Who Wrote Shakespeare

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 8

Who Wrote Shakespeare?

Ai đã viết Shakspeare?

William Shakespeare is the Western world’s most famous playwright – but did he really write
the plays and poems that are attributed to him?
William Shakespeare là nhà viết kịch nổi tiếng nhất của thế giới Phương Tây - Nhưng có phải
ông ấy đã thực sự viết ra những vở kịch và những bài thơ tôn vinh chính ông ấy không?
William Shakespeare is the Western world’s most famous
playwright – but did he really write the plays and poems that are
attributed to him?
William Shakespeare là nhà viết kịch nổi tiếng nhất của thế giới
Phương Tây - Nhưng có phải ông ấy đã thực sự viết ra những vở
kịch và những bài thơ tôn vinh chính ông ấy không?
There has been controversy over the authorship of the works of
Shakespeare since the nineteenth century.
Có sự tranh luận về quyền tác giả của những tác phẩm của
Shakespeare từ thế kỉ 19.
The initial impetus for this debate came from the fact that
nineteenth century critics, poets and readers were puzzled and
displeased when they were presented with the few remaining
scraps of evidence about the life of “Shakspere”, as his name was
most commonly spelled
ĐỘNG LỰC thúc đấy ban đầu cho cuộc tranh luận này đến từ thực
tế rằng thế kỷ 19 những nhà phê bình, nhà thơ và đọc giả bị hoang
mang và không bằng lòng khi họ chỉ được biết một vài bằng chứng
còn lại về cuộc đời của “Shakespeare”, khi tên tên của ông ấy được
nhắc đến phổ biến.
The author they admired and loved must have been scholarly and
intellectual, linguistically gifted, knowledgeable about the lifestyle of
those who lived in royal courts, and he appeared to have travelled in
Europe
Tác giả người mà họ đã ngưỡng mộ và yêu mến phải uyên bác và trí
tuệ, năng khiếu về ngôn ngữ, hiểu biết về lối sống của những người
đã sống trong những tòa án hoàng gia, và ông ấy đã xuất hiện để du
lịch Châu Âu
These critics felt that the son of a Stratford glove-maker, whose
only definite recorded dealings concerned buying property, some
minor legal action over a debt, tax records, and the usual entries for
birth, marriage and death, could not possibly have written poetry
based on Classical models
Những nhà phê bình đã cảm thấy con trai của một nhà sản xuất
gang tay Stratford, định nghĩa duy nhất của ông ấy đã ghi lại những
giao dịch liên quan việc mua bất động sản, hành động pháp lý nhỏ
đối với một khoản nợ, hồ sơ thuế, và các mục thông thường đối với
sinh đẻ, hôn nhân và chết, không thể nào có thể viết một bài thơ
dữa trên những hình mẫu cổ điển.
Nor could he have been responsible for the wide-ranging
intellectually and emotionally challenging plays for which he is so
famous, because, in the nineteenth century world-view, writers
inevitably called upon their own experiences for the content of their
work
Ông cũng không thể chịu trách nhiệm cho các vở kịch thử thách trí
tuệ và cảm xúc trên phạm vi rộng mà ông rất nổi tiếng, bởi vì, trong
thế giới thế kỷ XIX, các nhà văn CHẮC CHẮN đã kêu gọi kinh
nghiệm của chính họ cho nội dung tác phẩm của họ.
By compiling the various bits and pieces of surviving evidence,
most Shakespearian scholars have satisfied themselves that the
man from Stratford is indeed the legitimate author of all the works
published under his name.
Bằng việc biên dịch nhiều những mẩu bằng chứng còn cứu vãn
được, hầu hết những học giả hâm mộ shakespeare hài lòng về bản
thân họ rằng người đàn ông từ Stratford thực sự là tác giả đích thực
của tất cả những tác phẩm được xuất bản dưới tên của ông ấy.
A man called William Shakespeare did become a member of the
Lord Chamberlain’s Men, the dramatic company that owned the
Globe and Blackfriars Theatres, and he enjoyed exclusive rights to
the publication and performance of the dramatic works. There are
23 extant contemporary documents that indicate that he was a
well-known poet or playwright.
Người đàn ông tên William Shakespeare đã trở thành một thành
viên của Lord Chamberlain’s Men , công ty kịch đã sở hữu cả nhà
hát Globe và Blackfriars, và anh ta được hưởng quyền ĐỘC QUYỀN
đối với việc xuất bản và trình diễn các tác phẩm kịch. Có 23 tài liệu
