Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 3

Có người từng nói “Kỷ niệm là kho báu tâm hồn”, mỗi chúng ta ai cũng

có riêng mình những chương sách của cuộc sống để khắc ghi, trân trọng.
Đối với Bằng Việt, có lẽ đó là hình ảnh chiếc bếp lửa hồng ấp iu hay với
Nguyễn Duy đó lại là người bạn tri kỉ thuở xưa. Riêng tôi, kỉ niệm sâu sắc
nhất gắn liền với tháng ngày trưởng thành buồn vui bên mẹ, biết bao nhiêu
kỉ niệm cùng mẹ khó lòng mà tôi có thể quên được. Trong số đó, khó quên
nhất là vào kì học đầu tiên lớp bảy.
Trong lớp, đứa nào cũng có cho mình chiếc xe đạp điện hiện đại mà tự đi
lại, cũng vì thế mà bọn họ trêu chọc tôi không có xe mà lớn mà cần mẹ
đưa đón. Mỗi khi chúng lướt qua chiếc xe cũ kỹ mẹ tôi, bao lời trêu chọc,
tiếng cười đùa vang lên. Là một đứa trẻ, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng
nhưng phần nào cũng thấy thương mẹ, thương bởi sự tần tảo hy sinh mà
mẹ tất bật đưa đi đón về mỗi lúc tôi đi học. Nhưng nhìn các bạn cùng trang
lứa đạp xe đến trường, tôi cũng thích, cũng muốn lắm cái sự ham muốn ấy
làm tôi tủi thân và ghen tị vô cùng. Tối hôm nọ, sau bữa cơm thường
xuyên tôi ấp úng đứng một lát rồi mới kịp nói điều mình ấp ủ bấy lâu nay
cho mẹ:
 Mẹ à! Con cũng muốn có riêng mình chiếc xe đạp điện đến trường.
Con không muốn nhìn thấy mẹ vất vả vì con nữa, mà con cũng lớn
rồi kia mà ?
Tôi cố thuyết phục mẹ với nhiều lý do với hy vọng nhận được niềm tin từ
mẹ nhưng bỗng chợt thốt lên câu nói ấy gương mặt tôi đầy nét ngượng
ngùng , lặn đi lát vì xấu hổi. Tiếc là mặc cho bao cố gắng, đến cuối cùng
mẹ vân không đồng ý với lí do đơn giản vì đường xá đông đúc, xe cộ nguy
hiểm. Tôi nào có thể bị thuyết phục bởi lí do ấy, tôi cứ ra sức nũng nịu,
nằng nặc đòi bằng được chiếc xe mà mẹ vẫn cố tình lờ đi. Lúc đấy tôi thật
sự bất lực, thật sự từ bỏ nhưng hiện rõ trên gương mặt của mẹ là sự suy tư,
đầy vẻ lo âu. Tôi chỉ ước giá như lúc đó mình có thể nhận ra nhưng bản
thân tôi đã bị cái tức giận, hậm hực che đi mất chỉ bởi vì không đạt được
mong muốn. Rồi chuyện cũng dần trôi vào lãng quên mấy ngày sau đó.
Những ngày đi học tiếp theo, vẫn tiếng cười đùa, lời trêu chọc của đám
bạn mỗi khi chạy qua chiếc xe của mẹ tôi nhưng khác chỉ là gương mặt
mẹ, gương mặt đầy suy tư, lặng im, dường như mẹ hiểu thấu cảm giác của
tôi, cái cảm giác tủi thân buồn bực. Rồi kể từ ngày hom ấy, mẹ tôi về rất
muộn, công việc bà dường như nhiều hơn. Đến tối, căn phòng thân quen
nơi mẹ tôi làm việc vẫn sáng rõ ánh đèn, tò mò bỗng một hôm tôi đi vào
khẽ hỏi mẹ:
 Sao mẹ chưa đi ngủ nữa, cũng khuya rồi kia mà?
Đáp lại tôi mẹ chỉ xoa đầu rồi nhẹ nhàng nói:
 Không có gì đâu, chỉ là vài chiếc áo bị rách nên mẹ đang vá lại chút
thôi, con cứ đi ngủ đi. Lát mẹ ngủ sau.
Tôi ước rằng khi ấy tôi có thể biết được rằng mẹ vì muốn có tiền để mua
cho tôi chiếc xe đạp để tôi bằng bạn bằng bè mà phải hy sinh thời gian của
mình nhận thêm việc sửa quần áo. Thậm chí, có những đêm tôi bật dậy chỉ
thấy đồng hồ chỉ hai ba giờ sáng nhưng căn phòng ấy vẫn sáng đèn, cũng
chỉ vì tôi, vì đồng tiền mà cố làm cho xong việc. Tôi biết trách ai giờ đây?
Chỉ trách bản thân vô tâm đâu biết đỡ đần mẹ, còn tỏ ra vẻ tủi thân mỗi khi
bị trêu trọc làm mẹ thêm xót xa. Những ngày tới mẹ bắt đầu bận rộn hơn,
rồi tâm trạng đi xuống, mẹ cũng thường hay cáu gắt với tôi, khi ấy tôi
