Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 32

KẺ TIÊN TRI

Tác giả: Kahlil Gibran


Dịch giả: Hồng Hà
(Theo bản in: Kahlil Gibran (1970), Kẻ tiên tri, Hồng Hà dịch, Quế Sơn Võ Tánh
xuất bản)

Tầu Đến * Về Tình Yêu * Về Hôn Nhân * Về Con Cái * Về sự Cho Tặng * Về Ắn
Uống * Về Cần Lao * Về nỗi Vui Buồn * Về Nhà Cửa * Về Y Phục * Về Mua Bán *
Về Tội Ác và Hình Phạt * Về Luật Lệ * Về Tự Do * Về Lý Trí và Đam Mê * Về Đau
Đớn * Về Tự Thức * Về sự Dậy Dỗ * Về Tình Bằng Hữu * Về Trò Chuyện * Về
Thời Gian * Về Thiện và Ác * Về sự Cầu Nguyện * Về Lạc Thú * Về Cái Đẹp * Về
Tôn Giáo * Về Sự Chết * Vĩnh Biệt

ALMUSTAPHA, đấng được chọn, được yêu và là bình minh ngay trong lúc sinh thời, đã
chờ đợi mười hai năm trong thành Orphalese con tầu trở lại đón người về nơi hòn đảo nơi
người ra chào đời.
Và vào năm thứ mười hai, ngày mồng bẩy Ielool, tháng gặt hái, người leo lên ngọn đồi
ngoài tường thành và ngóng ra biển; và người thấy tàu mình tiến vào với sa mù.
Bấy giờ những cánh cửa của lòng người bật mở và nguồn vui người phơi phới tung bay
trùm biển khơi. Và người nhắm mắt nguyện cầu trong những cõi vắng lặng mênh mang
của hồn.

Nhưng khi xuống đồi, một mối sầu chợt đến, người thầm nghĩ:
Làm sao ta có thể thanh thản ra đi chẳng chút u hoài? Không đâu, ta sẽ chẳng thể rời
thành phố này với không một vết thương trong hồn.
Dài làm sao những ngày đớn đau ta đã sống giữa những bức tường thành, và dài làm sao
những đêm của cô đơn; kẻ nào có thể đang tâm rời bỏ niềm đau và nỗi cô đơn mình
chẳng luyến thương?
Biết bao mảnh hồn ta đã vương trên những phố phường này, biết bao đứa con của khát
vọng ta đã trần truồng lang thang giữa những núi đồi này, ta không thể dời xa chúng mà
không nặng lòng và nhức nhối.
Không phải một bộ y trang ta dứt bỏ hôm nay mà là một lớp da tự lột bằng tay.
Cũng không phải một ý nghĩa ta để lại đằng sau mà là một trái tim mà đói khát đã làm
cho dịu ngọt.

Nhưng ta không thể chần chờ lâu hơn nữa.


Đại dương kêu gọi mọi vật trở về đang vời ta, và ta phải lên tàu.
Vì ở lại, cho dù thời gian có cháy đỏ trong đêm thì hồn người vẫn còn đông giá, quắp co
và khép mình vào khuôn thước.
Ta hẳn sẵn lòng đem theo tất cả mọi thứ nơi đây. Nhưng làm sao được?
Giọng nói không chở nổi lưỡi và môi đã tháp cánh cho nó. Một mình nó phải tự kiếm lấy
vòm thanh khí.
Và một mình không tổ ấm, con phượng hoàng bay qua vầng thái dương.

Bây giờ khi tới chân đồi, người lại hướng về biển và thấy con tầu đang tiến vào hải cảng
và trên mũi tầu những thủy thủ, những người của cố hương mình.

Và hồn người lên tiếng gọi họ, đoạn người nói:
Hỡi các con trai của mẹ ta xưa, những người cưỡi trên sóng nước.
Đã bao lần các ngươi dong buồm trong những giấc ta mơ. Và bây giờ các ngươi đến
trong lúc ta tỉnh thức; giấc mơ sâu thẳm hơn của ta.
Ta đã sẵn sàng lên đường rồi, và nỗi hăng say trương hết buồm đón gió.
Ta sẽ chỉ thở một hơi nữa trong bầu không khí lắng đọng này, chỉ ném lại đằng sau một
tia nhìn thân ái nữa thôi.
Rồi ta sẽ đứng giữa các ngươi, một thủy thủ giữa những thủy thủ.
Và người nữa, hỡi đại dương bao la, ngừơi mẹ muôn đời không ngủ.
Chỉ mình người là nỗi bình yên và tự do cho sông ngòi và kinh rạch.
Dòng suối này chỉ uốn một khúc quanh nữa thôi, chỉ thì thào một lần nữa thôi trong
khoảng rừng thưa này.
Và rồi ta sẽ đến với người, một giọt nước vô biên hòa trong một đại dương vô biên.

Vừa cất bước, người thấy từ xa đàn ông đàn bà rời những cánh đồng và vườn nho, hối hả
kéo nhau về phía cổng thành.
Và người nghe tiếng họ gọi tên mình, ơi ới truyền qua các cánh đồng, bảo nhau rằng tầu
người đã đến.

Và người tự nhủ:


Có thể nào ngày phải chia tay lại là ngày đến vây quanh chiếu ngồi?
Và mai sau có kể rằng xế chiều ta lại chính là bình minh ta?
Và ta có gì đem cho người buông tay cầy giữa luống hay cho ngừơi dừng bánh xe của
máy ép nho?
Phải chi tim ta thành một cây trĩu trái để ta có thể hái đem cho họ nhỉ?
Và phải chi khát vọng ta tuôn trào như suối để ta có thể rót đầy chén họ?
Ta là đàn thụ cầm để bàn tay đấng cao cả có thể chạm đến, hay một ống sáo để hơi thở
ngài luồn qua chăng?
Là một kẻ kiếm tìm im lặng, ta đã thấy kho báu nào trong đáy những nỗi niềm im lặng để
có thể đem phân phát với lòng tin yêu?
Nếu đây là ngày mùa ta, thì ta đã gieo hạt trong ruộng nào và vào những mùa bất khả
tưởng niệm nào?
Nếu quả đây là giờ ta nâng ngọn đèn lên thì chẳng phải ngọn lửa ta đã cháy vàng trong
ấy.

Trống trơn và tăm tối ta sẽ nâng cao ngọn đèn.
Và người tuần đinh canh đêm cũng sẽ rót dầu và châm lửa vào đèn.
Những điều trên người nói thành lời. Nhưng nhiều điều trong lòng người hãy còn vô
ngôn. Vì chính người cũng chẳng thể nói lên nỗi bí ẩn sâu kín của mình.
Khi người vào thành mọi người đều tìm gặp và đồng thanh kêu người.
Và những bậc trưởng lão trong thành đứng dậy nói:
Xin chớ vội rời xa chúng tôi.
Người từng là buổi ngọ của chúng tôi giữa buổi hoàng hôn, và tuổi trẻ của người đã cho
chúng tôi những giấc mộng để mơ.
Người không phải là kẻ xa lạ giữa chúng tôi, cũng chẳng phải là khách, mà là con trai và
là kẻ rất đỗi yêu dấu của chúng tôi.
Xin chớ để mắt chúng tôi phải đói khát khuôn mặt người.

Những thầy tư tế và các nữ trợ tế đều thưa cùng người:
Xin chớ để sóng biển chia cách ta lúc này và những năm tháng người đã sống giữa chúng
tôi trở thành kỷ niệm.
Người đã đi giữa chúng tôi như một thần linh và bóng người là ánh sáng trên mặt chúng
tôi.
Chúng tôi rất đỗi yêu người. Nhưng tình yêu chúng tôi câm lặng và bị màn che bao phủ.
Tuy nhiên tình yêu ấy lớn tiếng gọi và muốn bộc lộ trước người.
Đã tự bao giờ rồi tình yêu chẳng dò nổi bề sâu của chính mình cho đến giờ chia tay.

Những người khác cũng đến khẩn nài người. Nhưng người không đáp lời họ. Người chỉ
lặng lẽ cúi đầu; và những kẻ đứng gần đấy thấy nước mắt người lã chã rơi xuống ngực.
Và người cùng dân chúng đi tới vuông đất lớn trước đền thờ.

Từ trong đền một thiếu phụ tên là Almiltra bước ra. Và nàng là một nữ tiên tri.
Và người nhìn nàng rất đỗi dịu dàng, vì chính nàng là kẻ đầu tiên tìm đến và tin cậy nơi
người khi người mới đến thành phố họ được một ngày.

Và nàng cất tiếng chào mừng người:


Hỡi đấng tiên tri của Thượng Đế, mãi tìm kiếm sự vô cùng, tự lâu người tìm tầu mình nơi
chốn xa.
Nay tầu đã tới, người cần phải lên đường.
Sâu thẳm làm sao nỗi khát vọng của người về miền đất hoài mong nơi cư trú những khát
khao vĩ đại hơn của người; tình yêu chúng tôi chẳng nên ràng buộc người cũng như sự
cần thiết của chúng tôi chẳng nên cầm giữ người.
Tuy nhiên trước khi rời bỏ chúng tôi, xin người hãy nói và ban cho chúng tôi chân lý của
người.
Chúng tôi sẽ truyền lại cho con cái chúng tôi, và chúng sẽ truyền lại cho con cái chúng và
chân lý ấy chẳng thể hư mất.
Trong cô đơn người đã chiêm ngắm với những ngày của chúng tôi, trong tỉnh thức người
đã nghe tiếng khóc điệu cười trong giấc chúng tôi say.
Bởi thế giờ đây xin tiết lộ chúng tôi cho chính chúng tôi, và xin nói hết những gì biểu lộ
cho người giữa cõi tử sinh.

Và người đáp lời:


Hỡi dân thành Orphalese, ta biết nói về gì đây ngoài những điều đang chuyển động trong
hồn các ngươi?
*

BẤY GIỜ Almitra thưa: Xin hãy nói về Tình Yêu. Và người ngước mắt nhìn mọi tình
người, một sự im lặng bao trùm lấy họ. Với giọng sang sảng người phán:
Khi tình yêu vẫy gọi hãy theo chàng.
Dù đường tình sóng gió gian nan.
Khi cánh tình ấp ủ hãy nhu thuần
Dù thanh gươm giấu nơi đầu cánh có gây thương tích cho các ngươi.
Và khi tình yêu lên tiếng, hãy tin chàng.
Dù lời chàng có làm các ngươi tan nát mộng mơ như gió bấc thổi tiêu sơ mảnh vườn.