đương đại còn tồn tại cho thấy ông là một nhà thơ hay nhà viết kịch
nổi tiếng.
Publication and even production of plays had to be approved by
government officials, who are recorded as having met with
Shakespeare to discuss authorship and licensing of some of the
plays, for example, ‘King Lear’.
Sự xuất bản và thậm chí các sản phẩm kịch phải được chấp thuận
bởi các quan chức Chính phủ, người mà được ghi nhận có cuộc gặp
mặt với Shakespeare để thảo luận về quyền tác giả và cấp phép cho
một số vở kịch, Ví dụ, ‘King Lear’.
However, two Elizabethans who are still strongly defended as the
true Shakespeare are Christopher Marlowe and Edward de Vere,
both of whom would have benefited from writing under the secrecy
of an assumed name.
Tuy nhiên, hai nhà văn thuộc triều đại nữ hoàng Elizabet vẫn bảo vệ
sự thật Shakespeare là Christopher Marlowe và Edward de Vere, cả
hai người sẽ được hưởng lợi từ việc viết dưới sự bí mật của một tên
giả định.
Marlowe’s writing is acknowledged by all as the precursor of
Shakespeare’s dramatic verse style: declamatory blank verse that
lifted and ennobled the content of the plays.
Việc viết văn của Marlowe được thừa nhận bởi mọi người như là
TIỀN THÂN CỦA phong cách THƠ kịch : Câu THƠ mở, nâng cao và
đánh thức nội dung của các vở kịch.
The records indicate that he was accused of being an atheist:
denying the existence of God would have been punishable by the
death penalty.
Những báo cáo đã chỉ ra rằng anh ấy đã bị buộc tội là một NGƯỜI
VÔ THẦN: việc từ chối sự xuất hiện của Chúa sẽ bị trừng phạt bằng
án tử hình
He is recorded as having ‘died’ in a street fight before
Shakespeare’s greatest works were written, and therefore it is
suggested that he may have continued producing literary works
while in hiding from the authorities.
Anh ta được ghi nhận là đã chết, trong một cuộc chiến trên đường
phố trước khi các tác phẩm vĩ đại nhất của Shakespeare, được viết,
và do đó có ý kiến cho rằng anh ta có thể tiếp tục sản xuất các tác
phẩm văn học trong khi trốn tránh chính quyền.
De Vere was Earl of Oxford and an outstanding Classical scholar as
a child. He was a strong supporter of the arts, including literature,
music and acting.
De Vere là Bá tước Oxford và là một học giả cổ điển xuất sắc khi
còn nhỏ. Ông là một người ủng hộ mạnh mẽ của nghệ thuật, bao
gồm văn học, âm nhạc và diễn xuất.
He is also recorded as being a playwright, although no works
bearing his name still exist.
Ông ta cũng được ghi nhận như là một nhà viết kịch mặc dù không
có tác phẩm nào mang tên ông ấy vẫn còn tồn tại.
However, in 16th century England it was not acceptable for an
aristocrat to publish verse for ordinary people, nor to have any
personal dealings with the low-class denizens of popular theatre.
Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 16 ở nước Anh đó là một điều không chấp
nhận được đối với một quý tộc xuất bản THƠ văn cho những người
bình thường, và không có bất cứ những sự giải quyết cá nhân nào
với người dân ở tầng lớp thấp kém của nhà hát nổi tiếng.
To strengthen the case for their respective alternatives, literary
detectives have looked for relationships between the biographies of
their chosen authors and the published works of Shakespeare.
Để củng cố trường hợp cho những lựa chọn thay thế TƯƠNG
ĐƯƠNG của họ, những thám tử văn học tìm kiếm những mối quan
hệ giữa TIỂU SỬ của những tác giả được chọn và những tác phẩm
đã được xuất bản của Shakespeare.
However, during the sixteenth and seventeenth centuries, there was
no tradition of basing plays on the author’s own life experiences,
and therefore, the focus of this part of the debate has shifted to the
sonnets.
Tuy nhiên, trong suốt thế kỷ thứ 16 và 17, không có truyền thống
của các vở kịch dựa trên kinh nghiệm sosonsg riêng của tác giả, và
do đó, phần trọng tâm của cuộc tranh luận đã chuyển qua các bài
thơ 14 câu.
These individual poems of sixteen lines are sincerely felt reactions
to emotionally charged situations such as love and death, a
goldmine for the biographically inclined researcher.
Những bài thơ cá nhân 16 dòng này được cảm nhận một cách chân
