Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 6

TRỘM CẮP, NIỀM TIN VÀ TÌNH BẠN

Người dịch: Đỗ Kiên Trung


Từ Critical Thinking, A casebook của Madeleine Picciotto
(Tên nhân vật và địa danh đã được người dịch Việt hóa để thuận lợi cho giảng dạy,
mọi sự trùng hợp với nhân vật thật đều là ngẫu nhiên)

Ngọc Minh tìm kiếm khắp nơi trong phòng nhưng vô ích, cô không thể tìm thấy đôi
bông tai bằng vàng ở đâu cả. Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ lịch sử phương Tây cận đại và
giáo sư không cho phép bất cứ sinh viên nào đến trễ, không còn thời gian để tìm, Minh liền
mang ba lô và lao ra khỏi phòng. Nhưng cô không thể có suy nghĩ nào khác ngoài việc đặt
câu hỏi: đôi bông tai ở đâu?, nó là quà mà mẹ đã tặng Minh vào sinh nhật trước và cô thậm
chí chưa có dịp đeo nó, vậy mà nó lại biến mất, cô cảm thấy rất bất an. Trong khi giáo sư lịch
sử đang chiếu slide về trận chiến Trafalgar gắn với tên tuổi Đô đốc huyền thoại Nelson thì
tâm trí của Minh lại lang thang đâu đó ngoài sân trường với đôi bông tai vàng lấp láng đã
hoàn toàn biến mất.
Điều kỳ lạ là đôi bông tai không phải là đồ vật duy nhất mà Minh bị mất vài ngày nay:
bộ CD mới nhất của ca sĩ thần tượng Mỹ Tâm còn chưa kịp bóc vỏ, cây bút bi mạ bạc quà
tặng sinh nhật của bạn trai, và 200 nghìn đồng tiền tiết kiệm để phòng khi có việc cần kíp, tất
cả đều không cánh mà bay. Minh cố suy nghĩ, cô và bạn cùng phòng – Lan, rất cẩn thận luôn
khóa cửa mỗi khi ra ngoài và họ chưa dẫn bất cứ bạn nào khác vào phòng.
Mặc dù đã chơi thân với Lan từ khi học phổ thông nhưng Minh cũng tự hỏi: điều gì sẽ
xảy ra nếu chính Lan đứng sau việc trộm cắp này? Xét thấu đáo, đúng là dạo này Lan gặp
một số rắc rối. Lan đã bị kỷ luật khi vi phạm nội quy trường cũng như của ký túc xá và đang
nằm trong thời gian thử thách của nhà trường. Hơn nữa, Minh biết rõ Lan đang thiếu tiền và
rất cần ít nhất là 500 nghìn đồng để mua vé tàu về quê vào dịp Tết. Nhưng ngày hôm qua,
Lan cũng nói rằng cô ấy bị mất chiếc quần jean và chiếc máy tính mới mua. Ngoài ra, Minh,
từ trong sâu thẳm, không thể tin rằng Lan lại hạ mình ăn cắp đồ của một người bạn thân.
Vậy chuyện gì đã xảy ra? Minh không chắc, nhưng sau buổi học, cô quyết định bỏ giờ
làm thêm buổi tối tại quán ăn gần trường, hy vọng anh Hùng chủ quán sẽ thông cảm, và trở
về ký túc xá để tìm kỹ lần nữa đôi bông tai. Ngay khi vừa tra chìa khóa vào ổ khóa cửa, Minh
nghe thấy những âm thanh khá vội vã. Mở cửa thật nhanh, cô thấy Lan đang nhét mạnh thứ gì
đó xuống dưới gối.
“Không phải giờ này cậu đang ở lớp thí nghiệm hóa học sao?” – Minh lên tiếng.
“Còn cậu thì sao?” – Lan đáp – “Mình nghĩ cậu đang làm thêm buổi tối ở quán anh
Hùng chứ”
“Đúng là bình thường buổi tối mình làm thêm nhưng hôm nay mình xin nghỉ” – Minh
cẩn trọng nhìn Lan – “Nhưng cậu vẫn chưa trả lời tại sao cậu không ở lớp thí nghiệm hóa, và
cái gì ở dưới gối của cậu thế?”
“Không phải việc của cậu” – Lan vặn lại.
“Nghe này, cậu biết gần đây tớ bị mất một vài món đồ và trong phòng chỉ có 2 người là
tớ và cậu. Vậy nên khi tớ thấy cậu đang giấu giếm cái gì đó, tớ có quyền hơi nghi ngờ”.
“Ra vậy, tớ cũng mất một vài thứ và trong phòng cũng chẳng có ai ngoài cậu và tớ” –
Lan đáp lại.
“Làm sao tớ biết cậu cố tình giấu cái quần jean và cái máy tính chỉ để vờ như cậu cũng
là nạn nhân chứ không phải kẻ trộm?” – Minh gặng hỏi.
“Sao cậu có thể nghĩ như vậy Minh, tụi mình quen nhau từ hồi phổ thông cơ mà!”
“Được rồi, vậy cái gì dưới gối?”
“Tớ đã bảo đó không phải việc của cậu”
Minh bất chợt lao tới giường Lan vào kéo ngay cái gối xuống; và, thật không mong đợi,
dưới cái gối của Lan chính là đôi bông tai vàng của Minh.
“Không thể tưởng tượng được” – Minh thốt lên – “Sao cậu lại có thể…?”
Lan bật khóc nức nở: “Mình xin lỗi. Mình rất cần tiền, mình định đem cầm cái bút mạ
bạc và đôi bông tai của cậu, sau này mình sẽ chuộc chúng về, cả 200 nghìn nữa, sau này
mình cũng sẽ trả. Nhưng cậu đừng nói chuyện này với bất cứ ai, đừng nói với ban quản lý ký
túc xá, đừng nói với thầy chủ nhiệm, cậu cũng biết là mình đang trong thời gian thử thách
mà, nếu mình vi phạm bất cứ nội quy nào thì mình sẽ bị đuổi học mất. cậu không muốn mình
bị đuổi học phải không? Cậu đừng nói với ai, xin cậu đấy!”.