Vì dẫu tình yêu tấn phong các ngươi thì cũng chính chàng sẽ hành hình các ngươi. Dẫu
tình giúp các ngươi tăng trưởng thì cũng chính chàng sẽ khiến các ngươi tàn rụng.
Dẫu tình lên cao vút đến tận ngọn các ngươi và mơn trớn những cành non rung rung
trong nắng.
Thì cũng chính chàng sẽ xuống tận gốc các ngươi và lay động phần đang bám vào lòng
đất.

Tình Yêu gom các ngươi vào lòng tựa những bó lúa.
Chàng đập khiến các ngươi trần truồng.
Chàng sàng sẩy để giải thoát các ngươi ra khỏi trấu.
Chàng xay các ngươi thành trắng.
Chàng nhào các ngươi tới khi mềm dẻo;
Và rồi trao các ngươi cho ngọn lửa thiêng của chàng, để các ngươi trở thành bánh thánh
cho bữa tiệc thánh của Thượng Đế.

Tình Yêu sẽ làm tất cả những điều ấy cho các ngươi để các ngươi có thể hiểu hết những
bí ẩn của lòng mình, và trong hiểu biết này; trở nên một mảnh của lòng đời.

Nhưng nếu vì e sợ mà các ngươi chỉ muốn tìm an bình và lạc thú của tình yêu,
Thì tốt hơn các ngươi hãy che giấu sự trần truồng của các ngươi và bước ra khỏi sân đập
của tình yêu,
Vào trong thế giới không mùa nơi các ngươi sẽ cười nhưng cười không cả tiếng, và sẽ
khóc, nhưng khóc không cạn lệ.

Tình Yêu không cho gì ngoại trừ bản thân và không nhận gì ngoài bản thân.
Tình Yêu không chiếm hữu cũng không thể bị chiếm hữu.
Bởi chính tình yêu đã đủ cho tình yêu rồi.

Khi yêu các ngươi chớ nói: “Thượng Đế ở trong lòng tôi”, nhưng hãy nói, “Tôi ở trong
lòng Thượng Đế”.
Và cũng đừng tưởng mình hướng dẫn nổi nguồn tình, bởi tình yêu, nếu thấy các ngươi
xứng đáng, sẽ hướng dẫn nguồn tình các ngươi.
Tình Yêu không có khát vọng nào ngoài khát vọng viên thành bản thân.
Nhưng nếu các ngươi yêu và cần có khát vọng, thì hãy lấy những điều sau đây làm ước
nguyện mình:
Được chảy tan và tựa một giòng suối rạt rào ca hát khúc nhạc du dương ru đêm sâu.
Được biết nỗi khổ đau của dịu dàng quá mức.
Được thương đau bởi chính sự thấu cảm về tình yêu mình;
Được đổ máu một cách sẵn sàng và hân hoan.
Được thức giấc buổi mai với con tim tháp cánh và cảm tạ có thêm một ngày nữa để yêu
đương;
Được ngơi nghỉ giữa trưa và trầm tưởng về sự ngây ngất của Tình Yêu;
Được trở lại nhà lúc chiều tà với lòng tri ân;
Và rồi được ngủ với lời nguyện cầu cho người yêu dấu trong tim và một khúc tụng ca
trên đôi môi.

ALMITRA lại cất tiếng thưa: Thưa Thầy còn về Hôn Nhân thì sao thưa Thầy?
Và người đáp:
Các ngươi đã sinh ra gần nhau thì các ngươi sẽ gần nhau mãi mãi.
Các ngươi sẽ gần nhau cho tới khi đôi cánh trắng tử thần đến phá tan nát ngày mình.
Phải, các ngươi sẽ gần nhau ngay trong ký ức im lìm của Thượng Đế.
Nhưng hãy để những khoảng cách trong sự chung đụng với nhau.
Và để những cơn gió thiên đàng nhảy múa giữa các ngươi.

Hãy yêu nhau, nhưng đừng kết một giây tình trói buộc:
Tốt hơn hết hãy để nó là một biển giao động giữa bờ hồn các ngươi.
Hãy rót đầy chén nhau nhưng chớ uống cùng một chén.
Hãy lấy bánh mình cho nhau nhưng chớ ăn cùng một ổ.
Hãy múa hát cùng nhau và sung sướng nhưng hãy để mỗi người được ở riêng một mình.
Ngay những dây tỳ bà cũng riêng rẽ dù cùng rung lên theo một nhạc điệu.

Hãy đem dâng trái tim mình, nhưng đừng giao cho người kia cất giữ.
Vì chỉ có bàn tay của Đời mới chứa nổi trái tim các ngươi.
Và hãy đứng gần nhau nhưng chớ gần nhau quá;
Bởi những cột đền thờ đứng cách xa nhau.
Và cây sồi và cây trắc bá có mọc trong bóng mát của nhau đâu.

VÀ một người đàn bà ôm hài nhi trước ngực thưa: xin người hãy dậy chúng tôi về Con
Trẻ.
Và người nói:
Con các ngươi chẳng phải là con cái các ngươi đâu.
Chúng là con trai và con gái của nỗi khát khao của Đời đối với tự thân.
Chúng đến qua các ngươi nhưng chẳng từ các ngươi.
Và tuy chúng ở cùng các ngươi chúng cũng chẳng thuộc về các ngươi.

Các ngươi có thể cho chúng tình yêu nhưng chẳng thể cho chúng tư tưởng mình,
Bởi chúng có tư tưởng riêng của chúng.
Các ngươi có thể cầm giữ thân xác chúng trong nhà nhưng không chứa nổi tâm hồn
chúng.
Vì tâm hồn chúng cư ngụ trong ngôi nhà của ngày mai, nơi các ngươi không thể viếng
thăm, dù là trong giấc mơ.
Các ngươi có thể gắng sức trở nên giống chúng, nhưng chớ tìm cách làm cho chúng
giống mình.
Vì đời sống không trở gót, cũng chẳng lần lữa với ngày qua.

Các ngươi là những cây cung từ đấy con các ngươi tựa những mũi tên sống động được
bắn vụt đi.
Cung thủ thấy đích trên đường vô cùng và Ngài uốn các ngươi bằng sức mạnh để những
mũi tên Ngài có thể bay mau và xa.
Hãy hân hoan uốn mình trong tay cung thủ;
Vì dẫu yêu mũi tên bay đi thế nào thì Ngài cũng yêu cây cung vững mạnh như thế ấy.

RỒI một người giàu có thưa: Xin người hãy nói về sự Cho Tặng.
Và người đáp:
Các ngươi đem cho rất ít khi đem cho những vật sở hữu của các ngươi.
Đem cho chính bản thân, ấy mới thực là cho.
Vì vật các ngươi sở hữu là gì nếu không phải là những thứ các ngươi cất giữ và canh
chừng vì sợ ngày mai sẽ cần đến chúng?
Và ngày mai, ngày mai sẽ đem lại gì cho các con chó quá cẩn trọng chôn những khúc
xương trong bãi cát không dấu vết khi theo các ngươi hành hương về thánh địa?
Và sợ thiếu thốn là gì nếu không phải đó chính là sự thiếu thốn?
Chẳng phải sợ khát khi giếng các ngươi đầy là sự khát khao không giải được đó sao?

Có kẻ cho rất ít trong lượng vô cùng họ có – và họ cho để được chú ý và lòng ham muốn
thầm kín đó khiến tặng phẩm họ trở nên bất toàn.
Lại có những kẻ sở hữu rất ít và đem cho cả.
Đấy là những kẻ tin tưởng vào đời sống và sự sung mãn của đời sống, và rương của họ
chẳng bao giờ trống rỗng.
Có những kẻ hoan hỷ cho, và niềm hoan hỷ ấy là phần thưởng của họ.
Có những kẻ đau đớn cho, và nỗi đau đớn này là lễ rửa tội của họ.
Lại có những kẻ cho mà không biết đến đớn đau khi cho, cũng chẳng tìm kiếm niềm hoan
hỷ, cũng chẳng cho với chủ tâm thi hành công đức;
Họ cho như dưới thung lũng xa kia cây đào kim nhưỡng thổi hương ngát vào không gian.
Qua bàn tay của những kẻ ấy Thượng Đế lên tiếng nói, và từ sau mắt họ Ngài mỉm miệng
cười trên trần gian.

Cho khi người hỏi xin là một điều quý hóa, nhưng tốt hơn nên cho chẳng đợi xin, cho qua
cảm thông;
Và đối với bàn tay mở rộng, sự tìm kiếm người nhận là một niềm vui lớn lao hơn cả sự
cho.
Có vật gì các ngươi nên giữ lại chăng?
Tất cả những gì các ngươi có, một ngày kia sẽ phải cho đi.
Vậy hãy chọn ngay bây giờ, để mùa cho là của các ngươi chứ chẳng phải của những kẻ
thừa kế các ngươi.

Các ngươi thường nói:” Tôi sẽ cho, nhưng chỉ cho kẻ xứng đáng thôi.”
Cây cối trong vườn các ngươi không nói thế, mà gia súc trong đồng các ngươi cũng
chẳng bảo vậy.
Chúng cho để có thể sống vì giữ lại là hư mất.
Chắc chắn những kẻ xứng đáng nhận những ngày với những đêm cho hắn, hẳn xứng đáng
nhận mọi thứ khác nơi các ngươi.
Và kẻ đã xứng đáng uống từ biển đời hẳn xứng đáng múc đầy chén hắn trong dòng suối
nhỏ của các ngươi.
Còn sa mạc nào lớn hơn sa mạc nằm trong lòng can trường và tin cậy, trong chính cả
lòng từ thiện, của sự thu nhận?
Và các ngươi là ai để người ta phải xé lòng, lột bỏ kiêu hãnh, cho các ngươi thấy giá trị
họ trần truồng và lòng kiêu hãnh họ không bối rối?
Trước hết hãy tự gắng xứng làm một kẻ cho, và rồi một công cụ của sự cho.
Vì thực ra đó là đời sống cho đời sống trong khi các ngươi tưởng mình là người cho lại
chỉ là nhân chứng thôi.

