi lẽ, nước mắt chân thành
phát xuất từ lời cầu nguyện chân thực là do Vua Trời ban
xuống giúp cho lửa tình yêu bốc cháy mạnh hơn và tồn
tại, còn lửa lại giúp cho nước làm mát dịu. Ôi! lạy Chúa!
tốt đẹp thay! lạ lùng thay! lửa làm cho mát dịu! Đúng
thế! Và lửa ấy còn làm giá lạnh mọi quyến rũ của trần
gian khi lửa ấy hòa với nước hằng sống từ Trời ban xuống,
là nguồn nước từ đó phát sinh những giòng nước mắt nói
trên, nước mắt này không phải đắc thủ do công trạng
chúng ta, nhưng là ân ban. Như vậy, chắc chắn lửa ấy
không để chúng ta nóng nảy quyến luyến thế trần, không
cho chúng ta ngừng lại ở những sự thế gian; nhưng lửa
ấy, theo bản tính tự nhiên, không bị hạn hẹp, và nếu có
thể phải đốt cháy cả trần gian nữa.
6. Đặc tính thứ hai của nước là rửa sạch những gì không
sạch. Giả như không có nước để rửa thì không biết thế
gian sẽ ra sao? Chị em thấy chứ, nước hằng sống có sức
97
rửa sạch như thế nào, thứ nước trên trời ấy, thứ nước
trong ngần ấy, không bị khuấy đục, không bị vương bùn,
nhưng từ trời chảy xuống? Một khi đã uống nước ấy, tôi
chắc chắn rằng linh hồn sẽ trở nên trong sáng, sạch hết
mọi tội vì, như tôi đã nói (27) nước ấy không ở trong
quyền ước muốn của chúng ta, vì hiệp nhất với Thiên
Chúa là một hồng ân siêu nhiên; nước ấy Thiên Chúa ban
cho chúng ta uống cốt là để tẩy rửa và trừ khử vết bùn
nhơ khốn quẩn mà tội lỗi đã làm chúng ta vương vấn.
Những sự dịu ngọt chúng ta được hưởng do lý trí suy
luận, dẫu sao cũng kéo theo nước chảy từ đất này, nước
này không được uống tận nguồn, nên bao giờ cũng
vương vấn bùn trên dòng nước chảy, và do đó không
được trong, không được sạch. Cách cầu nguyện nhờ lý trí
suy gẫm như vậy, tôi đã nói, tôi không gọi là nước hằng
sống theo ý tôi hiểu. Tôi nói vậy, vì rằng dầu chúng ta
muốn làm thế nào thì làm, linh hồn chúng ta vì còn phải
nhờ đến thân xác và những yếu hèn tự nhiên, bao giờ
cũng vẫn bị vương lây chút chi trên đường đi, mặc dầu
chúng ta không muốn như vậy.
7. Tôi muốn giải thích rõ hơn chút nữa. Chúng ta suy nghĩ:
thế gian là gì và nó sẽ tan biến như thế nào để chúng ta
khinh chê nó. Hầu như không để ý tới, chúng ta cũng vẫn
phải quan tâm đến những gì ở thế gian làm chúng ta
thích thú; muốn tránh khỏi những sự ấy, ít nhất chúng ta
cũng phải để ý suy tư: trước kia nó như thế nào và sau
này nó sẽ ra sao, tôi đã làm gì và tôi sẽ làm gì; chính lúc
suy tư trong trường hợp này phải làm gì để cứu thoát
mình thì chúng ta lại đặt mình vào giữa nguy hiểm. Không
nói rằng phải bỏ những suy tư như vậy, nhưng phải sợ,
98
và cần phải thận trọng, ở đây chính Chúa cũng thận trọng
trù liệu điều này: Người không muốn chúng ta quá tự tin.
Người quí linh hồn chúng ta lắm, nên không để vương
vấn những gì có thể gây phương hại cho linh hồn trong
chính lúc Người ban ơn. Người đặt linh hồn gần kề bên
Người và trong khoảnh khắc tỏ cho linh hồn nhiều chân
lý và thông ban kiến thức rõ rệt về tất cả mọi sự hơn là
những gì chúng ta có thể biết được sau nhiều năm suy
niệm. Vì cái nhìn của chúng ta không được tự do, bụi đất
trên đường chúng ta đi làm chúng ta mờ mắt. Ở đây Chúa
đưa chúng ta tới đích một cách mà chúng ta không hiểu
được như thế nào.
8. Đặc tính thứ ba của nước là làm no thỏa và giải khát.
Theo thiển ý tôi, khát là ước ao một điều gì chúng ta thiếu
toàn diện thì chúng ta chết. Điều lạ lùng là nếu thiếu thì
làm chúng ta chết, mà nếu chúng ta uống quá nhiều,
chúng ta cũng chết, như chúng ta thấy biết bao người
chết đuối. Ôi lạy Chúa của con! ai thấy mình chìm ngập
trong nước hằng sống này mà phải mất sự sống! Nhưng
có thể như thế được không? Có chứ, vì tình yêu và sự
khát vọng Thiên Chúa có thể lớn mạnh đến độ chủ thể tự
nhiên không còn sức chịu nổi nữa và do đó có nhiều
người đã chết. Tôi biết một người, giả như Thiên Chúa
không mau cấp cứu bằng nước hằng sống này, và ban
cho tràn trề sung mãn thì hầu như đã chết trong những
cơn ngất trí. Tôi nói hầu như chết, vì ở đây linh hồn tĩnh
an. Xem ra linh hồn chìm ngập trong tình yêu đến nỗi
không còn chịu nổi trần gian này nữa, mà sống (lại) trong
Chúa và Chúa Uy linh ban cho linh hồn đủ sức để có thể
hưởng những gì, khi bình thường, khổng thể chịu được
99
mà không chết.
9. Như vậy mới hiểu được rằng: nơi Đấng toàn thiện không
có gì là không hoàn hảo, những gì Người ban cho chúng
ta đều để giúp cho chúng ta. Mặc dầu Người ban tràn trề
thứ nước này , cũng không bao giờ có thể thái quá; bởi
lẽ, nếu Người ban nhiều, thì - như đã nói - Người làm cho
linh hồn có đủ khả năng để uống nhiều, cũng giống như
người thợ làm đồ thủy tinh, người ấy làm bình cỡ nào tùy
theo ý định chứa đựng gì trong bình ấy. Còn như trong
việc ước muốn, vì là theo ý chúng ta, nên không bao giờ
là không thiếu sót, và nếu có điều gì thiện là do Chúa
giúp. Nỗi thống khổ chúng ta chịu có mang theo sự dịu
ngọt khoái trá, nên chúng ta không bao giờ nghĩ mình
được thỏa mãn, và ước muốn thêm. Chúng ta tham ăn
quá, lại còn hết sức kích thích muốn khổ hơn nữa đến độ
có lần chết. Ôi! cái chết có phúc thật! Nhưng giả như còn
sống ở trần gian có khi lại có thể giúp cho người khác
được chết vì ước ao được chết như thế. Theo tôi, nên
thận trọng: ma quỉ cũng xen vào đây xúi giục ước ao quá
đáng như thế, vì nó hiểu rõ sự thiệt hại nó phải gánh chịu
nếu những người có lòng ước muốn mãnh liệt như thế
tiếp tục sống; do đó nó cám dỗ, xúi giục họ hãm mình
quá mức để gây hại cho sức khỏe và như vậy nó kiếm lợi
không nhỏ.
10. Tôi nói rõ: ai đã tiến được đến chỗ có những khát vọng
mãnh liệt như thế, phải coi chừng, vì sẽ gặp cơn cám dỗ
như đã nói trên, mặc dầu không chết vì khát vọng quá
mãnh liệt, nhưng sẽ mất sức; đàng khác, dầu không
muốn, những tâm tình bên trong cũng sẽ tỏ lộ ra bên
ngoài, rồi lại tìm đủ lý do để bào chữa. Nhiều lần chúng
100
CHƯƠNG XX
Trong đường cầu nguyện, mặc dầu qua nhiều nẻo khác
nhau, không bao giờ thiếu an ủi. Khuyên chị em năng
bàn luận về điểm này.
1. Xem ra trong chương trước này tôi đã nói ngược với
những gì tôi đã nói trước khi tôi an ủi những chị em
không được ơn chiêm niệm rằng: Chúa mở cho người ta
nhiều đường lối để đến với Người, cũng như Người đã
dọn sẵn nhiều chỗ ở trên Trời (Lc 14,2). Tôi quả quyết
một lần nữa như vậy, vì Chúa Uy linh biết rõ sự yếu hèn
của chúng ta, nên Người đã trù liệu cho chúng ta tất cả
theo lòng nhân hậu của Người. Người đã chẳng phán:
một số người đi lối này, một số khác đi lối kia, nhưng lòng
thương của Người vô biên, nên Người không bỏ rơi ai mà
không trù liệu cho họ đến uống nơi nguồn suối hằng sồng
này. Ngợi khen Người đến muôn đời! Giả như Người
chẳng cho tôi đến, Người vẫn có đủ lý do!
2. Vậy Người không đẩy lui tôi ra khỏi mạch nước khi tôi
khởi sự đến để uống mà Người có làm tôi chìm ngập sâu
trong suối. Thực ra, Người không xua đuổi ai, nhưng
Người mời gọi tất cả mà mời gọi lớn tiếng (Lc 7,37). Tuy
nhiên vì Người nhân hậu nên không cưỡng ép chúng ta.
Đối với những ai theo Người, Người ban cho có nhiều
phương tiện để uống nước hằng sống, ngỏ hầu không
một ai thiếu sự an ủi, cũng không ai phải chết khát. Bởi
104
lẽ, từ nguồn suối tuôn trào này chảy ra không biết bao
dòng nước, lớn có, nhỏ có, có thể chỉ vọt ra những tia
nước nhỏ hợp với con nít, vì như vậy đủ cho chúng rồi,
và nếu nhiều nước quá, chúng phát sợ. Đó là những
người mới khởi sự. Như vậy, chị em thân yêu, chị em
đừng sợ chết khát trên con đường này, không bao giờ
thiếu nước an ủi, thiếu đến độ không chịu nổi. Nếu vậy
tôi xin chị em hãy nghe lời tôi khuyên nhủ, đừng ngừng
lại giữa đường, hãy chiến đấu đến chết để đạt được mục
tiêu, vì chị em vào đây không ngoài mục đích là để chiến
đấu, luôn tiến đức với sự quyết tâm thà chết hơn là bỏ
dở không đạt tới đích, và nếu Chúa muốn chị em phải
khát ở đời này thì trong đời sống vĩnh cửu Người sẽ ban
cho chị em uống nước hằng sống vô tận và không bao giờ
sợ thiếu. Xin Chúa dừng để chúng ta bất trung với Người.
Amen.
3. Để khởi sự đi vào con đường đã đề cập tới một cách chắc
chắn không sợ lầm ngay từ đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu phải
bắt đầu cuộc hành trình như thế nào, vì đây là điều quan
trọng nhất, tôi nói là quan trọng nhất vì tất cả đều lệ
thuộc vào đó. Tôi không bảo rằng ai không có sự quyết
tâm như tôi nói thì đừng khởi sự, bởi vì Chúa sẽ giúp họ
tiến và giả sử họ chỉ có thể bước đi được một bước thôi
thì bước đó cũng có sức lắm đến độ không sợ phải uổng
công mà còn được trả công rất hậu. Cũng ví như người
có chuỗi ân xá (29), mỗi lần đọc kinh là được hưởng ân
xá, càng đọc nhiều thì càng được hưởng nhiều, nhưng
nếu họ không lần chuỗi mà chỉ giữ bo bo trong hộp thì
thà đừng có chuỗi còn hơn. Vậy giả như sau này họ không
theo con đường này nữa, quãng đường ngắn họ đã đi sẽ
105
soi sáng cho họ biết lối đi trên các nẽo đường khác, và
nếu họ đã đi được một quãng khá xa, họ sẽ càng được
nhiều ơn soi sáng. Điều chắc chắn là không bao giờ họ
phải thiệt vì đã bắt đầu, mặc dầu sau này bỏ dở, vì lẽ
rằng: sự thiện không bao giờ gây nên sự ác. Vì thế, chị
em thân yêu, đối với tất cả những ai thường liên hệ với
chị em mà có đủ điều kiện và có tình nghĩa với chị em,
chị em hãy cố khuyên họ trút bỏ mọi sợ sệt và hãy khởi
đầu làm việc thiện hảo này. Vì lòng mến Chúa, tôi xin chị
em trù liệu sao cho việc giao tiếp của chị em luôn hướng
về mưu ích cho người liên hệ với chị em, vì rằng lời cầu
nguyện của chị em phải hướng về mưu ích cho các linh
hồn. Vậy chị em phải cầu xin Chúa luôn ban ơn ấy; chị em
thân yêu, chị em không tìm mọi cách để đạt được mục
tiêu đó thì xem ra là điều xấu vậy.
4. Nếu chị em muốn là một người bà con tốt, thì đây là cách
thế tỏ tình nghĩa chân thành vậy. Nếu chị em muốn làm
người bạn tốt, thì nên biết rằng chị em chỉ có thể theo
đường lối này thôi. Ước chi chân lý ngự trị, như cần phải
ngự trị trong tâm hồn chị em qua việc suy gẫm, lúc ấy chị
em sẽ thấy rõ tình yêu chúng ta cần phải có đốì với tha
nhân. Chị em thân yêu, bây giờ không còn phải là lúc chơi
như trẻ con nữa, những cách thân tình của thế gian, mặc
dầu tốt lành, xem ra cũng chẳng là gì cả. Chị em không
nên nói với nhau những lời như: “chị yêu tôi không?”chị
không yêu tôi à?”, cũng đừng nói như thế với bà con hay
với bất cứ ai, ngoại trừ khi có lý do căn bản hướng tới
mục đích tìm lợi ích cho linh hồn ấy. Có thể xảy ra rằng:
để cho người bà con hay anh em, hay một ngươi nào
khác như thế để nghe lời chị em và chấp nhận chân lý,
106
chị em cần phải dùng những lời lẽ và những dấu chỉ thân
tình mà tính tự nhiên luôn ưa thích; và cũng có thể xảy
ra rằng một lời dễ nghe xuôi tai, như người ta thường nói,
dễ chuẩn bị tâm hồn hơn nhiều lời đạo đức, ngõ hầu
những lời đạo đức này sẽ thấm nhập tâm hồn hơn; và
nếu chị em thận trọng lợi dụng như vậy, thì tôi không
cấm những lời đó. Nhưng nếu không thận trọng, chị em
sẽ chẳng được lợi gì và có khi còn có hại mà chị em không
ngờ được. Những người giao tiếp với chị em biết chị em
là những nữ đan sĩ, và việc của chị em là cầu nguyện. Chị
em đừng nói rằng: “tôi không muốn người ta coi tôi là tốt
lành” vì điều người ta thấy nơi chị em là có lợi hay có hại
cho cả cộng đoàn. Thật là một điều rất xấu nếu những
người có nhiệm vụ phải nói về Chúa như các nữ đan sĩ,
mà xem ra lại giấu giếm sự ấy, trừ phi là có mục đích tốt
hơn và là trường hợp hy hữu. Đó chính là cách thế các chị
phải xử đốì và nói năng, và ai muốn giao tiếp với các chị
cũng phải biết như vậy, bằng không, chị em hãy thận
trọng đừng học theo thói cách của thế gian, kẻo sẽ là hỏa
ngục cho chị em.
5. Người ta có cho chị em là khiếm lễ cũng chẳng can chi và
nếu họ gọi chị em là giả hình thì càng không can gì hơn
nữa. Chị em lại còn được lợi là chỉ ai hiểu cách cư xử của
chị em mới đến thăm chị em; cũng như không ai cho là
hợp lý khi một người nào không biết tiếng Ả-rập, mà lại
chỉ thích nói chuyện với người chỉ biết tiếng Ả-rập. Như
vậy, người ta sẽ không còn làm phiền hà chị em cũng
chẳng gây hại cho chị em nữa. Bắt đầu học một thứ tiếng
mới lạ đâu có phải là ít khó nhọc, bao nhiêu thời giờ dồn
cả vào đó. Chị em không biết đủ như tôi biết đâu, vì tôi
107
đã kinh nghiệm, linh hồn phải thiệt thòi lắm: học được
một thứ tiếng mới, người ta lại quên mất thứ tiếng đã
biết, và như thế tâm hồn luôn bị xáo trộn, và điều này lại
chính là điều cần phải tránh bằng bất cứ giá nào. Bởi vì
điều cần thiết nhất phải có để đi vào con đường tôi đã
khởi sự nói tới là: tâm hồn phải yên tỉnh bình an.
6. Nếu những người giao tiếp với chị em muốn học kiểu nói
của chị em/mặc dầu nhiệm vụ của chị em không phải là
để dạy họ, chị em có thể nói cho họ biết những phúc lợi
phong phú sẽ được khi học biết kiểu nói đó, và chị em
đừng ngần ngại lặp đi lặp lại cho họ, chị em hãy thêm vào
đó lòng thương mến, đức bác ái và lời cầu nguyện để
mưu ích cho họ để rồi một khi họ hiểu rõ phúc lợi phong
phú họ được hưởng, họ tìm đến Đấng là Thầy dạy dỗ họ
những điều ấy. Việc Chúa làm cho chị em thức tỉnh được
một linh hồn nào tiến đến sự thiện hảo thể ấy đâu có
phải là một ân huệ nhỏ. Nhưng có biết bao điều sẽ đến
với chúng ta khi khởi sự bước vào con đường này mặc
dầu đối với một người đã bước đi cách lệch lạc như chính
tôi đây! Chị em thân yêu, xin Chúa ban cho tôi biết cách
dạy chị em tốt hơn là cách thế tôi đã thực hiện. Amen.
CHƯƠNG XXI
Điều quan trọng: phải bắt đầu với một ý chí bước vào
đường cầu nguyện và coi thường những trở ngại ma quỉ
bày biện.
1. Các con thân yêu, chị em đừng ngạc nhiên vì cần phải có
nhiều điều kiện để bước vào con đường của Thiên Chúa,
108
con đường vương giả dẫn tới Nước Trời. Trong khi đi
đường, chị em sẽ kiếm được một kho tàng lớn, và như
thế đâu có phải là quá đáng khi phải trả giá mắc. Rồi sẽ
đến lúc chị em thấy những sự đời này chẳng là gì sánh
với của quí giá dường ấy.
2. Bây giờ trở lại nói về những người muốn bước theo
đường này và không ngừng lại cho đến khi tới đích, nghĩa
là cho tới khi uống được nước hằng sống. Họ phải khởi
sự như thế nào? Tôi nói: điều rất quan trọng và tốì cần là
họ phải rất cương quyết không ngừng bước cho đến khi
tới nguồn nước hằng sống. Cái gì đến thì đến, xảy đến
thế nào cũng mặc, khó nhọc bao nhiêu cũng cam, ai lẩm
bẩm cứ việc lẩm bẩm, miễn là tới đích thôi; dầu có chết
giữa đường cũng sẵn sàng, không quản ngại chịu những
thử thách trên đường đi, dầu thế giới có sụp đổ cũng
không nản, không nghe theo những lời người ta thường
kháo láo như: “lắm nguy hiểm”, “có người đã mất dạng
ở đây”, “người kia đã lạc mất”, “người khác nữa đọc kinh
nhiều rồi cũng đã ngã quị”, “làm hại sức khỏe lắm”,
“không dành cho phụ nữ, vì phụ nữ có nhiều ảo tưởng”,
“tốt hơn hết là cứ ngồi quay sợi”, “cần gì phải tế nhị đến
thế!”, “đọc kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng cũng quá
đủ”...
3. Chị em thân yêu, tôi cũng đồng ý với họ là những kinh ấy
quá đủ! Một điều rất quí giá là lời cầu nguyện của chị em
phải đặt căn bản trên những lời kinh đã phát xuất từ môi
miệng như môi miệng của Chúa chúng ta. Mà họ nói
cũng có lý, vì giả như chúng ta không quá yếu đuối và
lòng sùng mộ của chúng ta không quá lạnh (lùng) nhạt
thì chúng ta không cần đến những công thức khác để đọc
109
kinh và cũng chẳng cần đến sách vở chi khác nữa. Vậy
bây giờ tôi dự định như thế này: Như đã nói trước tôi
không ngỏ lời cùng những linh hồn không thể hồi tâm để
suy niệm về các mầu nhiệm, vì họ nghĩ là cần phải cố
gắng quá sức, mà cũng có những người kỳ cục, kỳ cục
đến nỗi không gì vừa ý họ cả. Tôi sẽ nêu lên ờ đây một ít
điều căn bản về khởi đầu, về mức tiến và mục đích của
cầu nguyện, mặc dầu tôi sẽ ngừng lại ở những suy tư cao
siêu Người ta sẽ không thể lấy mất sách vở của chị em
nữa và nếu chị em cố gắng học hỏi cùng có lòng khiêm
nhường thì chị em sẽ chẳng cần chi khác nữa.
4. Luôn luôn tôi yêu quí lời Phúc Âm, vì những lời ấy giúp '
tôi trầm tư hơn bao nhiêu sách vở viết thật hay; đặc biệt
ác giả nào không được giáo quyền chuẩn nhận, tôi không
ưa đọc sách của họ. Vậy tôi đến với Thầy dạy sự khôn
ngoan, chắc Người sẽ dạy tôi một vài suy tư có thể làm
hài lòng chị em. Tôi không nói là tôi sẽ giải thích những
lời cầu trong kinh Lạy Cha, vì tôi không dám làm việc ấy
đàng khác đã có nhiều sách giải thích rồi; mà giả như
không có những sách ấy và tôi dám giải thích thì quả là
điên rồ vậy, nên tôi chỉ có ý gợi lên ít nhiều suy tư về
những lời trong kinh lạy Cha thôi. Nhiều khi quá nhiều
sách vở lại làm chúng ta mất hết lòng sốt sắng chính ở
chỗ cần phải có. Điều hiển nhiên là Thầy dạy bao giờ cũng
yêu quí học sinh và vui thích khi điều mình dạy làm học
sinh hài lòng và giúp ích nhiều cho học sinh. Thầy dạy
chúng ta ở trên Trời cũng xử với chúng ta như thế. Vậy
chị em hãy coi thường những sự sợ hãi người ta nêu lên
cũng đừng sợ chi những nguy hiểm người ta bày biện ra!
Muốn đi trên con đường đầy trộm cướp để tìm kiếm kho
110
tàng quí báu mà không muốn gặp nguy hiểm thì quả là
tức cười lắm. Thế gian đâu có để yên cho chị em đi lấy
kho tàng ấy khi mà vì một đồng lợi nhỏ họ phải thức trắng
nhiều đêm trường và cũng chẳng để hồn xác chị em yên
nữa. Vậy khi chị em đi kiếm hay đi cướp lấy kho tàng, như
Chúa nói: chỉ những kẻ mạnh sức mới cướp được (Mt
11,12), trên con đường vương giả, con đường mà chính
Vua chúng ta, các người được tuyển chọn và các thánh
của Người đã qua, thì họ lại nói với chị em rằng: có nhiều
nguy hiểm và gợi lên cho chị em nhiều hoảng sợ. Vậy thì
những kẻ theo ý riêng đi tìm kho tàng mà không qua
đường nào cả, ắt họ sẽ gặp nhiều nguy hiểm như thế
nào?
