Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 3

Tháng 9, mùa thu đầy gió và nắng...

-" Khai giảng cuối cùng của cấp 2 rồi mày ạ."

- " Ừ, nhanh thật đấy, mới ngày nào còn bắt chuyện làm quen với nhau mà bây giờ sắp phải
tạm biệt rồi."

- " Kể ra mà cùng nhau đỗ cấp 3 thì vẫn chung trường vẫn gặp nhau thường xuyên mà. "

- " Rồi cứ nói thế, dám hứa không."

- " Ok, hứa thì hứa, kiểu gì lớp mình sẽ cùng nhau đỗ cấp 3,..."

Vậy mà ngày lên trường nhận giấy nhập học, vẫn có đứa dám nuốt lời. Cấp 3 năm ấy, tuyển
sinh đủ chỉ tiêu, tiếc rằng sĩ số lớp lại thiếu vài người...

Tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam.

- " Chúng mày cứ chăm ngoan học giỏi, đỗ cấp 3 100% là thầy cô mừng lắm rồi. "

- " Thế làm hết chỗ đề Toán hôm qua chưa ?"

- " Này nhá, không phải là tao quên chúng mày đâu, 20-11 về vẫn phải viết luận Anh, chiều
kiểm tra bình thường. "

Lúc đấy chúng tôi chỉ cười trừ vì đã đứa nào thèm làm đâu. Tôi biết, dù năm sau hay nhiều
năm sau nữa, chúng tôi có thể về thăm trường gặp lại thầy cô, nhưng sẽ không bao giờ
được nghe những lời nhắc nhở ấy nữa.

Hai mươi tháng mười một năm sau, bài tập đã hoàn thành, nhưng không một ai nhắc chiều
kiểm tra...

Tháng 12, cuối cấp...

"- Alo, đặt áo lớp nhé các bạn."

"- Gì, sao lại lấy màu này, xấu quá ."

"- Sao không hỏi ý kiến cả lớp, chúng mày ích kỷ thế, có phải nhà ai cũng giàu như nhà
chúng mày để rồi vung tay là mua được cái áo đâu."

"- Bọn mày buồn cười nhỉ, cuối cấp rồi chẳng nhẽ không mua nổi cái áo để mặc. "

"- Tùy chúng mày, sao cũng được."

Cứ thế lớp tôi cãi vã, rồi giận hờn, nói xấu nhau vì chuyện áo lớp. Nếu là tập thể lớp trước
kia thì có lẽ đã không nhìn mặt nhau nhưng cuối cùng vẫn chọn cách ngồi lại cùng nhau nói
chuyện. Tôi vui vì được sống ở một tập thể như thế, chúng tôi cùng nhau lớn, cùng nhau
trưởng thành, dám vứt bỏ cái tôi của mình đi để lắng nghe người khác.

Áo lớp năm đó là màu trắng, cùng dòng chữ " We are one " phản quang. Đấy là lúc mới mua
thôi, bây giờ nó dày đặc những chữ ký và lời chúc tốt đẹp trước ngày chia tay.

" Nếu được, các cậu có thể ghi hết những vui buồn, giận hờn suốt một năm lên đấy được
không, tôi muốn ghi nhớ lâu thật lâu..."

Tháng 3, tháng 4, học online chống dịch.

Mở máy tính ra, đã thấy cả lớp ngồi đông đủ chào thầy, chúng nó chưa bao giờ " đi học"
sớm như thế.

Suốt buổi học hôm ấy, không biết có nghe giảng được gì không chỉ thấy một lúc lại " tinh tinh
" trong nhóm lớp.

- " Mày, tao chụp được mấy tấm ảnh dìm của thằng lớp trưởng."

- " Các bạn nữ nợ bọn tao một lời xin lỗi, ảnh trên zoom sao khác ảnh chúng mày đăng lên
face vậy ?"

Và những buổi học sau đó...

- "Em thưa cô mic em không bật được..."

- "Cô ơi, điểm danh cho em, vừa nãy mạng em yếu không vào được."

- "Alo, cho tao xin đáp án từ câu 1 đến câu 30."

- "Đứa nào mà tắt mic của thầy là thầy kick ra ngoài hết..."

- "Alo, các em có nghe thấy cô nói gì không... "

Buổi học cuối cùng năm ấy tôi vẫn nhớ, mấy tấm hình chụp " dìm " vẫn còn, bây giờ vẫn học
online nhưng mỗi đứa một lớp, người dạy không phải thầy cô năm xưa.

Tất cả, chỉ là những hồi ức nằm gọn trong góc phòng họp nhỏ trên Teams, Zoom.

" Thầy cô cho mở lớp học đi, mic em sửa được rồi, mạng không lag nữa, chúng em hứa sẽ
học nghiêm túc... "

Tháng 6, tháng 7 hoa phượng nở muộn...

- "Ê, mày thấy chưa, mình hỏi bài nó thì nói qua loa rồi đuổi mình về, vậy mà giảng bài cho
đứa nó thích thì tận tâm thế không biết !"

- "Mày đi nhanh lên, vào lớp chậm bây giờ, đã đi học muộn lại còn hiên ngang như thế. "
-" Ê, lát cô quay đi thì cho tao xin miếng xoài nhá, chấm muối sẵn đi. "

- " Cô ơi, em thuộc văn rồi, em về trước đây cô. "

-" Lát nữa kiểm tra thằng này gánh Hoá, thằng kia làm Sử, nhớ chưa ?"

-" Chúng mày học hành chẳng ra làm sao, suốt ngày lêu lổng sắp thi đến nơi rồi. Có mấy cái
công thức mà dạy đi dạy lại không thuộc, bài tập thì không chịu làm, ngồi trong lớp mất trật
tự, có lớp nào như cái lớp này không. Thử nghĩ xem ngồi ở đây có xứng đáng không ?"

-" Nghiêm túc đi, nắng nóng thế này đừng để thầy cô gắt. "

-" Nào, xin tấm kỉ niệm cuối cấp, đứa nào xấu thì kệ."

-" Nói đi, không nói thì sau này không còn cơ hội đâu... "

-" Ngày mai, các em có thể vứt hết chỗ đề chúng tôi phát, bài tập bỏ trắng không thèm
làm,...bởi từ giây phút này, chúng tôi không thể tiếp tục đồng hành cùng các em nữa. Mong
các em bình tĩnh và vững tin cho kì thi sắp tới. Chúc các em thành công !"

- " Lớp chúng ta niêm phong rồi các em. "

Rất nhiều những hồi ức vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, nhắc lại chỉ toàn thấy nuối tiếc
và hoài niệm. Cấp 2 năm ấy đẹp biết bao !

Sau này lớp học đấy vẫn đầy ắp tiếng cười, thầy cô, bạn bè vẫn gặp nhau, nhưng lại chẳng
thể trở lại tuổi 15 xinh đẹp nữa.

Rất mong sau này trưởng thành vẫn nhớ về nhau !

You might also like