Và hỡi những kẻ nhận - vì các ngươi đều là kẻ nhận - chớ lãnh gánh nặng của sự ghi ơn
nào, kẻo các ngươi đặt ách lên chính bản thân và trên kẻ cho mình.
Tốt hơn hãy đứng cùng kẻ cho trên tặng phẩm hắn như trên đôi cánh;
Vì quá băn khoăn về món nợ tức là nghi ngờ lượng cả của kẻ cho có mẹ là lòng đất bao
dung, có cha là Thượng Đế nhân từ.

RỒI một cụ già, chủ một lữ quán cất tiếng: Xin người hãy cho chúng tôi nghe về Ăn
uống.
Và người nói:
Phải chi các ngươi có thể sống bằng hương hoa của đất đai và như loài cây gió phù dưỡng
nhờ ánh sáng.
Nhưng vì các ngươi phải giết để có ăn, và cướp sữa mẹ của trẻ sơ sinh để thoa dịu cơn
khát mình, vậy hãy khiến nó trở thành một hành vi sùng bái.
Và hãy để bàn ăn các ngươi dựng một bàn thờ trên đó cái tinh khiết và hiền lành của lâm
tuyền và đồng nội cung hiến cho cái tinh khiết và còn hiền lành hơn trong con người.

Khi các ngươi giết một con thú hãy nói thầm với nó;
“Bởi cùng một quyền năng, giết mi ta cũng sẽ bị giết; và chính ta cũng sẽ bị tiêu diệt.
Bởi luật giao người vào tay ta sẽ giao ta vào một bàn tay mạnh mẽ hơn nữa.
Máu mi và máu ta đều vô nghĩa nhưng là nhựa nuôi cây thiên đàng”.

Và khi các ngươi cắn một trái táo, hãy thầm nói với nó:
“Hạt của mi sẽ sống trong thân ta,
Và nụ của mi mai này sẽ trổ hoa trong lòng ta,
Và hương thơm của mi sẽ là hơi ta thở
Và cùng nhau ta sẽ vui sướng qua khắp mọi mùa”.

Và vào mùa thu, khi các ngươi hái nho trong vườn mình để đem đi ép, hãy thầm nhủ:
“Ta cũng là một vườn nho, và trái ta sẽ bị hái đem đi ép,
Và tựa rượu mới, ta sẽ được cất trong những bình vĩnh cửu”.

Và vào mùa đông, khi các ngươi rót rượu nho, hãy hát trong lòng một bài ca cho mỗi ly;
Và hãy có trong bài ca sự hồi tưởng tới những ngày thu qua, tới vườn nho, và tới máy ép
nho.

RỒI một người nông phu thưa: Xin người hãy nói về Cần Lao.
Và người đáp:
Các ngươi làm việc để giữ nhịp cùng mặt đất và hồn đất.
Vì làm biếng là trở thành kẻ xa lạ với các mùa, và bước ra khỏi đám rước của đời sống
đang diễn hành trong uy nghi và tuân phục kiêu hãnh về với vô cùng.

Khi làm việc các ngươi là ống sáo mà qua lòng ống tiếng thầm thì của thời gian chuyển
thành âm nhạc.
Ai trong các ngươi muốn là ống sậy câm nín, trong khi mọi người đang cất tiếng đồng
ca?

Luôn luôn các ngươi nghe nói rằng công việc là một lời nguyền rủa và cần lao là một
điều bất hạnh.
Nhưng ta nói với các ngươi rằng khi làm việc các ngươi chu toàn một phần giấc mơ sâu
thẳm nhất của lòng đất, đã được giao cho các ngươi từ khi giấc mơ mới ra đời.
Và tiếp tục cần lao là các ngươi đang thực sự yêu đời.
Và yêu đời qua cần lao là thân mật với bí ẩn thâm sâu nhất của đời sống.
Nhưng nếu trong cơn lao khổ các ngươi gọi sự sinh ra là phiền não và việc nuôi dưỡng
thân xác là lời nguyền rủa ghi trên trán mình thì ta đáp rằng không, vì mồ hôi trán các
ngươi sẽ rửa sạch hết những gì đã ghi.
Các ngươi cũng nghe nói rằng đời là đen tối và trong mỏi mệt các ngươi lặp lại những
điều đã thốt nên bởi kẻ nhọc nhằn.
Và ta nói rằng đời quả đen tối trừ khi có hứng khởi,
Và mọi hứng khởi đều đui mù trừ khi có tri thức,
Và mọi tri thức đều vô ích trừ khi có việc làm,
Và mọi việc làm đều rỗng tuếch trừ khi có tình yêu,
Và khi làm việc với tình yêu, các ngươi đã ràng buộc mình với bản thân, với lẫn nhau và
với Thượng Đế.

Và thế nào là làm việc với tình yêu?


Đó là dệt vải với tơ lòng, như thể người yêu dấu của các ngươi sẽ được mặc tấm vải ấy.
Đó là xây nhà với âu yếm như thể người yêu dấu của các ngươi sẽ ở trong ngôi nhà ấy.
Đó là gieo hạt với dịu dàng và gặt hái với niềm hân hoan, như thể người yêu dấu của các
ngươi sẽ ăn hoa trái ấy.
Đó là đặt vào mọi thứ các ngươi nặn một hơi thở của chính linh hồn mình.
Và biết rằng tất cả những người chết an lành đang đứng quanh và canh chừng các ngươi.
Ta thường nghe các ngươi nói, như nói trong mơ: “Người khắc cẩm thạch đúc hồn mình
trong phiến đá, thì cao sang hơn kẻ làm kẻ cầy cuốc đất đai.
Và kẻ thu nắm cầu vồng để đặt lên trên tấm vải họa chân dung người thi cao sang hơn
dép chân ta đi”.
Nhưng ta nói, không phải trong giấc ngủ mà trong tỉnh táo giữa trưa, rằng gió không dịu
giọng với cây sồi vĩ đại hơn với cây nhỏ bé nhất trong muôn ngọn cỏ chút nào;
Và chỉ cao cả, kẻ biến tiếng gió thành bài ca dịu ngọt hơn bằng chính tình yêu của mình.

Cần Lao là Tình Yêu biểu hiện.


Và nếu các ngươi không thể làm việc với tình yêu mà chỉ với chán ghét thì tốt hơn nên
rời bỏ công việc ra ngoài ngồi trước cửa đền thờ và nhận bố thí của những kẻ làm việc
với hân hoan.
Vì nếu các ngươi nướng bánh với lạnh nhạt thì các ngươi đã nướng thứ bánh đắng cay chỉ
nuôi được nửa cơn đói của con người.
Nếu các ngươi miễn cưỡng ép nho, thì lòng thù hiềm của các ngươi đã cất độc dược trong
rượu đó.
Và dẫu các ngươi hát như những thiên thần, mà không yêu ca hát, thì các ngươi đã bịt tai
con người trước những giọng của ngày và những giọng của đêm thâu.

KẾ đó một người đàn bà thưa: Xin hãy nói về Buồn Vui.
Và người đáp:
Niềm vui các ngươi là nỗi buồn lộ diện.
Và trong cùng một giếng khơi nơi trổi tiếng các ngươi cười lại thường là nơi thánh thót lệ
nhân gian.
Có thể khác thế được chăng?
Nỗi buồn thường sâu khắc vào con người các ngươi bao nhiêu thì niềm vui các ngươi
chứa đựng càng đầy bấy nhiêu.
Há chẳng phải chén đựng rượu nho các ngươi chính là cái chén đã bị nung trong lò gốm
đó sao?
Và há chẳng phải đàn tỳ bà xoa dịu hồn các ngươi, chính là khúc gỗ đã bị dao khoét đó
sao?
Khi sung sướng, hãy nhìn sâu vào lòng mình và các ngươi sẽ thấy đó chỉ là điều đã gieo
buồn rầu nay đem sung sướng lại cho các ngươi đó thôi.
Khi buồn rầu lại nhìn vào lòng mình, và các ngươi sẽ thấy thực ra các ngươi đang khóc
điều đã từng là nguồn hoan lạc của mình trước kia.

Có vài người nói, “Vui kia cao cả hơn Buồn”, nhưng những kẻ khác lại bảo: “Không,
Buồn này cao cả hơn Vui”.
Nhưng ta nói cùng các ngươi, hai điều ấy chẳng thể phân ly.
Chúng cùng đến và khi điều này ngồi riêng với các ngươi nơi bàn ăn, hãy nhớ rằng điều
kia đang say ngủ trên giường các ngươi.
Quả thực các ngươi bị treo tựa những đĩa cân giữa Vui Buồn.
Chỉ khi nào thành trống không các ngươi mới đứng lặng và cân bằng.
Khi kẻ giữ kho báu nhấc các ngươi lên để cân vàng bạc hắn, thì Buồn Vui các ngươi buộc
phải lên hay là xuống.

Khi ấy một người thợ hồ bước tới thưa: Xin dạy chúng tôi về Nhà Cửa.
Và người đáp:
Hãy xây trong tưởng tượng một túp lều nơi hoang liêu trước khi các ngươi cất nhà trong
vòng tường thành.
Vì dù các ngươi có những buổi trở lại nhà vào lúc hoàng hôn, thì các ngươi cũng có trong
các ngươi kẻ lãng du muôn đời xa cách, muôn đời lẻ loi.
Nhà cửa của các ngươi là thân xác lớn hơn của các ngươi.
Nó sống trong ánh sáng mặt trời và ngủ trong cõi tịch mịch của đêm thâu và chẳng phải
là không biết mộng mơ. Nhà các ngươi há không mơ hay sao? Và trong mơ, nó có rời
thành phố để đến rừng cây hoặc đỉnh đồi?

Phải chi ta có thể thâu tóm các ngươi vào trong tay và tựa người gieo hạt, giãi chúng
trong rừng và trên đồng cỏ xanh.
Phải chi những thung lũng là đường phố và những lối mòn xanh xanh là ngõ hẻm để các
ngươi được tìm nhau qua những vườn nho, và đến với hương nồng của đất đai tẩm trong
y phục.
Nhưng chưa thể được.
Trong sợ hãi, tổ tiên của các ngươi đã tụ họp lại gần nhau quá. Và nỗi sợ hãi này sẽ còn
tồn tại ít lâu nữa. Ít lâu nữa những tường thành sẽ còn chia cách nhà các ngươi với những
cánh đồng.
Hãy nói cùng ta, hỡi dân thành Orphalese, các ngươi có gì trong những căn nhà đó? Và
các ngươi đóng chặt cửa canh giữ những gì vậy?
Các ngươi có bình yên, sự thúc bách thầm kín bộc lộ quyền năng các ngươi chăng?
Các ngươi có ký ức, những vòm mờ ảo có bắc ngang những tuyệt đỉnh tâm hồn?
Các ngươi có cái đẹp, điều hướng dẫn tâm hồn từ những tạo vật bằng gỗ đá đến thiên
sơn?
Hãy nói cùng ta, các ngươi có những thứ ấy trong nhà mình chăng?
Hay là các ngươi chỉ có tiện nghi, và lòng khao khát tiện nghi, tên gian phi đó bước vào
nhà như một vị khách, rồi biến thành chủ, và rồi thành ông thầy?