5. Ôi! các con thân yêu, hạng người cuốì cùng này nhiều
lắm, kể sao xiết! Nhưng họ không hiểu đâu, cho tới khi
nhìn thấy nguy hiểm thật sự, khi mà không ai giơ tay cứu
thoát, khi mà họ hết mọi giọt nước để uống, uống nhiều,
uống ít, cũng chẳng còn; chẳng còn mạch, chẳng còn suối
nữa. Chị em thân yêu, chị em thấy rõ, không một giọt
nước như thế, làm sao vượt qua nổi con đường đầy thù
địch phải chiến đấu? Dĩ nhiên là vào lúc thuận tiện nhất
họ đã chết khát, vì muốn hay không, các con thân yêu,
chúng ta tất cả phải tiến đến suối nước ấy, mặc dầu qua
nhiều lối khác nhau. Vậy hãy tin tôi và đừng để ai lừa dối
chị em mà chỉ đường khác. Chỉ có con đường duy nhất
này là đường cầu nguyện.
6. Đây tôi chưa nói tâm nguyện hay khẩu nguyện cần cho
mọi người, nhưng đối với chị em tôi nói: cả hai đều cần.
Vì đó là nhiệm vụ của các tu sĩ. Ai bảo chị em cầu nguyện
là nguy hiểm thì chị em hãy coi chính người đó là nguy
111
hiểm và hãy tránh xa khỏi họ; chị em đừng quên lời tôi
khuyên nhủ đó vì có thể rất hữu ích cho chị em. Điều
nguy hiểm chính là thiếu đức khiêm nhường và các nhân
đức khác; còn nói con đường cầu nguyện là nguy hiểm
thì xin nhớ đừng để ai mở miệng nói như vậy. Xem ra ma
quỉ đã bày biện như vậy để gây khiếp sợ cho các linh hồn
và nó đã mưu mô làm cho một vài người, xem ra có
vẻchuyên cầu nguyện, sa ngã.
7. Chị em xem thế gian mù quáng nhường nào! họ không
mở mắt nhìn xem biết bao ngàn người đã sa ngã vào bè
rối và gặp những sự xấu ác lớn lao chỉ vì không cầu
nguyện và đã chia trí nhiều đàng; trong số đông như vậy
nếu ma quỉ đã đùng hết mánh khóe độc địa của nó đã
làm được cho và người chuyên cầu nguyện sa ngã thôi,
thì nó xúi giục gieo vào lòng một số người sự hoảng sợ
để họ bỏ tập luyện các nhân đức. Vậy những ai viện lý do
đó để tránh nguy hiểm thì hãy coi chừng, vì họ tránh
điều thiện để tránh nguy hiểm. Tôi chưa hề thấy một, sự
quỉ quyệt kiểu đó ; đấy chính là mưu mô ma quỉ ác độc.
Ôi lạy Chúa! Xin Chúa bảo vệ chính Chúa, xin Chúa xem
họ đã xoay ngược chiều Lời Chúa Xin Chúa đừng để các
tôi tớ Chúa lâm cảnh yếu đuối như vậy.
8. Nhưng có điều rất hay là chị em luôn luôn thấy có ít nhiều
người giúp đỡ chị em, bởi vì kẻ thực tình làm tôi Chúa,
người mà Chúa Uy linh soi sáng cho biết chính lộ, có đặc
điểm này là giữa những sự sợ hãi như vậy họ càng thấy
gia tăng ước vọng không ngừng lại giữa đường. Họ biết
rõ ma quỉ định tấn công ở điểm nào để tránh né và rồi
họ đập nát đầu nó nữa. Ma quỉ cảm thấy điều này làm
họ nhục hơn cả bao nhiêu khoái lạc những người thua
112
cuộc làm nó khoái chí. Trong lúc xáo trộn, trong khi gieo
cỏ lùng nó tưởng lôi kéo được những người có thể nói đã
bị mù quáng bởi cái vẻ đạo đức thì Thiên Chúa làm nổi
lên một người mở mắt cho họ và bảo cho họ biết ma quỉ
đã bưng mắt không để cho họ nhìn thấy rõ đường đi. Ôi
Thiên Chúa cao cả dường bao! Nhiều khi chỉ một hay hai
người nói lên sự thật đã thắng cả một số đông tụ tập lại!
Họ giúp những ai lạc đường tìm dần dần ra chính lộ, và
Thiên Chúa ban cho họ lòng can đảm. Nếu người ta nói
có nguy hiểm trong sự cầu nguyện thì họ cố gắng, nếu
không bằng lời nói, thì ít nhất là bằng việc làm, chứng
minh rằng cầu nguyện có giá trị như thế nào; nếu người
ta nói không nên năng rước lễ thì họ càng đến rước Chúa
nhiều hơn. Như vậy, nhờ một hay hai người can đảm
theo đường thiện hảo cao hơn mà không sợ sệt gì, dần
dần Thiên Chúa lại tái chinh phục những người đã hư
hỏng.
9. Chị em thân yêu, hãy trút bỏ mọi sự sợ hãi vớ vẩn đi;
đừng quan tâm đến những ý kiến giống như vậy của quần
chúng. Lúc này không phải là lúc để tin bất cứ ai, nhưng
chỉ tin những người chị em thấy sống phù hợp với Chúa
Kitô. Hãy trù liệu sao cho có lương tâm trong trắng, có
đức khiêm nhường, có lòng khinh chê mọi của cải trần
gian và vững tin những gì Mẹ Hội Thánh dạy thì chắc chắn
chị em đi trong đường ngay chính. Hãy trút bỏ - như tôi
đã nói - tất cả mọi sự sợ hãi dầu không cần phải sợ, hoặc
có ai làm cho chị em sợ thì hãy khiêm nhường tỏ bày cho
họ biết đường chị em theo. Bảo cho họ biết lề luật của
chị em truyền phải cầu nguyện không ngừng, và lề luật
buộc chúng ta như vậy, buộc chị em phải tuân giữ. Nếu
113
họ nói (lề luật truyền) đọc kinh hay khẩu nguyện thôi, thì
chị em hỏi lại họ: vậy thần trí và tâm hồn có cần phải chú
ý đến lời mình đọc không? Nếu họ trả lời: Có - mà họ phải
trả lời như vậy, không thể trả lời khác được - thì qua lời
thú nhận đó chị em thấy rõ chị em buộc phải có tâm
nguyện (suy gẫm) và cả chiêm niệm nữa, nếu Thiên Chúa
vui lòng ban cho chị em ơn ấy.
CHƯƠNG XXII
Tâm nguyện như thế nào?
1. Các con thân yêu, ngậm miệng khi cầu nguyện không
phải là điều kiện để cầu nguyện là tâm nguyện hay
không: Nếu đọc kinh, tôi hoàn toàn hiểu biết tôi đang
chăm chú thân thưa cùng Thiên Chúa hơn là để ý đến lời
kinh tôi đọc, lúc đó tôi kết hiệp tâm nguyện cùng cầu
nguyện. Trừ phi là khi người ta nói: chị em đang đọc kinh
Lạy Cha mà lòng lo ra về sự thế gian, lúc đó tôi chịu,
không nói gì được. Nhưng chị em phải ở thế nào cho
xứng khi thân thưa cùng Chúa cao trọng dường ấy, suy
nghĩ xem chị em thân thưa cùng ai, và chị em là ai, mặc
dầu chỉ là để nói cho xứng hợp thôi. Bởi lẽ nào chị em có
thể xưng hô với vua chúa như với một ông hoàng và chị
em cũng chẳng biết lễ nghi phải có khi thân thưa cùng
người có quyền chức nếu chị em không biết chức vụ của
người ấy và địa vị của chị em. Lễ nghi phải tương xứng
với chức vụ và với tục lệ; trong (30)việc này chị em cũng
cần phải biết, bằng không, người ta sẽ đuổi thẳng chị em
và không liệu được việc gì cả. Nhưng như vậy nghĩa là làm
sao? Lạy Chúa của con, như vậy nghĩa là làm sao? Lạy
Thượng Đế của con, làm sao có thể chịu được? Lạy Thiên
114
Chúa của con, Chúa là Vua đời đời, Nước Chúa đâu có
phải là nước thuê mướn? Khi trong Kinh Tin Kính chúng
con xưng tụng: Nước Ngài không bao giờ cùng, lòng con
hầu như bao giờ cũng cảm thấy vui sướng đặc biệt. Lạy
Chúa, con ca ngợi Chúa, con chúc tụng Chúa muôn đời,
và Nước Chúa tồn tại muôn muôn đời. Vậy lạy Chúa,
đừng bao giờ Chúa để cho người ta coi là việc tốt khi đến
thân thưa với Chúa mà chỉ nói ngoài môi ngoài miệng
thôi.
2. Như vậy nghĩa là làm sao, hỡi các tín hữu Chúa Kitô. Các
người nói rằng không cần tâm nguyện, các người có hiểu
chính các người không? Chắc không. Tôi nghĩ các người
không hiểu chính các người, và do đó, các người muốn
chúng tôi nói dông dài hết thảy; các người cũng chẳng
biết tâm nguyện là gì, cũng chẳng biết phải đọc kinh như
thế nào, cũng chẳng biết, chẳng hiểu chiêm niệm là làm
sao, bởi lẽ, nếu các người hiểu biết, các người đã chẳng
lên án lúc này điều mà các người ca khen lúc khác.
3. Tôi, các con thân yêu, mỗi lần nhắc tới là tôi luôn luôn
liên kết tâm nguyện với khẩu nguyện (suy gẫm với đọc
kinh) để cho chị em không sợ gì nữa; vì tôi biết những sự
sợ sệt đó sẽ đo tới mức nào, vì chính tôi cũng đã cực khổ
về điều này và vì thế tôi không muốn ai làm các chị bị xáo
trộn; tiến bước trong đường này mà sợ sệt thì quả là thiệt
thòi lắm. Một điều rất quan trọng là chị em phải biết
mình đang đi trong đường thiện hảo, bởi vì khi nói với
người lữ khách rằng họ lạc đường rồi, tất nhiên làm họ
bối rối, loay hoay không biết tính sao, đi phía này, qua
phía khác, làm sao tìm ra chính lộ; như vậy họ mệt mỏi,
mất thời giờ và tới đích muộn hơn. Ai dám nói là một điều
115
xấu khi chúng ta khởi sự đọc các giờ Phụng Vụ hay đọc
kinh Mân Côi? Lúc ấy phải suy ngay mình thân thưa với
ai, mình là ai để biết rõ mình phải ăn ở thế nào cho xứng.
Chị em thân yêu, tôi nói để chị em rõ: nếu chị em cố gắng
làm những gì phải làm để hiểu rỏ hai điều ấy trước khi
đọc kinh, thì chị em đã dùng nhiều thời giờ vào tâm
nguyện rồi. Đúng thế, vì chúng ta đến gặp một ông
hoàng, chúng ta không có cùng một thái độ như đến gặp
một người lao công hay một người nghèo hèn như chúng
ta đây, người ta cư xử với chúng ta làm sao cũng xong,
cũng được.
4. Dĩ nhiên là Vua chúng ta rất khiêm nhường, và tôi quê
mùa không biết thân thưa với Người cho xứng, nhưng
không vì thế mà Người không nghe tôi, hay không cho tôi
đến với Người, và những người hầu cận Người cũng
chẳng xua đuổi tôi; vì các thiên thần hầu cận biết rõ Vua
các ngài ưa thích sự quê mùa của một người chăn chiên
nhỏ hèn khiêm nhường - biết sao nói vậy - hơn những lý
lẽ cao siêu của những người thông minh, học thức mà
không khiêm nhường. Tuy nhiên, không phải vì Người
nhân hiền mà chúng ta phải tỏ ra quê kệch. Mặc dầu chỉ
là để cảm ơn Người đã khứng chịu đựng mùi hôi hám
chúng ta xông ra thôi, chúng ta cũng phải cố gắng nhận
biết sự trong sáng và cao cả của Người. Mà thật, khi tới
gần Người chúng ta sẽ hiểu.Còn như muốn biết vua chúa
đờì này,cần phải kể lai lịch, tổ tiên, lợi tức, chức quyền và
không cần gì khác nữa; vì ở đời này người ta không quan
tâm đến công trạng để tôn kính, mặc dầu công trạng có
nhiều cũng không để ý tới, nhưng người ta để ý tới của
cải hơn. Ôi thế gian khốn nạn như thế đó! Các con thân
116
Đấng nào, chúng ta phải sống làm sao. Ôi lạy Chúa, ở đời
này, khi một cô gái nào đi lấy chồng, thì trước hết phải
biết mình kết hôn với ai, người ấy thế nào, và có của cải
gì không? Còn chúng ta, một khi đã được đính hôn rồi,
trước khi cưới, tức ngày Người phải đưa chúng ta về nhà
Người (chúng ta lại không suy đến người Bạn Tình của
chúng ta sao) (31). Vậy ở đời này người ta không bắt các
cô gái sắp lấy chồng bỏ qua những suy nghĩ như thế thì
tại sao người ta lại bắt chúng ta không được suy nghĩ cho
biết Người Bạn của chúng ta là ai; ai là Cha Người, quê
hương nơi Người sẽ đưa chúng ta về là quê hương nào,
Người đã hứa cho chúng ta những của gì, địa vị của Người
làm sao, chúng ta có thể làm thế nào để vừa ý Người để
làm Người thỏa mãn và chúng ta phải làm gì để sống phù
hợp với Người. Vậy một cô gái đời này, muốn được hạnh
phúc trong hôn nhân, thường được người ta khuyên phải
suy nghĩ như trên cả những khi mà người chồng chỉ là
một người rất thường.
7. Vậy mà ôi! Bạn Tình của con, trong mọi sự người ta lại
phải coi rẻ Chúa hơn người thế gian sao? Nếu người ta
không ưa điều con nói thì người ta hãy để yên các bạn
tình của Chúa cho Chúa, vì các bạn tình ấy phải sống với
Chúa mà. Thực ra, đó là đời sống rất tốt đẹp sung sướng.
Nếu Người Bạn Tình hay ghen, không muốn cho bạn của
mình giao tiếp với ai khác, thì qủa là một điều vớ vẫn khi
mà các bạn tình của Chúa không được nghĩ đến phải làm
thế nào để Chúa được thỏa mãn, đến lý do tại sao phải
tuân hành ý Người và tại sao Người không muốn cho
mình giao tiếp với người khác; bởi vì nơi Người có đủ tất
cả những gì mình ước muốn! Các con thân yêu, hiểu
118
CHƯƠNG XXIII
Điều quan trọng: Đừng lùi bước một khi đã khởi sự bước
vào đường cầu nguyện. Nhắc lại lần nữa: cần phải có ý
chí cương quyết.
1. Vậy tôi nhắc lại: phải khởi đầu với một ý chí thật cương
quyết; đó là điều rất quan trọng, vì nhiều lý do mà tôi
không nói hết vì nói ra thì dài quá. Chị em thân yêu, tôi
chỉ nói đến hai hay ba lý do: lý do thứ nhất: Một điều
chẳng hợp lý chút nào là đốì với Đấng đã ban cho chúng
ta biết bao ân huệ và còn tiếp tục ban nữa mà chúng ta
không muốn quyết tâm dâng hiến Người một chút nhỏ
mọn, một chút chú ý (đã không thiệt hại, lại còn được lợi
nhiều); chúng ta không dâng hiến Người với tất cả lòng
cương quyết phó thác, nhưng hầu như cho Người vay
mượn để rồi lúc nào đòi lại. Đối với tôi, đó không phải là
dâng hiến. Người vay mượn luôn luôn có một sự không
hài lòng nào đó khi người ta đòi lại của đã cho vay mượn,
và nhất là khi người ấy đang cần vật đã vay mượn và đã
coi vật ấy hình như của mình rồi. Ôi! nếu cả hai người
(cho vay và người vay) lại là chỗ thân tình và người cho
119
vay lại đã nhận lãnh rất nhiều quà từ người vay mà không
phải trả chi hết! Người vay mượn có lý mà nghĩ rằng: bạn
mình keo kẹt và chẳng có tình nghĩa chi cả, vì chẳng để
lại cho mình được một vật nhỏ mọn nhất là như biểu hiệu
của tình bạn.
2. Có người vợ nào đã được chồng cho đủ thứ hạt trân châu
quí giá mà còn tiếc rẻ sẻn so không tặng chồng được một
chiếc nhẫn, tuy không phải là nhẫn quí vì tất cả là của
chồng rồi, nhưng ít nhất như biểu chứng tỏ ra mình sẽ
trung thành với chồng cho đến chết? Vậy Chúa còn kém
xứng đáng để chúng ta có thể nhạo Người bằng cách đòi
lại một chút nhỏ chẳng đáng gì chúng ta vừa mới dâng
hiến Người ư? Một chút xíu thời giờ chúng ta quyết dâng
cho Người sánh sao được với biết bao thời giờ chúng ta
dành để chú ý đến mình hay để chuyện trò cùng một
người không vừa ý chúng ta. Vật chút ít thời giờ chúng ta
muốn dâng hiến Chúa thì hãy dâng hiến với một tinh thần
tự do thoát ly khỏi mọi sự và với một ý chí quyết tâm sẽ
không bao giờ đòi lại nữa cho dầu có gặp nhiều khổ cực
hoặc chống đối, hoặc khô khan. Hãy coi như chúng ta
không còn làm chủ chút xíu thời giờ ấy nữa và Người theo
lý công bằng, vốn có quyền đòi chúng ta khi chúng ta
không muốn dâng hiến trọn vẹn cho Người.
3. Dâng hiến không trọn vẹn như vậy, tôi không có ý hiểu
rằng: khi chúng ta vì lý do chính đáng, vì bất trắc cách
nào mà bỏ nguyện gẫm một hay vài ngày. Cần ý chí của
chúng ta phải kiên trì vững chắc vì Thiên Chúa đâu có sẻn
so, Người không chấp những sự nhỏ nhen, nên Người sẽ
làm chị em hài lòng, vì như vậy,-chị em cũng đã dâng
Người một chút gì rồi. Còn cách kia chỉ tốt cho những
120
quá hơn lòng mình mong ước. Điều ấy rất chắc chắn. Tôi
biết rõ như vậy. Một số chị em, nhờ ơn Chúa, đã kinh
nghiệm, có thể làm chứng cho tôi.
CHƯƠNG XXIV
Phải đọc kinh một cách rất hoàn hảo và
Phải phối hợp tâm nguyện với khẩu nguyện.
1. Bây giờ chúng ta trở lại bàn về những linh hồn, như tôi
nói, không thể trầm tư, không thể chú tâm làm việc tâm
nguyện, cũng chẳng suy gẫm nổi. Đây tôi không dám
nhắc đến tên của những tác động ấy nữa, vì không dành
cho họ, nên có những người trong thực tế, mới nghe
tiếng tâm nguyện hay chiêm niệm là đã sợ hãi phát run
lên rồi.
2. Nếu có người nào như vậy đến tu ở nhà này (thực ra, như
tôi đã nói, không phải tất cả đều đi theo một đường duy
nhất) thì tôi nhờ dịp này muốn khuyên nhủ chị em, có
thể nói để dạy chị em (Nói dạy chị em là hợp lý vì tôi đang
có trách nhiệm là bề trên và là mẹ của chị em mà) cho
biết chị em phải đọc kinh như thế nào, vì điều hợp lý là
phải hiểu lời mình nói ra. Vậy ai không thể chú tâm
đếnThiên Chúa thì cũng có thể thấy rằng: đọc kinh nhiều
và lâu thì thấm mệt. Tôi cũng không muốn nói ở đây về
những kinh dài ấy, nhưng chỉ đề cập đến kinh mà ai là tín
hữu cũng phải đọc, tức là kinh Lạy Cha và kinh Kính
Mừng. Dĩ nhiên là chúng ta không thể nói chúng ta không
hiểu lời chúng ta đọc, trừ phi là xem ra chỉ cần theo thói
quen, chỉ cần đọc ra tiếng thì đã đủ, tôi không muốn xen
vào đó, vì là việc của những vị thông thái quyết định Còn
123
điều tôi muốn là chúng ta, hỡi các con thân yêu, chúng
ta Không bằng lòng với sự đọc kinh ngoài miệng suông
thôi, vì như khi tôi đọc kinh ‘Tin Kính”, điều hợp lý là tôi
phải hiểu phải biết tôi tin gì chứ; và đọc kinh “Lạy Cha"
thì tình yêu đòi tôi phải biết Cha chúng ta đó là ai chứ và
ai là Thầy dạy chúng ta kinh ấy chứ.
3. Nếu chị em nói rằng những điều đó chị em biết cả rồi
không cần gì phải nhắc lại, thì nói như vậy là vô lý. Có
nhiều thứ thầy lắm, thầy này khác thầy kia; nói ngay đến
những thầy dạy ở đời này thôi, không nhớ đến các ngài
quả là vô phúc lắm; riêng đốì với những vị thánh thiện là
thầy dạy linh hồn thì chúng ta không thể quên các ngài
được nếu chúng ta là những môn đệ tốt. Còn như Thầy
Dạy cao cả nhường ấy, Đấng đã dạy chúng ta kinh Lạy
Cha, dạy với tất cả tình thương mến và ước muốn nồng
nhiệt để chúng ta được lợi, tất nhiên không bao giờ Thiên
Chúa muốn chúng ta không nhớ đến Người nhiều lần khi
chúng ta đọc kinh Lạy Cha, mặc dầu đôi khi vì yếu đuối
chúng ta đã quên Người.
4. Vậy trước hết chị em biết rằng Chúa Uy linh dạy chúng ta
cầu nguyện, Người cũng làm như vậy; không phải là
Người cần nhưng Người có ý làm gương cho chúng ta.
Cũng đã nói rằng không thể một trật vừa nói với Chúa
vừa nói với thế gian, nghĩa là vừa đọc kinh vừa nghe
những gì người ta nói chung quanh, hoặc nghĩ đến những
gì xảy đến mà không xua đuổi khỏi tâm trí; dĩ nhiên là đây
không nói đến những lúc trong người khó chịu không ổn,
nhất là khi bị buồn phiền hay nhức đầu, mặc dầu cố gắng,
nhưng không sao cầm trí được. Đây cũng không nói đến
những trường hợp Thiên Chúa làm thinh cho các tôi tớ
124
Người gặp gian nan khốn quẫn với mục đích mưu ích hơn
cho họ; mặc dầu trong cơn khốn quẫn họ cố gắng hết sức
tìm yên tĩnh mà không được và cũng chẳng để ý được
đến lời miệng đọc, cố gắng, càng mất yên tĩnh; tâm trí
không thể chú ý đến bất cứ cái gì được, nhưng loanh
quanh chỉ nghĩ vơ vẫn hầu như người mất trí.
