Download as rtf, pdf, or txt
Download as rtf, pdf, or txt
You are on page 1of 5

-Bác sĩ Trần, tối nay anh có rảnh không?

-Tôi bận

Nói xong anh quay mặt bỏ đi mặc kệ cô gái nhỏ đang ngồi trên giường bệnh đang nhìn mình với đôi
mắt đầy thất vọng.

Cô là bệnh nhân của anh từ khi được anh nhận điều trị cô đã rung động với anh rồi, anh lúc nào cũng
quan tâm nhẹ nhàng với cô khiến trái tim nhỏ nhắn của cô rung động không ngừng. Nhưng anh luôn
lạnh nhạt với cô, anh nói rằng “Quan tâm bệnh nhân là trách nhiệm của tôi, đối với ai tôi cũng quan
tâm như vậy” từng lời nói của anh khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn lại.

Cô bệnh không có ai quan tâm cả, vì cô không có gia đình chỉ lặng lẽ một mình ở bệnh viện suốt 2
tuần. Thân thể bé nhỏ đi từng bước xuống căn tin của bệnh viện để lấy cơm, đi đóng tiền viện phí, đi
dạo quanh vườn của bệnh viện rồi lại lặng lẽ ngắm nhìn các vì sao ở cửa sổ bóng lưng cô độc nhìn vào
chỉ muốn được che chở. Anh đi ngang qua thấy cô, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Đẩy cửa nhẹ
nhàng bước vào anh nhẹ giọng hỏi:

-Tại sao không ngủ?

Cô giật mình quay lại thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Lời nói định nói ra lại bị nghẹn
trong cổ họng. Thấy cô không trả lời anh bước gần lại đóng cửa sổ rồi cất tiếng:

-Trời lạnh, không tốt cho sức khỏe

Cô thấy anh quan tâm mình trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp hiếm có rồi nhẹ giọng:

-Vâng

Cô bước lại giường ngồi xuống rồi lại lên tiếng;

-Ngày mai là giao thừa

Anh nhìn cô một lúc rồi nói:

-Ngày mai tôi trực, sẽ đón giao thừa cùng em.

Nói rồi anh bước lại giường đỡ cô nằm xuống đắp chăn lại cho cô rồi bước ra khỏi phòng bệnh, cô vui
sướng đến mức đơ cả người không biết phải trả lời thế nào đợi khi anh rời đi cô bật cười rồi ngủ thật
ngon đến sáng.

Tờ mờ sáng cô đã thức dậy để đón bình minh, hôm nay trông cô rất năng lượng các y tá đều khen cô
tươi tắn hơn thường ngày. Vì là ngày cuối năm nên ai cũng bận rộn tấp nập, có rất nhiều người xuất
viện để về với gia đình ăn Tết, nhìn mọi người được người nhà đón khi ra viện mắt cô lại bắt đầu đỏ
lên cô đứng ở cửa sổ mỉm cười nhìn những người khác đang vui vẻ cùng người thân bước chân ra về
thì bỗng cạch một tiếng mở cửa, cô giật mình quay lại thấy anh đang cầm trên tay hai phần cơm sáng.
Cô bất ngờ nhìn anh rồi lên tiếng:

-Anh đến đây có việc gì à?

-Cháo của em

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ cầm hộp cháo giơ lên đưa về phía cô, cô lại ngơ ra như người
mất hồn mà nhìn anh chằm chằm. Thấy cô nhìn mình như vậy anh bật cười lên tiếng:

-Sao vậy, không thích?

-Thích, thích lắm

Cô vội vàng trả lời anh trong lòng dâng lên cảm giác thật hạnh phúc.

Khi cô ăn xong thì anh đã rời đi vì bận việc, buổi trưa cô nhàm chán đi dạo quanh bệnh viện hóng mát
thì bị một đứa trẻ va phải. Khi va phải cô đứa bé ngước lên với đôi mắt long lanh to tròn hỏi cô:

-Chị có sao không?

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt bánh bao của đứa bé rồi trả lời:

-Chị không sao, bé có sao không có bị trầy xước ở đâu không?

Đứa bé lắc đầu, cô lại hỏi tiếp:

-Em đến đây với ai sao lại chạy như vậy?

-Em đến với mẹ tìm chú em, chú em là bác sĩ giỏi nhất ở đây đó.

-Con đến đây làm gì?

Cả hai nghe tiếng nói quen thuộc thì giật mình quay lại, đứa bé thấy anh thì vội chạy lại ôm lấy anh lên
tiếng:

-Con đến thăm chú

-Đến đây với ai?

-Con đến với mẹ, mẹ đang nói chuyện với ông ở ngoài bãi đỗ xe ạ.

Anh gật đầu mỉm cười, cô đứng nhìn cả hai chú cháu bỗng mỉm cười vô thức thì ra khi anh cười trông
đẹp đến vậy. Thấy cô đứng đó mỉm cười anh tiến lại gần hỏi:

-Suy nghĩ gì thế?

Thấy cô giật mình anh phì cười, thấy anh cười cô bỗng trả lời trong vô thức:

-Không có gì
Thấy anh không nói gì chỉ nhìn mình cười cô hỏi:

-Mặt em dính gì sao, sao anh nhìn em cười mãi vậy?