1. Nếu bạn là Minh, bạn sẽ đưa ra cách giải quyết như thế nào? Tại sao?
2. Trong tình huống trên, lỗi thuộc về ai?
CÁNH CỬA RẮC RỐI

Người dịch: Đỗ Kiên Trung


Từ Critical Thinking, A casebook của Madeleine Picciotto
(Tên nhân vật và địa danh đã được người dịch Việt hóa để thuận lợi cho giảng dạy,
mọi sự trùng hợp với nhân vật thật đều là ngẫu nhiên)

Lê Khánh cẩn thận nhét mẩu giấy đã gấp nếp vào giữa khe cánh cửa chính của phòng thí
nghiệm Khoa học tự nhiên để nó không đóng sập hoàn toàn nhưng cũng làm cánh cửa không
bị mở toang. Nếu một người bình thường đi ngang qua thì họ sẽ cảm thấy là cánh cửa của
phòng thí nghiệm đã đóng, Khánh thường làm những bài tập thực hành rất khuya và thường
đến quá 10h tối mới rời khỏi phòng.
Học kỳ này, Khánh đã chọn tham gia vào nhóm nghiên cứu trẻ trong đề tài nghiên cứu
việc ứng dụng thực phẩm biến đổi gen, một đề tài được đánh giá là rất khó đối với sinh viên
năm thứ 2 như Khánh, và cậu luôn phải làm việc cật lực hơn người hướng dẫn của cậu rất
nhiều, người luôn rời phòng thí nghiệm ngay trước giờ ăn tối. Nhưng Khánh không cảm thấy
phiền, khu thí nghiệm đặc biệt rất tiện nghi, với lại ban đêm trong khu vực phòng thí nghiệm
rất yên tĩnh – rất thích hợp cho việc nghiên cứu, nhất là từ khi Khánh chợt nhận ra cậu làm
việc tốt hơn khi ở một mình.
Nhưng sau một thời gian, Khánh cảm thấy mình làm việc hiệu quả hơn khi cộng tác
chung với Quỳnh. Là bạn cùng lớp với Khánh trong giờ công nghệ sinh học, Quỳnh không
phải là thành viên của nhóm nghiên cứu trẻ nhưng cô cũng bị cuốn hút vào đề tài này như
Khánh. Việc cộng tác của hai người rất thú vị và cũng đem lại hiệu quả rất cao. Khánh mời
Quỳnh cùng làm thí nghiệm vào buổi tối và cô vui vẻ nhận lời. Nhưng khó khăn là ở chỗ làm
sao đưa được Quỳnh vào phòng thí nghiệm.
Khu phòng thí nghiệm đặc biệt, với những trang thiết bị rất đắt tiền, luôn đóng cửa lúc 5
giờ chiều. Là thành viên của nhóm nghiên cứu nên Khánh có chìa khóa riêng nhưng Quỳnh
thì không. Hơn nữa, Quỳnh cũng không thể vào phòng thí nghiệm cùng lúc với Khánh vì cô
không muốn bỏ lớp điêu khắc vào đầu buổi tối, lớp học đăng ký ngoài chương trình mà cô rất
thích, trong khi Khánh luôn muốn quay trở lại phòng thí nghiệm ngay sau bữa tối.
Phòng thí nghiệm được trang bị hệ thống liên lạc nội bộ, bất cứ ai ngoài nhóm nghiên
cứu muốn vào phòng thí nghiệm thì phải liên lạc với người bên trong phòng và được người