5. Trong cơn đau khổ phải chịu, thấy mình không có lỗi hay
thấy không phải lỗi mình thì đừng bốì rối lo âu, kẻo càng
khổ hơn. Cũng đừng cố gắng bắt lý trí phải vào khuôn khổ
vì điều đó không thể được; nhưng tốt hơn hãy đọc kinh
ngần nào có thể, hoặc không đọc kinh nữa mà để cho
linh hồn an dưỡng vì đang trong tình trạng bệnh hoạn,
hoặc để ý làm việc về các nhân đức khác. Đó là cách thức
phải thi hành đốì với những ai quan tâm đến việc thánh
hóa bản thân và ý thức rằng không thể một trật vừa nói
với Chúa vừa nói với thế gian. Điều chúng ta có thể làm
được là cố gắng tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện (nếu
Chúa cho thế là đủ như tôi nói) ngỏ hầu chúng ta ý thức
chúng ta đang ở với Đấng nào và lắng nghe Chúa trả lời
những điều chúng ta xin như thế nào. Chị em nghĩ: Chúa
im hơi lặng tiếng sao mặc dầu chúng ta không nghe tiếng
Người nói? Người nói với cõi lòng chúng ta khi mà chúng
ta nhắc lòng lên cầu nguyện với Người. Một điều tốt nữa
là chúng ta suy gẫm Chúa đã dạy kinh Lạy Cha cho mỗi
người chúng ta và bây giờ còn tiếp tục dạy. Không bao
giờ Thầy dạy ở xa môn đệ đến độ phải nói to mới nghe
được tiếng Người, ngược lại, Người ở ngay kề bên môn
đệ. Tôi muốn điều này: chị em hãy biết rõ: để
6. đọc kinh Lạy Cha cho xứng đáng điều kiện cần thiết là
đừng lìa xa Thầy đã dạy chúng ta kinh ấy.
125
CHƯƠNG XXV
Linh hồn được lợi như thế nào khi đọc kinh cách hoàn
hảo và đôi lần từ đó Thiên Chúa nâng linh hồn lên cao để
hưởng những ân huệ siêu nhiên.
1. Chị em đừng nghĩ: đọc kinh ngoài miệng cách hoàn hảo
không được lợi ích bao nhiêu. Tôi nói cho chị em hay: rất
có thể đang đọc kinh Lạy Cha, hoặc một kinh nào khác,
Chúa ban cho chị em được hưởng ơn chiêm niệm hoàn
126
sẽ không từ chối chị em, nếu chị em không ngừng lại giữa
đường, nhưng cố gắng hết lòng tiến bước cho đến khi tới
đích.
CHƯƠNG XXVI
Cách thế tập trung tư tưởng - Phương tiện thuận
lợi. Chương này rất hữu ích cho những ai mới khởi
đầu cầu nguyện (suy gẫm) (33)
1. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề khẩu nguyện, đọc kinh,
đọc làm sao để, mặc dầu chúng ta không hiểu chính
chúng ta, Thiên Chúa vẫn ban cho chúng ta tất cả một
trật và như tôi nói, chúng ta phải đọc kinh làm sao cho
đúng lý, đúng cách. Trước hết xét mình, đọc kinh cáo
mình và làm dấu Thánh Giá, đó là những tác động phải là
trước tiên. Các con thân yêu, vì chị em thường ở một
mình, nên cố liệu cho có một người bạn. Vậy có thể có
người bạn nào hơn chính Thầy đã dạy kinh mà chị em sẽ
đọc? Hãy hình dung như chinh Chúa đang ở gần kề bên
chị em và hãy xem Người dạy chị em với một tình yêu và
lòng khiêm nhường như thế nào; và hãy tin tôi bao lâu
có thể, chớ lìa xa một Người Bạn như thế. Nếu chị em có
tập quán suy niệm rằng Người hằng ở kề bên chị em và
Người thấy chị em làm điều đó với một tình yêu chân
thành và chị em luôn cố gắng làm đẹp lòng Người, chị em
sẽ không thể như người ta thường nói, đuổi Người ra
khỏi mình không bao giờ chị em sẽ thiếu Người vì chị em
cần Người giúp chị em trong mọi công việc, đâu đâu chị
em cũng có Người: chị em tưởng được một Người Bạn
129
thẻ với bạn tình của Người (Cant. 2, 14), ngoài việc chúng
ta nhìn ngắm Người. Chị em mong ước Người như thế
nào, chị em sẽ thấy Người như vậy. Người ước mong
chúng ta quay lại nhìn Người và Người tìm cách làm được
như vậy.
4. Như người ta thường nói: người vợ nào muốn sống yên
ổn với chồng, thì nếu chồng buồn cũng phải tỏ ra buồn;
nếu chồng vui, thì mặc dầu không vui, cũng phải tỏ ra vui.
Nhưng chị em hãy xem, chị em thân yêu, chị em được
thoát khỏi cảnh lụy phục ấy như thế nào. Đây là thái độ
của Chúa đối với chị em, chân thành chứ không giả hình
chút nào: Người muốn chị em là bà chủ, còn Người là kẻ
phục vụ, Người làm theo ý chị em. Nếu chị em vui, hãy
chiêm ngắm cảnh Người phục sinh ra khỏi mồ như thế
nào thì cũng quá đủ làm chị em vui thỏa. Kìa! sáng láng
dường bao! kiều diễm dường nào! Uy nghi dường bao!
vinh thắng dường bao! hoan lạc dường bao! Người xuất
hiện như một quân vương khải hoàn đã chiếm được một
vương quốc rộng lớn nhường ấy, mà Người ước muốn tất
cả chị em và đồng thời còn ban chính Người cho chị em
nữa.
5. Nếu chị em vất vả khó nhọc hay phiền muộn hãy ngắm
nhìn Chúa trên đường đi đến vườn Cây Dầu. Hãy xem sự
đau khổ cực độ đang chiếm đoạt tâm hồn Người' Người
chính là Sự Nhẫn Nhục, vậy Người nói lên đau khổ và
than vì đau khổ! Ôi hãy nhìn xem Người bị trói vào cột
đá, đầy thương tích đau đớn, thân Người bị xé nát tan
tành từng mảnh vì đã yêu chị em rất nhiều. Coi Người
chịu đau khổ như vậy đó, đám này theo bắt Người đám
kia nhổ vào mặt Người, các bạn hữu chối bỏ Người không
131
ai bênh vực Người, Người chịu giá lạnh, cóng rét chịu đày
ải, cô quạnh dường ấy đến độ chị em có thể một mình
an ủi Người và Người an ủi chị em mà không ai thấy. Hoặc
chị em hãy ngắm nhìn Người vác thập gíá, người ta không
để Người kịp thở một hơi nữa. Người đưa mắt nhìn chị
em với cặp mắt đẹp đẽ và từ ái nhường bao, đầy châu lệ?
Người quên đi những đau khổ Người chịu để an ủi chị em
khỏi đau khổ chỉ vì chị em chạy đến tìm an ủi nơi Người
và chị em hướng mắt về Người để chiêm ngắm Người.
6. Ôi! Lạy Chúa Trời đất. Ôi! lạy Đấng Lang Quân của con
(chị em có thể thân thưa với Người nếu lòng chị em cảm
xúc khi thấy Người trong tình trạng đau khổ đến độ
không những chị em muốn nhìn ngắm Người mà còn vui
thích được thân thưa với Người không phải bằng những
lời đã soạn thảo sẵn, nhưng bằng những lời từ đáy lòng
đau khổ thốt ra, và đó là những lời Người quí hơn cả). Ôi!
lạy Chúa của con và là Sự Thiện của con, Chúa cực khổ
quá đến độ yêu thích làm bạn với con ư? Nhìn xem diện
mạo Chúa, con thấy rằng Chúa được an ủi khi thấy con ở
kề bên Chúa. Lạy Chúa, có thể nào các thiên thần để
Chúa cô đơn? Có thể nào Chúa Cha lại không an ủi Chúa?
Lạy Chúa, nếu quả thực như vậy và nếu Chúa muốn chịu
tất cả vì yêu con thì những đau khổ con chịu vì Chúa có
là gì đâu? Con còn dám than phiền chi nữa? Thấy Chúa
như vậy, con xấu hổ lắm, lạy Chúa, con muốn chấp nhận
tất cả những khó nhọc xảy đến cho con và coi đó là một
sự thiện lớn giúp con học đòi gương Chúa được một
chút. Lạy Chúa, xin cho con cùng tiến bước với Chúa,
Chúa đi đâu con theo đấy, Chúa qua đâu con cũng qua
đấy.
132
7. Các con thân yêu, hãy vác phần thập giá của chị em, đừng
quan tâm lo ngại gì nếu người Do Thái chà đạp chị em,
để Chúa không chịu khó nhọc cực khổ; đừng để ý đến
những gì người ta nói, hãy giả điếc làm ngơ trước những
lời lẩm bẩm kêu ca; Đấng Lang Quân đã vấp té, chị em
cũng hãy vấp té với Người, nhưng đừng xa lìa thập giá,
đừng bỏ rơi thập giá. Hãy suy nghĩ xem sự cực khổ Chúa
chịu trổi xa những cực khổ chị em chịu như thế nào.
Những đau khổ chị em chịu, chị em tưởng tượng lớn thế
nào chăng nữa, và chị em cảm thấy khổ cực như thế nào
chăng nữa, chị em cũng vẫn được an ủi vì so sánh với sự
đau khổ của Chúa, sẽ chỉ là trò đùa, trò chơi mà thôi.
8. Chị em thân yêu, có thể chị em hỏi: làm sao có thể làm
được như vậy? giả như chị em được thấy tận mắt Chúa
sống ở trần gian thì chị em sẵn sàng làm như tôi khuyên
và chị em sẽ ngắm nhìn Chúa luôn không ngừng. Chị em
đừng tưởng vì người nào trong lúc này đây không chịu cố
gắng một chút để hướng mắt nhìn ngắm Chúa ngay trong
nội tâm mình - điều mà họ có thể làm không sợ nguy
hiểm gì và chỉ cần để ý một chút thôi thì họ càng không
thể đứng dưới chân Thánh Giá với thánh nữ Mađalêna,
vị thánh anh hùng kia đã phải chịu khổ đã nhìn thấy cái
chết ngay trước mắt. Vậy Đức Trinh Nữ vinh hiển và vị
thánh nữ ấy đã phải chịu đau khổ như thế nào! biết bao
ngăm đe! biết bao lời nhục mạ! Biết bao tàn nhẫn và biết
bao xấc xược! Chung quanh các vị có biết bao nịnh thần!
Đúng thế, nịnh thần của hỏa ngục, những người phục vụ
ma quỷ. Hẳn thật, những đau khổ các ngài chịu thực
khủng khiếp, nhưng các ngài đã không cảm thấy đau khổ
của mình vì trước mắt các ngài còn có đau khổ lớn hơn '
133
CHƯƠNG XXVII
Về tình yêu Chúa tỏ ra cho chúng ta qua những lời đầu
tiên trong kinh Lạy Cha. Những con cái đích thực của
Thiên Chúa không quan tâm đến dòng dõi của mình ở
trần gian.
1. Lạy Cha chúng con ở trên Trời (Mt 6, 9). Ôi! lạy Chúa của
con, Chúa tỏ ra xứng là Cha của Người Con cao trọng
dường ấy và Con Chúa tỏ ra xứng là Con của Người Cha
Uy quyền nhường ấy! Chúc tụng Chúa đến muôn đời! Lạy
Chúa, ân huệ cao cả như vậy, để cuối Kinh Chúa ban
không được sao? mà ngay từ khởi đầu Chúa đã đổ tràn
135
đầy trên chúng con và ban cho chúng con ân huệ trọng
đại thể ấy; lẽ ra trí chúng con phải đầy ấp và lòng chúng
con phải ứ đầy đến độ không nói lên được lời nào. Ôi các
con thân yêu, đây phải nói đến chiêm niệm hoàn hảo mới
đúng! Ôi! đúng lý biết bao nếu linh hồn đi sâu vào chính
mình để có thể vươn lên khỏi chính mình nghe lời Con
Chí Thánh dạy cho biết đâu là chốn Chúa Cha ngự trị, như
Chúa nói là ở trên Trời! Các con thân yêu, hãy ra khỏi trái
đất này, một ân huệ trọng đại như vậy không phải là lý
do dễ coi khinh được và một khi chúng ta hiểu rõ ơn ấy
trọng như thế nào rồi mà còn ở lỳ lại dưới đất làm sao?
2. Ôi lạy Con Thiên Chúa và Chúa của con! sao ngài cho
nhiều như vậy một trật ngay ở lời đầu tiên? Chúa đã tự
hạ đến tột độ đến nỗi hòa đồng với chúng con khi cầu xin
và trở thành Người Anh của chúng con, những vật thấp
hèn và khốn nạn này. Sao Chúa ban cho chúng con, nhân
danh Chúa Cha, tất cả những gì có thể ban? Chúa muốn
Chúa Cha nhận chúng con là con cái của Người, và Lời
Chúa không thể sai (Mt 24, 35). Chúa buộc Người phải
thực hiện, mà đâu có phải là việc nhỏ; vì là Cha, Người
phải chịu nhịn chúng con, mặc dầu tội lỗi chúng con nặng
nề đến mức nào đi nữa. Nếu chúng con trở về với Người
như người con phung phá, Người phải tha thứ cho chúng
con (Lc 15, 20), Người phải an ủi chúng con trong những
cơn thử thách, Người phải nuôi dưỡng chúng con xứng
với địa vị của một Người Cha như Người, vì bắt buộc
Người phải tốt hơn mọi người cha ở trần gian này; vì nơi
Người chỉ có thể có những sự thiện toàn hảo và cuối cùng
Người phải làm cho chúng con được thông phần và đồng
thừa hưởng gia nghiệp thiên quốc với Chúa.
136
3. Lạy Chúa của con, thật Chúa yêu chúng con tột mức,
Chúa lại khiêm nhường tột độ, Chúa không quản ngại chi
hết (mà thực, lạy Chúa, Chúa sống ở trần gian, Chúa mặc
lấy xác loài người, Chúa nhận lấy bản tính loài người
chúng con, Chúa có lý để tìm lợi cho chúng con); nhưng
Thiên Chúa Cha, Chúa của chính Chúa, ở trên Trời, Chúa
đã dạy như vậy. Điều hợp lý là Chúa phải hiển danh
Người, vì Chúa đã tự nguyện chịu xỉ nhục vì chúng con,
xin Chúa để Chúa Cha tự do, đừng buộc Người ban ơn
cho thụ tạo nhỏ hèn như con đây, không biết tạ ơn cho
xứng đáng.
4. Ôi lạy Chúa Giêsu nhân lành! Chúa đã chứng tỏ Chúa là
một với Chúa Cha (Lc 10, 30), ý của Chúa là ý của Người,
và ý của Người là ý của Chúa. Ôi lạy Chúa! lời chứng rõ
ràng biết bao! Tình yêu của Chúa đối với chúng con ai suy
thấu! Chúa đã hành động cách khéo léo, giấu không cho
ma quỉ biết Chúa là Con Đức Chúa Trời, và vì lòng ước
muốn vô bờ bến cho chúng con được sự thiện hảo Chúa
đã vượt thắng mọi trở ngại để ban cho chúng con chân
lý trọng đại dường ấy. Lạy Chúa, duy mình Chúa chứ có
ai khác có thể làm như vậy? Con không hiểu tại sao ma
quỉ nghe lời ấy mà không biết được rằng Chúa là ai. Ôi,
lạy Chúa Giêsu của con! ít nhất con thấy rõ Chúa nói -
vừa nhân danh Chúa vừa thay cho chúng con- như một
người Con rất yêu dấu; lại nữa, Chúa có quyền đủ để thực
hiện trên Trời những gì Chúa đã tuyên bố ở Trần gian. Lạy
Chúa của con, chúc tụng Chúa đến muôn đời, Chúa ưa
thích ban phát ơn lành dường ấy đến độ không gì cản
được ý Chúa.
5. Các con thân yêu, các con thấy Thầy dạy ấy nhân lành
137
nhân hậu nhường bao! Chị em phải bàn bạc với nhau về
Người Cha ấy thôi; các con thân yêu, chị em hãy cố gắng
sống sao cho xứng đáng được hoan lạc với Người và được
ở trong vòng tay của Người. Chị em biết Người sẽ không
xua đuổi chị em khỏi Người, nếu chị em là những người
con gái tốt- Vậy ai mà chẳng cố gắng cho khỏi mất một
người Cha như thế.
7. Chúa ôi! ở đây tôi có nhiều lý do để an ủi chị em, nhưng
để khỏi quá dài dòng, tôi muốn để mặc chị em suy nghĩ.
Chị em nghĩ gì thì nghĩ nhưng giữa Chúa Cha và Chúa Con
luôn luôn chị em thấy có Chúa Thánh Thần, Đấng hun
nóng tình yêu nơi ý chí chị em và buộc chị em bằng giây
tình cao cả mà lợi lộc chúng ta tìm kiếm không sao sánh
tầy.
CHƯƠNG XXVIII
Giải thích cầu nguyện trầm mặc. Nêu lên ít nhiều phương
thế để tập quen với cách cầu nguyện ấy.
1. Bây giờ chị em chú ý đến lời Thầy dạy: (Lạy Cha chúng
con) ở trên trời. Chị em tưởng biết Trời là gì và phải tìm
Cha rất Thánh ở đâu là điều không quan trọng hay sao?
Tôi, tôi quả quyết: đối với những lý trí hay chia trí, điều
rất quan trọng không những là tin điều đó mà còn phải
trù liệu để hiểu được kinh nghiệm nữa; bởi vì đó là một
trong những gì ràng buộc trí hiểu nhiều và giúp linh hồn
trầm mặc.
2. Chị em biết rằng Thiên Chúa ở khắp nơi khắp chốn. Điều
hiển nhiên là vua ở đâu thì triều đình – như người ta
thường nói - cũng ở đấy. Vậy thì Thiên Chúa ở đâu, đấy
139
bộ (35)
6. Những người này, như người ta thường nói, vượt ra khơi
rồi, mặc dầu họ chưa hoàn toàn mất hút khỏi đất, nhưng
lúc đó họ cố gắng thoát ly khỏi mọi sự dưới đất, thu hồi
mọi giác quan lại trong mình. Mà nếu hồi tâm thực sự
được, họ sẽ thấy một cách rõ ràng hiệu quả (tôi không
biết nói sao cho chị em hiểu, ai kinh nghiệm sẽ hiểu);
thực xem ra linh hồn bay lên dễ dàng và coi mọi sự đời
này như trò chơi vậy. Lúc thuận tiện nào đó, linh hồn bay
lên và giống như người vào núp trong đồn lũy vững chắc
để khỏi quân thù tấn công: giác quan không còn cảm
thấy những gì bên ngoài nữa và rời khỏi các vật ấy cách
nào đó mà dần dà không biết lúc nào mắt nhắm lại để
khỏi nhìn thụ tạo và mắt linh hồn mở to ra. Vì thế, những
ai theo đường này thường nhắm mắt lúc đọc kinh, và đó
cũng còn là một tập quán rất tốt đốì với nhiều việc khác
nữa, vì là một cố gắng để không nhìn xem những gì thuộc
đời này. Lúc bắt đầu khó thật, nhưng sau quen dần không
cần cố gắng nữa; rồi có lúc linh hồn phải cố gắng hơn để
mở mắt ra. Xem ra linh hồn biết mình được tăng cường
nghị lực khi thân xác bị quên và suy yếu. Linh hồn lợi dụng
cơ hội để chế ngự thân xác.
7. Mặc dầu lúc đầu linh hồn không thấy rõ vì chưa cảm thấy
sâu đậm, sự hồi tâm còn tùy hơn hay kém, nhưng nếu
tập quen - dĩ nhiên lúc đầu vất vả lắm vì thân xác đòi
quyền lợi của mình mà không biết rằng nó sẽ bị chặt đầu
nếu không đầu hàng - nếu cố gắng trong ít lâu, sẽ thấy rõ
ích lợi đạt được, và hiểu biết rằng, khi khỏi sự cầu
nguyện, giác quan, như con ong trở về tổ làm mật trong
đó, sẽ tự thu hồi không có gì khó khăn cả. Chúa muốn
142
rằng trong thời gian linh hồn cố gắng, linh hồn và ý chí đã
xứng đáng xử dụng quyền quyết định của mình, nên
thoạt khi tỏ dấu hiệu muốn hồi tâm thì giác quan liền
vâng phục và tự thu hồi. Khi giác quan thức tỉnh trở lại,
chúng đã thuần thục, và thức tỉnh như tù nhân, như
những thuộc hạ luôn thần phục không quấy rối như
trước nữa; hễ ý chí kêu gọi, chúng lại mau mắn tuân phục
hơn và khi đã lặp đi lặp lại nhiều lần như thế rồi, Chúa sẽ
đặt chúng ta trong sự chiêm niệm hoàn hảo.
8. Chị em hãy cố gắng hiểu những gì tôi mới nói đây, xem
ra không được rõ ràng minh bạch lắm, nhưng ai thực
hành, sẽ hiểu được. Như vậy họ sẽ đi đường biển và vì
chúng ta không được đi từng bước chậm chạp, nên tôi
nói ít lời về cách thế chúng ta phải tập quen với lối tiến
bước thật tốt như thế. (Những ai đi theo đường này)
được an toàn hơn, tránh khỏi nhiều hiểm nguy, họ sẽ bén
lửa tình yêu Thiẽn Chúa; bởi vì họ ở gần hỏa lò lửa mến,
nên chỉ cần một luồng gió rất nhẹ của lý trí thổi là một
tia lửa nhỏ sẽ làm cho tất cả bừng cháy. Lại vì không bị
vướng mắc bởi một trở ngại nào bên ngoài linh hồn ở
một mình với Thiên Chúa nên dễ bén lửa bốc cháy.
9. Chúng ta phải lưu tâm rằng trong chúng ta có một lâu đài
sang trọng khôn tả toàn vàng và toàn ngọc thạch qúi gía,
tắt rằng, xứng với một vị Chúa Tể cao sang làm chủ; chị
em cũng góp phần trang hoàng lâu đài thêm lộng lẫy -
mà thật sự là thế, vì không có dinh thự nào đẹp đẽ cho
bằng một linh hồn trong sạch, đầy nhân đức, các nhân
đức càng ở cao độ, ngọc thạch càng chói sáng - trong lâu
đài ấy có Vua cả ngự trị trên ngai tòa rất quí giá chính là
trái tim của chị em.
143
10. Thoạt đầu xem ra rất kỳ lạ: tại sao tôi lại bày ra một ảo
tưởng như vậy để làm cho chị em hiểu, có thể giúp rất
nhiều, đặc biệt là đối với chị em. Quả thật, chúng ta đàn
bà ít thông minh, nên cần phải có những tưởng tượng
như thế để hiểu được cách trung thực rằng: trong chúng
ta còn có cái gì quí giá vô song vượt xa những gì chúng ta
thấy bên ngoài. Đừng tưởng là chúng ta trống rỗng bên
trong. Ước chi chỉ có đàn bà chúng ta lầm tưởng như vậy
thôi. Nếu chúng ta để ý nhớ rằng chúng ta có một vị
Thượng Khách cao quí như vậy ở trong chúng ta, hẳn
thật, theo tôi nghĩ, chúng ta không thể nào dễ dàng lao
mình vào những sự đời này, vì thấy chúng đớn hèn như
thế nào, so với những gì chúng ta có trong chúng ta. Vậy
con thú vật đang đói sẽ làm gì khi nó thấy mồi ngon vừa
sở thích riêng nó? Hẳn nó hành động khác với chúng ta
lắm.
11. Có khi người ta cười tôi và nói: ví dụ ấy thật rõ ràng. Họ
có lý, nhưng với tôi có lần đã không được sáng tỏ. Đành
rằng tôi biết tôi có linh hồn, nhưng linh hồn ấy như thế
nào và có ai ở trong đó tôi đã không biết, vì những sự
phù vân đời này đã bưng mắt không cho tôi thấy. Tôi
thiết tưởng (lúc ấy mà tôi hiểu được) (36) như bây giờ tôi
hiểu rằng trong lâu đài bé nhỏ của linh hồn tôi có Vua
cao cả ngự trị, thì biết bao lần tôi đã chẳng để Người một
mình, ít nữa là thỉnh thoảng tôi ở lại với Người và liệu sao
cho lâu đài ấy không nhơ bẩn như thế. Thật lạ lùng thay!