Thực vậy, hắn trở nên một kẻ dạy thú, và với móc cùng roi sẽ biến những ước vọng lớn
của các ngươi thành hình nộm.
Dẫu tay hắn mềm như nhung lụa, nhưng tim hắn tựa sắt đá.
Hắn ru các ngươi ngủ chỉ để đứng bên giường và nhạo báng sự cao sang của xác thịt.
Hắn chế diễu giác quan vững mạnh của các ngươi, và đặt chúng trong bông gòn tựa
những chiếc bình mong manh.
Quả thực lòng ham muốn tiện nghi mưu sát những đam mê của tâm hồn, để rồi nhe răng
cười khi đưa đám ma đi.

Nhưng các ngươi, những đứa con của không gian, hiếu động trong ngơi nghỉ, các ngươi
sẽ không bị mắc bẫy hay thuần hóa.
Nhà các ngươi không phải một mỏ neo mà là một cột buồm.
Nó sẽ không là lớp màng lóng lánh che vết thương, mà chính là một làn mi bảo vệ mắt.
Các ngươi sẽ không phải khép cánh để đi lọt cửa vào, không phải cúi đầu để khỏi đụng
trần nhà cũng không phải nén hơi thở e vách nứt tường xiêu.
Các ngươi sẽ không trú ngụ trong những nấm mồ do người chết xây cho người sống.
Và mặc dù huy hoàng tráng lệ, nhà cửa các ngươi sẽ không giữ bí mật hay che chở khát
vọng các ngươi.
Bởi vì những gì là vô biên trong các ngươi thường trụ tại đỉnh trời, nơi cửa ra vào là
sương mai, những khuôn cửa sổ là những khúc ca và những im vắng của đêm sâu.

VÀ người thợ dệt thưa: Xin hãy nói về Áo Quần.
Và người đáp:
Quần áo che đậy nhiều vẻ đẹp của các ngươi, nhưng không che dấu nổi cái chẳng được
đẹp.
Và tuy muốn tìm trong y phục sự tự do riêng tư, các ngươi sẽ thấy nơi chúng yên cương
và giây xích.
Phải chi da thịt các ngươi được tiếp xúc với nắng gió nhiều hơn với quần áo.
Vì hơi thở của đời ở trong nắng và tay đời nằm trong gió.
Vài kẻ trong bọn người nói: “Gió bấc dệt nên quần áo ta mặc”.
Còn ta bảo, Phải, chính gió bấc đấy,
Nhưng nhục nhã là khung cửi hắn, và nhu nhược của những đường gân là tơ sợi hắn.
Và khi việc đã xong, hắn cười vang trong rừng.
Chớ quên khiêm tốn là tấm mộc ngăn mắt kẻ ô trọc.
Và khi kẻ ô trọc không còn nữa, thì khiêm tốn là gì, phải chăng cái còng và sự đồi bại của
tâm hồn?
Và chớ quên rằng đất sung sướng đón chân trần các ngươi và gió khao khát được đùa
cùng tóc các ngươi.

RỒI một thương gia thưa: Xin hãy nói về Mua Bán.
Và người đáp:
Mặt đất hiến hoa quả mình cho các ngươi, và các ngươi sẽ chẳng thiếu thốn nếu biết chứa
đầy tay.
Nhờ trao đổi tặng phẩm của đất các ngươi sẽ thấy sung túc và toại nguyện.
Tuy nhiên nếu không trao đổi trong thương yêu và công bằng tự nhiên, nó sẽ đưa một số
người tới tham lam và những kẻ khác tới đói khát.

Ở giữa chợ kẻ nhọc nhằn trên biển, ngoài đồng và trong vườn nho gặp người thợ dệt, thợ
làm đồ gốm và những người gặt hái hương liệu.
Khi ấy hãy mời gọi thổ thần đến giữa các ngươi để thánh hóa các cán cân và sự thương
lượng là những thứ đo lường giá trị.
Và chớ để kẻ trắng tay dự phần trong việc trao đổi giữa các ngươi, chúng là những kẻ bán
nước miếng đổi lấy công khó của các ngươi.
Với những kẻ ấy các ngươi hãy nói:
“Hãy theo chúng tôi ra đồng, hay đi cùng anh em chúng tôi ra khơi mà kéo lưới các
ngươi;
Vì đất và biển sẽ rộng rãi với các ngươi hệt như với chúng tôi”.

Nếu những người ca sĩ, vũ công và những người thổi sáo có tới, - hãy mua tặng phẩm của
họ.
Vì họ cũng là những kẻ hái hoa quả và nhũ hương, và những thứ họ mang lại, dẫu là bằng
mộng mơ, cũng chính là y phục và thực phẩm cho tâm hồn các ngươi.

Và trước khi rời chợ, hãy trông chừng đừng để ai ra về tay không.
Vì thổ thần sẽ chẳng thể ngủ yên trong gió cho tới khi nhu cầu của kẻ hèn mọn nhất trong
các ngươi đã được thỏa nguyện.

*
RỒI một phán quan của thành phố bước tới thưa: Xin dậy chúng tôi về Tội Ác và Hình
Phạt.
Và người đáp:
Khi linh hồn các ngươi phiêu du theo gió,
Thì các ngươi, lẻ loi và buông lung phạm điều chẳng phải với những kẻ khác và do đó
với chính mình.
Và vì lỗi đã phạm ấy các ngươi phải gõ và đợi chờ giây lâu chẳng ai ngó ngàng trước cửa
những kẻ được phước lành.

Thần ngã các ngươi tựa đại dương;


Muôn đời còn tinh khiết,
Và tựa vòm trời nó chỉ nâng những gì tháp cánh.
Thần ngã các ngươi còn tựa vầng thái dương;
Chẳng biết đến ngõ ngách chuột bọ, cũng chẳng tìm trong hang hốc rắn.
Nhưng thần ngã ấy chẳng ở một mình trong tâm thể các ngươi.
Phần lớn trong các ngươi còn là người, và phần lớn trong các ngươi chưa hẳn đã là người.
Nhưng là một tên chim chích vô hình dạng, mộng du trong sương mù tìm kiếm sự thức
tỉnh của chính mình.
Và giờ đây về con người trong các ngươi ta lên tiếng nói.
Vì chính hắn chứ không phải thần ngã các ngươi, cũng không phải tên chim chích trong
sương mù, mới là kẻ biết tội ác và hình phạt của tội ác.

Luôn luôn ta nghe các ngươi nói về một kẻ phạm lỗi như thể hắn không phải là một kẻ
trong các ngươi mà là một kẻ xa lạ đối với các ngươi, một kẻ len lỏi vào thế giới các
ngươi.
Nhưng ta bảo rằng ngay kẻ thánh thiện và kẻ công chính cũng không thể vươn lên quá
mức cao nhất trong mỗi người,
Cũng thế kẻ tàn độc và yếu đuối cũng chẳng thể sa xuống thấp hơn mức thấp nhất cũng
có sẵn trong các ngươi nữa.
Và như một phiến lá đơn chẳng nhuộm vàng nếu không có sự thầm hiểu của toàn cây,
Cũng thế kẻ lỗi lầm chẳng thể lầm lỗi nếu không có ý muốn thầm kín của tất cả các
ngươi.
Tựa một đám rước các ngươi cùng hướng về thần ngã mình.
Các ngươi là đường đi và là kẻ đi đường.
Và khi một người trong bọn quỵ xuống hắn đã ngã hộ kẻ đi sau, một lời cảnh cáo trước
hòn đá nhô.
Phải, và hắn còn ngã hộ những kẻ đi trước nữa, là những người chân dù bước nhanh và
vững vàng hơn, lại chẳng dọn hòn đá nhấp nhô.

Còn điều này nữa dẫu lời nói đè nặng lòng các ngươi:
Kẻ bị sát hại chẳng phải không có trách nhiệm đối với người giết mình,
Và kẻ bị cướp chẳng phải không đáng trách khi bị cướp,
Kẻ công chính chẳng vô tội trước hành vi của kẻ xấu xa,
Và người trắng tay, tay lại không sạch trước việc làm của kẻ phạm tội,
Phải, kẻ tội lỗi thường là nạn nhân của kẻ bị xúc phạm,
Và thường hơn nữa kẻ bị kết án lại là kẻ mang gánh nặng cho kẻ vô tội và không bị mắng
nhiếc.
Các ngươi không thể tách rời người công chính ra khỏi kẻ bất chính, người lương thiện ra
khỏi kẻ ác độc;
Bởi họ đứng cùng nhau trước ánh mặt trời như sợi đen và sợi trắng dệt chung trong một
tấm vải.
Và khi những sợi đen đứt, người thợ dệt phải xem cả tấm vải và soát lại cả khung cửi
nữa.

Nếu kẻ nào trong các ngươi muốn đem xét xử người vợ chẳng chung tình,
Thì hãy để kẻ ấy đem cân trái tim người chồng, và đo lường tâm hồn y nữa.
Và để ai muốn đánh mắng kẻ sỉ nhục người hãy nhìn vào linh hồn kẻ bị sỉ nhục.
Và nếu kẻ nào trong các ngươi muốn nhân danh công chính để trừng phạt và bổ rìu vào
cây ác, hãy nhìn gốc rễ cây;
Quả thật hắn sẽ thấy rễ của thiện và ác, rễ cây sai trái và cây đúng, quấn quít vào nhau
trong lòng đất lặng câm,
Và hỡi những phán quan, những kẻ phải công chính,
Các ngươi sẽ tuyên án gì cho người dầu lương thiện trong thân xác nhưng trộm cắp trong
tinh thần?
Các ngươi sẽ đặt hình phạt nào cho kẻ giết người trong thân xác nhưng lại chính là người
bị giết trong tinh thần?
Và các ngươi truy tố thế nào kẻ là một tên lường gạt và áp bức trong hành động,
Nhưng cũng chính là kẻ bị đời làm cho khổ đau và sỉ nhục đến điều?

