Professional Documents
Culture Documents
(NLVH) CÄ NGÆ Á I LAO Ä Á NG
(NLVH) CÄ NGÆ Á I LAO Ä Á NG
II. Những phẩm chất tốt đẹp của người lao động mới
trong tác phẩm “Đoàn thuyền đánh cá”
- Hai câu thơ đầu tả cảnh hoàng hôn trên biển, cũng là thời điểm đoàn thuyền đánh
cá ra khơi:
“Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa
- Từ đó thiên nhiên vũ trụ là cái phông, cái nền cho con người xuất hiện:
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.”
⇒ Hình ảnh, nhạc điệu trong câu thơ diễn tả khí thế khỏe khoắn, phấn chấn của
những người lao động khẩn trương bất kể ngày đêm.
⇒ “Câu hát căng buồm cùng gió khơi” là hình ảnh ẩn dụ mang tính chất khoa
trương. Tiếng hát khỏe khoắn tiếp sức cho gió làm căng cánh buồm. Tiếng hát ấy,
làm nổi bật khí thế hồ hởi của người lao động trong buổi xuất quân chinh phục
biển cả.
- Tiếng hát ấy còn bày tỏ niềm hy vọng về một chuyến ra khơi sẽ đánh bắt được
thật nhiều hải sản, nhiều cá tôm giữa sự giàu đẹp của biển cả:
⇒ Thủ pháp liệt kê kết hợp với sự phối sắc tài tình qua việc sử dụng các tính từ
chỉ màu sắc “ đen hồng", "vàng chóe" ... đã tạo nện một bức tranh sơn mài nhiều
màu sắc, ánh sáng, lung lính huyền ảo như trong câu chuyện cổ tích nói về xứ sở
thần tiên.
⇒ Mỗi khi: "Cái đuôi em quẫy", trăng như vàng hơn, rực rỡ hơn, biển cả như sống
động hẳn lên. Người xưa thường nói: "Thi trung hữu họa" - nghĩa là trong thơ có
hình có ảnh.
⇒ Quả đúng như thế, mỗi loài cá ở đây là bức kí họa thần tình. Chúng đầu chỉ là
sản phẩm vô tri được đánh bắt bởi bàn tay con người. Với họ - những người ngư
dân này - cá là bạn) niềm cảm hứng cho con người trong lao động, và cũng chính
là đối tượng thẩm mĩ cho thi ca
- Những người lao động trong bài thơ cũng là những người biết ơn sâu sắc trước
những ân tình của thiên nhiên và quê hương. Sự trù phú và giàu có của biển cả
được tác giả thể hiện qua việc liệt kê và miêu tả các loài cá ngon và quý hiếm. Và
trước sự trù phú ấy, những người lao động đã cất lên tiếng hát tri ân và tôn vinh:
- Nghệ thuật: hoán dụ “đoàn thuyền đánh cá” cho tập thể người lao động, hình ảnh
lãng mạn.
- Phân tích:
● Đoàn thuyền như mũi lao xé toạc, phá tan cái thinh không, tịch mịch của màn
đêm, của đất trời, của không gian rộng khắp, bao trùm.
● Đó chẳng phải là một con thuyền độc hành trên cuộc “viễn chinh” đại hải, mà
đó là cả một đoàn thuyền của tập thể người dân lao động như “khởi binh”, lao
đi giữa trời đêm.
+ Người ngư phủ chẳng hẹn cùng giờ xuất phát nhưng họ vẫn bắt gặp nhau
tại giây phút dong buồm ra khơi xa biển lớn. Ắt hẳn, công việc của họ đã
phải in hằn vào lề thói, nếp sống, phải trở thành một nhiệm vụ thường hằng
đến độ chẳng cần hẹn trước mà cả một tập thể người lao động vẫn ra khơi
cùng thời điểm. Chỉ bấy nhiêu ấy, ta cũng đủ thấy họ là những con người
đam mê, hăng hái và có trách nhiệm với công việc như thế nào.