Đấng làm cho muôn ngàn thế giới đầy tràn sự uy nghi cao
cả của Người lại tự giam mình trong một vật bé nhỏ
dường ấy! Thực ra, Người là Chúa, Người có quyền tự do,
và vì yêu chúng ta, Người tự đặt mình ngang hàng với
144
chúng ta.
12. Khi một linh hồn mới bước vào con đường này, Chúa
không tỏ mình ra ngay để khỏi làm linh hồn bối rối vì thấy
mình nhỏ bé thế mà lại được một Đấng Uy linh cao cả
ngự trị; nhưng Chúa làm cho khả năng của linh hồn tăng
dần, chuẩn bị cho xứng với ơn trọng đại Người ban. Vì
thế tôi nói: Người có quyền tự do, có quyền làm cho lâu
đài này nên rộng lớn. Điều quan trọng là chúng ta phải
quyết tâm thuộc trọn về Người, trút bỏ mọi thụ tạo để
Người có toàn quyền xử dụng như của riêng Người. Chúa
Uy linh có quyền đòi như vậy, chúng ta đừng từ chối.
Người không cưỡng ép ý chí chúng ta, Người nhận những
gì chúng ta dâng hiến, nhưng Người không ban trọn
Người cho tới khi nào chúng ta hoàn toàn dâng hiến
chính chúng ta cho Người. Đó là điều chắc chắn, và vì là
điều quan trọng lắm, nên tôi không ngừng nhắc nhở chị
em. Người không hành động trong linh hồn bao lâu linh
hồn chưa trọn vẹn thuộc về Người và chưa trút bỏ mọi
thụ tạo; nếu không thế, tôi không hiểu làm sao Người
hành động được vì Người rất yêu quí trật tự. Vậy nếu
chúng ta đưa vào lâu đài đầy những thứ người hèn hạ,
những vật hư ảo, thì còn chỗ đâu cho Chúa và triều thần
của Người. Giữa những thứ ấy mà Chúa có đến thăm
chút xíu, quả cũng phúc lớn lắm rồi.
13. Các con thân yêu, chị em nghĩ Người đến một mình sao?
Chị em không thấy rằng: chính Con của Người đã nói lên:
Cha ở trên Trời? Một Vua cao cả như vậy mà triều thần
lại dám bỏ Người một mình sao? Chắc chắn các Ngài theo
Người và cầu bầu với Người cho chúng ta tất cả mọi ơn
lành vì các ngài rất giàu lòng bác ái. Đừng tưởng như ở
145
trần gian này. Ở trần gian khi các vua chúa hay các bề
trên ban ân huệ cho người nào hoặc vì nhắm mục đích
riêng biệt, hoặc do lòng quảng đại tự ý, tức khắc là có
phân bì ghen tương và người thụ ơn sẽ bị coi khinh, mặc
dầu người ấy không làm mất lòng ai cả.
CHƯƠNG XXIX
Tiếp tục về những phương thế để đạt tới bậc cầu nguyện
trầm mặc. Không cần để ý đến những ân huệ các bề
trên ban tặng.
1. Các con thân yêu, vì tình yêu Chúa, đừng quan tâm đến
những ân huệ trần gian; mỗi người hãy lo làm trọn việc
mình phải làm, nếu Bề Trên không hài lòng với chị em,
thì chắc chắn Chúa hài lòng và trả công cho chị em. Thực
ra, chúng ta không đến đây để tìm ân thưởng đời này;
luôn luôn phải nghĩ đến những gì tồn tại, coi thường
những sự đời này, vì nó chóng qua hơn cả chính sự sống
nữa; hôm nay bề trên xử tốt với chị này, ngày mai nếu
thấy nơi chị em có nhân đức hơn, lại xử tốt với chị em
hơn, và nếu không được thế, cũng chẳng sao cả. Đừng
để tâm đến những ý nghĩ ấy vì nhiều khi bắt đầu không
có gì cả, nhưng sau lại gây rối nhiều. Hãy dẹp bỏ ngay và
suy rằng: vương quốc của chị em không ở thế gian này và
mọi sự sẽ qua đi rất mau lẹ như thế nào.
2. Đó chỉ là phương thế kém giá, không hoàn thiện bao
nhiêu. Phương thế tốt hơn là không được yêu quí, bị
ruồng bỏ và chị em muốn được như vậy vì Chúa là Đấng
hằng ở cùng các chị. Chị em hãy nhìn chính mình và suy
về nội tâm của mình như tôi đã chỉ dẫn, chị em sẽ gặp
146
được Chúa, Chúa không bỏ rơi chị em; đang khi chị em ít
được an ủi bên ngoài thì bên trong Chúa lại ban nhiều sự
vui hơn. Người giàu lòng trắc ẩn và không bao giờ bỏ rơi
những người sầu khổ và bị ruồng bỏ, nếu họ tín nhiệm ở
duy mình Người. Đúng như lời thánh Đavid nói: Chúa ở
với những ai sầu khổ. Chị em tin hay không tin như thế?
Nếu tin, thì bối rối buồn phiền làm chi?
3. Ôi lạy Chúa của con! nếu chúng con biết Chúa cho đúng,
tất không gì làm chúng con phiền được, bởi vì Chúa ban
nhiều ơn cho những ai muốn hoàn toàn tín thác nơi
Chúa! Ôi lạy Chúa! Chị em bạn hữu của tôi, hãy tin rằng
hiểu được chân lý đó là điều quan trọng lắm để thấy rằng
những ân huệ đời này tất cả chỉ là dối trá khi chúng làm
linh hồn đi trệch đường mà không đi vào nội tâm mình.
Chúa ôi! ai làm cho chị em hiểu được điều đó! Chắc chắn
không phải tôi; tôi biết rằng, theo bổn phận của tôi, tôi
không hiểu được bằng bất cứ ai khác như lẽ ra phải hiểu.
4. Vậy trở về với điều tôi đang nói, tôi muốn biết giải thích
cho chị em hiểu: triều thần thánh đi theo Đấng thánh
trên hết các thánh, đang ở với linh hồn không cản trở linh
hồn ở một mình với Bạn Tình của mình, khi mà linh hồn
ấy, trong nội tâm của mình muốn vào ở một mình với
Thiên Chúa của mình trong lâu đài bên trong và đóng cửa
lại để xa lánh mọi sự đời này. Tôi nói: linh hồn muốn, vì
chị em nên hiểu đây không phải là (việc quá sức tự nhiên)
một việc siêu nhiên (37), nhưng còn ở trong quyền ước
muốn của chúng ta và với ơn Chúa giúp chúng ta có thể
làm được, - không có ơn Chúa không thể làm được việc
gì cũng chẳng có thể có được một ý nghĩ tốt nữa - Vậy
đây không phải là sự thinh lặng của các cơ năng, nhưng
147
tập quán - tôi nhắc lại - ở trong tầm sức chúng ta, thì
đừng ngần ngại tập quen với điều tôi đã nói trên, nghĩa
là, từ từ làm chủ chính mình; đừng để mất công uổng
phí, nhưng chiếm hữu chính mình cho chính mình, lợi
dụng giác quan để tập trung vào nội tâm. Nếu cần nói thì
cố gắng nhớ ngay: trong thâm tâm mình có Đấng mình
phải thân thưa với! nếu cần nghe, phải nhớ: hãy lắng
nghe Đấng đang ở gần mình nhất và đang nói với mình.
Sau cùng phải lưu ý rằng mình có thể, nếu muốn, không
bao giờ xa lìa Đấng đang ở với mình, phàn nàn vì trong
một thời gian lâu mình đã bỏ Người cô đơn, không chú
trọng đến người Cha nhân hậu mà mình đang cần đến
rất nhiều. Nếu có thể, mỗi ngày nhớ đến Người nhiều lần,
không được thế, thì ít lần vậy. Hãy cố gắng tập thói quen
ấy, sớm muộn gì rồi cũng thu hoạch được lợi ích. Một khi
Chúa đã ban cho ơn ấy rồi, có đổi lấy bao nhiêu vàng
cũng không đổi nữa.
8. Vậy không học tập gì mà không phải cố gắng, vì tình yêu
Chúa, chị em thân yêu, chị em hãy coi thời giờ dùng vào
mục đích này là thời giờ đã dùng nên và tôi biết, nếu chị
em cố gắng trong vòng một năm, hay có khi nửa năm, chị
em sẽ thành đạt, dĩ nhiên là với ơn Chúa giúp. Chị em
xem: trong một thời gian ngắn như thế mà chị em đạt
được một ơn trọng đại dường nào! Đó là đặt nền tảng
vững chắc để, nếu Chúa muốn cho chị em được nâng cao
lên những sự cao siêu, Người thấy chị em đã được chuẩn
bị sẵn sàng khi thấy chị em ở gần bên Người. Xin Chúa
thương gìn giữ đừng bao giờ để chúng ta phải lìa xa sự
hiện diện của Người. Amen.
149
CHƯƠNG XXX
Cần phải hiểu mình xin gì khi cầu nguyện, về lời trong
kinh Lạy Cha: Nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị
đến. Áp dụng vào việc cầu nguyện an tĩnh và bắt đầu
giảithích về cách cầu nguyện này
1. Có người nào, dầu rất đãng trí, khi xin ơn cùng bậc vị vọng
lại không suy nghĩ phải xin như thế nào để cho vị ấy hài
lòng, không phật ý; phải xin điều gì và cần để làm gì, đặc
biệt khi xin điều trọng đại như điều mà Chúa Giêsu dạy
chúng ta cầu xin? Đây là điều tôi thiết tưởng phải lưu ý.
Lạy Chúa của con, Chúa không có thể chỉ dùng một lời
mà xin rằng: Lạy Cha, xin cho chúng con những gì am hợp
với chúng con? Đối với đấng thấu hiểu rõ ràng tất cả,
thiết tưởng không cần thêm gì nữa.
2. Ôi Lạy đấng, khôn ngoan hằng hữu! Giữa Chúa và Thiên
Chúa Cha, như vậy là đủ, và Chúa đã cầu nguyện như thế
nơi vườn Cây Dầu - Chúa đã tỏ bầy ước nguyện và sự sợ
hãi của Chúa, rồi phó thác cho ý muốn của Chúa cha (Mt
16, 36). Nhưng Chúa biết chúng con, lạy Chúa của con
chúng con không được thuần thục vâng ý Chúa Cha như
Chúa” nên cần phải xin những điều rõ rệt, để chúng con
suy xét điều chúng con xin có hợp với chúng con không
bằng không, chúng con không dám xin, không được
xin.Bởi lẽ, theo như chúng con đây! nếu không được như
ý nguyện, với sự tự do mà chúng con có, có lẽ không chấp
nhận điều Chúa ban, mặc dầu là điều tốt hơn cho chúng
con, vì rằng nếu không thấy tiền mặt trong tay, không
bao giờ chúng con nghĩ mình giàu có.
150
3. Ôi Chúa ôi! cái gì đã làm cho đức tin chúng con mê muội
đến độ không tin có thưởng phạt, không hiểu chắc chắn
có hình phạt và chắc chắn có phần thưởng như thế nào!
Vì thế, các con thân yêu, chị em hãy tìm hiểu những gì
chị em cầu xin trong kinh “Lạy Cha”, để nếu Cha hằng
hữu ban ơn cho chị em, chị em không dám từ chối, chị
em suy nghĩ kỹ điều gì hợp với chị em, và nếu không hợp
thì đừng dám xin; nhưng xin Chúa Uy linh ban ơn soi sáng
cho chị em, bởi vì chúng ta mù, hoặc chúng ta đầy ắp đến
nỗi không thể dùng được những lương thực ban sức
sống, mà chỉ ăn thức ăn đưa đến sự chết! mà chết rùng
rợn khủng khiếp, chết muôn đời!
4. Vậy Chúa Giêsu nhân lành dạy chúng ta dùng những lời
sau đây để xin cho Nước Chúa trị đến trong chúng ta:
Nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến (Mt 6, 9-
10). Các con thân mến, hãy xem Thầy Dạy của chúng ta
khôn ngoan cao cả như thế nào. Vì Chúa Uy linh thấy rằng
chúng ta không thể thánh hóa, ngợi khen, tán tụng và
hiển dương Danh Thánh của Cha hằng hữu xứng với khả
năng ít ỏi mà chúng ta có được để thực hiện cho hợp lý,
nếu chính Chúa không trù liệu ban cho chúng ta ngay ở
đời này Nước của Người, nên Chúa Giêsu nhân lành mới
đặt hai lời cầu này liên tiếp nhau. Các con thân yêu vì
chúng ta phải hiểu điều chúng ta xin và điều cần thiết với
chúng ta là van nài để được ơn ấy, không ngần ngại làm
tất cả những gì có thể làm để Đấng ban ơn được hài lòng,
tôi muốn nói ở đây những gì tôi hiểu biết. Nếu chị em
không ưa thích, chị em có thể suy gẫm cách khác, Thầy
Dạy chúng ta cho phép chúng ta như vậy, miễn là trong
mọi sự chúng ta phải vâng phục Giáo Huấn của Mẹ Hội
151
tĩnh của chính linh hồn, rồi qua những dấu chỉ, Người cho
chúng ta thấy rõ chúng ta được thưởng thức ân huệ Chúa
dành cho những ai được Người đưa vào Nước của Người.
Còn khi ở đời này Chúa ban cho chúng ta những ân huệ
như chúng ta xin, thì Chúa cũng ban của bảo đảm để
chúng ta có hy vọng về Trời đời đời hưởng điều mà ở đây
chỉ họa hoằn mới được hưởng.
7. Nếu chị em không than rằng tôi bàn đến sự chiêm niệm,
thì lời cầu này rất ám hạp để tôi nói một chút về khởi
điểm của chiêm niệm thuần túy mà những người được
hưởng quen gọi là cầu nguyện an tĩnh. Nhưng như tôi đã
nói, tôi bàn về khẩu nguyện thôi, nên đối với người không
biết, xem ra hai việc không đi với nhau. Còn tôi , tôi thấy
rất phù hợp nhau. Chị em hãy tha thứ cho tôi về điều tôi
muốn nói đây: tôi biết rằng có nhiều người, đang khi đọc
kinh - như tôi đã nói (chương XXV) - Thiên Chúa nâng họ
lên bậc chiêm niệm cao siêu mà họ không biết như thế
nào. Tôi biết một người chỉ biết đọc kinh ngoài miệng, và
chuyên chăm đọc kinh, nên được tất cả; nếu người ấy
không đọc kinh, thì trí chạy rông dài không chịu nổi.
Nhưng ước chi chúng ta biết suy gẫm như người ấy đọc
kinh ngoài miệng. Người ấy dùng một ít giờ đọc kinh “Lạy
Cha” với ý nghĩ nhớ những lần Chúa đã đổ máu ra, và còn
đọc ít nhiều kinh khác nữa. Một hôm người ấy đến gặp
tôi, rất buồn phiền vì không biết suy gẫm, cũng chẳng
biết chiêm niệm, mà chỉ biết đọc kinh ngoài miệng thôi.
Tôi hỏi đọc kinh gì và thấy được người ấy quí mến và
siêng năng đọc kinh “Lạy Cha” nên Chúa cho được ơn
chiêm niệm thuần khiết và được nâng lên kết hợp với
Chúa: xem ra do công việc người ấy làm Chúa còn ban
153
nhiều ơn huệ khác nữa, vì người ấy sống rất tốt lành Tôi
ngợi khen Chúa và thèm ước đọc kinh ngoài miệng được
như người ấy. Nếu điều ấy có thật, mà có thật đó, thì các
em đừng tưởng rằng chị em chẳng muốn là những người
chiêm niệm mà chị em thoát khỏi chiêm niệm đâu nếu
chị em đọc kinh ngoài miệng đúng như phải đọc và giữ
lương tâm trong sạch.
CHƯƠNG XXXI
Tiếp tục cùng đề tài. Giải thích cầu nguyện an tĩnh là gì.
Một ít tôi khuyên nhủ cho những ai ở trong bậc ấy.
Chương này rất quan trọng.
1. Các con thân yêu, tôi còn muốn giải thích - theo như tôi
đã nghe giảng hoặc như Thiên Chúa đã khứng tỏ cho tôi
biết (dĩ nhiên là để dạy chị em) - cầu nguyện an tĩnh là
thế nào vì ở đây, theo thiển ý tôi, Chúa bắt đầu và Người
- như tôi đã nói - cho chúng ta hiểu rằng Người nhận lời
chúng ta cầu xin, và Người cũng bắt đầu ban cho chúng
ta Nước của Người ngay ở đời này ngõ hầu chúng ta thực
sự ngợi khen và hiển thánh Danh Người và cố gắng trù
liệu cho mọi người cũng làm như vậy.
2. Đây là một ân huệ siêu nhiên rồi và chúng ta không thể
đạt được do những cố gắng của chúng ta; vì linh hồn đặt
mình trong sự bình an, hay đúng hơn, Thiên Chúa đặt linh
hồn trước sự hiện diện của Người như Người đã làm cho
Simeon xưa, vì mọi cơ năng đều an nghỉ. Linh hồn hiểu
biết một cách khác hẳn với cách hiểu biết qua các giác
quan ngoại tại; linh hồn ở gần kề Thiên Chúa, chỉ một
chút xíu nữa là được nên một với Chúa qua ơn hiệp nhất.
154
Không phải linh hồn nhìn thấy Chúa bằng mắt thể xác hay
bằng mắt của linh hồn. Simeon xưa, trước mặt Chúa Hài
Đồng vinh hiển cũng chỉ nhận ra một trẻ thơ nghèo hèn;
qua khăn bọc và một ít người đi theo, ông cũng chỉ đoán
Người là một con trẻ thuộc dân nghèo, chứ đâu biết
được Người là Con của Cha trên Trời. Nhưng chính Chúa
Hài Đồng lại tỏ mình ra cho ông hiểu biết. Ở đây Chúa
cũng cho linh hồn hiểu biết như vậy, mặc dầu không
được rõ ràng như vậy, vì linh hồn chưa biết được mình
hiểu như thế nào, mà chỉ thấy mình ở trong Nước Chúa
(ít nhất là ở gần kề Vua đã ban cho mình điều ấy); hình
như linh hồn ở trong trạng thái kính trọng đến độ không
dám xin gì hết. Hình như cơ năng nội ngoại đều bị treo
hết, còn con người bên ngoài - nói thân xác để các chị
hiểu tôi rõ hơn — không còn động đậy nữa, giống như
một lữ khách đã gần tới đích, nghỉ ngơi để lấy sức lên
đường hăng hái hơn, trong lúc nghỉ đó sức khỏe được hồi
phục gấp dôi.
3. Linh hồn cảm thấy khoái lạc thâm sâu nơi thân xác và
thoải mái cao độ trong linh hồn. Rất sung sướng chỉ vì
thấy mình gần suối nước, mặc dầu chưa được uống nước
cũng đã thấy mình no thỏa, xem ra không còn ước mong
chi nữa; các cơ năng đều đã an nghĩ, không muôn động
đậy; tất cả hình như cản trở linh hồn yêu mến, tuy nhiên
không phải mọi cơ năng đều bị trói buộc đến độ không
biết được mình đang ở gần Đấng nào, còn hai cơ năng
vẫn hoạt động. Ý chí bị cầm buộc, và nếu có đau khổ là
đau khổ vì thấy rằng sau này mình lại được tự do. Lý trí
chỉ muốn hiểu có một điều cần thiết duy nhất, còn tất cả
các cái khác đều làm ngăn trở. Những kẻ ở trong tình
155
trạng này không muốn thân xác day động kẻo mất sự
bình an ấy; và như vậy họ không muốn nhúc nhích; nói
năng là một cực hình; phải cả tiếng đồng hồ họ mới đọc
xong kinh “Lạy Cha”. Họ ở gần kề bên Chúa, và hiểu Chúa
qua những dấu chỉ thôi. Họ ở trong lâu đài gần Vua cả và
thấy rằng Người đã khỏi sự ban Nước Người cho họ ngay
tự đời này và xem ra họ không còn ở thế trần nữa, không
muốn xem cũng chẳng muốn nghe gì khác, ngoài Thiên
Chúa. Không gì làm khổ và cũng chẳng có gì phải làm họ
khổ. Sau cùng, suốt thời gian được thoải mái và sung
sướng như vậy, họ chìm ngập và say mê trong vui thỏa
đến độ không nhớ rằng còn gì phải mong ước hơn nữa,
mà chỉ sẵn sàng thốt lên lời của thánh Phêrô xưa rằng:
Lạy Thầy, ở đây chúng con xin làm ba lều (Mt 17, 4).
4. Trước lúc cầu nguyện an tĩnh này đôi khi Chúa còn ban
cho linh hồn một ơn khác khó mà hiểu nổi nếu không có
kinh nghiệm; những ai có chút kinh nghiệm chắc sẽ hiểu
ngay điều tôi nói và cảm thấy được an ủi khi biết được
ơn ấy như thế nào. Tôi nghĩ rằng nhiều khi Chúa ban ơn
này cùng một trật với ơn đã nói trước. Khi sự an tĩnh
thâm sâu kéo dài giờ, ý chí, theo tôi nghĩ, nếu không gắn
chặt vào một đối tượng nào, tất sẽ không ở lâu giờ an
tĩnh như vậy được. Có khi xảy đến một ngày, hai ngày,
chúng tôi ớ trong tình trạng thoải mái như vậy và chúng
tôi không hiểu chính chúng tôi nữa - đây tôi nói những
người được ơn ấy - và thực sự thấy rằng mình không
hoàn toàn chú ý đến việc đang làm vì thiếu cái chính cốt,
tức là ý chí, lúc đó, theo tôi, ý chí đang kết hợp với Thiên
Chúa và để các cơ năng khác thong dong hành động phục
vụ Chúa. Các cơ năng ấy rất khôn khéo trong việc phục
156
vụ Chúa, nhưng trong các việc về trần gian lại khờ khạo
và nhiều khi, bất lực nữa.
5. Đó là ơn trọng đại Chúa ban cho ai người ấy được, vì ở
đây đời sống hoạt động và đời sống chiêm niệm nối kết
với nhau. Tất cả đều cùng nhau làm việc để phụng vụ
Chúa; ý chí ở trong hành động của mình mà không biết
mình hành động như thế nào, vì đang ở trong tình trạng
chiêm niệm; còn hai cơ năng kia làm công việc của
Martha. Như vậy Martha và Maria cùng chung làm việc
với nhau. Tôi biết về một người kia Chúa ban ơn như vậy
nhiều lần mà người ấy không hiểu được. Người ấy đến
hỏi một vị có đời sông chiêm niệm (38), vị này trả lời là
điều đó có thể như vậy và có lần đã xảy đến cho chính
người như vậy nữa. Vì thế tôi nghĩ rằng linh hồn được
thỏa mãn trong lúc cầu nguyện an tĩnh đến độ trong suốt
thời gian ấy ý chí phải kết hợp với chính Đấng duy nhất
có thể làm thỏa mãn.
