Nhắc tới nhà thơ Hoàng Minh Chính, chúng ta không thể không nhắc đến bài thơ luôn gắn liền với biết bao kỉ niệm tuổi học trò, đó là bài thơ “Đi học”. Câu thơ mở đầu “Hôm qua em tới trường” đã gợi lên trong lòng người đọc kỉ niệm khó quên về lần đầu tiên được cắp sách đến trường với biết bao e dè, bỡ ngỡ nên mẹ phải “dắt tay từng bước”. Ấy vậy mà “hôm nay”, khi mẹ bận việc “lên nương”, em bé đã can đảm và tự tin “một mình em tới lớp”. Đây quả là một em bé ngoan ngoãn và dễ thương. Hình ảnh ngôi trường của em thật đẹp nằm giữa khung cảnh rừng cây bát ngát rộng lớn. Mỗi ngày đi học của em là một niềm vui vì có người mẹ thứ hai dịu hiền, hàng ngày dạy chúng em những bài học hay. Với năm khổ thơ ngũ ngôn cùng những câu thơ đẹp, giàu tính thẩm mĩ, bài thơ đã dựng lên cảnh sắc đặc trưng của vùng trung du nghèo nhưng thật thanh bình và yên ả. Để thể hiện điều đó nhà thơ đã dùng các thủ pháp nhân hóa, so sánh vô cùng tinh tế và biểu cảm. Chính điều này đã làm cho bài thơ có tính nhạc, tạo nên âm điệu nhịp nhàng như chính bước đi của bé trên con đường tới trường. Đọc bài thơ ta cảm nhận được một bầu không khí vô cùng thanh khiết mà ở đó thấm đẫm tình mẹ, tình quê hương, tình thầy cô và bè bạn. Bài thơ là lời tự sự đơn giản mang tính trẻ con, nét miêu tả chân thật, mộc mạc thân thương. Đọc bài thơ khiến em thêm yêu thích việc học và ham muốn đến trường mỗi ngày để được khám phá những điều mới lạ, em thầm hứa sẽ siêng năng học tập để cha mẹ vui lòng.