Và các ngươi sẽ trừng phạt thế nào những người mà lòng hối hận đã lớn hơn cả lỗi lầm?
Há không phải hối hận là công lý bắt nguồn từ chính luật lệ các ngươi sẵn lòng phục vụ
đó sao?
Tuy nhiên các ngươi chẳng thể đặt niềm hối hận lên kẻ vô tội cũng chẳng thể nhắc nó ra
khỏi lòng người tội lỗi,
Không bắt buộc nó sẽ lên tiếng trong đêm và người ta tỉnh thức đăm đăm nhìn mình.
Và các ngươi, những kẻ hiểu chân lý, các ngươi làm sao hiểu nếu không nhìn mọi hành vi
trong ánh sáng chan hòa?
Chỉ khi đó các ngươi mới hiểu rằng kẻ đứng vững và kẻ quỵ ngã chỉ là một người đứng
trong hoàng hôn giữa đêm của bản ngã chim chích và ngày của thần ngã.
Và hiểu rằng phiến đá trụ đền thờ không cao hơn viên đá thấp nhất dưới móng.

RỒI một luật sư nói: Nhưng còn Luật lệ của chúng tôi thì sao, thưa thầy?
Và người đáp:
Các ngươi thích thú đặt ra luật lệ,
Nhưng các ngươi còn thích thú hơn khi phá chúng,
Như con trẻ chơi cạnh đại dương xây những lâu đài cát với nhẫn nại để rồi phá nát với
tiếng cười,
Nhưng trong khi các ngươi xây lâu đài cát thì, đại dương bồi thêm cát vào bờ,
Và khi các ngươi phá chúng đại dương cười với các ngươi,
Quả thật đại dương luôn luôn cười cùng kẻ hồn nhiên vô tội.

Nhưng với những kẻ mà đời chẳng phải là một đại dương, và những luật lệ con người đặt
ra chẳng phải là những lâu đài cát,
Mà đối với họ đời là một tảng đá, và luật lệ là một cái đục họ dùng để đẽo khắc theo hình
tượng mình thì sao?
Và với kẻ tàn tật thù hận những người nhảy múa?
Và với con bò yêu ách của mình và cho hươu nai trong rừng là những con thú lạc bầy
lang thang?
Và với con rắn già không thể lột da, cho mọi con rắn khác là trần truồng và vô sỉ?
Và còn với kẻ đến sớm dự tiệc cưới, khi đã no say mỏi mệt ra về, nói rắng mọi yến tiệc
đều phạm pháp và mọi kẻ dự tiệc đều là những kẻ phá hoại luật?

Ta biết nói gì cùng những kẻ đó ngoại trừ họ cũng đứng trong nắng, nhưng quay lưng lại
với mặt trời?
Họ chỉ thấy bóng họ và bóng họ là luật lệ của họ,
Mặt trời đối với họ là gì nếu không phải chỉ là vật phóng ra bóng tối?
Và thừa nhận luật lệ là gì nếu không phải chỉ là cúi mình và vạch bóng hình mình trên
mặt đất?
Nhưng các ngươi, những kẻ bước tới đối diện mặt trời, có hình in trên đất nào lại giữ nổi
các ngươi không?
Các ngươi, những kẻ phiêu du cùng gió, có chong chóng xem chiều nào hướng dẫn nổi
lối người đi?
Có luật do người đặt ra nào ràng buộc được các ngươi nếu các ngươi đập vỡ ách mình
nhưng không trên cửa tù người?
Có luật lệ nào các ngươi sợ nếu các ngươi nhảy múa nhưng không đụng chạm xích sắt
người?
Và ai sẽ đem các ngươi ra xét xử nếu các ngươi xé bỏ quần áo mình nhưng không vương
trên lối đi người khác?

Hỡi dân thành Orphalese, các ngươi có thể bịt trống không cho kêu, và các ngươi có thể
làm trùng dây đàn thất huyền, nhưng ai có thể cấm con chim sơn ca không được hót?

VÀ một diễn giả lên tiếng: Xin hãy nói với chúng tôi về Tự Do.
Và người đáp:
Ở cổng thành và bên lò sưởi ta thấy các ngươi quỳ gối và thờ phụng tự do của chính
mình,
Như thể những nô lệ tự hạ mình trước bạo chúa và ca ngợi hắn, dù hắn giết họ.
Phải, trong rừng, tại đền thờ và trong bóng cung thành, ta đã từng thấy những kẻ tự do
nhất trong bọn các ngươi đeo tự do mình như một cái ách và một cái còng.
Và tim ta ngầm rỉ máu trong ta; vì các ngươi chỉ có thể tư do khi ngay cả nỗi khát khao
tìm kiếm tự do cũng trở thành yên cương đối với các ngươi, và khi các ngươi ngừng nói
tới tự do như một mục tiêu và như một viên thành.

Các ngươi sẽ thực sự tự do khi ngày không còn là một nỗi âu lo, cũng như đêm không
còn thiếu thốn và phiền muộn.
Nhưng tốt hơn khi những điều ấy trói đời mình, các ngươi vẫn vươn lên cao hơn chúng,
trần truồng và không buộc ràng.

Làm sao các ngươi vươn lên khỏi ngày và đêm mình trừ khi đập vỡ xiềng xích mà chính
trong buổi bình minh của hiểu biết các ngươi đã quấn chặt quanh giờ ngọ của mình?
Thật ra cái các ngươi gọi là tự do chính là giây chắc nhất trong những xiềng xích ấy, dẫu
những khoen của nó lấp lánh dưới nắng và làm lóa mắt các ngươi.
Và đó chẳng phải những mảnh của chính bản thân các ngươi phải liệng đi hầu trở nên tự
do ư?
Nếu đó là một luật bất công phải hủy bỏ, luật ấy do chính bàn tay các ngươi đã tự ghi lên
vầng trán.
Các ngươi chẳng thể tẩy xóa luật ấy bằng cách đốt sách luật của các ngươi hay rửa sạch
trán những phán quan mình, dầu các ngươi có đổ cả đại dương lên họ.
Nếu đó là một bạo chúa phải truất phế, trước hết hãy phá hủy ngai vàng của hắn dựng
trong các ngươi.
Vì làm sao một kẻ bạo chúa có thể cai trị người tự do, người kiêu hãnh, nếu chẳng phải vì
bạo quyền trong chính tự do và ô nhục trong chính lòng kiêu hãnh của họ?
Và nếu đó là mối âu lo phải bỏ đi, âu lo đó do các ngươi đã tự chọn cho mình hơn do ai
cưỡng đặt lên cho,
Và nếu đó là mối sợ hãi phải đánh tan, chỗ ngự trị của sợ hãi đó ở trong lòng các ngươi
chứ chẳng phải trong tay kẻ sợ.

Quả thật, mọi sự di động trong con người các ngươi với vòng ôm vĩnh viễn nửa vời, điều
khát khao và kinh sợ, điều ghê tởm và trìu mến, điều các ngươi theo đuổi và điều các
ngươi muốn đào thoát.
Những điều này di động trong các ngươi như ánh sáng và bóng tối đi thành từng đôi quấn
quít.
Và khi bóng tối nhạt nhòa rồi tan biến, ánh sáng còn nán lại sẽ trở thành bóng tối cho một
ánh sáng khác.
Cũng vậy, tự do các ngươi khi tuột khỏi những chiếc còng, sẽ trở thành còng xích của
một tự do lớn lao hơn.

VÀ người nữ tư tế lại cất tiếng nói: Xin hãy dậy chúng tôi về Lý Trí và Đam Mê.
Và người nói:
Tâm hồn các ngươi thường là một bãi chiến trường, trên đó lý trí và phán đoán mở cuộc
giao tranh cùng đam mê và khát vọng.
Phải chi ta là kẻ hòa giải trong tâm hồn các ngươi, thì ta sẽ có thể đổi bất hòa và đối
kháng giữa những yếu tố thành nhất thể và hòa điệu.
Nhưng làm sao ta có thể, trừ khi chính các ngươi cũng là những kẻ hòa giải, hay đúng
hơn, những người yêu của mọi yếu tố mình?

Lý trí và đam mê là bánh lái và những cánh buồm cho tâm hồn vượt trùng dương của các
ngươi.
Nếu những cánh buồm hay bánh lái rách nát, các ngươi chỉ có thể lắc lư hay trôi dạt, hay
đứng im giữa biển khơi.
Vì lý trí, độc trị, là một quyền năng hạn chế; và đam mê, không được cai quản, là một
ngọn lửa tự hỏa thiêu.
Vậy hãy để tâm hồn các ngươi xiển dương lý trí tới đỉnh cao của đam mê, để có thể lên
tiếng hát;
Và hãy để nó hướng dẫn đam mê các ngươi bằng lý trí, khiến đam mê đó có thể trường
tồn qua sự phục sinh thường nhật của chính mình, tựa con phượng hoàng trỗi dậy trên
đám tro tàn của nó.

Ta muốn các ngươi coi phán đoán và khát vọng các ngươi như hai thượng khách trong
nhà.
Chắc chắn các ngươi sẽ không tôn kính người khách này hơn người kia, vì ai lưu tâm đến
một người sẽ mất tình yêu và lòng tin của cả hai.

Giữa núi đồi, khi các ngươi ngồi trong bóng mát những cây bạch dương, chung hưởng
êm đềm và thanh thản với những đồng ruộng xa xa – hãy để lòng mình nói trong thầm
lặng: “Thượng Đế an nghỉ trong lý trí”.
Và khi giông bão tới, cuồng phong lay động rừng cây, sấm chớp tuyên dương oai nghi
của trời, - hãy để lòng các ngươi nói trong kinh sợ “Thượng Đế chuyển động trong đam
mê”.
Và vì các ngươi là một hơi thở trong tinh cầu Thượng Đế, một chiếc lá trong rừng Ngài,
các ngươi nữa cũng sẽ an nghỉ trong lý trí và chuyển động trong đam mê.