6. Ở đây tôi thấy nên nhắn nhủ một vài điều cho những ai
trong chị em, hỡi chị em thân yêu, mà Chúa chỉ vì lòng
nhân hậu, cất nhắc lên bậc an tĩnh; tôi biết có ít nhiều
chị. Điều thứ nhất: (những ai được ơn ấy) vì thấy mình
được thỏa mãn và không biết bởi đâu mà được như vậy,
ít nhất họ thấy tự sức riêng họ không thể đạt được, nên
họ bị cám dỗ mà tưởng rằng họ có thể tùy ý họ giữ mãi
sự thỏa mãn đó đến độ không muốn thở hơi nữa. Thật là
quá ngây thơ - cũng như chúng ta không có quyền làm
cho có ngày và có đêm, thì chúng ta cũng chẳng có quyền
gì đối với ơn trọng đại ấy, vì là việc siêu nhiên, tầm sức
chúng ta không thế đạt được. Muốn giữ được ơn ấy,
phương mế tốt nhất là hiểu cho rõ rằng chúng ta không
157
thể bớt hay thêm gì vào đó được, một chỉ biết nhận lãnh
với lòng tri ân cảm tạ, nhận mình không xứng đáng chút
nào cả, không cần rậm lời, nhưng chỉ cần một cái nhìn
hướng mắt lên trời cao như người thu thuế trong Phúc
Âm (Lc 18, 13).
7. Một điều tốt nữa là cố gắng ở nơi thật thanh vắng để
Chúa dễ hành động, rồi phó mặc Chúa Uy linh làm việc
trên chúng ta tùy sở thích Người; thỉnh thoảng nói lên
một lời rất êm dịu như người hà hơi thổi nhẹ cho bó đuốc
sắp tàn bừng cháy trở lại; còn nếu đuốc còn đang cháy,
tôi nghĩ, thở hơi lại làm nó tắt mất. Tôi nói hơi thở phải
êm dịu kẻo lý trí để ý đến xếp đặt lời nói mà làm ngãng
trở việc ý chí.
8. Các bạn thân mến, hãy để ý nhiều đến lời cảnh giác tôi
sắp nói đây, bởi vì chị cm sẽ thấy: nhiều khi chị em không
xử dụng được hai cơ năng kia. Linh hồn chìm ngập trong
sự an tĩnh thâm sâu, còn lý trí (39) lông bông đến độ coi
như việc xẩy ra không phải ở nhà mình; và tưởng mình
như khách trú ngụ ở nhà người khác và đi tìm chỗ để
nghỉ, nó không bằng lòng ở đấy vì nó không yên được. Có
lẽ chỉ có lý trí (trí tưởng tượng) của tôi như Vậy thôi, còn
những người khác không thế. Vậy tôi nói với chính tôi,
nhiều lần tôi muốn chết vì không tìm được phương dược
chống lại sự thay đổi như vậy của ý nghĩ (40). Nhiều lần
khác xem ra nó ở yên trong địa vị của mình và đi theo ý
chí; khi cả ba cơ năng hòa hợp với nhau thì thật là vinh
phúc; giống như hai vợ chồng, nếu yêu thương nhau, thì
người này muốn gì, người kia cũng muốn thế; nếu người
chồng không đồng ý thì ai cũng thấy người vợ khổ tâm
dường nào. Vì thế mà ý chí, khi thấy mình ở trong sự an
158
tĩnh, coi thường trí tưởng tượng và chỉ coi nó như đứa
khùng; bởi vì nếu kéo nó theo mình tất phải lưu tâm đến
nó và bất an cách nào đó. Và trong lúc cầu nguyện như
vậy chỉ thấy khó nhọc mà không được lợi, lại mất hết
những gì Chúa ban cho mà không phải khó nhọc gì.
9. Hãy để ý đến ví dụ sau đây: tôi thấy hợp lắm. Linh hồn
lúc ấy giống như một bé thơ đang ngậm vú mẹ, nằm
trong lòng mẹ, mặc dầu không bú, nhưng mẹ nặn sữa
vào miệng để làm bé khoái. Đây cũng vậy, không cần lý
trí làm việc mà ý chí vẫn cứ yêu Chúa và Chúa muôn nó
không nghĩ gì mà vẫn biết mình đang ở với Chúa và chỉ
biết nuốt sữa Chúa đổ vào miệng và hưởng sự dịu ngọt,
biết rằng Chúa đang ở đó và ban ơn cho mình và vui
sướng vì được hưởng ơn Chúa ban, nhưng Chúa không
muôn nó tìm hiểu nó hưởng như thế nào và hưởng cái
gì; cần nó phải quên chính mình đi vì Đấng ở với nó sẽ
săn sóc và ban cho nó những gì phù hợp với nó. Nếu nó
giằng co với trí tưởng tượng để kéo về với mình cho
thông phần hạnh phúc thì chắc chắn không làm được
việc gì cả mà chỉ để sữa rớt ra ngoài và mất cả của bổ
dưỡng thần thiêng ấy.Đây sự khác biệt giữa cầu nguyện
an tĩnh và cầu nguyện hiệp nhất: Trong người hiệp nhất,
cả đến việc nuốt của bổ dưỡng linh hồn cũng không làm
nữa, nhưng chỉ thấy của bổ dưỡng ở trong mình mà
không biết Chúa đã đổ vào như thế nào. Còn trong cầu
nguyện an tĩnh, hình như Chúa muôn linh hồn phải làm
việc chút đỉnh, nhưng làm trong an tĩnh đến độ hầu như
không cảm thấy gì. Chỉ có trí tưởng tượng quấy rối thôi.
Khi hiệp nhất, cả ba cơ năng không còn quấy rối nữa vì
Đấng tác dựng nên chúng cầm hãm chúng, Người ban
159
CHƯƠNG XXXII
Về những lời trong kinh “Lạy Cha”: Ý Cha thể hiện dưới
đất cũng như trên trời. Đọc những lời ấy với tất cả lòng
quyết đáp có công như thế nào. Phần thưởng trọng đại
Chúa ban như thế nào.
1. Thầy dạy nhân hậu của chúng ta đã cầu xin cho chúng ta
và đã dạy chúng ta xin những điều có giá trị cao cả
162
3. Nghĩ đến đây tôi rất đỗi ngạc nhiên về những người
không dám xin Chúa nhưng đau khổ, sợ rằng Chúa gửi
đến ngay. Tôi không nói đến những người vì khiêm
nhường không dám xin và không đủ sức chịu đựng.
Nhưng tôi, tôi tin chắc Đấng ban cho họ tình yêu để dám
xin Chúa thử thách bằng một cách thế rất cam go như
vậy, cũng sẽ ban cho họ đủ sức chịu đựng. Những kẻ vì
sợ Chúa sẽ ban thử thách ngay mà không dám xin thì tôi
muốn hỏi họ rằng họ xin điều gì khi họ xin Chúa cho ý
Chúa thể hiện nơi họ, hay là họ đọc lời xin này. chỉ vì mọi
người đều đọc như vậy, nhưng không muốn được thực
hiện như vậy. Chị em thân yêu, như vậy đâu có được. Chị
em xem: ở đây Chúa Giêsu nhân lành tỏ ra Người là Sứ
Giả và đã muốn đặt mình giữa Thiên Chúa Cha và chúng
ta như thế nào, và điều đó không phải với ít hy sinh đâu.
Nếu điều Chúa dâng thay chúng ta mà chúng ta không
muôn thực hiện thì quả là chẳng hợp lý chút nào cả, thà
đừng đọc lời cầu ấy nữa!
4. Bây giờ tôi muôn đưa ra một đường lối khác. Các con
thân yêu, hãy xem: điều đó phải được cho toàn, chúng
ta muốn hay không muôn, Thánh Ý Chúa phải được thể
hiện trên trời và dưới đất; hãy tin tôi đi, hãy chấp nhận ý
tôi và thực hiện như một nhân đức cần phải có. Ôi lạy
Chúa của con! Đối với con, đây là ơn trọng dường nào!
Chúa đã chẳng để Thánh Ý Chúa thể hiện theo ý muốn
đớn hèn như ý muôn của con đây. Ngợi khen Chúa mãi
mãi! mọi thụ tạo hãy ca ngợi Chúa! Nguyện danh Chúa
được vinh hiển muôn đời! Lạy Chúa, giả như việc thể hiện
hay không thể hiện Thánh Ý Chúa tùy thuộc nơi con, thì
con hạnh phúc lắm sao? Bây giờ đây con tự ý dâng hiến
164
Chúa ý muôn của con, mặc dầu vào lúc nó chưa thoát ly
được khỏi mọi lợi lộc; nhưng con đã thử, đã có kinh
nghiệm lâu dài rằng: tự ý phó thác ý riêng cho Chúa thì
có lợi nhiều. Ôi! các con thân yêu, ở đây được lợi lộc biết
chừng nào, nhưng bị thiệt hại nặng nề biết mấy nếu
chúng ta không chu toàn điều chúng ta thân thưa với
Chúa trong kinh “Lạy Cha” khi chúng ta dâng Chúa lời
nguyện xin này.
5. Trước khi nói đến lợi ích nhận được, tôi muôn nói cho chị
em thấy rõ điều chị em hiến dâng trọng đại như thế nào
để sau này chị em khỏi nói là lầm, là đã không hiểu. Đừng
học đòi một số nữ tu chỉ, hứa mà không chu toàn điều
đã hứa, rồi chữa mình nói rằng đã không hiểu điều mình
hứa. Mà thật có thể xảy ra lắm vì nói rằng phó thác ý
mình theo ý người khác thì dễ, nhưng đến khi thử rồi mới
thấy rằng thực hiện, tức là chu toàn đúng mức (như phải
chu toàn) thực rất khó. Tuy nhiên không phải lúc nào bề
trên cũng thi hành nhiệm nhặt, vì các ngài biết chúng ta
yếu đuối; cũng có lần các ngài xử đối đồng đều, kẻ yêu
cũng như người mạnh. Ở đây không phải thế đâu, Chúa
biết sức chịu đựng của mỗi người, và Người thấy ai có
sức mạnh, Người không chậm trễ thể hiện ý Người nơi kẻ
ấy.
6. Tôi muôn nhắn nhủ và nhắc nhở chị em cho biết ý Chúa
như thế nào. Chị em đừng sợ Chúa ban cho chị em của
cải, khoái lạc, danh vọng và những sự đời này; Chúa
không yêu chị em cách sẻn so như thế đâu. Người coi chị
em dâng hiến Người là nhiều lắm và muốn trả công cho
chị em thật xứng, Người ban cho chị em Nước của Người
ngay khi chị em còn ở đời này. Chị em muôn biết Người
165
xử đối với những ai thực tâm dâng Người lời cầu nguyện
ấy thế nào không? Chị em hãy hỏi chính Con vinh hiển
của Người, vì ở trong Vườn Cây Dầu Chúa Giêsu cũng đã
cầu nguyện như vậy. Chúa Giêsu đã cầu nguyện với một
ý chí cương quyết chu toàn Ý Chúa Cha, chị em xem
Người đã thể hiện ý Người nơi Chúa Giêsu như thế nào;
Người gửi đến khổ cực, đau đớn, xỉ nhục, bách hại - sau
cùng - cả cái chết, mà chết trên thập giá.
7. Chị em thân yêu, chị em thấy những gì Chúa ban cho
Đấng Người yêu mến hơn hết, tất nhiên chị em hiểu ý
của Người. Những ân huệ Chúa ban cho chúng ta ở đời
này là như thế đó. Người ban theo mức độ Người yêu
chúng ta: đốì với những ai Người yêu hơn nhiều, Người
ban nhiều ơn hơn, và đối với ai Người yêu ít hơn, Người
ban ít hơn. Chúa Uy linh cũng còn ban cho mỗi người tùy
theo mức độ can đảm và tình yêu của người ấy đối với
Người nữa. Ai yêu Người nhiều, Người thấy người ấy có
sức chịu đựng vì Người nhiều hơn; ai yêu Người ít, thì
chịu đựng ít. Đôi với tôi, tôi coi mức độ có thể vác thập
giá lớn hay nhỏ là mức độ tình yêu. Như vậy, chị em thân
mến, nếu chị em yêu Chúa, hãy coi chừng, đừng để
những lời chị em thân thưa cùng Chúa chỉ là những câu
chúc sáo, nhưng phải cố gắng thực sự vác thập giá Chúa
muốn chị em vác. Nếu chị em trao phó ý chí cho Chúa
một cách khác, thì chẳng khác chi phô trình cho Người
hạt trân châu, sẵn sàng dâng hiến Người, xin Người chấp
nhận nhưng khi Người giơ tay ra để nhận thì chị em lại
giữ kỹ cho mình.
8. Chị em đừng nhạo Chúa. Người đã chịu nhạo cười nhiều
vì chị em rồi, cho dù không có lý nào khác đi nữa, thì
166
10. Trong việc này - như tôi đã viết trước - chúng ta không
làm chi hết, không hành động, không trù liệu, cũng chẳng
cần chi cả, vì tất cả những gì chúng ta làm (41) chỉ quấy
rối và ngãng trở chúng ta để thân thưa với Chúa: fiat
voluntas tua. Lạy Chúa, xin ý Chúa được thể hiện nơi ý
chí con theo mọi phương tiện và cách thế mà Chúa
muốn, lạy Chúa của con. Nếu Chúa muốn khổ nhục, xin
ban cho con can đảm, rồi khổ nhục cứ việc đến; nếu Chúa
muôn bách hại, bệnh tật, nhục nhã, thiếu thốn, thì con
đây, con không dám ngoảnh mặt đi. Lạy Cha của con, con
không có lý do để xây lưng lại. Vì Con Chúa đã nhân danh
chúng con hết thảy dâng hiến ý chí của con, thì không lẽ
nào còn để thiếu phần của con; nhưng xin Chúa cho con
hồng ân này là ban Nước Chúa cho con như Người đã xin
cho con, để con có thể trung thành với lời đã xin, và xin
Chúa thực hiện nơi con theo ý Chúa vì con đã hoàn toàn
là của Chúa.
11. Ôi! chị em thân yêu, ân huệ ấy có sức mạnh dường bao!
Nếu chúng ta hiến dâng Chúa với tất cả tấm lòng quảng
đại cần phải có, thì ân huệ đó sẽ kéo Đấng toàn năng đến
hiệp với sự yếu hèn của chúng ta, biến chúng ta nên một
với Người và làm cho Đấng Tạo Hóa hiệp nhất cùng thụ
tạo. Hãy xem: chị em được thưởng bội hậu như thế nào,
chị em có một Thầy Dạy nhân lành nhường bao! Người
biết cách làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha và dạy chúng ta
phải làm gì và làm như thế nào để phụng sự Cha trên trời.
12. Càng ngày Chúa càng thấy linh hồn hiến mình cho Chúa
bằng việc làm chứ không bằng lời ca ngợi suông nên
Người càng dẫn linh hồn tới gần Người hơn và nâng cao
linh hồn lên khỏi mọi sự đời này, thoát ly khỏi chính mình
168
CHƯƠNG XXXIII
Rất cần Chúa ban cho chúng ta như chúng ta xin trong
kinh “Lạy Cha”: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương
thực hằng ngày. Panem nostrum quotidianum da nobis
hodie.
1. Chúa Giêsu nhân lành — như tôi đã nói — biết rõ: chu
toàn điều Người đã hiến dâng thay chúng ta khó biết bao.
Người cũng biết chúng ta yếu đuối và nhiều khi chúng ta
ra vẻ như không biết Ý Chúa thế nào. Chúng ta thì yêu
đuối, Người thì từ ái, phải tìm chổ trung dung; bỏ không
170
chu toàn điều Người đã hứa thật chẳng hợp với chúng ta
chút nào cả. Tất cả mọi điều thiện hảo của chúng ta đều
phát xuất từ đó. Vậy, thực hiện điều đã hứa Người thấy
là khó đó. Nói với một người giàu sang quen ăn uống
sung sướng rằng: ý Chúa muôn họ giảm bớt tiêu xài để
chia xẻ cho người đói lã ít nhất một chút bánh, chắc họ
nại muôn ngàn lý do để không hiểu điều đó, và cứ tiếp
tục theo ý riêng họ. Nói với người quen thói hành tỏi và
lẩm bẩm kêu ca rằng: Ý Chúa muốn họ yêu tha nhân như
chính mình, chắc họ không đủ nhẫn nhục để nghe lời
khuyên và chẳng lý lẽ nào thuyết phục được họ. Nói với
một tu sĩ quen sống phóng túng thoải mái theo ý mình
rằng: họ phải lưu tâm đến bổn phận phải nêu gương
sáng, để ý đến lời kinh họ đọc, không được coi chỉ là lời
đọc suông vậy, nhưng phải chu toàn, vì họ đã thề khấn
với Chúa: ý Chúa muốn họ giữ trọn lời đã khấn hứa, và
nếu họ làm gương xấu, họ có lỗi nặng phạm đến lời khấn,
mặc dầu không lỗi toàn diện; họ đã khấn đức khó nghèo,
họ phải giữ trọn, không được quanh co vì đó là ý Chúa
muốn... Cứ nói tất cả những điều đó đi, nhưng làm được
cho mấy người - ngay cả bây giờ đây - trở về với những
tâm tình tốt? Vậy sẽ xẩy ra sao giả như Chúa đã không
làm hết để đặt ra một phương dược như Người đã đặt?
Chắc sẽ có rất ít người làm trọn lời mà Chúa Giêsu đã hứa
với Chúa Cha thay cho chúng ta rằng: fíat voluntas tua. Vì
thấy cần thiết như vậy nên Chúa Giêsu nhân lành đã tìm
một phương dược lạ lùng trong đó Người tỏ cho chúng
ta thấy Người yêu chúng ta đến độ, nhân danh Người và
nhân danh các em Người, Người xin cùng Chúa Cha: xin
Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày (Mt
171
xin cùng ai? Ôi Chúa ôi! Tình yêu của Chúa cao cả dường
nào và tình yêu của Chúa Cha cao siêu biết mấy! Tuy
nhiên, tôi không ngạc nhiên bao nhiêu về Chúa Giêsu
nhân lành, vì Người đã nói lên lời: Fiat voluntas tua (xin
vâng ý Cha), thì Người phải chu toàn xứng với địa vị của
Người. Đúng vậy, Người không phải như chúng ta; cũng
như Người biết Người chu toàn ý Chúa Cha đang khi yêu
chúng ta như chính mình Người, thì Người cũng tìm cách
toàn lệnh truyền ấy cách đầy đủ nhất, mặc dầu phải trả
giá rất đắt. Nhưng, lạy Chúa Cha hằng hữu, làm sao Chúa
ưng thuận như thế được? Tại sao Chúa lại muốn mỗi
ngày thấy Con Chúa trong những bàn tay đớn hèn hung
tợn như vậy? Chúa đã trao một lần rồi, Chúa đã chấp
nhận lời Người xin rồi, và Chúa thấy Người đã bị hành hạ
như thế nào rồi, thì làm sao tình âu yếm của Chúa có thể
mọi ngày, mỗi ngày nhìn Người chịu xỉ nhục nữa được.
Ôi! biết bao xỉ nhục hôm nay đây người ta còn đang làm
cho Thánh Thể Người! Hẳn Chúa Cha phải thấy Người ở
trong những bàn tay thù địch nào? Ôi! biết bao bất kính
do từ những người rối đạo!
4. Ôi! lạy Cha hằng hữu, Chúa chấp nhận lời cầu của Con
Chúa như thế nào? Chúa nhậm lời làm sao? Chúa thấy
chăng tình yêu của Người, vì để chu toàn Thánh Ý Chúa
và để chu toàn thay cho chúng con. Người sẵn sàng chịu
phân thây từng miếng nhỏ mỗi ngày? Ôi lạy Chúa, Chúa
có bổn phận bảo vệ Con của Chúa, vì Người không quản
ngại từ chối chi hết. Tại sao lại bắt Người phải chịu khổ
như vậy mới ban cho chúng con mọi sự thiện hảo? Tại
sao Người lại thinh lặng giữa bao nhục nhã như vậy? Tại
sao Người không hé môi bào chữa cho chính Người mà
173
chỉ bào chữa cho chúng con? Không có người nào biện
hộ cho Con Chiên giàu lòng yêu mến này ư? Tôi ngạc
nhiên không hiểu sao trong lời cầu duy nhất này Chúa lại
lặp lại cũng một lời một tiếng, vì trước hết Người nói lên
lời cầu: xin Chúa ban bánh hằng ngày, rồi một lần nữa lại
nói: xin Chúa ban cho chúng con hôm nay, lạy Chúa.
Người đặt lời cầu trước mặt Chúa là Cha của Người, hình
như Người muốn nói: đã một lần Cha ban Người cho
chúng con để chịu chết thay cho chúng con, vậy Người
đã thuộc về chúng con rồi, xin đừng cất Người khỏi chúng
con nữa cho tới ngày tận thế, để Người giúp đỡ chúng
con mỗi ngày. Các con thân yêu, điều đó phải làm chị em
mủi lòng để yêu mến Bạn Trăm Năm của chị em. Có
người nô lệ nào tự ý xưng mình là nô lệ ư? vậy mà Chúa
Giêsu nhân lành xem ra lại hãnh diện được như vậy.
5. Ôi lạy Cha hằng hữu! công trạng của đức khiêm nhường
cao cả như vậy! Chúng con biết lấy kho tàng nào mà
chuộc Con Chúa? Chúng con biết: người ta bán rẻ Người
chỉ có ba mươi đồng bạc, nhưng để chuộc lại Người, giá
nào cho đủ? Người ở đây đã hòa đồng với chúng ta thành
một bởi Người đã mặc lấy bản tính loài người; còn xét
Người như là chủ của ý muôn Người, Người nhắc lại cho
Chúa Cha rằng: vì Người là của Chúa Cha, Chúa Cha có
quyền ban Người cho chúng con, và vì thế Người mới nói:
bánh của chúng con. Người không phân biệt giữa Người
và chúng ta, nhưng chúng ta lại phân biệt chúng ta khỏi
Người vì mỗi ngày chúng ta không dâng hiến chúng ta
cho Chúa Uy Linh.
174
CHƯƠNG XXXIV
Tiếp tục về cùng một đề tài rất thích hợp để dùng
suygẫm sau khi rước Thánh Thể.
1. Trong lời cầu cho mỗi ngày này, xem ra Chúa cầu cho mãi
mãi. Tôi suy nghĩ: tại sao Chúa đã nói: “hằng ngày” rồi,
Người còn thêm “xin Cha cho chúng con hôm nay”. Đối
với tôi, lương thực hằng ngày ngụ ý là chúng ta có lương
thực ở trần gian này và chúng ta cũng còn có lương thực
trên trời nữa, nếu chúng ta biết lợi dụng ở kề bên Chúa
luôn; Chúa ở giữa chúng ta không ngoài mục đích này là
trợ giúp chúng ta, khích lệ chúng ta và nâng đỡ chúng ta
để Chúa Cha được thể hiện nơi chúng ta như chúng ta
cầu xin.
2. Khi nói “hôm nay”, tôi nghĩ là ‘cho một ngày’, nghĩa là
trong suốt thời gian tồn tại của thế gian, không hơn nữa!
