Ngày 5 Tháng 10 Năm 2024

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 3

CHƯƠNG 1:

Tớ cũng chả biết khi cậu đọc được những dòng chữ này thì mối quan hệ của cậu với cậu đã thay đổi hay
có tiến triển gì chưa. Nhưng, cậu chỉ cần biết có một điều mà có lẽ mãi không thay đổi đó chính là thiện
cảm của tớ dành cho cậu

Hè năm lớp 6, chắc tầm tháng 8 hay tháng 9, cậu với tớ khi ấy còn đang học chung một lớp đó là lớp
6C3. Khi đó, trong mắt tớ thì cậu cũng chả khác gì mấy so với mấy đứa con trai khác. Ấn tượng đầu tiên
của tớ về cậu chính là nước da trắng buốt của cậu. Để so sánh thì tớ sẽ đem ra ví cậu với nàng bạch
tuyết. Có một ấn tượng nữa mà hồi đó tớ dành cho cậu chính là tính cách ngây thơ, hồn nhiên của cậu,
cứ hệt như những đứa trẻ con vậy. Trong khi tớ luôn được dạy là luôn phải suy nghĩ trước khi phát ngôn
hay làm một gì đó thì cậu lại trái ngược với vậy (ý tớ không phải là cậu vô học, ý tớ là cậu rất hồn nhiên
ý). Cậu luôn hành động theo bản năng (hoặc có lẽ là hầu hết). Tưởng trừng đây lại là một điều xấu,
nhưng đến tớ cũng không ngờ rằng đó lại là một trong những yếu tố khiến tớ có cảm tình với cậu

Khi ấy, tớ với cậu cũng ít khi nói chuyện với nhau. Một phần là vì tớ không quá thân thiết hay thật sự
muốn bắt chuyện với cậu, một phần là vì khi ấy cậu khá ít nói. Tuy là ít nói nhưng cậu luôn thể hiện sự
đáng yêu của cậu qua hành động. Chả hiểu sao, cứ mỗi lần mà có bài gì khó, người đầu tiền ra giúp tớ lại
luôn là cậu. Cậu còn hay cho tớ mượn vở, thi thoảng còn tỉ mì giảng dạy cho tớ từng bài một. Chưa hết!
Cậu nói chuyện với tớ còn rất nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần lém lỉnh, đáng yêu.

Liệu cậu có nhớ cái hồi mà cậu ngồi bàn cuối tổ hai với Hải An, còn tớ ngồi bàn cuối tổ ba không? Đây có
lẽ cũng là lần mà tớ ngồi gần cậu nhất. Vào giờ ra chơi của một hôm, tớ vì không thể làm được một bài
toán mà đã không ra chơi mà ngồi lại bàn và cố giải cho ra bài toán ấy. Cậu biết không? Khi ấy cậu chính
là người đã ra giúp tớ và chỉ cho tớ. Nhưng khi ấy, tớ lại không thích và bảo cậu đi ra. Tuy vậy, cậu lại ở
lại, lấy vở và quạt cho tớ. Theo tớ nhớ, thì có lẽ đó là khoảnh khác mà tớ đã thích cậu mất rồi.

Cái hồi đấy, tớ với cậu bị cách nhau bởi Hải An. Có hôm, Hải An nghỉ. Xong cái, trong giờ học cậu tự
nhiên ngồi uỵch ra chỗ Hải An. Ước gì khi ấy cậu biết là tim tớ đang rung động bởi cậu nhỉ…

Sau đó không lâu, cậu bắt đầu nói chuyện với tớ và thi thoảng còn cho tớ mượn vở chép bài. Không chỉ
vậy, thi thoảng còn đùa đùa cợt nhả với nhau. Cứ tưởng chừng như tớ sẽ có những khoảnh khác vui vẻ
bên cậu như vậy ít nhất là đến hết năm lớp 7. Nhưng cuộc sống có bao giờ dễ dàng đâu, phải không?

Vào một buổi sang nọ(hình như là vào thứ sáu), tớ cũng như mọi ngày. Thức dậy lúc 6 giờ 25, vệ sinh cá
nhân, lên xe tuyến đến trường, vào học. Sẽ chả có gì đáng nói khi tự nhiên Xuân Thái gọi tớ ra và bảo:

-‘’Linh ơi, thứ hai tuần sau … chuyển sang C2 đấy.’’

Nghe xong, tớ có chút bang hoàng và hỏi lại Thái:

-‘’Thật á? Mà tại sao tự nhiên cậu lại kể tớ?’’

Thái xác nhận lại:

-‘’Ừ! Thật luôn. Mẹ … bắt nó chuyển vì không có ý định theo chuyên Hóa nữa. Tớ kể cậu vì tớ tin cậu sẽ
không kể cho ai.’’