+ Chẳng phải một con thuyền mà là “đoàn thuyền”, chính chi tiết ấy lại càng
nhấn mạnh và tô đậm thêm cho tinh thần cộng đồng của những người ngư
dân trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Họ đoàn kết, hiệp trợ và đồng
hành cùng nhau trên hành trình ra khơi xa đầy gian truân, hiểm trở.
● Chỉ mấy chữ “lại ra khơi” nhưng cũng đủ khiến người đọc hiểu rằng công việc
của họ có tính chất thường xuyên, thường hằng và đòi hỏi sự cần mẫn, kiên trì,
mẫn cán của người ngư dân. Ấy thế mà, chẳng quản ngại trắc trở, gian lao, họ
vẫn chăm chỉ giương buồm ra biển lớn, không có ngày ngơi nghỉ. Phải là
những người có tình yêu, say mê lao động lớn đến nhường nào thì mới giữ
được ý chí vững bền, bất lay chuyển ấy? Quả thật, họ là những con người ngập
tràn tinh thần hăng say công việc và cần mẫn cống hiến.
● Ra khơi, đánh cá ban đêm lúc mọi người đã say giấc nồng nhưng đi theo họ
không phải là tiếng than vãn, thở dài ngao ngán mà lại là tiếng hát: “Câu hát
căng buồm với gió khơi”. Đó đích thực là một thi ảnh lãng mạn, là minh chứng
cho sự say mê công việc không biết mệt mỏi của người ngư phủ. Tiếng hát là
sự hình tượng hóa, cụ thể hóa của niềm hứng khởi, háo hức hòa trong không
khí ra khơi của những con người yêu lao động.
B. LẶNG LẼ SAPA
II. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tác phẩm
I. Sự say mê và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của
anh thanh niên
1. Tinh thần trách nhiệm cao:
- Anh hiểu rằng, công việc mình làm tuy nhỏ bé nhưng liên quan đến công việc
chung của đất nước, của mọi người.
- Làm việc một mình trên đỉnh núi cao,không có ai giám sát,thúc giục anh vẫn
luôn tự giác, tận tụy. Suốt mấy năm ròng rã ghi và báo “ốp” đúng giờ. Phải ghi
và báo về nhà trong mưa tuyết lạnh cóng, gió lớn và đêm tối lúc 1h sáng, anh
vẫn không ngần ngại.
- Và anh đã sống thật hạnh phúc khi được biết do kịp thời phát hiện đám mây
khô mà anh đã góp phần vào chiến thắng của không quân ta trên bầu trời Hàm
Rồng.
- Anh yêu công việc của mình, anh kể về nó một cách say sưa và tự hào.Với anh,
công việc là niềm vui, là lẽ sống. Hãy nghe anh tâm sự với ông họa sĩ:“[…] khi ta
làm việc, ta với công việc là đôi,sao gọi là một mình được? Huống chi công việc
của cháu gắn liền với việc của bao anh em đồng chí dưới kia. Công việc của
cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất”.
=> Qua lời anh kể và lời bộc bạch này, ta hiểu rằng anh đã thực sự tìm thấy niềm vui
và hạnh phúc trong công việc thầm lặng giữa Sa Pa và sương mù bao phủ.
II. Lý tưởng sống cùng với những phẩm chất cao đẹp của anh
thanh niên
1. Lý tưởng sống cùng với những phẩm chất cao đẹp của anh thanh
niên
- Sự khiêm tốn
+ Mặc cho thời tiết khắc nghiệt, công việc nhọc nhằn trên đỉnh núi cao, anh thanh
niên vẫn xem công việc của bản thân như bao người
+ Từ chối bác họa sĩ vẽ chân dung mình “ Không, không, đừng vẽ cháu ! Để cháu
giới thiệu với bác những người đáng cho bác vẽ hơn”, vì cho rằng anh chỉ là người
thanh niên đang từng bước đầu đóng góp vào công cuộc dựng xây non sông, còn
họ đã cống hiến cả tuổi xuân cho đất nước.
-> Dẫu đã trải qua biết bao vất vả và nhọc nhằn, đối với anh thanh niên, sự đóng góp của
bản thân cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc rộng lớn.
=> Người lao động trẻ hết lòng vì công việc, vì Tổ quốc mà khiêm nhường.
