Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

Mỗi người chúng ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành, dẫu có đi bất cứ nơi đâu đi chăng
nữa vẫn luôn có một nơi để trở về đó chính là quê hương. Và có lẽ, nếu sau này lớn
lên, rời xa nơi đây em sẽ rất nhớ và đặc biệt là cảnh mặt trời mọc vào mỗi buổi sớm.

Lúc ông mặt trời còn ẩn mình sau làn mây, trời còn nhá nhem tối, em đã thức dậy.
Trước lúc ông mặt trời tỏa nắng, đón chào một ngày mới, cảnh vật nơi quê hương em
mới thật yên tĩnh biết bao. Từng làn sương mỏng vẫn còn e ấp đọng lại trên những
cành cây, ngọn cỏ tạo thành lớp màng trông thật lạ biết bao. Trên những mái nhà,
những làn khói quyện theo mùi rơm rạ phả vào trong bầu không gian rộng lớn tạo nên
thứ hương vị rất đặc trưng của làng quê mỗi buổi sớm mai. Rồi chỉ một lúc sau, bầu trời
phía đông chợt sáng hẳn lên. Đó cũng là lúc ông mặt trời dần dần thức dậy, nhô lên sau
màn mây trắng để đón chào một ngày mới. Ánh mặt trời nhẹ dịu, tỏa sáng khắp muôn
nơi, đánh thức vạn vật thức giấc để bắt đầu ngày mới. Những chú chim ríu ríu trên
những cành cây cao. Xa xa, trên nền trời xanh thẳm, có những đàn chim đã rời khỏi tổ
đi kiếm ăn. Những chú trâu, chú bò đang ra đồng kiếm ăn, vừa đi vừa khoan thai gặm
cỏ. Thêm vào đó, ánh mặt trời soi chiếu xuống những giọt sương tạo nên thứ màu sắc
lung linh như những viên ngọc trai đang phát sáng. Phía cuối làng, đâu đó nghe tiếng
của các cô các bác nông dân ra đồng, vừa đi vừa nói cười vui vẻ để bắt đầu một ngày
làm việc mới thật hiệu quả. Tất cả những cảnh vật ấy quyện hòa vào nhau tạo nên bức
tranh cảnh mặt trời mọc thật đẹp.

Cảnh mặt trời mọc trên quê hương em thật đẹp, nó gợi lên trong em niềm hân hoan,
phấn khởi để bắt đầu một ngày mới với bao điều tuyệt vời. Sau này dẫu rời xa nơi đây
em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.

Tả cánh đồng quê em


“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”

(Quê hương, Đỗ Trung Quân)


Đối với mỗi đứa trẻ chúng em, quê hương chính là nơi gắn bó nhất. Từng con đường,
căn nhà hay góc làng đều đầy ắp những kỉ niệm. Nhưng cánh đồng mới là nơi em cảm
thấy yêu thích nhất.

Những ngày hè được về quê thăm ông bà ngoại. Em thường dậy rất sớm và cùng ông
ngoại đi dạo trên con đường ven cánh đồng. Khi ấy, ánh mặt trời của ngày mới chỉ vừa
bắt đầu ló rạng nhưng cũng đủ khiến mọi vật dường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ
dài. Ánh nắng ấm áp làm tan những giọt sương sớm còn đọng trên những chiếc lá.
Những ruộng lúa xanh mướt trải dài mênh mông. Gió từ xa thổi vào khiến cho những
hàng lúa đung đưa như nhảy múa trước gió. Từ phía đường làng đi lại, một vài bác
nông dân vừa đi vừa trò chuyện thật vui vẻ. Không khí buổi sáng ở cánh đồng thật trong
lành mát mẻ làm sao.

Vì là mùa hè nên chẳng mất bao lâu sau, nắng đã lên cao bao trùm khắp nơi. Những
giọt sương cũng tan dần. Bầu trời trở nên xanh hơn và cao hơn, không có một gợn mây
nào cả. Tiếng chim gọi nhau ríu rít nghe thật vui tai. Lúc này, cánh đồng như được bao
phủ bởi một màu vàng thật ấm áp của nắng. Và của cả những bông lúa vàng ươm, trĩu
nặng nữa. Mùi lúa thơm theo những cơn gió lan tỏa khắp cánh đồng. Em thầm nghĩ
rằng vụ mùa này chắc hẳn sẽ lại là một vụ mùa bội thu của các bác nông dân đây.

Cũng vào lúc này, các bác nông dân ra đồng làm việc nhiều hơn. Những chú trâu được
thả đang thung thăng gặm cỏ ở phía đồi xa. Đàn cò trắng chao lượn vài vòng trên
không rồi đáp xuống nghỉ ngơi, hết đàn này đến đàn khác. Mỗi người một công việc của
mình, ai cũng thật bận rộn. Một không khí tươi vui hòa quyện tạo ra một bức tranh làng
quê thật yên bình và tràn đầy sức sống. Em cùng ông đi dạo thêm một lúc nữa rồi trở về
nhà. Bây giờ, có lẽ bà đã chuẩn bị xong bữa sáng cho hai ông cháu rồi.

Mỗi lần về thăm quê, em luôn thích thú khi được cùng ông dạo quanh cánh đồng làng.
Khi ấy, trong lòng em lại dâng trào một tình yêu tha thiết đối với khung cảnh tuyệt vời
ấy.

You might also like