VÀ một người đàn bà thưa: Xin hãy nói với chúng con về nỗi Đớn Đau.
Và người đáp:
Đau đớn là sự đập vỡ lớp vỏ bao bọc hiểu biết của các ngươi.
Như hạt phải vỡ để nhân được phơi ra ngoài nắng, do đó các ngươi cũng phải biết tới đau
đớn.
Và nếu các ngươi có thể duy trì lòng kinh ngạc trước những phép mầu thường nhật của
đời mình, đau đớn sẽ không kém vẻ kỳ diệu so với hân hoan;
Và các ngưòi sẽ chấp nhận những mùa của tâm hồn các ngươi như các ngươi vẫn hằng
chấp nhận các mùa qua trên đồng mình.
Và các ngươi sẽ thanh thản ngắm suốt những mùa Đông của phiền não mình.
Phần lớn những nỗi đau đớn của các ngươi do tự chọn.
Đó là phương thuốc đắng mà vị lương y trong các ngươi trị khỏi tự ngã đau yếu của các
ngươi.
Do đó hãy tin cậy vị lương y, và uống thuốc của ông ta trong lặng lẽ và điềm tĩnh.
Vì tay ông ta dẫu nặng nề và cứng rắn, đã được hướng dẫn bởi bàn tay dịu dàng của Đấng
Vô Hình.
Và chén ông ta mang tới, dẫu làm bỏng môi các ngươi, đã được làm bằng đất sét mà Tạo
Hóa đã thấm ướt bằng chính những giọt lệ thiêng của Ngài.

VÀ một người đàn ông nói: Xin hãy dạy chúng tôi về lòng Tự Tri.
Và người đáp:
Tâm hồn các ngươi thầm hiểu những bí ẩn của ngày và đêm.
Nhưng tai các ngươi khát khao thanh âm của tâm thức.
Các ngươi muốn biết bằng ngôn từ những điều mình vẫn luôn luôn biết trong tâm tưởng.
Các ngươi muốn sờ mó bằng tay thân xác trần truồng của những giấc mơ mình.

Và điều đó nên lắm thay!


Nguồn nước ẩn dạt dào của tâm hồn các ngươi cần phải dâng cao và róc rách chảy ra
khơi;
Và kho tàng của chiều sâu vô cùng tận của các ngươi phải nên lộ ra trước mắt các ngươi.
Nhưng chớ dùng cân nào đo lường kho tàng chưa biết của mình;
Và chớ tìm đáy sâu kiến thức các ngươi bằng gậy gộc hay dây dọi đấy.
Vì tự ngã là một đại dương vô biên và vô lượng.
Đừng nói: “Tôi đã tìm thấy chân lý” mà nên bảo: “Tôi đã tìm ra một sự thật”.
Đừng nói: “Tôi đã tìm thấy nẻo linh hồn” mà nên bảo: “Tôi đã gặp linh hồn đi trên đường
tôi”.
Vì linh hồn đi trên khắp nẻo đường.
Linh hồn chẳng đi trên một đường thẳng, cũng chẳng mọc như một cây sậy.
Linh hồn tự phô ra, như một đóa sen vô lượng cánh.

RỒI một nhà giáo thưa: Xin người hãy nói với chúng tôi về Giáo Huấn
Và người nói:
Không người nào có thể phát lộ cho các ngươi điều gì ngoài những điều đã nửa thức nửa
ngủ trong bình minh của tri thức các ngươi.
Vị tôn sư đi trong bóng miếu đường, giữa đám môn đồ, chỉ ban cho lòng tin và yêu
thương hơn là sự khôn ngoan của người.
Nếu thực khôn ngoan, người sẽ không buộc các ngươi bước vào tòa nhà của minh triết
người, mà dẫn các ngươi tới thềm của chính tâm trí các ngươi.
Nhà thiên văn học có thể nói với các ngươi sự hiểu biết về không gian của ông ta, nhưng
không thể cho các ngươi hiểu biết ấy.
Người nhạc sĩ có thể hát cho các ngươi tiết tấu tràn ngập không gian nhưng không thể
cho các ngươi tai cầm giữ cũng như giọng điệu vọng lại tiết tấu ấy.
Và người thạo khoa số học có thể nói với các ngươi về những lãnh vực của trọng lượng
và đo lường, nhưng không thể dẫn các ngươi tới đó.
Và thị kiến người này không thể cho người khác mượn đôi cánh mình.
Và vì mỗi người trong các ngươi đứng cô độc trong tri thức của Thượng Đế, nên mỗi
người cũng phải cô đơn trong tri thức của mình về Thượng Đế và trong hiểu biết của
mình về trần thế.

MỘT thanh niên thưa: Xin hãy nói với chúng tôi về tình Bằng Hữu.
Và người đáp:
Người bạn là những thiếu thốn của các ngươi được đáp ứng.
Hắn là cánh đồng các ngươi gieo hạt với tình yêu và gặt hái với lòng tri ân.
Hắn là bàn ăn và là bếp lửa của các ngươi.
Vì các ngươi đến với hắn với cơn đói khát và kiếm tìm nơi hắn sự bình yên.

Khi bạn nói lên tâm hồn hắn, các ngươi chẳng ngại tiếng “không” trong hồn mình, cũng
chẳng khước từ tiếng “có”.
Và khi hắn lặng thinh, lòng các ngươi không ngừng lắng theo lòng hắn;
Vì trong tình bằng hữu, không cần lời, mọi tư tưởng, mọi ước vọng, mọi cầu mong đều
nẩy sinh và chia sẻ, với niềm hân hoan không tuyên bố.
Khi xa các bạn, các ngươi đừng phiền muộn;
Vì điều các ngươi yêu mến nhất nơi bạn sẽ tỏ lộ hơn khi hắn vắng mặt, như trái núi tỏ lộ
hơn với người leo núi khi nhìn từ bình nguyên.
Và đừng để có mục đích nào khác trong tình bằng hữu ngoài sự khơi sâu tinh thần mình.
Vì tình yêu chỉ lo tìm phơi bầy niềm bí ẩn của chính nó, sẽ chẳng phải là tình yêu mà là
một mẻ lười quăng ra: và sẽ chỉ những thứ vô dụng mới bị vướng mắc vào mà thôi.

Hãy dành những gì tốt đẹp nhất của các ngươi cho bạn.
Nếu hắn phải biết nước ròng các ngươi, cũng cho hắn rõ cả triều nước dâng.
Vì bạn là gì mà các ngươi tìm đến hắn để giết thì giờ?
Hãy luôn tìm tới sống những giờ phút cùng hắn.
Vì chính hắn sẽ làm đầy những thiếu thốn, nhưng không làm đầy sự trống rỗng của các
ngươi.
Trong ngọt ngào của tình bằng hữu hãy có những tiếng cười, và chia xẻ những thú vui.
Vì trong giọt sương của những sự vật nhỏ, trái tim tìm thấy bình minh và trở thành tươi
mát.

*
MỘT học giả thưa: Xin hãy nói về Trò Chuyện
Và người đáp:
Các ngươi nói khi không còn bình yên với những tư tưởng mình.
Khi không còn có thể thường trụ lâu hơn nữa trong cõi tịch liêu của lòng mình, các ngươi
sống trên đôi môi, và âm thanh là một thú tiêu khiển và một trò giải trí.
Phần lớn trong cuộc chuyện trò, suy tư bị ám sát nửa phần.
Vì tư tưởng là một con chim không gian, dẫu trong chiếc lồng chữ nghĩa quả có thể xòe
đôi cánh nhưng làm sao bay.

Có những kẻ trong các ngươi tìm tới kẻ ba hoa vì sợ cô đơn.
Sự im lặng của cô đơn bộc lộ bản ngã trần truồng của họ, và họ muốn lẩn trốn.
Có những kẻ trong khi nói, không ngờ cũng không dự tưởng, đã phát giác một sự thật mà
chính họ cũng không hiểu thấu.
Lại có những kẻ mang sự thật trong mình nhưng không nói sự thật đó thành lời.
Trong những kẻ ấy, linh hồn thường trụ trong lặng lẽ nhịp nhàng.

Khi gặp bạn bè bên vệ đường hay giữa chợ, hãy để linh hồn các ngươi chuyển động lưỡi
và điều khiển môi.
Hãy để tiếng thầm trong các ngươi nói với tai của tai hắn.
Vì tâm hồn hắn sẽ cất giữ sự thật của lòng các ngươi như hương vị rượu nho được hoài
niệm.
Khi sắc mầu đã phôi pha trong quên lãng và bình đựng đã không còn.

CÓ một nhà thiên văn nói: Thưa thầy, còn Thời Gian thì thế nào?
Và người đáp:
Các ngươi muốn đo thời gian, cái vô hạn và bất khả đo lường.
Các ngươi muốn thích ứng hành vi và hướng dẫn đường lối tinh thần mình theo giờ phút
và theo các mùa.
Các ngươi muốn tạo thời gian thành một giòng nước để trên bờ ấy các ngươi ngồi ngắm
nước trôi xuôi.

Nhưng cái vô thời trong các ngươi ý thức được cái vô thời của đời sống.
Và hiểu rằng ngày hôm qua chỉ là hoài niệm của hôm nay và ngày mai là giấc mơ của
hôm nay.
Và cái ca hát chiêm ngắm trong các ngươi vẫn còn nằm giữa giới hạn của lúc đầu tiên
giải những vì sao trong không gian.

Ai trong các ngươi không cảm thấy rằng năng lực yêu đương của mình là vô hạn?
Mà lại không cảm thấy chính tình yêu đó, dẫu vô hạn vẫn gói trọn trong tâm hiện thể
mình, không chuyển từ ái tưởng yêu đương này sang ý tưởng khác, cũng không chuyển
từ ái sự này sang ái tự khác?
Và há chẳng phải thời gian cũng như tình yêu, đều không thể chia cắt và không có bến
bờ?

Nhưng nếu trong tư tưởng các ngươi phải đo thời gian thành mùa, hãy để mỗi mùa bao
bọc những mùa khác,
Và hãy để hôm nay ôm choàng quá khứ với hoài mong và tương lai với khát khao.

VÀ một trong những vị trưởng lão của thành phố thưa: Xin hãy nói với chúng tôi về
Thiện Ác.
Và người đáp:
Về điều thiện trong các ngươi, ta có thể nói được nhưng về điều ác thì không.
Vì ác là gì nếu không phải là điều thiện bị hành hạ bởi chính đói khát của nó.
Quả thật khi đói điều thiện tìm thực phẩm ngay cả trong những hang hốc tối tăm, và khi
khát nó uống cả nước ao tù.

Các ngươi thiện khi là một với bản thân.