ngây thơ còn trách tại sao mẹ lại nóng giận với mình như thế. Tôi ngây thơ
đến nổi còn trách mẹ sao lại không mua tôi chiếc xe đạp để tôi tự về mỗi
khi mẹ đến trễ.
Một hôm, đi học về, đập vào mắt tôi là chiếc xe đạp màu xanh da trời mà
mẹ mang về.
Mẹ xoa đầu tôi âu yếm:
 Từ nay con không cần buồn và tủi thân nữa đâu.
Tôi vô cùng cảm động, hai hàng nước mắt cứ giàn ra, giờ tôi mới hiểu ra
những đêm mẹ thức khuya đến mức mắt có quầng thâm làm việc la vì tôi.
Vì chưa từng muốn tôi thua kém ai, bà chưa bao giờ muốn đứa con mình
phải vì bất kỳ chuyện nào mà cảm thấy tủi thân, buồn bã, thậm chí vì thế
mà mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả để gánh thêm phần nặng trên đôi vai nhỏ bé
ấy. Tôi chợt lướt qua nhìn lại chiếc xe hai mẹ con cùng đi hằng ngày,
chiếc xe ấy đã cũ kỹ đến mức sơn đã sờn, mảnh lớn ở phần yên xe đã rách
mà mẹ phải lấy giẻ để vá vào. Nhà tôi cũng đâu có khá giả mấy, vậy mà
tôi nào hiểu được cứ đua đòi them đám bạn. Hôm tôi vui sướng khi nhận
được chiếc xe, cũng là lúc tôi khóc rất nhiều khóc vì thương mẹ khóc vì
trách bản thân đã không hiểu chuyện mà đua đòi. Mẹ lấy tay xoa đầu, nhẹ
nhàng lau hai hàng nước mắt của tôi giọng hiền từ hỏi:
 Sao thế con?
Lúc ấy bàn tay tôi như đang ôm chặt lấy mẹ hơn, tôi chỉ dám thốt lên hai
từ “xin lỗi”, tôi nào có thể nói thêm từ nào khác khi cổ họng nghẹn ứ lại,
mọi cảm xúc cứ dồn nén ở cổ họng ngày một nhiều hơn. Nhưng đôi mắt
thấu hiểu của mẹ vừa nhìn qua thôi đã biết, liền bảo tôi:
 Tuy nhà ta có thể không khá giả bằng họ, nhưng mẹ không muốn
con phải chịu cảnh thiếu thốn đâu! Con không cần cảm thấy có lỗi
đâu, vì con xứng đáng có được sư đủ đầy mà.
Tôi cũng cảm giác được có cái gì đó nghẹn lại đôi chút từ giọng mẹ, tôi
vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, ngước lên nhìn mẹ rồi đáp lại:
 Mẹ mang chiếc xe này đi trả đi, con…con không cần nữa đâu. Giờ
con chỉ muốn mẹ không phải thức khuya dậy sớm làm việc nữa
thôi.
Mẹ tôi nghẹn ngào nói:
 Chiếc xe này không cần trả lại còn việc làm thêm mẹ cũng sẽ không
nhận nữa để chiều mai mẹ con mình đi tập chạy xe.
Lúc ấy, lòng tôi vui sướng biết bao mà chỉ muốn nói hai từ cảm ơn như
thay cho niềm hân hoan, sự cảm kích to lớn trước công lao, đức hy sinh
của mẹ. Mẹ ôm tôi vào lòng, tôi chỉ mong sao cho giây phút ấy thời gian
như trôi chậm lại, bởi nếu khoảnh khắc ấy trôi qua tôi hiểu rằng mẹ sẽ phải
quay lại với cuộc sống mưu sinh, tần tảo chăm lo cho gia đình và trên hết
là hy sinh tất cả cũng chỉ muốn đứa con của mình phải thật hạnh phúc,
phải đủ đầy. Tôi chỉ đơn giản muốn mẹ sẽ mãi ở bên tôi, tất cả mọi thứ dù
có quý giá đến nhường nào chắc sẽ chẳng bao giờ sánh được với thời gian
mà tôi hạnh phúc, vui vẻ bên mẹ.
Khoảng thời gian ấy qua đi càng khiến cho tôi thêm gắn bó với mẹ, tôi
nhận ra rằng tuy sự thiếu xót về vật chất, thua kém với bạn bè vẫn luôn
hiện hữu nhưng tình cảm của mẹ đối với tôi là thứ đáng để tự hào, là một
tình cảm thiêng liêng cao đẹp hơn tất cả và chắc chắn không gì có thể vượt
qua. Trang sách ấy giờ đây để lại trong tôi một bài học sâu sắc và hơn thế
nữa là nhờ đó mà tôi đã trưởng thành hơn, tôi cũng chẳng bao giờ thấy
phiền lòng hay tủi thân vì những chuyện nhỏ nhặt. Mọi hồi ức, kỉ niệm qua
đi sẽ là một hành trang, một kho báu quý giá giúp tôi vũng bước vào đời.

You might also like