đó đưa vào. Đây là cách mà Khánh và Quỳnh vẫn sử dụng, cho đến tối thứ sáu vừa rồi, khi
Khánh đi lên cầu thang đến cửa chính để mở cửa cho Quỳnh, cậu thấy cô đang bị hai gã sinh
viên say rượu quấy rối. Từ lúc đó, Khánh luôn kẹp miếng giấy gấp vào kẹt cửa để nó khỏi bị
đóng sập và Quỳnh có thể vào mà không phải đứng chờ ở ngoài, điều mà Khánh cảm thấy
không yên tâm.
Tuy nhiên, tối nay, ai đó đã nghe trộm và biết về chuyện cánh cửa Khánh đã chèn sẵn
cho Quỳnh, ai đó biết rõ giá trị của những tranh thiết bị đắt tiền trong phòng thí nghiệm và đã
quyết định ăn cắp chúng. Một người khá thông thuộc phòng thí nghiệm vì không kẻ trộm vặt
nào lại mang găng tay, mặc áo đen, lách mình nhanh nhẹn qua cửa chính và đi rất khẽ trong
khu vực hành lang rất dễ gây tiếng động.
Khi kẻ lạ mặt đi vào phòng thí nghiệm, miếng giấy gấp rơi xuống và cánh cửa đóng sập
lại. Vài phút sau, Quỳnh đến nơi và cố gắng mở cửa. Khi cánh cửa không thể mở được, cô
gọi Khánh qua hệ thống liên lạc nội bộ. Khánh thấy rất khó hiểu, liền chạy ngay ra cửa chính
để xem điều gì đã xảy ra cho miếng giấy gấp cậu đã cẩn thận chèn vào kẹp cửa. Cậu mở cửa
cho Quỳnh, cả hai cùng vào, đột nhiên, Khánh chợt cảm thấy ớn lạnh xương sống khi nghe
âm thanh từ những chuyển động lạ từ hành lang dưới. Cậu biết rằng, phải có ai đó đang ở
trong khu phòng thí nghiệm, sự nghi ngờ càng được khẳng định khi cậu nhận ra âm thanh
không lẫn vào đâu được của những bước chân.
Tim của Khánh đập thình thịch. Ai đang ở trong phòng thí nghiệm? – Khánh tự hỏi –
Mình đã làm gì thế này? Mình chèn cánh cửa chỉ muốn bảo vệ Quỳnh khỏi bị quấy rối khi
đợi ở ngoài. Bây giờ Khánh đang gặp rắc rối to, và càng nguy hiểm hơn đối với Quỳnh.
Khánh tự hỏi: liệu mình có phải chịu trách nhiệm về những việc đang làm và cả những việc
sẽ làm hay không?

1. Nếu bạn là Khánh trong tình huống trên, bạn sẽ làm gì?
2. Đặt giả định là Khánh và Quỳnh về ký túc xá an toàn nhưng sáng hôm sau, giáo sư
trưởng khoa phát hiện một số trang thiết bị trong phòng thí nghiệm đã biến mất, và Khánh là
người bị nghi ngờ nhiều nhất, nếu bạn là Khánh, bạn sẽ phải làm gì?
3. Hãy đặt bạn vào vai trò giáo sư trưởng khoa, bạn sẽ xử lý tình huống ra sao?
KHÔNG ĐÚNG LÚC, KHÔNG ĐÚNG CHỖ

Người dịch: Đỗ Kiên Trung


Từ Critical Thinking, A casebook của Madeleine Picciotto
(Tên nhân vật và địa danh đã được người dịch Việt hóa để thuận lợi cho giảng dạy,
mọi sự trùng hợp với nhân vật thật đều là ngẫu nhiên)