Anh im lặng, giơ tay chạm vào tóc cô khiến cô đỏ mặt. Đứa bé phía dưới chân nhìn chú của mình mỉm
cười nói:

-Chị ơi, chị là người đầu tiên được chú em chạm vào tóc đó

Nghe đứa bé nói cô càng ngượng ngùng hơn. Thấy cô ngại anh chuyển chủ đề hỏi cô:

-Sao lại ra đây

-Em đi dạo

-Trong người thế nào rồi

-Em khỏe rồi muốn đi dạo một tí

Đang nói thì có thêm một tiếng nói vang lên:

-Thì ra chú cháu ở đây làm chị đi tìm từ nãy đến giờ.

Đứa bé nghe tiếng của mẹ mình thì chạy lại ôm chầm lấy. Thấy cô ngạc nhiên thì anh nói:

-Đó là chị gái của tôi

Thấy chị gái của anh đang tiến về phía mình cô gật đầu chào hỏi:

-Chào chị ạ

-Chào em

Nói xong chị gái nhìn về phía anh lên tiếng mỉa mai:

-Thì ra đây là lí do em muốn trực đêm 30, bất ngờ thật đó nha

Nghe chị gái của anh nói vậy cô cũng bất ngờ không kém, thì ra anh trực đêm vì cô sao? Cô có đang
mơ không vậy? Thấy cả hai im lặng chị gái của anh lại nói:

-Hai đứa nói chuyện đi nhé chị dắt cháu lên phòng của ba.

Khi chị gái của anh rời đi cô bất ngờ lên tiếng:

-Em trực đêm 30 vì em sao?

-Ừ

Thấy cô không trả lời chỉ cúi mặt cười anh lại trêu:
-Không thích sao?

Cô liền quơ tay liên tục

-Không không rất thích, chỉ là...

-Chỉ là cái gì?

-Chỉ là quá bất ngờ

Cô lon ton đi theo anh mỉm cười hạnh phúc, chợt anh quay lại khiến cô nhào vào lòng anh, thấy cô
ngại, anh cúi người xuống thì thầm vào tai cô:

-Đừng lợi dụng công khai ôm tôi như vậy chứ

Nghe anh nói cô ý thức được mình đang làm gì, cô đẩy người anh ra e ngại nói:

-Tối gặp lại, em về phòng

Không để anh trả lời cô bước thật nhanh để đi, nếu ở lại anh sẽ tiếp tục trêu cô vì gương mặt đã đỏ
như quả cà chua chín.

Thấy cô rời đi anh mỉm cười thích thú, nhỏ giọng nói:

-Tối gặp lại.

Buổi tối bỗng dưng mất điện, còn cô rất sợ tối cô đang hoảng hốt không biết cánh cửa phòng ở đâu thì
nghe tiếng bước chân càng tiến đến gần khiến cô sợ đến mức sụp xuống nền gạch co ro một góc, cánh
cửa phòng mở ra cô nghe tiếng đứa bé la lên:

-Chú ơi chị ở đây này

Sau đó đứa bé cầm đèn pin chạy lon ton lại cô cất tiếng:

-Chị ơi đừng sợ chú em và em đi tìm chị nè, đừng sợ

Nói rồi đứa bé dìu cô ra ngoài, anh thấy cô thì lao đến với vẻ mặt lo lắng:

-Em không sao chứ?

Cô nhìn anh lắc đầu, sau đó cô được anh bế vào phòng khám của mình còn đứa bé đi theo sau cười
tủm tỉm. Trong lúc anh đi mua đồ ăn tối cho cả ba thì đứa bé thì thầm với cô:

-Chị ơi, lúc nãy chú lo cho chị lắm chú nói chị sợ bóng tối nên chạy đi tìm chị đó.

-Thật sao?

-Vâng
Nghe đứa bé kể cô vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, cô cảm thấy đứa bé này cũng rất đáng yêu nói
chuyện một hồi lâu thì anh cũng về cả ba người cùng ngồi ăn nói cười với nhau. Thấy anh cười rất
nhiều đứa bé lại nói:

-Con chưa bao giờ thấy chú cười nhiều như vậy

-Nếu còn nói nữa chú sẽ đưa con về với mẹ đó

Thấy hai chú cháu tranh cãi với nhau cô chỉ biết cười, sau đó cô dỗ cho đứa bé ngủ còn cô và anh ngồi
cạnh cửa sổ. Cô suy nghĩ cái gì đó rồi lên tiếng:

-Sắp đến giao thừa rồi

-Ừm

-Anh có gì muốn nói không?

Anh không trả lời một lúc lâu anh ôm lấy cô nhẹ giọng:

-Anh thích em

Nghe câu nói của anh cô ngẩng đầu rơi nước mắt vì hạnh phúc hỏi anh:

-Thật không?

-Thật

Nghe câu trả lời của anh cô chỉ biết bật khóc, thấy cô khóc anh đau lòng không chịu được lên tiếng dỗ
dành:

-Đừng khóc, anh xin lỗi

-Tại sao phải xin lỗi?

-Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để em phải tổn thương

Anh nói làm cô bật cười muốn nũng nịu với anh:

-Vậy anh phải đền bù

-Được, đền bù cho em

-Đền bù cái gì

-Cả đời này chỉ yêu mình em

Nói rồi anh ôm chặt lấy cô môi anh chạm nhẹ lên môi cô vừa lúc pháo hoa nổ lên chào một năm mới
cũng chào một tình yêu mới của cả hai.

You might also like