Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 5

Buổi tiệc dành cho đội túc cầu toàn tiểu bang sẽ được tổ

chức tại một thị trấn nhỏ tên là Flomaton, ông Fellers nói là
để “thay đổi bầu không khí”. Chúng tôi đi bằng xe buýt – có
khoảng 5, 6 đứa tụi tôi nhận được giải thưởng trong vùng –
họ tống chúng tôi lên chung một xe. Khoảng 1, 2 tiếng nữa
chúng tôi mới tới nơi mà chiếc se buýt lại không toilet, mà
tôi đã nốc 2 ly Slurpees nhận trước khi đi, bởi vậy mà khi
tới Flomaton tui thiệc sự là đã không chịu nổi được nữa.

Tiệc được làm tại một giảng đường của Trường Trung Học
Flomaton, và khi tụi tôi vô trong rồi, tui và mấy thằng nữa đi
kiếm cái toilet. Không hiểu sao, khi tui kéo khóa quần
xuống, cái đồ kéo dính dô cái vạt áo xơ-mi nên không tài
nào kéo nó xuống được. Sau nhiều lần thử giúp tôi, một
thằng tốt bụng của một trường khác (là đối thủ của tụi tôi)
chạy ra ngoài kêu thầy Fellers vào nhà vệ sinh cùng với 2
gã côn đồ. Một trong hai tên côn đồ nói là cách duy nhất để
mà khóa xuống là xé toạc nó ra làm hai. Lúc này, ông
Fellers chống nặnh rồi nói, “liệu hai anh có nghĩ rằng là tôi
sẽ cho cậu ta ra bàn tiệc với cái khóa quần mở banh tành
hàng họ này ra ngoài hay sao? Hai anh có biết là mọi ngừi
sẽ có cái cảm nghĩ thế nào về đội bóng của chúng ta
không?” Rồi ổng quay về phía tôi và nói, “Forrest, chắc là
em chịu khó nín cho tới khi xong tiệc nha, rồi chúng tôi sẽ
tìm cách mở khóa quần cho em – Em thấy được chứ?” Và tô
gật đầu, bởi vì tui không biết làm cách nào khác, nhưng tôi
tưởng tượng ra được là tôi sẻ có một buổi tối dài, rất dài.

Khi tụi tôi ra ngoài và đi tới giảng đường, có cả hàng triệu


người đang ngồi ở bàn, nói cười và vỗ tay khi chúng tui
bước ra. Tụi tôi được xếp vô một cái bàn dài trên sân khấu
trước mặt tất cả, và những gì mà tôi lo sợ nhất về một buổi
tối dai dẳng đã trở thành hiện thực… Có vẻ như là ai ai cũng
đứng dậy phát biểu – ngay cả mấy anh chị bồi bàn, và cái
ông lao công củng phát biểu. Tôi ước gì có má tôi ở đây,
bởi vì má có thể giúp tôi, nhưng bây giờ má đang cúm ở
nhà rồi. Rồi cuối cùng cũng tới lúc chúng tôi được trao giải
thưởng, đó là những trái bóng dát vàng óng ánh, và khi tên
của tụi tôi được xứng lên, tụi tôi thêo thông lệ là tiến đến
micro để nói “cám ơn,” người ta cũng nói nếu ai muốn nói gì
thêm thì nhớ là nói ngắn gọn để chúng tôi có thể rời khỏi
giảng đường trước khi thế kỷ này chấm dứt.

Hầu hết mọi người đã nhận được phần thưởng và nói “cám
ơn,” rồi tới phiên tôi. Ai đó ở micro hô to “Forrest Gump,”
không biết tôi nói cho bạn nge chưa, những đó lên tên tôi.
Tôi đứng dậy rồi tiến tới và người ta trao giải thưởng cho
tôi. Tôi ghé vào micro rồi nói, “Cám ơn quý vị”, rồi mọi
ngườii bắt đầu reo hò om xòm, vỗ tay thật lớn và tất cả cùng
đứng dậy. Tui đoán là ai đó đã nói trước với họ là tôi thuộc
loại hơi ngố ngố hay sao đó cho nên ngườii ta đặc biệt tử tế
với tui. Nhưng tôi quá đỗi ngạc nhiên trước tấm lòng của
mọi người, tui không biết phải làm sao hết, cho nên tôi cứ
đứng đực mặt ở đó. Rồi ai cũng im lặng chờ nghe tôi nói, cái
ông coi cái micro mới bước tới hỏi tôi muốn nói gì thêm
không. Và tôi nói, “Tui phải đi tè.”