- Lý tưởng sống cao cả
+ Anh hết lòng vì công việc “ đo gió, đo mưa ” như thể người và việc đang dần hòa vào
làm một thể thống nhất “Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình
được”
+ “ Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc ?” Lời tự vấn về mục đích
sống cá nhân anh hay ngầm phác họa hình ảnh người thanh niên đang dần khẳng định
vị thế bản thân trong quá trình tiến gần hơn với độc lập, tự do.
-> Mong muốn được cống hiến hết mình.
-> Chàng thanh niên trẻ với biết bao hoài bão, mơ mộng đã lựa chọn gắn bó với nơi núi
cao, hoang vu vì nghĩ về một tương lai yên bình, ấm êm của nước nhà.
=> Lý tưởng sống cao đẹp được tìm thấy ở người thanh niên nguyện dành trọn tuổi xuân
cho Tổ quốc.
- Tình yêu con người
+ Không những là một người có lý tưởng cao cả, anh thanh niên còn sống cởi mở,
chân thành và ấm áp . Anh gửi tặng những món quà ý nghĩa đến với từng khách
ghé thăm nơi làm việc “ Biếu bác lái xe củ tam thất khi biết vợ bác ốm ; tặng cô kỹ
sư bó bông; mời khách đến nhà uống trà;...”
+ Anh có một khát khao, một ước mong được gặp gỡ nhiều hơn vì quá đỗi “ thèm
người”. -> Một cuộc trò chuyện tự nhiên hơn bao giờ hết cho đến khi nhận ra “ Chỉ
còn có năm phút” .
-> Trân trọng những người đã bước vào và khiến cuộc đời anh thêm sặc sỡ.
=> Dành một tình cảm đặc biệt cho những người cùng chung sống trên mảnh
đất, đối với anh thanh niên, họ là hiện thân của Tổ quốc mà anh yêu thương, họ sẽ cùng
anh vượt qua muôn trùng khó khăn để xây dựng đất nước ngày một vững mạnh.
- Lối sống nề nếp và giản dị
+ Cuộc sống anh thanh niên xếp gọn trong căn nhà nhỏ ba gian, ngăn nắp , sạch sẽ.
+ Trồng biết bao là hoa thơm: dơn, vàng, tím, hồng phấn, tổ ong,...
+ Làm bạn với những quyển sách xuyên suốt khoảng thời gian thi hành nhiệm vụ.
=> Người thanh niên không mưu cầu to lớn mà đơn giản hóa tối đa cuộc sống của bản
thân. Dẫu cho cuộc sống “ bốn bề chỉ có cây cỏ và mây mù lạnh lẽo” , anh vẫn luôn tìm
cách khiến cuộc đời trẻ trung hơn.
Bài ca vỡ đất
(Hoàng Trung Thông)
…
“Hát lên! ta cuốc cho mau
Nhanh tay ta cuốc ta đào đất lên.
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.”
…
I. PHÂN TÍCH
- Tinh thần phấn chấn, sự lạc quan của người dân lao động dù cho phải vất vả lao
động, họ vẫn “hát lên’’.
- Họ hát để xua tan sự mệt mỏi, vừa hát vừa “nhanh tay” cuốc đất theo nhịp điệu,
tạo nên một thi ảnh giàu sức sống, tràn đầy năng lượng.
- Chính sức cần lao của người dân lao động , không chỉ sản xuất ra những sản phẩm
phục vụ cho nhu cầu thiết yếu mà còn là công cuộc chinh phục, cải tạo thiên
nhiên.
- “Bàn tay” là hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng cho sức lao động bền bỉ của con người.
Còn “sỏi đá” tượng trưng cho những chông gai, khó khăn trong cuộc đấu tranh để
chinh phục, cải tạo thiên nhiên.
=> Như vậy, nhờ sức cần lao bền bỉ ấy, con người đã biến “sỏi đá” thành “cơm’’. “Cơm’’
nói một cách khác chính là thành quả, của cải vật chất, nhu cầu thiết yếu để nuôi sống
bản thân.
‘’2SG thương chúc bạn học tập thật hiệu quả <3’’