Mà thật một ngày thôi! nhất là cho những kẻ khốn nạn
bị trầm luân, không được hưởng Chúa đời sau, nhưng
nếu họ bại trận, thì không phải lỗi tại Người (42) vì Người
không ngừng có lý do để chữa mình cũng chẳng kêu ca
than phiền chi được vì Chúa Cha đã cất Người khỏi họ
chính lúc họ đang cần Người nhất. Và Chúa Con đã thân
thưa cùng Cha: vì chỉ có một ngày thì xin Cha để Con
dùng ngày này vào việc phục vụ, Chúa Uy Linh đã ban
Chúa Con cho chúng ta, đã cử Người xuông trần gian chỉ
vì Người muốn như vậy. Còn Chúa Con, theo ý của mình,
không muôn bỏ rơi chúng ta, nhưng ở lại đây với chúng
ta để cho các bạn hữu của Người thêm vinh hiển và kẻ
thù của Người thêm xỉ nhục. Người chỉ xin cho ‘hôm nay’,
nhưng này đây Chúa lại đã ban bánh thánh cho chúng ta
175
luôn mãi; Chúa Uy Linh, như tôi đã nói, đã ban cho chúng
ta lương thực này là “manna” nhân tính của Chúa Giêsu
mà chúng ta có được tùy sở thích chúng ta, và nếu chúng
ta đừng làm lỗi, chúng ta sẽ không chết đói. Linh hồn
muôn ăn cách nào cũng thấy trong Thánh Thể có đủ mọi
hương vị và an ủi. Không còn thiếu thôn thử thách, bách
hại nào mà không dễ dàng vượt qua, chịu đựng một khi
chúng ta bắt đầu nếm thử những sự ấy của Chúa Kitô.
3. Các con thân yêu, cùng với Chúa Giêsu, hãy xin Cha trên
Trời để các con được ‘hôm nay’ ở với Bạn Trăm Năm của
các con, đừng để các con thiếu Người ở trần gian này. Để
giảm phần sung sướng cao siêu nhường ấy thì nguyên
việc Người ẩn mình dưới hình bánh, hình rượu cũng đủ
rồi. Đó cũng đủ là một hình khổ rồi đốì với ai chỉ biết yêu
Người và tìm được an ủi nơi mình Người thôi; hãy xin
Người đừng bỏ rơi chị em, nhưng chuẩn bị chị em để
rước Người cho xứng đáng.
4. Đừng quá lo âu về cơm bánh vật chất, chị em là những
người thực tình tín thác nơi thánh ý Thiên Chúa, tôi nói:
trong giờ phút cầu nguyện này chị em phải lo về những
việc quan trọng hơn nhiều, có thời giờ khác để lo làm việc
và lo cơm bánh. Nhưng nên thận trọng, đừng bao giờ quá
bận tâm, thân xác làm việc để nuôi mình là điều hợp lý,
nhưng tâm hồn phải bình an. Như tôi đã nói dài về việc
này rồi, hãy phó thác sự lo lắng về phần xác này trong tay
Bạn Tình của chị em, Người sẽ luôn lo nuôi dưỡng chị em.
5. Thực như một người giúp việc đối với chủ nhà, người ấy
tìm mọi cách để làm hài lòng chủ. Ngược lại, chủ phải lo
cơm ăn cho người giúp việc bao lâu người ấy còn ở trong
nhà và làm việc cho chủ, đừng kể chủ nhân quá nghèo
176
đến nỗi không lo nổi cơm ăn cho chính mình và cho người
giúp việc nữa. Nhưng ở đây không thế. Chủ của chúng ta
luôn luôn giàu có, quyền năng, chúng ta, những người
giúp việc, không nên xin Người cho ăn; xin như vậy là vô
lễ vì chúng ta biết rõ Người có bổn phận phải cho và còn
phải lo luôn. Người có đủ lý mà nói với chúng ta phải chú
tâm làm việc cho Người và làm hài lòng Người, còn lo về
điều không phải lo là làm sái. Như vậy, chị em thân yêu,
ai muốn xin cơm bánh vật chất thì cứ xin, còn chúng ta,
chúng ta xin Cha hằng hữu cho chúng ta xứng đáng lãnh
nhận Bánh Trên Trời nuôi dưỡng chúng ta với những tâm
tình này là: vì Bánh này giấu ẩn không cho con mắt thể
xác chúng ta vui sướng chiêm ngắm thì xin tỏ lộ ra cho
mắt linh hồn chúng ta được thấy, Bánh ấy là lương thực
đầy vui sướng và hoan lạc dưỡng nuôi sự sống chúng ta.
6. Chị em tưởng lương thực rất thánh ấy không là của
dưỡng nuôi thể xác và không là phương dược chữa lành
bệnh tật thể xác sao? Tôi biết chắc là có và tôi biết một
người mắc nhiều bệnh và nhiều khi đau đớn lắm, khi rước
Mình Thánh, thì cảm thấy như có bàn tay nào cất hết
bệnh tật và người ấy được hoàn toàn lành mạnh (43). Và
điều ấy xảy ra thường lắm, và những bệnh ấy là những
bệnh ai cũng biết nên tôi nghĩ không giả bộ được. Và vì
những sự lạ lùng mà chính Bánh Thánh này làm nơi
những ai chịu lấy cách xứng đáng rõ ràng lắm, nên tôi
không nói đến những sự lạ lùng rất nhiều mà tôi có thể
kể lại được về người ấy. Tôi đã có thể biết và biết chắc
chắn người ấy không nói dối. Nhưng Chúa đã ban cho
người ấy đức tin sống động đến độ khi nghe một số
người nói họ muốn sống vào thời Chúa Kitô sống ở trần
177
Người, đừng bỏ qua thời giờ quý giá để đàm đạo với
Người, tức là lúc sau rước lễ. Chị em thân yêu, nếu đức
vâng lời truyền chị em làm việc khác, chị em hãy liệu để
linh hồn ở lại với Chúa; nếu chị em để ý đến việc khác mà
coi khinh hay không lưu tâm đến Đấng đang ngự trong
chị em, thì làm sao Người tỏ mình cho chị em biết được?
Vậy giờ phút ấy là lúc thuận tiện nhất để Thầy Dạy chúng
ta dạy dỗ chị em; chúng ta hãy lắng nghe Người dạy dỗ
chúng ta và chị em hãy xin Người đừng xa lìa chị em.
11. Nếu chị em phải xin ơn ấy mà ngắm nhìn ảnh Chúa Kitô
trước mặt chúng ta đây, thì tôi tưởng thật là dại vì bỏ
chính bản thân Chúa để đi nhìn ảnh vẽ. Giả như chúng ta
có tấm hình của một người mà chúng ta yêu quí lắm lúc
người ấy đích thân đến thăm chúng ta, chúng ta không
truyện vãn với người ấy mà cứ tiếp tục nói truyện với tấm
hình thì không phải là khùng sao? Chị em biết lúc nào
hình ảnh giúp ích và làm tôi vui sướng nhiều không? Lúc
mà đích thân Chúa không hiện diện, hoặc lúc Người
muốn ta hiểu rằng Người ở đó cùng một trật với bao khô
khẳng. Thật là sung sướng khi nhìn ngắm bức hình của
Đấng mà chúng ta có đủ lý yêu mến dường ấy! Quay mắt
phía nào tôi cũng muốn thấy Người. Có gì vui sướng hơn
có gì thích thú hơn là chúng ta có thể dùng mắt ngắm
nhìn Đấng yêu thương chúng ta như vậy, Đấng có đủ mọi
sự thiện hảo như vậy? Khốn thay những người lạc giáo
họ đã bỏ mất sự an ủi này và nhiều sự an ủi khác nữa
12. Khi rước Chúa rồi, chị em có đích thân Chúa ở trước mặt
hãy liệu nhắm mắt thể xác lại và mở mắt linh hồn ra và
nhìn Chúa trong trái tim của mình, tôi nhắn nhủ chị em -
lần khác tôi đã nhắn nhủ chị em và còn muốn nhắn nhủ
180
hoài - rằng: nếu chị em tập quen ở với Chúa mỗi lần chị
em rước lễ và giữ cho có một lương tâm thật trong trắng
để có thể rước lễ luôn, Người sẽ không ẩn mặt khỏi chị
em, và như tôi nói, bằng nhiều cách Người cho chị em
biết Người tùy theo chị em muốn thấy Người như thế nào
và chị em có thể ước ao đến độ Người sẽ tỏ hiện hoàn
toàn cho chị em thấy.
13. Nhưng nếu chúng ta không để ý đến Người mà khi vừa
rước Người xong chúng ta vội bỏ Người, đi theo những
sự hèn khác, thì hỏi Người phải làm gì? Người phái cường
bách kéo chúng ta thấy Người vì Người muốn chúng ta
biết Người ư? không đâu, vì ít người đối xử với Người
xứng đáng mỗi khi Người để tỏ lộ cho mọi người thấy và
dạy cho mọi người biết Người là ai; thật rất ít ai tin Người.
Người đã thương chúng ta rất nhiều khi quả quyết cho
chúng ta tất cả biết Người là Chúa Uy Linh cao cả, là chính
Đấng ngự trong Bí Tích Thánh Thể. Nhưng Người chỉ tỏ
mình ra và thông ban những ơn trọng đại, những kho
tàng vô giá cho những ai Người biết là hết tình yêu mến
Người. Tôi nói cho chị em hay, ai không là bạn hữu Người
và không làm hết sức mình có thể để rước Người như
bạn thâm tín thì hẳn không bao giờ dám xin Người tỏ
chính Người cho họ biết. Vừa làm xong những nghi lễ Hội
Thánh dạy (để rước lễ) họ liền bỏ nhà Chúa, và liệu đuổi
Chúa ra khỏi nhà mình. Họ dìm mình trong biết bao công
việc bận bịu và rộn rã khác của trần thế đến độ xem
chừng mau hết sức, họ vội vã đuổi Chúa ra khỏi nhà mình
không cho Người làm chủ nữa.
181
CHƯƠNG XXXV
Giảỉ thích nốt điều đã khởi sự và than thở cùng Cha
hằng hữu.
1. Tôi đã dài dòng quá trong vấn đề này, mặc dầu khi bàn
về cầu nguyện trầm mặc tôi đã nói nhiều đến tầm mức
quan trọng phải ở một mình với Thiên Chúa (vì là điều rất
quan trọng) (44); chị em thân yêu, khi chị em dự Thánh
Lễ mà không rước Chúa thật sự, chị em có thể rước lễ
thiêng liêng, việc đó có lợi rất lớn; chị em cũng hãy hồi
tâm như rước lễ thực sự vì điều ấy giúp chị em nhiều để
có một tình yêu sâu đậm đối với Chúa. Chị em chuẩn bị
rước Người thôi, Người cũng không bao giờ bỏ quên mà
không ban ơn bằng nhiều cách mà chúng ta không biết
được. Đến với Chúa là đến gần lửa, mặc dầu có khối lửa
lớn, nếu chúng ta ở xa hay giấu tay đi, chúng ta không
sưởi ấm được bao nhiêu, tuy nhiên chị em cũng vẫn cảm
thấy nóng hơn ở một phòng không có lửa. Nhưng đến với
Chúa thì khác; nếu linh hồn chuẩn bị đầy đủ, tôi muốn
nói, nếu linh hồn thực sự muốn xua đuổi sự lạnh giá khỏi
lòng mình, và ở lại đấy với Chúa một lúc, linh hồn sẽ được
sức nóng tồn tại trong nhiều giờ.
2. Chị em thân yêu, xem chừng lúc bắt đầu, chị em không
cảm thấy sốt sắng (điều đó có thể xảy ra, vì ma quỉ làm
cho chị em cảm thấy tim se lại và đau khổ, bởi nó biết nó
sẽ phải thiệt nhiều), ma quỉ xúi giục chị em nghĩ rằng sẽ
tìm được lòng sốt sắng trong nhiều việc khác hơn trong
việc này. Chị em đừng bỏ cách này. Ở đây Chúa sẽ thử
cho biết lòng chị em yêu mến Người như thế nào. Chị em
nên nhớ rằng: có ít linh hồn ở với Chúa và theo Người
182
CHƯƠNG XXXVI
Bàn về những lời: và tha nợ chúng con
trong kinh “Lạy Cha”
1. Thầy nhân lành của chúng ta thấy rằng nhờ Bánh thiên
cung này mọi sự đốì với chúng ta sẽ dễ dãi, nếu chúng ta
không phạm lỗi, và chúng ta có thể chu toàn một cách
rất hoàn hảo lời cầu mà chúng ta đã dâng lên Chúa Cha
rằng: xin cho ý Cha thể hiện nơi chúng con; bây giờ Người
lại xin Chúa Cha tha tội cho chúng ta, vì chúng ta cũng
tha nữa. Vì thế, Người tiếp tục kinh “Lạy Cha” bằng
những lời sau đây: Lạy Chúa, xin tha nợ chúng con, như
chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. (Mt 6,12)
2. Chị em thân yêu, hãy chú ý: Người không nói: như chúng
con sẽ tha. Quả nhiên chúng ta hiểu rằng ai xin một ơn
trọng đại như ơn vừa xin trước đây và đã hoàn toàn phó
185
thác ý mình cho Thiên Chúa, tất nhiên đã phải tha thứ
rồi. Vì thế Chúa Giêsu nói “như chúng con cũng tha”. Vậy
thì ai thực tình thân thưa với Chúa rằng: xin vâng ý Cha,
thì đã phải tha thứ hay ít nhất cũng phải có ý chí quyết
tha rồi. Ở đây chị em xem: các thánh vui mừng trước
những sự xỉ nhục và bách hại như thế nào, vì như thế các
ngài có chút gì để dâng lên Chúa khi các ngài cầu xin. Một
người khó nghèo như tôi đây sẽ phải làm gì vì tôi có rât
ít nợ phải tha, nhưng lại mắc nhiều nợ nhường ấy để
người ta tha cho. Chị em thân yêu, đây là một chân lý để
chúng ta suy nghĩ nhiều. Một ân huệ trọng đại như xin
Chúa tha cho chúng ta tội của chúng ta đáng phải chịu
phạt lửa đời đời được ban cho chúng ta với điều kiện rất
nhỏ nhen là chính chúng ta cũng phải tha. Vì nhỏ hèn,
con chẳng có gì dâng Chúa (45), nên lạy Chúa, Chúa phải
tha bổng cho con thôi. Ở đây càng tỏ rõ lòng thương xót
của Chúa, chúc tụng Chúa vì Chúa chịu đựng con đớn hèn
như vậy. Vì Con Chúa đã cầu xin nhân danh tất cả, nên
con nghèo nàn không có chi cả, cũng được tha hết nợ.
3. Nhưng lạy Chúa, có số người nào cũng đồng số phận như
con và cũng không hiểu chân lý này không? Nếu có, nhân
danh Chúa, con xin họ hãy nhớ điều này và đừng quan
tâm đến những sự nhỏ nhen mà họ coi là xỉ nhục, kẻo
yêu những cái danh dự nhỏ nhen ấy chúng con giống như
con nít, làm nhà bằng những cọng rơm vậy. Chúa ôi! chị
em thân yêu, nếu chúng ta hiểu được danh dự là gì và
mất danh dự nghĩa là làm sao!... Bây giờ tôi không nói với
chị em đâu, vì không hiểu điều đó quả là nhục lắm, nhưng
tôi nói với chính tôi về thời gian tôi ưa thích danh dự mà
không hiểu danh dự là gì; tôi chạy theo phong trào của
186
thời đại. Ôi! biết bao điều lúc đó làm tôi khổ tâm và bây
giờ làm tôi xâu hổ! Tuy nhiên tôi không ở trong số những
kẻ quá ham danh dự, nhưng tôi đã không đi đúng đường
chính lộ, vì lúc ấy tôi không để ý tới, tôi coi thường danh
dự hữu ích, tức danh dự giúp cho linh hồn. Ai đã nói câu
này, đã nói thật đúng: danh dự và lợi ích không thể đi đôi
với nhau; tôi không hiểu có phải người ấy đã nói về vấn
đề này không, nhưng điều đó quả đã đúng từng chữ, vì
lợi ích của linh hồn và cái mà thế gian gọi là danh dự
không bao giờ có thể đi đôi với nhau. Điều khủng khiếp
là thế gian cứ đi ngược lại. Chúc tụng Chúa, Đấng đã kéo
chúng ta ra khỏi thế gian.
4. Tuy nhiên, chị em thân yêu, hãy xem ma quỉ nó không bỏ
quên chúng ta đâu, trong đan viện nó cũng bày biện ra
nhiều thứ danh dự, và đặt thành luật về việc thăng giáng
chức tước như ở thế gian vậy. Những người thông thái
phải thăng chức theo sự thông thái của mình, - mà tôi
không rõ điều này - như ai đã tiến đến bậc dạy Thần học,
thì không trở lại dạy triết học, vì danh dự đòi phải đi lên
chứ không đi xuống. Nếu đức vâng lời truyền phải thực
hiện, thì họ coi đó là điều xỉ nhục, rồi cũng có người đồng
ý và coi đó là hành động hạ nhục: ma quỉ cũng xen vào
xúi dục những lý này lẽ kia để chứng minh luật Chứa cũng
biện lý cho họ nữa. Giữa chúng ta cũng thế: ai đã là Bề
Trên thì không am hạp để làm việc cấp dưới nữa; chị nào
vào Dòng lâu năm đòi chị em phải tỏ dấu kính trọng
mình, không được quên điều đó; nhiều khi chúng ta xem
ra có công đáng được như vậy nữa, vì luật Dòng truyền
như thế.
5. Thật là điều đáng cười, và đúng lý hơn, đáng khóc. Vậy
187
thế thôi, Tôi nói không đúng. Linh hồn cảm thấy đau khổ
vì được kính trọng hơn là bị coi khinh, và vui sướng trong
an nghỉ làm linh hồn cực hơn là vất vả khổ nhọc. Bởi vì
khi mà thực sự Chúa đã ban cho linh hồn được hưởng
Nước Chúa ngay ở đời này rồi thì linh hồn chẳng còn thiết
nước nào ở dời này nữa; linh hồn hiểu rằng đó là con
đường đích thật đê tiến lên cai trị một cách cao thượng
hơn; kinh nghiệm đó cho linh hồn biết chịu khổ vì Chúa
được lợi như thế nào và giúp tiến đức làm sao. Những ân
huệ cao siêu như thế ít khi Chúa Uy Linh ban chc ai khác
mà chỉ ban cho những người đã sẵn sàng chịu khổ nhiều
vì Người, bởi lẽ, như tôi đã nói ở chỗ khác trong sách này
(chương XXVIII), khổ giá của những người chiêm niệm
nặng nề lắm, Chúa chỉ gửi đến cho những ai đã chịu thử
thách nhiều.
9. Chị em thân yêu, nên biết rằng những người này đã hiểu
rõ những sự trần thế, nên không ngừng lại ở những gì
mau qua. Nếu thoạt đầu họ cảm thấy đau khổ vì xỉ nhục
và thử thách thật, nhưng khi chưa cảm thấy sâu xa thì lý
trí đã kịp đến giúp sức nâng cao cờ lên và làm tan biến
nỗi đau khổ và mang lại sự vui mừng vì thấy rằng Chúa
đã đặt trong tay mình cơ hội để lãnh nhận trong một
ngày từ Chúa Uy Linh những ân huệ và phần thưởng vĩnh
tồn nhiều hơn những gì kiếm được trong mười năm do
công khó nhọc tự mình lựa chọn. Điều đó xảy ra thường
lắm, theo như tôi hiểu, tôi cũng đã bàn hỏi với nhiều
người chiêm niệm, và tôi biết chắc là đúng như vậy;
những người khác thì quí trọng trân châu vàng bạc,
những người này quý đau khổ, ước ao chịu đau khổ, vì
biết rằng khổ giá làm cho họ trở thành phong phú.
190
10. Những người này không bao giờ tự coi trọng mình về bất
cứ điều gì, họ vui sướng khi người khác biết lỗi của họ và
còn tỏ lỗi mình cho những ai họ thấy là có tín nhiệm. Và
dòng tộc cũng vậy, họ không khoe khoang vì biết rằng
điều đó không giúp ích gì cho họ để đạt được Nước
không bao giờ có tận. Họ chỉ vui vì thuộc dòng tộc sang
trọng khi mà điều đó cần để làm vinh danh Chúa, họ cảm
thấy khổ tâm khi người ta kính trọng mình quá hơn địa vị
của mình, và đã không buồn, lại còn vui nói lại cho những
ai đã lầm mà quá tôn trọng mình. Đó là trường hợp của
những kẻ Chúa ban cho có một đức khiêm nhường thẳm
sâu và tình yêu Chúa nồng nhiệt đến độ quên hẳn mình
trong việc phụng sự Chúa và đến độ không tin rằng
những người khác còn nhạy cảm trước một vài điều và
còn coi là xỉ nhục.
11. Những hiệu quả cuối cùng vừa nói đây thường có ở nơi
những người đã tiến nhiều đến sự hoàn thiện, và Chúa
thường ban cho họ được đến với Người qua sự chiêm
niệm hoàn hảo. Còn những hiệu quả đầu tiên, nghĩa là
quyết tâm chịu xỉ nhục và chịu đựng xỉ nhục cả những khi
phải khổ cực, thì những ai được Chúa ban cho tiến đến
bậc cầu nguyện hiệp nhất sẽ có được trong thời gian vắn,
mà nếu không có những hiệu quả đó, hoặc cầu nguyện
cũng không đem lại hiệu quả đó và không làm cho có
quyết tâm chịu khổ thì phải tin rằng sự cầu nguyện ấy
không phải do Thiên Chúa mà do ảo tưởng và do sự vui
vẻ giả tạo ma quỉ xúi giục để tưởng mình hơn kẻ khác.
12. Có thể lúc đầu khi mà Chúa mới ban những ơn ấy, linh
hồn không cảm thấy sức mạnh cương quyết ngay;
nhưng, theo tôi, nếu Chúa tiếp tục ban ơn, không lâu,
191
CHƯƠNG XXXVII
Về sự ưu tú của kinh Lạy Cha. Chúng ta tìm được trong
đó sự an ủi bằng nhiều cách.
1. Phải ngợi khen Chúa thật nhiều vì kinh Chúa truyền lại
cho chúng ta trong Phúc Âm cao siêu tuyệt hảo dường
nào, đã được xếp đặt rất khéo do Thầy rất cao cả
nhânhiền! Do đó, chị em thân yêu, mỗi người chúng ta
có thể xử dụng tùy ý sở thích. Tôi rất ngạc nhiên thấy
rằng trong ít lời mà hàm chứa toàn bộ sự chiêm niệm và
hoàn thiện; tôi thiết nghĩ chúng ta chẳng cần học trong
sách nào khác mà chỉ học trong kinh này. Cho đến đây
Chúa đã dạy chúng ta mọi cách thức cầu nguyện và
chiêm niệm cao siêu, từ khởi đầu tâm nguyện đến cầu
nguyện an tĩnh và hiệp nhất; giả như tôi biết diễn tả, chắc
có thể viết thành cuốn sách lớn về cầu nguyện, đặt căn
bản trên nền tảng đích thực. Giờ đây Chúa khởi sự ban
cho chúng ta hiểu biết những hiệu quả Người ban cho khi
thật là hồng ân của Người, như chị em đã thấy.
2. Tôi suy nghĩ tại sao Chúa Uy Linh cao cả đã không giải
thích rõ ràng hơn về những sự cao siêu huyền nhiệm như
vậy để tất cả chúng ta đều hiểu được. Tôi cho rằng, vì
Kinh này là Kinh chung cho mọi người, mỗi người đều có
thể dùng để cầu nguyện theo sở thích của mình và tìm
được an ủi trong đó, xem như Chúa cho chúng ta mỗi
người một cách hiểu, nên Người đã đặt Kinh ấy một cách
chung chung vậy, ngõ hầu những người chiêm niệm,
không còn thiết gì những của đời này, và những người đã
tận hiến cho Chúa dùng để cầu xin Chúa rất nhân từ ban
những hồng ân trên trời xuống cho trái đất và những
193
người hãy còn sống ở trái đất, phải sống xứng hợp với
bậc mình, cũng dùng để cầu xin cơm bánh dưỡng nuôi
chính mình và gia đình, và những điều khác hợp với nhu
cầu của mình. Xin như vậy là hợp lý và thánh thiện.