Đỗ Phương cảm thấy rất bất bình: “Cậu điên à, Mai. Cậu điên thật rồi. Tuấn không phải
là người đáng tin cậy. Làm sao cậu dám đưa cái xe Attila của cậu cho hắn ta cơ chứ?”.
Mai nhìn chằm chằm bạn cùng phòng của mình với vẻ mặt bị xúc phạm. “Sao cậu có
thể nói những lời độc địa như vậy về Tuấn, cậu biết là mình yêu Tuấn mà, và yêu có nghĩa là
phải tin tưởng. Mình hoàn toàn đặt niềm tin vào anh ấy – nên mình đưa xe cho anh ấy, có sao
đâu”.
Phương nhún vai: “Được rồi, tớ xin hàng. Nhưng phải nói là cậu ngốc hơn tớ nghĩ, cậu
không thấy những cái xấu không thể xấu hơn ở hắn à. Hãy chắc rằng cậu không bị vướng
vào những trò xấu xa của hắn”.
“Cậu nói linh tinh gì vậy?”
“Này, cậu chỉ mới cặp kè với hắn mới hai tháng nay. Cậu có biết hắn kiếm tiền bằng
cách bán rượu lậu cho các sinh viên khu nam không?” – Phương gặng hỏi.
“Tuấn mà bán rượu á? Này, bây giờ cậu mới là người điên đấy?” – Mai kêu lên – “Chỉ
vì trông anh ấy hơi lập dị mà cậu cho rằng anh ấy bán rượu lậu à? Đồng ý là anh ấy hút
thuốc và đôi khi cũng uống chút rượu với vài người bạn, nhưng một nửa đàn ông trên hành
tinh này hút thuốc và uống rượu. Anh ấy đủ thông minh để tránh xa mấy thứ phạm pháp ấy”.
“Tỉnh dậy đi, người đẹp ngủ trong rừng. Tớ không nói về ngoại hình trông có vẻ khác
thường của hắn ta. Ai trong ký túc xá cũng biết hắn bán rượu lậu, mà không chỉ có vậy, hắn
ta còn giúp xẻ thịt các xe máy bị ăn cắp nữa đấy. Sao cậu không thử đặt câu hỏi là tại sao
hắn luôn biến mất vào cuối tuần, sao hắn không dẫn cậu đi chơi, thứ bảy máu chảy về tim
mà?” – Phương chất vấn.
“Tớ biết tại sao anh ấy không ở ký túc xá vào cuối tuần” – Mai trả lời – “Anh ấy đã nói
với tớ là chú của anh ấy đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và anh ấy luôn cố gắng đến
với chú ấy bất cứ khi nào có thể”.
“Ôi trời” – Phương kêu lên – “Tớ không thể tin cậu lại nghe theo mấy lời cải lương xơ
mướp đó”.
“Thôi để cho tớ yên Phương à. Cậu chỉ càng làm mình thêm điên tiết với cậu đấy”.
“Được rồi, được rồi. Vậy hắn nói khi nào hắn trả xe cho cậu? Nhớ là cậu hứa chở mình
đi siêu thị tối nay đó”.
“Anh ấy nói là 4 giờ, bây giờ gần 4 giờ rồi, chắc anh ấy cũng sắp về. Mình sẽ xuống bãi
xe xem sao”. Nói xong, Mai ra khỏi phòng.
Ngay khi vừa xuống bãi xe, Mai trông thấy Tuấn đang đứng trước cổng ký túc xá, cô
liền chạy ra cổng gặp Tuấn, nắm tay anh ta và hỏi: “Sao anh lại đứng đây?”. Nhưng thái độ
của Tuấn hơi lạ, anh ta đứng im và nhìn chằm chằm qua vai của Mai. Cô ngạc nhiên và cũng
nhìn quanh xem Tuấn đang tìm điều gì. Cô thấy 3 cảnh sát đang đi về phía hai người.
Sau khi phải mất một lúc khá lâu để trấn tĩnh, những gì Mai còn có thể nhớ rõ là một
cảnh sát bước đến và mở ngăn đựng đồ trong cốp xe của cô và họ tìm thấy một túi xách rất
khả nghi, mà cô thề là chưa bao giờ nhìn thấy nó. “Mời hai em về đồn lấy lời khai”, một cảnh
sát nói, và Mai lặng lẽ làm theo hoặc cũng có thể cô quá sốc đến nỗi không thể nói ra bất cứ
lời nào vào lúc này.
Trên đường đến đồn cảnh sát, Mai bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Cô phải về đồn cảnh
sát nhưng cô không phạm bất cứ tội nào cả. Tất cả những gì cô làm là đã quá tin tưởng người
yêu. Giá như cô không bước xuống bãi giữ xe vào lúc đó! Cô ấy chỉ ở không đúng chỗ và
không đúng lúc. Làm cách nào cô chứng minh cho cảnh sát biết rằng cô vô tội?
Và còn về Tuấn thì sao? Mai cũng muốn tin rằng anh vô tội nhưng những chứng cứ lại
chứng minh điều ngược lại. Mai có nên bảo vệ anh ta, cho anh ta một cơ hội, nhưng bằng
cách nào? Cô ấy rất yêu Tuấn đúng không – và cô ấy nên làm tất cả những gì có thể cho
người mình yêu?

1. Hãy đặt bạn vào vị trí của Mai và giải quyết những câu hỏi trên?
2. Bạn đánh giá gì về người bạn cùng phòng với Mai?
3. Khi đọc hết câu chuyện, cho biết ấn tượng của bạn về Tuấn? Hãy phân tích tại sao bạn
có ấn tượng như vậy?

You might also like