Vừa dứt lời, chuông reo nên tớ liền về chỗ ngồi. Cảm xúc khi ấy của tớ dường như khá lẫn lộn, không thể
nào miêu tả được. Gần như tớ đã mất hết những niềm hy vọng về mối quan hệ của tớ và cậu vì khi ấy,
đối với tớ việc yêu đơn phương một người trong lớp đã khó khăn, huống chi là ở lớp khác. Không chỉ
vậy, tớ sẽ ít được gặp cậu hơn, ít được nói chuyện, cười đùa với cậu hơn. Tớ cố gắng kìm nén cảm xúc
nhưng dường như suốt tiết học tớ không thể tập trung được. Trong đầu tớ khi ấy vô cùng rối bời và có lẽ
chỉ đang nghĩ rằng liệu tớ nên làm gì cho mối tình đơn phương này đây? Nên tỏ tình rồi chấm dứt, coi
như không có gì đã từng xảy ra, hay nên giấu đoạn tình cảm này đi và coi như nó chưa từng hiện diện
trên đời, hay tiếp tục yêu đơn phương cậu một cách… mù quáng?

Tớ đã không rơi giọt lệ nào cho đến khi Thịnh bắt đầu nửa thật nửa giả công khai với cả lớp rằng thứ hai
tuần sau cậu sẽ chuyển lớp. Khi ấy, tớ đã không giấu nổi cảm xúc. Tớ bắt đầu khóc, khóc vì buồn, vì cảm
thấy ông trới thật bất công với tớ. Tớ úp mặt xuống bàn, cố che giấu cảm xúc của mình. Một lúc sau, khi
tớ cảm thấy rằng tớ đã ổn, tớ bắt đầu giờ vờ dụi mắt (thực ra là lau nước mắt), ngồi tử tế lại và hòa
chung không khí vui tươi đang chúc cậu chuyển lớp vui vẻ. Nhưng, Nhân An lại nhận ra tớ vừa khóc và
hỏi rằng:

-‘’Ê, mày vừa khóc hả?’’

Tim tớ khi ấy giật thót lên, liền phản biện rằng tờ vừa dụi mắt nên chỉ bị chảy nước mắt. Hình như, hình
như thôi nhé, khi ấy cậu nhận ra hay sao ý. Mà cũng hình như, nhấn mạnh chỉ là hình như thôi, hoàn
toàn là sự đoán già đoán non của tớ, cậu khi ấy cũng có đôi chút xíu tình cảm với tớ hay sao ý.

Buồi trưa hôm ấy, lúc đi ăn, cậu bỗng ngồi đối diện tớ. Chả biết là vô tình hay cố ý nữa…. Tớ khi ấy vì đã
quá buồn, quá tuyệt vọng mà đã cố ăn nhanh nhất có thể. Gần như chả thiết tha gì nữa. Vừa ăn xong, đi
đổ khay xong, tớ đã chui ngay vào nhà vệ sinh. Đó có lẽ là nơi duy nhất tớ có thể bộc lộ cảm xúc thật sự
mà không ai có thể nhìn thấy. Tớ bắt đầu òa khóc, khóc để trút hết cả tấn nỗi buồn đầy ắp mà tớ đã
mang theo từ sang đến giờ. Tớ vừa khóc, vừa trách bản thân rằng tại sao tớ lại sao tớ lại không biết trân
trọng những giây phút mà được ở gần cậu, được nhìn cậu, được cậu chỉ bài, được chiêm ngưỡng sự
đáng yêu mà lại hồn nhiên của cậu cơ chứ. Lúc đó, tớ chỉ ước được quay lại thời gian đề biết trân quý
hơn. Nhưng chỉ là ước thôi mà, tớ đâu có loại phép thuật nào đề có thể làm điều này. Sau cùng, tớ thở
dài một hơi, bước ra rửa mặt.

Buổi trưa, lúc đi ngủ, tớ bắt đầu viết hết tâm tư của tớ vào một mẩu giấy nhỏ, tầm cỡ A5. Lúc tớ viết,
cậu còn ở trong lớp. Tớ vừa viết, vừa nhìn lại những giây phút mà cậu còn hiện diện ở 6C3. Dường như,
khi ấy tớ đã định cắt đứt đoạn tình cảm còn đang dang dở này. Vì thời gian cũng không có nhiều nên tớ
cũng chỉ viết được tầm cỡ hơn hai trang giấy A5. Tớ khi ấy đã định tỏ tình cậu, sau đó là coi như không
có gì vừa xảy ra. Tuy đã thề với lòng rằng sau khi gửi bức thư này cho cậu, tớ sẽ không thương, không
yêu cậu nữa, nhưng đâu thể chấm dứt tình cảm một cách dễ dàng như vậy?

Suốt ngày hôm ấy, tớ chỉ quay xuống nhìn cậu. Mấy cái lúc bị cậu bắt gặp ánh mắt, tớ lại quay lên. Cứ
thế, cả ngày tớ chỉ quay xuống, một phần là nuối tiếc cậu, một phần là ngầm muốn cậu hiểu được tình
cảm mà tớ dành cho cậu.

Cả buổi chiều, tớ cứ đắn đo mãi, không biết gửi thư cho cậu bao giờ, như thế nào cho hợp lý. Cuối cùng,
đến hết giờ, tớ vẫn không đủ can đam để có thể thổ lộ tình cảm. Cho đến khi, cậu ra cồng trường ăn với
Thái, Thịnh thì…… chuyện sau đó tớ quá ngại để nói raaaaaa

You might also like