thực những phản ứng đối với tình huống thay đổi cảm xúc như tình
yêu và cái chết, một mối lợi lớn cho nhà nghiên cứu tiểu sử.
The largest group of these poems express love and admiration and,
interestingly, they are written to a “Mr W.H.”
Nhóm lớn nhất trong số những bài thơ này thể hiện tình yêu, sự
ngưỡng mộ và thú vị là chúng được viết cho ông “Mr W.H.”
This person is clearly a nobleman, yet he is sometimes given
forthright advice by the poet, suggesting that the writing comes
from a mature father figure.
Người này rõ ràng là một nhà quý tộc, nhưng đôi khi ông ấy được
các nhà thơ đưa ra những LỜI KHUYÊN THẲNG THẮN, gợi ý rằng
việc viết văn nên đến từ một người cha trưởng thành.
How can de Vere or Marlowe be established as the author of the
sonnets?
Làm thế nào de Vere hay Marlowe có thể được coi như là tác giả
của dòng thơ 14 câu?
As the son of a tradesman, Marlowe had no aristocratic status;
unlike Shakespeare, however, he did attend and excel at Cambridge
University where he mingled with the wealthy.
Là một đứa con của nhà thương gia, Marlowe đã không có địa vị
quý tộc; không giống như Shakespear, tuy nhiên, ông ấy đã tham gia
và đã làm xuất sắc tại Đại học Cambridge nơi mà ông ấy đã hòa
mình với những người giàu có.
Any low-born artist needed a rich patron, and such is the argument
for his authorship of the sonnets.
Bất kỳ nghệ sĩ sinh ra thấp bé nào cũng cần một NGƯỜI BẢO TRỢ
giàu có, và đó là lý lẽ cho quyền tác giả của ông đối với các bản
sonnet( thơ 14 câu)
The possible recipient of these sonnets is Will Hatfield, a minor
noble who was wealthy and could afford to contribute to the arts;
Người có thể nhận những bài thơ 14 câu này là Will Hatfield,
một QUÝ TỘC nhỏ giàu có và có khả năng đóng góp cho nghệ
thuật;
this young man’s friendship would have assisted a budding poet
and playwright.
Tình bạn của người đàn ông trẻ này đã giúp cho nhà thơ và nhà viết
kịch này phát triển.
Marlowe’s defenders contend that expressions of love between
men were common at this time and had none of the homosexual
connotations that Westerners of the twenty-first centurymay
ascribe to them.
Những người bảo vệ Marlowe, tranh cãi rằng việc thể hiện tình yêu
giữa những người đàn ông là phổ biến vào thời điểm này và không
có Ý NGHĨA đồng tính luyến ái nào mà người phương Tây trong thế
kỷ XXI có thể GÁN CHO họ.
The Earl of Oxford had no need of a wealthy patron.
Bá tước Oxford không cần một NGƯỜI BẢO TRỢ giàu có.
The object of De Vere’s sonnets, it is suggested, is Henry
Wriothesley, Earl of Southampton, whose name only fits the
situation if one accepts that it is not uncommon to reverse the first
and surnames on formal occasions.
Đối tượng của các bản sonnet De Vere, theo gợi ý, là Henry
Wriuitsley, Earl of Southampton, cái tên chỉ phù hợp với tình huống
nếu một người chấp nhận rằng nó không phải là hiếm khi đảo
ngược tên đầu tiên và họ trong những dịp trang trọng.
De Vere was a rash and careless man and, because of his foolish
behaviour, he fell out of favour with Queen Elizabeth herself.
De Vere là một người đàn ông cuồng nhiệt và bất cẩn và vì hành vi
dại dột của mình, anh ta đã HẾT LÒNG ỦNG HỘ Nữ hoàng
Elizabeth.
He needed, not an artistic patron, but someone like Henry to put in a
good word for him in the complex world of the royal court.
Anh ta cần, không phải là một NGƯỜI BẢO TRỢ nghệ thuật, mà là
một người như Henry để nói một lời tốt đẹp cho anh ta trong thế
giới phức tạp của tòa án hoàng gia
This, coupled with a genuine affection for the young man, may have
inspired the continuing creation of poems addressed to him.
Điều này, cùng với một tình cảm chân thật dành cho chàng trai trẻ,
có thể đã truyền cảm hứng cho việc tiếp tục sáng tác những bài thơ
gửi cho anh ta.
Some even postulate that the mix of love and stern advice may
stem from the fact that Henry was de Vere’s illegitimate son,
though there is no convincing evidence of this fact.
Một số người thậm chí còn cho rằng sự pha trộn giữa tình yêu và
lời dặn dò nghiêm khắc có thể xuất phát từ việc Henry là CON
TRAI NGOÀI GIÁ THÚ của Vere, mặc dù không có bằng chứng
thuyết phục nào về sự thật này.
1-33 of 33
Từ vựng trong bài