Nhưng khi chẳng là một với bản thân các ngươi không ác.
Vì một nhà bị chia rẽ không là một ổ cướp; mà chỉ là một nhà bị chia rẽ.
Và một con tầu không bánh lái có thể lang thang vô định giữa những hòn đảo hiểm nguy
tuy nhiên không chìm xuống đáy.

Các ngươi thiện khi các ngươi cố gắng dâng hiến bản thân.
Tuy nhiên các ngươi không ác khi kiếm lợi cho bản thân.
Bởi vì khi cố gắng kiếm chác lợi lộc, các ngươi chỉ là một gốc rễ bám vào bú vú lòng đất.
Chắc chắn trái cây không thể nói với rễ: “Hãy như ta, chín mọng và mãi mãi cho đi sự
dồi dào của ngươi”.
Vì với trái cây cho là một điều thiết yếu cũng như nhận là một điều thiết yếu đối với gốc
rễ.

Các ngươi thiện khi hoàn toàn ý thức trong lời nói.
Tuy nhiên các ngươi không ác khi ngủ trong lúc lưỡi mấp máy không chủ định.
Và ngay lời nói ngập ngừng cũng làm lưỡi yếu đuối được mạnh lên.
Các ngươi thiện khi vững vàng tiến tới mục đích mình bằng những bước chân mạnh bạo.
Tuy nhiên các ngươi không ác khi khập khiễng lết lê tới đó.
Ngay cả những kẻ khập khiễng cũng không đi giật lùi.
Nhưng các ngươi là những kẻ mạnh và lanh lẹ, hãy để ý chớ đi khập khiễng trước kẻ què,
tưởng thế là tử tế.
Các ngươi thiện bằng muôn ngàn lối, và chẳng ác khi không thiện.
Các ngươi chỉ mới lang thang và giải đãi thôi.
Tội nghiệp thay loài hươu không thể dậy sự mau lẹ cho rùa.

Trong niềm khao khát bản ngã vĩ đại các ngươi đã có sẵn thiện tâm; và nỗi khao khát ấy
ở trong toàn thể các ngươi.
Nhưng ở trong vài người niềm khao khát đó như một giòng thác ào ạt chảy ra biển, mang
theo những bí ẩn của sườn đồi và những ca khúc của rừng cây.
Và trong những kẻ khác nó chỉ là một lạch nước cạn chảy quanh co lạc lối và lần lữa mãi
trước khi ra tới bờ biển khơi.
Nhưng đừng để kẻ khát khao nhiều nói với kẻ khát khao ít: “Cớ sao anh chậm chạp và
ngập ngừng làm vậy?”
Vì kẻ thiện đích thực không hỏi người trần truồng: “Quần áo anh đâu?” Cũng không hỏi
kẻ không nhà: “Nhà anh có chuyện gì vậy?”

RỒI một nữ tư tế thưa: Xin hãy nói với chúng con về Cầu Nguyện.
Và người đáp:
Các ngươi cầu nguyện trong khi nguy khốn và thiếu thốn; phải chi các ngươi cũng có thể
cầu nguyện trong khi hân hoan tràn trề và trong những ngày dư dả.

Vì cầu nguyện là gì nếu không phải là sự trào dâng bản ngã các ngươi vào tầng thanh khí
sinh động?
Và nếu để được thoải mái các ngươi trút tăm tối mình vào không gian thì cũng trút vào
đấy bình minh của lòng mình.
Và nếu các ngươi chỉ có thể nức nở khi linh hồn mời gọi các ngươi cầu nguyện, nó sẽ
phải thúc giục hoài các ngươi, dù đang nức nở, cho tới khi các ngươi phải đến với tiếng
cười.
Khi cầu nguyện, các ngươi vươn lên để gặp trên không trung những kẻ cũng đang cầu
nguyện vào giây phút ấy, những kẻ các ngươi chẳng thể gặp gỡ nếu không nhờ cầu
nguyện.
Vì vậy hãy khiến cuộc viếng thăm đền thờ vô hình của các ngươi không là gì ngoài sự
xuất thần và giao cảm dịu dàng.
Vì nếu vào đền với không mục đích nào ngoài cầu xin, các ngươi sẽ chẳng nhận được.
Và nếu vào đền để tự hạ mình, các ngươi sẽ chẳng được nâng lên;
Ngay dù vào đền để xin xỏ điều tốt lành cho những kẻ khác, các ngươi cũng sẽ chẳng
được nghe.
Các ngươi vào đền thờ vô hình là đủ rồi.

Ta chẳng thể dạy các ngươi cầu nguyện bằng lời.


Thuợng Đế chẳng lắng nghe lời các ngươi trừ khi chính Ngài thốt lên những lời ấy qua
môi miệng các ngươi.
Và ta chẳng thể dậy các ngươi lời cầu nguyện của đại dương, rừng rậm và núi đồi.
Nhưng các ngươi sinh ra từ núi rừng sông biển có thể tìm thấy lời cầu nguyện của chúng
ở trong lòng mình.
Và nếu các ngươi chỉ cần lắng nghe trong im vắng của đêm thâu các ngươi sẽ thấy chúng
nói trong thầm lặng:
“Thượng Đế chúng tôi. Ngài là tự ngã chúng tôi tháp cánh, chính ý muốn của Ngài trong
tôi đã muốn.
Chính ước vọng Ngài trong chúng ta đã ước.
Chính hối thúc Ngài trong chúng ta đã biến đêm chúng tôi, đồng thời là đêm của Ngài,
thành ngày cũng là chính của Ngài.
Chúng ta không thể xin Ngài điều gì, vì Ngài biết những thiếu thốn ấy trước khi chúng
nẩy sinh trong chúng tôi:
Ngài là điều chúng tôi thiếu; và khi ban thêm cho chúng tôi chính Ngài, Ngài đã cho
chúng tôi tất cả”.

KHI ấy có một nhà tu khổ hạnh mỗi năm ghé thành phố một lần, bước tới thưa: Xin hãy
nói với chúng tôi về Lạc Thú.
Và người đáp:
Lạc thú là một ca khúc tự do,
Nhưng nó không phải là tự do.
Nó là sự đâm bông những ước vọng các ngươi.
Nhưng nó không phải là trái những ước vọng ấy.
Nó là một chiều sâu lên tiếng gọi một chiều cao,
Nhưng nó không phải là chiều sâu hay chiều cao,
Nó là chim lồng tháp cánh tung bay.
Nhưng nó chẳng phải là không gian tù túng.
Phải, quả thực, lạc thú là một ca khúc tự do.
Và ta hẳn muốn các ngươi hát khúc ca ấy với lòng tràn trề, tuy nhiên ta không muốn các
ngươi mất lòng mình trong lúc hát.

Một số thanh niên của các ngươi tìm kiếm lạc thú như thể đó là tất cả, và họ bị phê phán
và khiển trách.
Ta chẳng phê phán cũng chẳng khiển trách họ. Ta muốn để họ tìm kiếm.
Vì họ sẽ thấy lạc thú, nhưng không riêng mình nó;
Nó có bẩy chị em và người yếu kém nhất trong bọn còn đẹp hơn cả Lạc Thú.
Các ngươi chưa từng nghe nói đến một người xới đất tìm rễ và tìm thấy kho báu đó sao?

Và một vài vị trưởng lão trong các ngươi nhớ đến lạc thú với ăn năn như những lỗi lầm
phạm phải khi say.
Nhưng ăn năn làm u ám tâm hồn chứ không hành phạt nó.
Họ phải nhớ đến những lạc thú mình với lòng biết ơn, như đối với vụ gặt hè.
Nhưng nếu ăn năn giúp họ thoải mái, thì hãy cứ để họ được thoải mái.

Có những kẻ trong các ngươi không trẻ để tìm kiếm, cũng không già để mà hồi tưởng;
Và trong nỗi sợ hãi tìm kiếm hay hồi tưởng, họ né tránh mọi lạc thú, e bỏ bê hay xúc
phạm tinh thần.
Nhưng ngay sự kiêng cữ ấy cũng là lạc thú cho họ.
Và như thế họ cũng tìm thấy một kho báu dù đào tìm gốc rễ với đôi tay run rẩy.
Nhưng hãy nói cho ta hay, ai là kẻ có thể xúc phạm nổi tinh thần?
Há chim họa mi có thể xúc phạm niềm im vắng của đêm, hay đom đóm xúc phạm những
vì sao?
Và lửa hay khói các ngươi đè nặng cơn gió thoảng?
Các ngươi tưởng tâm hồn là một cái ao tù các ngươi có thể khuấy động với một cây gậy
ư?

Thường thường trong khi tự khước từ những lạc thú, các ngươi chỉ tích lũy thêm khát
vọng vào chỗ sâu kín của hữu thể mình.
Ai biết rằng điều dường như bị loại trừ hôm nay, chờ đợi ngày mai?
Ngay thân xác các ngươi cũng biết gia tài cùng nhu cầu chính đáng của nó và sẽ không bị
lừa gạt.
Thân thể là cây đàn thụ cầm của các ngươi,
Và chính các ngươi sẽ tạo nên điệu nhạc êm đềm hay những âm thanh hỗn loạn bằng cây
đàn ấy.

Và bây giờ các ngươi thầm hỏi lòng: “Làm sao chúng ta phân biệt được cái gì tốt với cái
gì không tốt trong lạc thú?”
Hãy ra đồng và vườn mình, các ngươi sẽ hiểu lạc thú của hoa là hiến mật cho ong.
Với ong, hoa là một giòng suối đời,
Với hoa, ong là sứ giả của tình yêu,
Và với cả hai, ong và hoa, sự cho và nhận lạc thú là một nhu cầu và là một sự xuất thần
ngây ngất.
Hỡi dân thành Orphalese, hãy đắm mình trong lạc thú các ngươi như ong với hoa kia.

VÀ một thi sĩ thưa: Xin hãy nói về Cái Đẹp.
Và người đáp:
Các ngươi sẽ kiếm cái đẹp ở đâu, và làm sao các ngươi có thể tìm nàng trừ phi chính
nàng là đường đi và kẻ hướng dẫn các ngươi?
Và làm sao các ngươi có thể nói về nàng trừ phi nàng là kẻ dệt nên lời nói các ngươi?