3. Nhưng tất cả phải lưu ý: ai ai cũng phải xin hai điều này
là dâng hiến Chúa ý muôn của mình và tha thứ cho nhau.
Dĩ nhiên là hơn kém tùy bậc như đã nói trước; những
người hoàn thiện dâng hiến ý muôn như hoàn thiện và
tha thứ cách trọn vẹn như đã nói trên; chúng ta, chị em
thân yêu, chúng ta sẽ làm tùy sức chúng ta có thể, Chúa
chấp nhận tất cả. Xem ra Chúa nhân danh chúng ta cam
kết một cách nào đó với Cha hằng hữu mà thân thưa: Lạy
Chúa, xin Cha làm điều này, rồi các em con sẽ làm điều
kia. Chắc chắn về phần Chúa, Người không sai lời. Ôi! Ôi!
Người trả rất bội hậu và trả không so đo chi cả.
4. Với cách thức đó chúng ta có thể đọc Kinh này một lần,
và Người thấy chúng ta thật thà không hai lòng, nhưng
quyết sẽ làm điều chúng ta hứa Người sẽ cho chúng ta
trở thành phong phú. Người rất ưa thích chúng ta thật
thà với Người, đơn sơ, minh bạch, không nói một đàng,
nghĩ một nẻo, Người sẽ ban cho chúng ta quá hơn chúng
ta xin. Thầy nhân lành của chúng ta biết rõ như vậy,
Người thấy những kẻ thực sự đã tới đến mức hoàn hảo
trong lời cầu này phải ở trong một bậc cao mà các ân huệ
Cha trên trời ban cho đã đưa lên; Người hiểu: những
người đã hoàn thiện hoặc quyết tâm tiến đến sự hoàn
thiện không sợ chi nữa, và như người ta nói, chà đạp thế
gian này dưới chân, và làm hài lòng Thiên Chúa (vì những
hậu quả Thiên Chúa làm nơi họ khiến họ tin vững vàng
rằng Thiên Chúa Uy Linh hài lòng với họ). Họ chìm ngập
194
CHƯƠNG XXXVIII
Chúng ta phải cần xin Cha hằng hữu ban cho chúng ta
điều chúng ta xin trong những lời: Xin chớ để chúng con
sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏỉ sự dữ
Cần lưu ý đến ít nhiều cám dỗ
1. Chị em thân yêu, đây là những ân huệ trọng đại mà
chúng ta cần phải suy nghĩ và hiểu biết. Chúng ta hãy cầu
xin Chúa điều đó. Bây giờ chị em suy một điều đối với tôi
rất chắc chắn: những ai tiến tới bậc hoàn thiện không xin
Chúa cứu họ khỏi khổ cực, thử thách, bách hại và chiến
đấu. Đó là hiệu quả khác rất chắc chắn và trọng đại, chứ
195
Chúa nên buộc Chúa phái trả công và cứ như vậy dần dần
ma quỉ gây thiệt hại nhiều. Một đàng nó làm cho đức
khiêm nhường yếu kém, đàng khác chúng ta lơ là không
luyện tập đức ấy nữa vì tưởng đã đủ rồi. Chị em thân yêu,
phải dùng phương dược nào đây? Đối với tôi, phương
dược tốt hơn là chính điều Thầy chúng ta dạy: cầu
nguyện và nài xin Cha hằng hữu đừng để chúng ta sa
chước cám dỗ.
6. Tôi cũng muốn nói đến một phương dược khác nữa là
nếu xem như Thiên Chúa đã ban nhân đức cho chúng ta,
chúng ta hãy biết rằng đó là một sự thiện chúng ta lãnh
nhận, Thiên Chúa có quyền lấy lại, như trong thực tế. xảy
ra nhiều lần mà không do một sự an bài đặc biệt nào của
Thiên Chúa. Chị em thân yêu, chị em chưa từng thấy bao
giờ sao? Phần tôi, tôi đã thấy, nhiều khi tôi thấy mình
thoát ly khỏi mọi sự, và trong thực tế, khi bị thử thách,
tôi thoát ly thực sự; lần khác tôi lại mấy mình dính líu
nhường ấy với những sự mà có khi hôm trước tôi cười
khinh, đến độ tôi không nhận ra chính tôi nữa. Có những
lần tôi thấy mình rất can đảm, không quay đầu lại khi
phải làm việc cho Chúa; cơn thử thách đến, tôi vẫn giữ
được lập trường ấy. Ngay hôm sau tôi lại không còn một
chút can đảm để giết một con kiến vì yêu Chúa nữa, nếu
tôi gặp một chút chống đối. Có những lần xem ra tôi coi
thường, không nhạy cảm khi người ta lẩm bẩm kêu ca tôi,
khi bị thử thách tôi vẫn giữ như vậy mà còn hài lòng nữa.
Nhưng có những ngày, một lời nhỏ thôi cũng làm tôi khổ
tâm và muốn ra khỏi đời này ngay vì xem ra chán ngán
tất cả. Không phải mình tôi như vậy, tôi còn thấy nhiều
người khác tốt hơn tôi cũng thế, cũng tình trạng thay đổi
198
như vậy.
7. Nếu sự thể như vậy, ai sẽ có thể nói về mình là mình có
nhân đức, mình giàu có, vì lúc cần đến nhân đức hơn thì
lại thấy mình nghèo hơn? Không ai đâu, chị em thân yêu,
nhưng chúng ta luôn luôn biết mình nghèo và đừng để
chúng ta mắc nợ khi không có gì để trả, vì kho tàng đến
với chúng ta là do từ phía khác và chúng ta không biết
bao giờ Chúa muốn để chúng ta trong tù cùng cực này
mà không ban cho chúng ta ơn nào hết. Nếu người ta coi
chúng ta như những người thiện hảo, người ta tôn trọng
và kính nể chúng ta - đó là của chúng ta vay mượn như
đã nói — cả họ cả chúng ta sẽ bị chê cười. Thực thì nếu
chúng ta khiêm nhường phụng sự Chúa, cuối cùng, Chúa
sẽ cứu giúp chúng ta trong lúc cần thiết; nhưng nếu
chúng ta không thật tình khiêm nhường, từng bước một,
như người ta nói, Chúa sẽ bỏ rơi chúng ta. Và đó lại là ơn
trọng Chúa ban để chúng ta tập luyện đức khiêm nhường
và hiểu rõ rằng chúng ta không có gì mà chẳng phải là đã
nhận lãnh.
8. Đây là một lời khuyên nhủ nữa. Ma quỉ làm chúng ta
tưởng chúng ta có nhân đức, ví dụ như đức nhẫn nại, bởi
chúng ta nhất quyết và nhắc luôn rằng chúng ta sẵn sàng
chịu khổ vì Chúa; và như vậy chúng ta lấy làm hài lòng,
ma quỉ lại giúp chúng ta nghĩ như vậy nữa. Tôi khuyên chị
em đừng coi trọng thứ nhân đức kiểu đó, chúng ta mới
chỉ biết tên các nhân đức ấy thôi, cũng đừng nghĩ Chúa
ban cho chúng ta các nhân đức ấy cho tới khi chịu thử
thách đã; vì có thể chỉ một lời nói mất lòng chúng ta là
đức nhẫn nại ấy tiêu tán hết. Bao giờ chị em chịu khổ
nhiều, chị em hãy tạ ơn Chúa vì Người khởi sự dạy chị em
199
CHƯƠNG XXXIX
Tiếp tục đề tài trên. Về ít nhiều cơn cám dỗ khác cần
phải lưu ý và những phương dược để có thể thoát khỏi
những cám dỗ ấy.
1. Các con thân yêu, hãy đề phòng về một số kiểu khiêm
nhường mà ma quỉ xúi giục. Nó làm chúng ta quá lo âu
về sự nặng nề của tội lỗi chúng ta, khiến chúng ta bối rối
200
nhiều đàng, đến độ không dám rước lễ, không dám cầu
nguyện riêng nữa (ma quỉ xui là chúng ta bất xứng) và khi
đến gần Bí Tích Thánh Thể, cứ lo nghĩ không biết có dọn
mình kỹ hay chưa và như thế mất thời giờ mà lẽ ra chúng
ta phải dùng để lãnh ơn Chúa ban. Có khi linh hồn âu lo
quá đến nỗi nghĩ rằng vì mình bất xứng nên Chúa ruồng
bỏ, và hầu như linh hồn nghi ngờ cả lòng thương xót
Chúa nữa. Làm gì cũng sợ nguy hiểm, việc lành nào, dù
thiện hảo mấy cũng cho là vô ích. Có khi thất vọng đến
buông xuôi hai tay không làm việc lành nào nữa vì nghĩ
rằng cáo tốt nơi kẻ khác, nơi mình là xấu.
2. Các con thân yêu, hãy để ý nhiều đến điều tôi nói đây:
Coi mình là hèn đớn, có khi là do đức khiêm nhường thật,
nhưng có khi lại là cơn cám dỗ mạnh. Bởi vì tôi đã kinh
nghiệm, và tôi biết như vậy. Khiêm nhường thật, dầu sâu
đậm đến mức nào đi nữa cũng không lo lắng, không bối
rối, không náo động, nhưng luôn có kèm theo bình an,
hoan lạc và yên tĩnh. Ai thấy mình hèn đớn, biết rõ mình
đáng phạt trong hỏa ngục, cũng phiền muộn và nghĩ mọi
người, theo đức công bằng, phải ghét mình và hầu như
không dám kêu cầu lòng thương xót Chúa nữa; nếu thật
khiêm nhường, sự phiền muộn đó thường mang theo sự
êm dịu và bằng lòng giúp ta muốn chịu khổ. Linh hồn
không xôn xao bối rối, không se lại, nhưng nở ra và ám
hạp để phụng sự Chúa hơn. Còn nếu không phải khiêm
nhường thật thì linh hồn bối rối, xôn xao, náo động và rất
cực. Theo tôi, ma quỉ chủ tâm làm cho chúng ta tưởng
mình khiêm nhường, và nếu có thể, còn đưa đến chỗ
không tín nhiệm Chúa nữa.
3. Khi gặp thử thách như vậy, hãy cố gắng hết sức đừng
201
nghĩ đến sự cùng cực của mình và đặt nó nơi lòng thương
xót Chúa, nơi tình yêu của Người đối với chúng ta và nghĩ
dến những đau khổ Người đã chịu vì chúng ta. Nếu đúng
là cơn cám dỗ thì chị em cũng khó lòng mà làm như vậy
được, vì ma quỉ không để trí tưởng tượng chúng ta yên
đâu, và còn tìm cách làm chúng ta mệt hơn; nhưng biết
là cơn cám dỗ thì cũng khá đủ rồi. Cũng có khi nó xúi
chúng ta tưởng rằng chúng ta hãm mình hơn những
người khác và chúng ta làm được việc gì đây. Nếu chị em
lại giấu không cho cha giải tội hay bà bề trên biết, hay khi
được lệnh bỏ những sự khổ chế ấy, chị em không chịu
vâng lời thì đích thật là cơn cám dỗ. Hãy cố gắng vâng lời,
mặc dầu rất khó, nhưng sự hoàn thiện hệ tại đó.
4. Một cơn cám dỗ nguy hiểm hơn nữa. Ma quỉ xúi chúng
ta tin tưởng chắc chắn chúng ta sẽ không sa ngã vào các
tội cũ xưa và những sự vui thú trần gian nữa; chúng ta đã
biết thế gian như thế nào và biết mọi sự sẽ qua đi, chỉ có
làm tôi Chúa là vui thỏa. Nếu ngay lúc đầu mà bị cám dỗ
như thế thì ít nguy hiểm. Bởi vì quá tin tưởng như vậy
nên linh hồn không đề phòng dịp tội nữa và nhắm mắt
bước vào. Ước chi Chúa đừng để cho lần sa ngã này tệ
hơn trước. Ma quỉ biết linh hồn ấy có thể làm thiệt hại
cho nó và giúp ích cho nhiều người khác, nên nó cố gắng
hết sức làm cho linh hồn ấy không chỗi dậy nổi. Vì thế,
dầu Chúa ban cho chị em được hưởng những sự ngọt
ngào và bảo đảm tình yêu như thế nào chăng nữa, chị
em đừng bao giờ quá tin tưởng vững chắc đến độ không
sợ tái phạm và hãy đề phòng những dịp hiểm nghèo.
5. Đừng ngần ngại bàn hỏi về những ân huệ và vui sướng
này với những người có thể soi sáng chị em, đừng giấu
202
giếm chi, hãy thận trọng trong việc ấy; lúc khởi đầu và
kết thúc cầu nguyện, dầu được chiêm niệm cao siêu đến
đâu chăng nữa, luôn luôn hãy nhận biết mình là ai. Nếu
thực là bởi Thiên Chúa, thì mặc dầu chị em không muốn
hay không biết lời khuyên nhủ này, chị em vẫn tự ý nghĩ
đến sự hèn hạ của mình nhiều lần, vì sự cầu nguyện vẫn
đi đôi với đức khiêm nhường và luôn soi sáng để chúng
ta nhận biết sự yếu kém của chúng ta. Tôi không muốn
nói dài nữa, vì chị em tìm được lời khuyên nhủ ấy trong
nhiều sách khác. Tôi nói đến là vì chính tôi đã trải qua
những cơn cám dỗ như vậy và đã thấy tôi rất khổ tâm.
Tất cả những gì tôi đã nói đây cũng không làm chị em
vững chắc hoàn toàn đâu.
6. Lạy Cha hằng hữu, vậy chúng con phải làm gì nếu không
phải là chạy đến Cha và xin Cha đừng để kẻ thù lôi kéo
chúng con vào cơn cám dỗ? Chúng tấn công chúng con
công khai, với ơn Chúa trợ giúp, chúng con sẽ thoát tay
chúng dễ hơn; nhưng những mu mô tai hại này, ai hiểu
được, lạy Chúa? luôn luôn chúng con phải xin Chúa cứu
chữa. Lạy Chúa, xin hãy dạy chúng con ít điều có thể soi
sáng và trấn an chúng con. Chúa biết ít người đi theo
đàng này, và nếu họ đi mà cứ sợ sệt như vậy, ắt càng ít
hơn nữa.
7. Một điều kỳ cục! hình như ma quỉ không cám dỗ những
ai không đi theo đường cầu nguyện, và mọi người ngạc
nhiên về sự lầm lỗi của một trong những người đã tiến
đức hơn là cả trăm người lầm lỗi và phạm tội công khai,
không quan tâm chi đến hạnh kiểm của mình tốt hay xấu,
từ xa ngàn dặm ai cũng biết sa-tan thống trị họ rồi. Thực
ra, người ta cũng có lý mà ngạc nhiên như vậy, vì rất ít
203
người trong những người đọc kinh Lạy Cha với tư cách
như đã nói, bị ma quỉ lừa đảo, vì là một trường hợp hy
hữu không mấy khi xảy ra nên dễ gây ngạc nhiên; đối với
người ta thường không mấy quan tâm đến những gì họ
thấy luôn, và dễ ngạc nhiên trước những gì ít khi hay
không bao giờ xẩy đến. Chính ma quỉ cũng làm họ ngạc
nhiên vì nó thấy lợi cho nó, một người ở bậc hoàn thiện
làm hại cho nó rất nhiều. (47)
CHƯƠNG XL
Cố gắng luôn bước đi trong tình yêu và lòng kính sợ
Chúa, chúng ta sẽ vững vàng chống cám dỗ.
1. Lạy Thầy nhân lành của chúng con, xin dạy chúng con
một phương thế nào giúp chúng con sống mà không gặp
quá nhiều sức tấn công của bao trận chiến nguy hiểm.
Phương thế chúng ta có thể có, hỡi các con thân yêu, và
cũng là ân huệ của Chúa Uy Linh đó là tình yêu và lòng
kính sợ Chúa. Tình yêu giúp chúng ta tiến nhanh, lòng
kính sợ giúp chúng ta nhìn chỗ đặt chân vững để khỏi té
trên đường đầy trở ngại mà hết thảy chúng ta đang sống
đây đều gặp. Hành động như vậy, chúng ta không sợ bị
lừa.
2. Chắc chị em sẽ hỏi: có dấu chỉ nào để chị em biết mình
có hai nhân đức cao cả như vậy (48). Chị em có lý để mà
hỏi. Dấu chỉ rất chắc chắn và xác quyết thì không thể có
được, vì nếu chúng ta có dấu chỉ chắc chắn rằng chúng
ta có tình yêu Chúa, thì chúng ta cũng có dấu chỉ chắc
204
ban.
6. Chị em nghĩ việc ma quỉ xui nên những sự như vậy mà ít
quan trọng cho nó sao? Không đâu, nhưng quan trọng
lắm, vì nó gây thiệt hại: một là làm hoảng sợ những ai
nghe nói đến, sợ hãi, để họ không cầu nguyện, nghĩ rằng
mình cũng bị lường gạt; hai là ngăn cản không để nhiều
người đến gần Chúa, vì thấy Người nhân lành nhường ấy
- như tôi đã nói - đến giờ vẫn có thể thông ban mình cho
kẻ có tội. Nghĩ như vậy là có lý lắm, vì tôi biết một ít người
được khích lệ như thế là đã khỏi sự cầu nguyện, ít lâu sau
họ đã thành những người cầu nguyện đích thực và Thiên
Chúa ban cho họ rất nhiều ân huệ.
7. Chị em thân yêu, khi chị em thấy có người nào trong chị
em được Chúa ban ơn như vậy, chị em hãy ngợi khen
Chúa thật nhiều, nhưng đừng vì đó mà nghĩ chị ấy đã
vững, một hãy giúp đỡ chị bằng lời cầu nguyện vì không
ai có thể vững đang khi còn sống ở đời này bị bao vây bởi
nhiều nguy hiểm giữa biển đầy giông tố. Nơi chị em nào
có tình yêu Chúa, chị em không thể không thấy và tôi
cũng hiểu sao có thể giấu được. Vậy nếu chúng ta yêu
thụ tạo ở đời này, người ta nói cũng không thể giấu kín
được và càng muốn giấu kín càng bị tiết lộ, nhưng đó là
điều hèn đến độ không xứng mang danh là tình yêu, bởi
vì nó căn cứ trên hư vô, còn tình yêu nồng nhiệt và công
chính kia, làm sao có thể giấu kín được. Tình yêu ấy luôn
luôn tiến và không gì ngăn cản được đà tiến, vì căn cứ
trên nền tảng vững chắc là tin rằng sẽ được đáp lại bằng
một tình yêu cao thượng hơn. Tình yêu cao thượng này
không ai có thể ngờ được và được tỏ lộ qua những đau
đớn và khổ nhọc đến nỗi đổ máu và hy sinh mạng sống,
207
vì thế không có thể nghi ngờ gì về tình yêu này được. Ôi!
Chúa ôi! hai tình yêu ấy khác nhau dường nào! ai đã thử
đều thấy rõ.
8. Xin Chúa Uy Linh ban cho chúng ta tình yêu Chúa trước
khi gọi chúng ta ra khỏi đời này! Thật là một ân huệ cao
cả khi giờ chết đến chúng ta được phán xét bởi chính
Đấng mà chúng ta đã yêu mến trên hết mọi sự. Chắc
chắn nợ chúng ta sẽ được trả sòng phẳng, chúng ta
không đi vào miền nước xa lạ, nhưng về quê hương của
chúng ta, chúng ta đi về xứ sở của Đấng mà chúng ta yêu
mến nhường ấy và được Người yêu mến. Các con thân
yêu, hãy nhớ tình yêu này mang lại biết bao lợi ích, và
không có tình yêu này thiệt hại nhường nào! Chúng ta sẽ
bị đặt vào tay kẻ cám dỗ, trong những bàn tay độc ác,
khủng khiếp, những bàn tay của kẻ thù hung tợn ghét
mọi sự thiện và thích mọi điều ác.
9. Số phận của linh hồn khôn nạn ấy sẽ như thế nào; vừa
mới chịu đau đớn khổ cực của sự chết lại rơi vào tay độc
ác của ma quỉ! chỗ nghỉ của nó dữ dằn dường nào! nó bị
xé nát tan tành đi vào hỏa ngục! Lúc nhúc những rắn độc
đủ loại! Ôi chỗ cư ngụ khủng khiếp rùng rợn! quán trọ vô
phúc! một đêm trong khách sạn không thoải mái đã cực
khổ đối với những người quen sống trong khoái lạc
(chính họ lại là những kẻ phải đi vào đó), quán trọ này
dành cho họ cho tới muôn đời, vô cùng tận. Chị em nghĩ
xem: linh hồn như thế cảm thây buồn phiền như thế
nào? Các con thân yêu, chúng ta không ước muốn khoái
lạc; chúng ta ở đây tốt lắm; chỉ là một đêm trằn trọc
trong quán trọ xấu xí thôi. Chúng ta hãy ca ngợi Chúa,
hãy cố gắng làm việc đền tội ở đời này. Ôi! sướng thay
208
cái chết của người đã làm xong việc đền tội của họ, họ
không phải vào luyện ngục! Có thể xảy ra ngay từ đời này,
linh hồn khởi sự hưởng vinh quang, nên họ không sợ chi,
nhưng hoàn toàn bình an.
10. Vì chúng ta không tới được đó, chị em thân yêu, chúng
ta hãy cầu xin Thiên Chúa, nếu chúng ta phải chịu phạt,
cho chúng ta vui lòng chịu phạt ở nơi còn hy vọng nhìn
thấy hình phạt chấm dứt, nghĩa là, ở nơi chúng ta không
mất tình nghĩa với Chúa và không mất ân sủng của Người.
Chúng ta xin Người ban cho chúng ta ơn giữ chúng ta khỏi
sa chước cám dỗ mà chúng ta không hay biết.
CHƯƠNG XLI
Về lòng kính sợ Chúa. Phải giữ mình khỏi tội nhẹ.
1. Tôi đã dài dòng quá! Nhưng chưa dài như tôi muốn, vì
nói về tình yêu Chúa thì rất sung sướng, vậy khi có tình
yêu ấy còn biết sướng đến đâu! (50). Nguyện Chúa là
Chúa Uy Linh ban cho con ơn ấy. Bây giờ chúng ta đề cập
đến lòng kính sợ Chúa. Đây cũng là một điều hiển nhiên
đối với những ai có đức ấy và những người tiếp xúc với
những người ấy. Nhưng tôi muốn cho chị em hiểu rằng
lúc đầu đức ấy chưa lớn mạnh, trừ phi nơi một số người
mà -- như tôi đã nói - Chúa ban cho những ơn trọng đại,
và trong thời gian vắn, Chúa trang bị bằng nhiều nhân
đức, vì thế tôi nói: lúc đầu ít người biết đến. Đức ấy tăng
gia giá trị tùy theo mức tiến triển mỗi ngày, rồi không lâu
sẽ tỏ lộ ra vì ai có đức ấy tất phải xa tội lỗi, tránh dịp hiểm
nguy và bạn xấu, và còn tỏ ra bằng nhiều cách khác nữa.