ILLEGITIMATE SON(ˌɪl.ɪˈdʒɪt̬.ə.mət) (sʌn) : CON TRAI NGOÀI GIÁ


THÚ
RESPECTIVE(rɪˈspek.tɪv) : TƯƠNG ĐƯƠNG
FELL OUT OF FAVOUR WITH(fel) (aʊt) (əv) (ˈfeɪ.vɚ) (wɪð) : HẾT
LÒNG ỦNG HỘ
CONNOTATION(connotation*) : Ý NGHĨA
EXTANT(ekˈstænt) : CÒN, CÒN SÓT LẠI
NOBLE(ˈnoʊ.bəl) : QUÝ TỘC
STEM FROM(stem) (frɑːm) : XUẤT PHÁT TỪ, BẮT NGUỒN TỪ
INEVITABLY(ˌɪnˈev.ə.t̬ə.bli) : CHẮC CHẮN
ATHEIST(ˈeɪ.θi.ɪst) : NGƯỜI VÔ THẦN
EXCLUSIVE(ɪkˈskluː.sɪv) : ĐỘC QUYỀN
IMPETUS(ˈɪm.pə.t̬əs) : ĐỘNG LỰC
FORTHRIGHT ADVICE(ˈfɔːrθ.raɪt) (ədˈvaɪs) : LỜI KHUYÊN THẲNG
THẮN
PRECURSOR OF(ˌpriːˈkɝː.sɚ) (əv) : TIỀN THÂN CỦA
ASCRIBE TO(əˈskraɪb) (tuː) : GÁN CHO
BIOGRAPHIES(baɪˈɑgrəfiz) : TIỂU SỬ
POSTULATE(ˈpɑːs.tʃə.leɪt) : CHO RẰNG, QUY ĐỊNH
PATRON(ˈpeɪ.trən) : NGƯỜI BẢO TRỢ
VERSE(vɝːs) : THƠ

You might also like