Mọi vị quan khách chả nói gì hết trong một lúc, rồi họ bắt
đầu nhìn nhau, rồi họ thì thầm nho nhỏ gì đó, rồi ông Fellers
lên sân khấu vịn tay tôi rồi dìu tui về chỗ ngồi. Thời gian còn
lại của buổi tiệc, ông Fellers giữ chặt đôi mắt về phía tôi,
nhưng ngay sau khi bửa tiệc chấm dứt, ông Fellers và hai
tên côn đồ đưa toit6 lại phòng tắm và xé banh cái khóa
quần hộ tôi, phải nói là tôi làm được một xô đầy luôn!
“Gump,” huấn luyện viên Fellers nói sau khi tôi tè xong,
“tôi phải công nhận là em có cách nói chuyện có duyên
khác thường thật!”
The All State Football Banquet was to be helt in a little town
called Flomaton, what Coach Fellers described as a "switch up
the railroad tracks." We was put on a bus - they was five or six
of us from this area who won the prize - an we was trucked up
there. It was a hour or two before we arrived, an the bus didn't
have no toilet, an I had drank two Slurpees fore we lef, so
when we get to Flomaton, I really got to go bad.
The thing was helt at the Flomaton Highschool auditorium, an
when we git inside, me and some of the others find the toilet.
Somehow, tho, when I go to unzip my pants, the zipper is stuck
in my shirttail an won't come down. After a bit of this, a nice
little guy from a rival school goes out and finds Coach Fellers
an he come in with the two goons an they be tryin to get my
pants open. One of the goons say the only way to git it down is
jus rip it apart. At this, Coach Fellers put his hans on his hips
an say, "I spose you expect me to send this boy out there with
his fly unzipped an his thing hangin out - now what kind of a
impression do you think that would make?" Then he turn to me
an say, "Forrest, you jus got to keep a lid on it till this thing's
over, an then we get it open for you - okay?" An I nod, cause I
don't know what else to do, but I figgerin I be in for a long
evenin.
When we get out to the auditorium there's a million people all
settin there at tables, smilin an clappin as we come out. We is
put up at a big long table on the stage in front of everbody an
my worst fears was realized about the long evenin. Seem like
ever soul in the room got up to make a speech - even the
waiters an janitor. I wished my mama coulda been there,
cause she'd of hepped me, but she back at home in bed with
the grippe. Finally it come time to get handed our prizes, which
was little gold-colored footballs, an when our names was
called we was sposed to go up to the microphone an take the
prize an say "thank you," an they also tole us if anybody has
anythin else he wants to say, to keep it short on account of we
want to be gettin out of there before the turn of the century.
Most everbody had got they prize an said "thank you," an then
it come my turn. Somebody on the microphone call out
"Forrest Gump," which, if I hadn't tole you before, is my last
name, an I stand up an go over an they han me the prize. I lean
over to the mike an say, "Thank you," an everbody starts to
cheer an clap an stand up in they seats. I spose somebody tole
them aforehan I'm some kind of idiot, an they makin a special
effort to be nice. But I'm so surprised by all this, I don't know
what to do, so I jus kep standin there. Then everbody hush up,
an the man at the mike he lean over and axe me if I got anythin
else I want to say. So I says, "I got to pee."
Everbody in the audience didn't say nothin for a few moments,
an jus started lookin funny at each other, an then they begun a
sort of low mumblin, an Coach Fellers come up an grap me by
the arm and haul me back to my seat. Rest of the night he be
glarin at me, but after the banquet is over, Coach an the goons
done take me back to the bathroom an rip open my pants an I
done peed a bucket!
"Gump," Coach say after I am finished, "you sure got a way
with words."

You might also like