Bao giờ linh hồn tiến đến bậc chiêm niệm - ở đây tôi
muốn nói nhiều hơn đến những người ở bậc này - Lòng
209
không làm cho nhiều linh hồn tới gần Chúa được, vì họ
thấy quá khắt khe gò bó. Tính tự nhiên của chúng ta là
như vậy: thấy khắt khe gò bó là đâm sợ và nghẹt thở, nên
họ trốn không đi theo con đường các chị đi mặc dầu biết
rõ con đường các chị đi có nhiều nhân đức hơn.
6. Một điều nguy hại khác nữa là phán đoán những người
khác vì họ không theo đường chị em đi, nhưng thánh
thiện hơn (vì để làm ích cho tha nhân hơn họ xử đối với
tha nhân một cách tự do, không gò bó) nên chị em coi họ
là bất toàn. Nếu họ vui vẻ cách thánh thiện, chị em coi là
lẳng lơ, nhất là nơi phụ nữ ít học như chúng ta, chúng ta
không biết cách phải cư xử thế nào mà không có tội. Đó
là một điều rất nguy hại, luôn đi trong cám dỗ và khổ cực
khó thoát, vì làm thiệt hại tha nhân; nghĩ rằng những ai
không đi theo đường khắt khe gò bó như chị em đi là
những người đi trệch đường; nghĩ như vậy là tật xấu. Lại
còn một điều thiệt hại khác nữa. Có những điều chị em
phải nói ra, và chị em có lý để mà nói, thì chị em lại không
dám nói vì sợ nói quá cách nào chăng, nên có khi chỉ nói
tốt về những gì lẽ ra chị em phải gớm ghét.
7. Vậy, hỡi chị em thân yêu, hãy cố gắng ngần nào chị em
có thể mà không phạm đến Chúa, cư xử nhã nhặn với tất
cả những ai tiếp xúc với chị em, sao cho họ thích truyện
vãn với chị em và ước mong sống và cư xử như chị em,
không hoảng sợ và kinh hoàng trước nhân đức. Điều ấy
rất quan trọng đối với các nữ tu. Càng thánh thiện càng
phải nhã nhặn với chị em; mặc dầu cảm thấy khổ tâm lắm
vì chị em không ăn nói cư xử như mình mong muốn, chị
em đừng bao giờ xa họ nếu chị em muốn giúp ích và được
yêu quí. Hãy cố gắng ăn ở hòa nhã dịu hiền và làm hài
213
lòng tất cả những ai tiếp xúc với mình, nhất là các chị em
của mình.
8. Các con thân yêu, hãy tìm hiểu đúng về Thiên Chúa,
Người không quá khắt khe nhỏ nhặt như chị em tưởng
đâu. Đừng để linh hồn và tâm trí mình quá gò bó bối rối
kẻo thiệt hại nhiều, cần có ý hướng ngay chính, có ý chí -
như tôi đã nói - cương quyết không làm mất lòng Chúa.
Đừng để cho linh hồn chị em bị giam hãm quá đáng, kẻo
thay vì tiến đến sự thánh thiện, lại gặp nhiều bất toàn mà
ma quỉ, bằng nhiều đường lốì khác nhau, có thể làm chị
em vướng mắc, rồi - như tôi đã nói - chẳng giúp ích cho
mình cũng chẳng giúp ích cho người khác, mặc dầu chị
em có đủ khả năng.
9. Chị em thấy: tình yêu và lòng kính sợ Chúa, chúng ta có
thể an vui theo đường tiến đức này. Lòng kính sợ Chúa
luôn luôn phải đi trước, không bất cẩn; sự chắc chắn
tuyệt đối chúng ta không thể có được bao lâu chúng ta
còn sống ở đời này, và có khi còn nguy hiểm hơn nữa.
Thầy Chí Thánh của chúng ta đã hiểu như vậy, nên cuối
kinh Lạy Cha, Người đã thân thưa cùng Cha Người những
lời mà Người biết là rất cần thiết.
CHƯƠNG XLII
Về những lời cuốì cùng trong kinh Lạy Cha: nhưng cứu
chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
1. Tôi thấy Chúa Giêsu nhân hậu có đủ lý do để xin điều này
cho chính Người vì chúng ta thấy Người đã mỏi mệt về
đời sống ở trần gian này nên Người đã ngỏ lời cùng các
Tông Đồ trong bữa tiệc ly: Thầy tha thiết mong chờ ăn
214
bữa tối này cùng các con (Lc 22,15) và bữa ấy là bữa tối
sau hết đời Người. Do đó có thể thấy rằng Người đã mệt
mỏi về cuộc sống đời này như thế nào, còn bây giờ có
người còn sống đến cả trăm năm rồi mà chưa mệt, còn
muôn sống thêm nữa. Thực ra, chúng ta chưa sống khổ
nhục và vất vả như Chúa Uy Linh đâu. Người đã sống khó
nghèo dường nào! Đời sống của Người đã như thế nào
nếu không phải là một sự chết liên tục, luôn luôn nhớ
trước mắt cái chết dữ dằn Người sẽ phải chịu? Và đó còn
là ít, nhưng còn biết bao xỉ nhục người ta đã làm cho Cha
Người và một số đông biết bao linh hồn phải hư vong
nữa! Vậy nếu một người ở đời này mà có đức ái thấy thế
cũng phải cực lòng lắm, phương chi là Chúa, Người có
đức ái vô bờ bến! -Như vậy thì Người có đủ lý dường nào
để xin Cha Người cứu Người khỏi mọi sự dữ và khổ nhọc,
và đưa Người về chốn an nghỉ đời đời trong Nước của
Người, vì Người thật là chính Đấng thừa hưởng gia
nghiệp Nước ấy!
2. Amen. Tôi phải hiểu tiếng Amen như thế nào, vì Amen là
châm dứt hết mọi sự? Chúa xin như vậy là để chúng ta
được cứu khỏi mọi sự cho đến muôn đời (53). Vì vậy tôi
cũng xin Chúa điều ấy, xin Chúa cứu tôi khỏi mọi sự dữ
cho đến muôn đời vì tôi không trả được nợ tôi đang mắc
mà có khi ngày càng vướng thêm nữa. Đau khổ nhất là,
lạy Chúa, không biết được chắc chắn con có yêu Chúa
không, và những ước vọng của con có được Chúa chấp
nhận không. Ôi! lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin cứu
con khỏi mọi sự dữ và xin khấng đưa con vào chốn nghỉ
đầy mọi thiện hảo! Những ai Chúa đã thương cho biết ít
nhiều thế gian là gì và những ai có một dức tin sống động
215
rằng Cha hằng hữu dành cho mình phần thưởng vĩnh
cửu, hỏi họ còn hy vọng gì ở đời này nữa?
3. Những ai ở trong bậc chiêm niệm xin ơn này với một lòng
ước muôn thiết tha và một ý chí rất quyết đáp. Đó là hậu
quả lớn lao họ được vì biết rằng mọi ân huệ họ được lãnh
nhận trong khi cầu nguyện là do bởi Chúa; vì thế, những
ai được hạnh phức ấy họ rất quí trọng ước muốn lìa khỏi
thế gian. Còn tôi, tôi cũng xin đừng ai nghĩ như vậy,
nhưng tôi xin, vì tôi đã sống chẳng xứng, và sợ rằng sống
lâu hơn nữa càng chán ngán vì khổ nhọc. Những người
đã được hưởng những ân huệ Chúa ban ít muôn sống ở
nơi không được hưởng ơn Chúa thỏa thuê, không muốn
sống ở đời này, nơi có nhiều chướng ngại ngăn cản họ
không được hưởng Sự Thiện cao cả, họ muốn ở nơi mà
Mặt Trời Công Chính không bao giờ lặn khuất khỏi họ.
Những gì họ thấy ở đời này đối với họ chỉ là tối tăm, một
khi đã được hưởng ân huệ Chúa, và tôi ngạc nhiên sao
họ còn sống nổi. Ai đã khởi sự được ân huệ Chúa ban và
được phần gia nghiệp Nước Chúa ở đời này rồi không còn
tìm được thỏa mãn ở dưới đất này nữa, họ sống không
phải vì họ muốn mà vì Vua của họ muốn như vậy.
4. Ôi! đời sống mai sau khác với đời sống này nhường nào!
ở đó người ta không còn ước ao chết nữa! Ở đó ý chí
chúng ta khuất phục ý Chúa một cách khác hẳn bây giờ!
Bây giờ Chúa muốn chúng ta yêu chân lý, chúng ta lại yêu
sự giả dối; Người muốn chúng ta tìm của đời đời, chúng
ta lại hướng về của mau qua chóng hết; Người muốn
chúng ta yêu quí những sự cao thượng siêu việt, chúng
ta lại yêu những cái hèn mạt của thế gian; Người muốn
chúng ta chỉ yêu quí điều thực chắc chắn, chúng ta lại
216
thích những cái nghi ngờ. Các con thân yêu, thực là điên
khùng trớ trêu, trừ phi là cầu xin Chúa cứu chúng ta khỏi
mọi nguy hiểm này đến muôn đời và kéo chúng ta ra khỏi
mọi sự dữ. Mặc dầu ước muốn của chúng ta chưa được
vẹn toàn, hãy cố gắng thiết tha cầu xin ơn ấy. Chúng ta
xin nhiều có can chi đâu, vì chúng ta cầu xin cùng Đấng
Toàn Năng mà! Nhưng muốn đạt được như ý mình
nguyện xin, hãy để Chúa tự ý thông ban ân huệ cho
chúng ta vì chúng ta đã dâng hiến ý chí chúng ta cho
Người rồi; Nguyện Thánh Danh Người được hiển sáng
muôn đời trên Trời cũng như dưới đất và luôn luôn ý
Người được thể hiện nơi tôi. Ainen (54).
5. Chị em thân yêu, bây giờ chị em xem Chúa đã giúp tôi
trong việc này như thế nào, Người dạy cho chị em và cho
tôi biết con đường mà tôi đã khởi đầu dạy cho chị em
biết, lại cũng ban cho tôi hiểu nhiều những gì chúng ta
cầu xin khi chúng ta đọc kinh Chúa đã dạy trong Phúc Âm.
Ngợi khen Người đến muôn đời, tôi thú thật không bao
giờ tôi có ý nghĩ rằng kinh ấy phong phú hàm chứa những
huyền nhiệm cao siêu như vậy, như chị em đã thấy, kinh
ấy bao hàm toàn bộ con đường thiêng liêng từ khởi đầu
cho đến khi linh hồn được dìm trong tay Chúa và Chúa
ban cho linh hồn uống thỏa thuê nơi nguồn Nước hằng
sống, như tôi đã nói, ở cùng tận đường ấy. Chị em thân
yêu, xem ra như Chúa muốn cho chúng ta biết nguồn
mạch an ủi giấu ẩn trong kinh ấy và lợi ích cao cả cho
những ai không biết chữ. Nếu họ hiểu được kinh ấy, họ
có thể tìm được ở đó nhiều điều về đạo lý và an ủi.
6. Vậy chị em thân yêu, hãy học tập ở khiêm nhường; hãy
xem Chúa cũng đã khiêm nhường dạy chúng ta như thế
217
nào. Hãy xin Người tha thứ cho tôi vì tôi đã táo bạo dám
nói về những sự cao siêu như vậy. Chúa Uy Linh biết rõ
sức trí tôi không làm nổi việc ấy nếu chính Người không
dạy tôi những điều tôi đã viết. Chị em thân yêu, chị em
hãy tạ ơn Chúa, Người đã giúp tôi hoàn thành công việc
chính vì Người đã nhìn đến đức khiêm nhường của chị
em khi chị em xin tôi viết tập này và muốn được tôi, một
thụ tạo đớn hèn như thế này, dạy dỗ về đường thiêng
liêng (55).
7. Nếu Cha tiến cử Đaminh Bafiez, Cha linh hướng của tôi,
là người tôi trao sách này trước khi đến tay chị em, thấy
có thể giúp cho chị em thì người sẽ trao lại cho chị em
đọc. Phần tôi, tôi sẽ được an ủi vì chị em được an ủi. Nếu
người không muốn cho ai đọc sách này, thì xin chị em
nhận lấy tấm lòng của tôi, tôi đã theo ý muốn của chị em
mà soạn sách này. Tôi kể như đã được trả công đầy đủ vì
sự khó nhọc tôi đã chịu để viết sách này chứ thật không
phải để suy nghĩ những điều tôi đã viết. Chúc tụng và
ngợi khen Chúa, Đấng ban cho chúng ta mọi sự thiện hảo
chúng ta nói lên, chúng ta nghĩ được và chúng ta thực
hiện. Amen.
218
Tôi đã thận trọng đọc sách này. Sách gồm những lời chỉ dẫn
và khuyên nhủ do Mẹ Têrêsa de Jésus, vị sáng lập các nữ
đan viện Dòng Carmel chân trần, đã viết gửi cho các con cái
Bà. Tôi không thấy có gì trái với giáo thuyết lành mạnh và
thánh thiện. Nhiều điều bà viết, hay nói hơn nữa, phần lớn,
có sức khuyến dụ việc tập luyện nhân đức, đặc biệt việc khẩu
nguyện, tâm nguyện và cả chiêm niệm nữa. Bà đưa ra những
chỉ dẫn rất quan trọng để đề phòng chống lại những nguy
hiểm thường có trong đường tiến đến đời chiêm niệm. Bà
khích lệ những người mới khởi đầu và căn dặn những người
nghĩ mình đã tiến đức phải kính sợ dè dặt. Vấn đề hoàn toàn
không có gì là trần tục bay bướm, nhưng tỏ ra đó là tiếng
nói của một con tim đã được cảm nghiệm và là sự trình bày
của một lý trí được trao giồi bởi học hỏi, đọc sách và chuyện
vãn thánh thiện. Vì thế, Bà nói rất xuôi chảy và có sức hấp
dẫn, ai chú tâm đọc sách này sẽ nhận được cảm nghiệm ấy.
Theo thiển ý tôi, sách này sẽ giúp ích nhiều nếu được phổ
biến rộng rãi, nhất là nơi các nữ tu, bất cứ thuộc dòng nào.
Vì là một phụ nữ viết theo kinh nghiệm bản thân, nên gương
sáng của Bà chắc sẽ khích lệ các phụ nữ phải tỏ ra mạnh dạn
trong việc tập luyện nhân đức hơn là những sách vở của một
nam nhân thông thái, mặc dầu thánh thiện đi nữa. Chính tôi
có sửa chữa một vài chỗ xen vào giữa hàng chữ hay ngoài
lề, và gạch bỏ một vài chỗ tác giả viết không đúng, hoặc tối
219
nghĩa, hoặc lặp đi lặp lại vô ích. Ở chương XXXI 1 tôi có giải F
0
1 theo thứ tự chưa sửa chữa, do đó trong bản dịch này là chương XXIX.
2Cha Đamỉnh Bafiez đã quên không ký.
220
thái tội trọng, nhưng ở trong trạng thái ươn lười, có thể
Chúa cho cảm thấy được một ân huệ phi thường nào đó
thuộc đời sống thần bí để kéo họ ra khỏi tình trạng tệ hại
ấy mà đưa dẫn họ về đời sống thân mật với Chúa. Hiểu
như thế, chúng ta mới hiểu đúng đầu đề thánh nữ đã đặt
ở chương XVI này “Đôi khi có thể Chúa đưa một Linh hồn
chia trí lên bậc chiêm niệm”. - tr↑
(24) Đan viện Thánh Giuse Avila. - tr↑
(25) Trần thuật về cuộc sống chương 17, 19, và 28. tr↑
(26) Thánh nữ liên tưởng đến những thiên luận của cha
Luis de Granada và của cha Phêrô de Alcantara.- tr↑
(27) Trần thuật về cuộc sống chương XIX.. - tr↑
(28) Ông Cassiano thực có kể chuyện (Conferentia n, C.5)
về sa mạc Scythia, hãm xác rất nhiệm nhặt. Một đêm,
Satan cám dỗ thầy gieo mình xuông giếng, khuyến dụ
rằng công trạng thầy đã đắc thủ trong một thời gian lâu
dài như thế do những sự hãm mình không ai làm được
sẽ cứu thầy khỏi nguy hiểm. Khi kéo lên khỏi giếng, thầy
còn hoi hóp nửa sông nửa chết ba ngày nữa, nhưng vẫn
cố chấp trong ảo tưởng lầm lạc do ma quỉ xúi giục. - tr↑
(29) Đây là một thứ chuỗi giống như tràng hạt Mân côi,
nhiều vị Giáo hoàng đã ban ân xá mỗi lần đọc những Kinh
đã chỉ định. - tr↑
(30) Ở đây, trong thủ bản E1 Escorial, có một triệt mà thủ
bản Valladolid không ghi lại: Triệt ấy như sau: “Xảy đến
cho tôi một lần (vì không quen giao tiếp với các vua chúa)
tôi có việc cần phải giao tiếp với một bà, người ta phải
xưng là senora (bà chúa) và người ta đã chỉ vẽ cho tôi hầu
như đánh vần từng tiếng. Nhưng tôi, vì kém trí và không
quen, khi tới gặp bà, đã chẳng xưng hô đúng địa vị; tôi
226
nhớ, tôi nghĩ thế nào nói thế thôi, nên làm bà cười, bởi vì
tôi dùng tiếng quá quen merced (bà, ngài) mà xưng hô
với bà, và tôi đã làm như vậy”. Có thể đây thánh nữ nhắc
tới nữ quận công Luisa de la Cerda, thánh nữ đã ở dinh
thự của bà ở Toledo gần nửa năm đầu 1562. - tr↑
(31) Câu này được thêm vào để hiểu rõ ý nghĩa của bản
văn hơn. - tr↑
(32) Cha Baríez thêm ngoài lề: chúng ta chỉ có thể chuẩn
bị thôi. - tr↑
(33) Trong chương này thánh nữ bàn đến vấn đề tập trung
tư tưởng và đưa ra những cách thế thận trọng giúp việc
tập trung ấy. Để hiểu rõ tư tưởng của thánh nữ, thiết nghĩ
nên nhắc lại tư tưởng hay ý nghĩ là gì. Theo Hugo a s.
Victore và Francisco de Santo tomás C.D, ý nghĩ (tư
tưởng - pesamiento) là một ý kiến chưa dứt khoát còn do
dự, chưa có sức hiệu nghiệm, cũng chưa có mục đích
nhất định để hành động. Vì thế ý nghĩ hay tư tưởng, theo
ý nghĩa thần bi ở đây, có thể đôi lần chỉ tác động phát
xuất từ lý trí qua biểu ảnh hữu hình hoặc vô hình; có
những lần khác chỉ tác động của tưởng tượng (trí vẽ) bày
ra những hình ảnh nhắc nhớ những vật khả giác, hữu
chất. Dưới hình thức này hay hình thức kia, linh hồn cũng
phải để ý kẻo nhiều khi gặp rắc rối. - tr↑
(34) Chắc thánh nữ đọc truyện cổ kể lai lịch các tông đồ
như thế! về truyền khẩu, có thể xem trong cuốn M.
Maurili Spalatensis Dictorum factorumque
memorabilium libri sex... kính tặng thánh Carlo
Borromeo. - tr↑
(35) Ba triệt tiếp đây chỉ có trong thủ bản Valladolid. Thủ
bản E1 Escorial sau vài dòng nữa là kết thúc chương, rôi
227
bắt đầu chương khác với ví dụ tòa nhà lộng lẫy của linh
hồn. - tr↑
(36) Cha Luis de Leon đã thêm những chữ trong ngoặc vào
mệnh đề này cho trọn nghĩa. - tr↑
(37) Đây cha D. Banez viết ngoài lề: “bà muốn nói vượt quá
sức tự nhiên, hoặc không đặt ở trong quyền quyết định
tự do của chúng ta với những ân huệ Chúa thường ban”
F.D.B. - tr↑
(38) Ngoài lề của bản sao Toledo thánh nữ ghi là cha
Francisco de Borja, trước là quận công Gandia. tr↑
(39) Trí tưởng tượng theo bản sao Toledo. - tr↑
(40) Xem ý nghĩa ghi chú ở chương XXVI. - tr↑
(41) Cha D. Baflez thêm: do tài năng khôn khéo xếp đặt để
trù liệu cho có sự an tĩnh. - tr↑
(42) Thánh nữ muốn nói: không phải lỗi của Chúa Giêsu. -
tr↑
(43) Thánh nữ nói về chính mình. - tr↑
(44) Mấy chữ này do thánh nữ thêm vào bản sao ở Toledo.
tr↑
(45) Vì con chẳng có gì để tha cho kẻ khác mà dâng lên
Chúa như điều kiện cần phải có để Chúa tha tội, nên
Chúa phải tha bổng. - tr↑
(46) Cha Luis de Leon đã thêm những chữ trong ngoặc cho
trọn nghĩa của cả câu. - tr↑
(47) Trong bản E1 Essorial thánh nữ viết thêm ít dòng, cha
Luis de Leon công bố như sau: ‘Tôi nói một điều rất đáng
ngạc nhiên, nhưng tôi không lạ gì họ ngạc nhiên, vì một
linh hồn đi theo đường cầu nguyện, nếu không vì lỗi
mình, sẽ vững chắc hơn những ai đi theo đường khác,
chẳng khác gì một đàng ngồi trên đài cao nhìn xem bò
228
mộng, còn một đàng ngồi gần kề sừng bò. Nghe ví dụ này
tôi thấy hợp từng chữ. Chị em thân yêu, đừng sợ đi theo
đường này, người cầu nguyện thì nhiều, kẻ đi lối này,
người đi lối kia như tôi đã nói. Con đường chắc chắn và
chị em sẽ dễ dàng thoát cơn cám dỗ khi ở gần Chúa hơn
là ở xa. Hãy nài xin, hãy nài xin Người ban ơn ấy cho chị
em như chị em đọc mỗi ngày nhiều lần trong kinh “Lạy
Cha”. - tr↑
(48) Trong nguyên bản cũng lặp lại hai lần để nhấn mạnh
hơn. - tr↑
(49) Cha D. Banez thêm ngoài lề: điều đó không thể có
được trừ phi do đặc ân riêng biệt. - tr↑
(50) Bản E1 Escorial thêm ở đây một triệt. Bản chính cũng
như các bản sao đều ghi lại: "ước chi trước khi ly trần con
đã dứt bỏ mọi sự trần thế và đã không biết yêu gì ngoài
yêu Chúa, và đã không dùng danh từ tình yêu mà tặng
cho một ai khác, vì tất cả là giả dối; nền tảng đã giả dối
thì tòa nhà tồn tại làm sao được. Tôi không hiểu tại sao
chúng ta lại bỡ ngỡ ngạc nhiên khi nghe nói: ‘người kia
đáp trả chị không tốt’, ‘người nọ không yêu chị’ còn tôi,
tôi cười thầm. Người ta phải đáp trả gì cho Chị em? tại
sao người ta phải yêu chị em? Trong việc này chị em thấy
rõ thế gian là gì, và tình yêu chị em dành cho thế gian sẽ
là hình phạt cho chị em, và đó là điều làm chị em khổ, vì
ý chí rất đau khổ vì chị em đã kéo dìm nó vào trò chơi của
trẻ nít . - tr↑
(51) Mấy tiếng này do cha Luis de Leon thêm vào để bổ
túc ý nghĩa của câu văn. - tr↑
(52) Mấy tiếng này cũng do cha Luis de Leon thêm vào cho
rõ nghĩa. tr↑
229
CON CA NGỢI
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
MUÔN MUÔN ĐỜI
231