Đề 8 - Đây Thôn Vĩ Dạ

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 1

Nhà thơ Tố Hữu đã từng bộc bạch: “Văn học thực chất là cuộc đời.

Văn học sẽ không


là gì cả nếu không vì cuộc đời mà có”. Thật vậy, sức nặng của từng trang thơ, trang
văn toát ra từ những người nghệ sĩ đều được ướm bởi thứ mực được chưng cất từ
chính hiện thực cuộc sống, và từ đó những kẻ cầm bút mới có thể dùng văn chương để
cứu rỗi nhân thế, để đồng cảm với những trái tim đói khát tình thương, để sẻ chia cùng
những mảnh đời bất hạnh. Đồng điệu với lý tưởng đó, Hàn Mặc Tử đã dùng những
thanh âm chân chất nhất phát ra từ chính cuống họng của mình để tạo nên thi phẩm
“Đây thôn Vĩ Dạ”, từ đó thể hiện được tấm lòng thiết tha của một con người yêu đời,
yêu người hết mực, đặc biệt là qua 4 câu thơ:
“…”
Chế Lan Viên đã từng công nhận: “Trước không có ai, sau không có ai, Hàn Mặc Tử
như một ngôi sao chổi xoẹt qua bầu trời Việt Nam với cái đuôi chói lòa rực rỡ của
mình”. Là một trong “ba đỉnh cao thơ Mới” theo nhà phê bình Chu Văn Sơn, Hàn Mặc
Tử đã chứng tỏ được sự tỏa sáng của mình trên văn đàn Việt Nam lúc bấy giờ, bằng
một sức sáng tạo bền bỉ, mãnh liệt mà hiếm ai có thể sở hữu được. Tuy vậy, trong hồn
thơ Hàn luôn ẩn chứa một sự bí ẩn nào đó rất khó tả. Từng vần thơ của ông luôn được
bao trùm bởi những trăng, hoa, hay là hồn, máu, .. khiến cho người đọc cảm thấy khó
đến gần….

Mở đầu thi phẩm, ta có thấy chăng một sự nhẹ nhàng, êm dịu thể hiện qua câu hỏi:
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ?”

You might also like