Kẻ sầu não và kẻ bị xúc phạm nói: “Cái Đẹp tử tế và ôn nhu.
Như một bà mẹ trẻ nửa thẹn thùng về vinh quang của chính mình, bước đi giữa chúng
ta”.
Và kẻ đam mê nói: “Không, cái Đẹp là một điều mãnh liệt và khủng khiếp.
Như giông tố nàng lay động mặt đất phía dưới chúng ta và bầu trời bên trên chúng ta”.
Kẻ mệt mỏi và kẻ nhọc nhằn nói: “Cái Đẹp là những lời thì thầm êm ái. Nàng nói trong
linh hồn chúng ta.
Tiếng nàng chìm trong im lặng chúng ta tựa một tia sáng yếu ớt run rẩy sợ hãi bóng tối”.

Nhưng những kẻ hiếu động lại bảo: “Chúng ta từng nghe tiếng nàng thét vang giữa sơn
khê.
Cùng tiếng thét của nàng vẳng tiếng vó ngựa, tiếng vỗ cánh và tiếng sư tử rống”.

Ban đêm tuần đinh trong thành nói: “Cái Đẹp sẽ mọc lên với bình minh tự phương
Đông”.
Và buổi trưa, những kẻ lao động và những khách bộ hành nói: “Chúng ta thấy nàng từ
cửa sổ hoàng hôn nghiêng mình trên mặt đất”.

Về mùa đông những kẻ bị tuyết vây phủ bảo: “Nàng sẽ đến cùng mùa xuân nhẩy múa
trên đồi”.
Trong hơi nóng của mùa hè, những người thợ gặt nói: “Chúng ta đã thấy nàng khiêu vũ
với lá thu, và chúng ta thấy một chùm bông tuyết trên mái tóc nàng”.

Đó là tất cả những điều các ngươi thường nói về cái đẹp.
Nhưng thực ra các ngươi không nói về nàng mà chỉ về những nhu cầu thỏa nguyện,
Và cái đẹp chẳng phải một nhu cầu mà là một sự ngất ngây.
Nó chẳng phải là một cái miệng khát khao hay bàn tay trống không chìa tới trước.
Mà đúng hơn một trái tim rực lửa, một tâm hồn đắm say.
Nó chẳng phải một hình ảnh các ngươi có thể thấy, cũng chẳng là một khúc ca các ngươi
có thể nghe,
Mà đúng hơn là một hình ảnh các ngươi thấy dẫu có nhắm mắt, một khúc ca các ngươi
nghe dẫu có bịt tai.
Nó chẳng phải nhựa trong lớp vỏ cây bị rạch, cũng chẳng phải một chiếc cánh buộc vào
móng vuốt.
Mà đúng hơn là một mảnh vườn mãi mãi trổ bông và một đám thiên thần mãi còn bay
lượn.

Hỡi dân thành Orphalese, cái đẹp là đời sống khi đời sống vén lớp mạng che khuôn mặt
thiêng liêng của nàng.
Nhưng các ngươi là đời sống và các ngươi là lớp mạng.
Cái đẹp là vĩnh cửu đăm đăm soi mình trong gương.
Nhưng các ngươi là vĩnh cửu và các ngươi là tấm gương soi.

*
Và một thầy tư tế già nói: Xin hãy nói với chúng tôi về Tôn Giáo
Và người nói:
Hôm nay ta có nói điều gì khác điều đó chăng?
Há chẳng phải là tôn giáo mọi hành vi, mọi suy tư?
Và cũng chẳng phải hành vi, chẳng phải suy tư, mà là một điều kỳ diệu, một kinh ngạc
mãi mãi nẩy sinh trong tâm hồn, ngay lúc đôi tay đẽo đá hay dệt cửi?
Ai có thể tách tin mình ra khỏi những hành động, hay tín ngưỡng mình ra khỏi những
công việc?
Ai có thể trải giờ giấc mình trước mặt nói: “Giờ này cho Thượng Đế, giờ này cho ta; giờ
này cho linh hồn, và giờ kia cho thể xác”?
Mọi giờ giấc các ngươi đều là những đôi cánh vỗ qua không gian từ tự ngã này đến tự
ngã khác.

Kẻ mặc đức hạnh mình chỉ như bộ y phục đẹp nhất, tốt hơn hãy trần truồng.
Nắng gió sẽ không xoi lỗ trong da thịt hắn.
Và kẻ phân định hạnh kiểm mình bằng đạo lý giam con chim hót trong lồng.
Khúc hát tự do nhất không tới qua chấn song và thép gai.
Và kẻ coi thờ phụng như một cửa sổ để mở nhưng cũng để đóng, chưa đến thăm ngôi nhà
của linh hồn mình, nơi các cửa sổ mở từ bình minh này đến bình minh kia.

Đời sống hàng ngày là đền thờ và tôn giáo của các ngươi.
Mỗi khi vào đó hãy đem theo mọi thứ của mình.
Hãy đem theo cái cày và lò rèn, cái vồ và cây đàn tỳ bà.
Những thứ ngươi đã tạo nên theo nhu yếu hay vì hân hoan.
Vì trong mơ mộng các ngươi không thể vươn cao quá những thành quả mình cũng không
thể sa thấp hơn những thất bại mình.
Và hãy dẫn mọi người cùng tới với các ngươi:
Vì trong sùng bái các ngươi không thể bay cao hơn những hy vọng họ, cũng không thể hạ
mình thấp hơn nỗi tuyệt vọng họ.

Và nếu các ngươi hiểu Thượng Đế không là kẻ giải đáp những bí ẩn.
Tốt hơn hãy nhìn quanh mình và các ngươi sẽ thấy Ngài đang chơi đùa cùng con cái các
ngươi.
Và nhìn vào không trung; các ngươi sẽ thấy Ngài đi trong mây, giang tay trong lằn chớp,
và giáng xuống trong mưa.
Các ngươi sẽ thấy Ngài cười trong những đóa hoa, đoạn đứng dậy và vẫy tay trong cây lá.

THẾ rồi Almitra thưa: Bây giờ chúng con xin hỏi Người về Sự Chết.
Và người nói:
Các ngươi muốn biết niềm bí ẩn của sự chết.
Nhưng làm sao các ngươi tìm thấy nó trừ khi tìm kiếm trong lòng đời?
Con cú mắt sáng trong đêm lại mù ban ngày không thể vén sự huyền bí của ánh sáng.
Nếu các ngươi muốn ngắm tinh thần của cái chết, hãy mở rộng lòng mình ra với thân thể
đời.
Vì sống và chết là một, cũng như sông với biển là một vậy.
Trong đáy sâu của những hy vọng và ước muốn các ngươi đã tiềm tàng hiểu biết thầm
lặng về cõi bên kia;
Và tựa những hạt mầm nằm mơ dưới tuyết lòng các ngươi mơ đến mùa xuân.
Hãy tin vào những giấc mơ, vì trong mơ ẩn cổng vào ngàn thu.

Nỗi sợ chết của các ngươi chỉ là sự run rẩy của kẻ chăn chiên khi đứng trước vị vua sắp
đặt tay lên hắn để phong thần.
Há kẻ chăn chiên không hoan hỷ ngầm trong run rẩy, rằng hắn sắp được mang dấu hiệu
của nhà vua?
Tuy nhiên chẳng phải vì thế mà hắn càng ý thức rõ sự run rẩy của mình hơn sao?

Và chết là gì nếu không là đứng trần truồng trong gió và chảy tan trong nắng?
Và ngừng thở là gì, hay chỉ là giải thoát hơi thở khỏi ngọn triều mài miệt, để nó có thể
bay lên, trải rộng và kiếm tìm Thượng Đế trong bao la phơi phới?

Chỉ khi nào uống nước từ giòng sông im lặng các ngươi mới thực sự hát ca.
Và khi đã lên đến đỉnh núi rồi lúc đó các ngươi mới bắt đầu trèo.
Và khi lòng đất đòi tứ chi, lúc đó các ngươi mới thực sự nhẩy múa.

BÂY giờ trời đã ngả về chiều.


Và Almitra người nữ tiên tri nói: “Lành thay cho ngày hôm nay, cho nơi này và cho hồn
người đã lên tiếng nói”.
Và người đáp: Ta nói đó ư? Chẳng phải ta cũng là người nghe ru?

Và người bước xuống những bực thềm của Đền Thờ, tất cả dân chúng đều theo người.
Người lên tầu và đứng trên boong.
Đối diện dân chúng lần nữa, Người cất cao giọng nói:
Hỡi dân thành Orphalese, gió bắt ta phải rời các ngươi.
Ta chẳng hấp tấp như gió nhưng cũng phải ra đi.
Chúng ta, những kẻ phiêu đãng, mãi mãi kiếm tìm con đường quạnh hiu hơn, chẳng bao
giờ bắt đầu một ngày nơi mà ta đã kết thúc ngày trước; và chẳng bình minh nào gặp
chúng ta nơi hoàng hôn đã bỏ mình.
Ngay cả khi đất ngủ chúng ta cũng tiêu dao.
Chúng ta là những hạt cỏ may khi chín mùi và lòng tràn đầy thì chúng ta buông mình để
gió giãi tung.

Ngắn ngủi thay những ngày ta ở giữa các ngươi, còn ngắn hơn nữa những lời ta vừa thốt.
Nhưng nếu lời ta phai lạt dần trong tai các ngươi, và tình yêu ta tan biến trong ký ức các
ngươi, thì ta sẽ trở lại.
Và với trái tim tràn trề hơn, với đôi môi thuận theo tinh thần hơn, ta sẽ nói.
Phải, ta sẽ về cùng hải triều;
Và dẫu cái chết có giấu che ta, niềm im lặng lớn hơn có phủ vây ta, ta cũng sẽ kiếm tìm
thấu hiểu của các ngươi.
Và ta chẳng kiếm tìm trong vô vọng đâu.
Nếu những gì ta vừa nói đúng là sự thực, sự thực ấy sẽ tự bộc lộ bằng một giọng nói rõ
ràng hơn, bằng những lời gần với tư tưởng các ngươi hơn.

Ta sẽ đi cùng gió, hỡi dân thành Orphalese, nhưng chẳng bước xuống nỗi trống không.
Nếu hôm nay chẳng rót đầy nhu cầu các ngươi và tình yêu ta, hãy coi nó như một lời ước
hẹn tới một ngày nào.
Nhu cầu con người đổi thay, nhưng tình yêu không thay đổi, và nỗi mong ước tình yêu sẽ
thoả mãn những nhu cầu mình cũng vậy.
Vậy hãy hiểu rằng, ta sẽ trở về từ cõi tịch liêu hơn.
Màn sương bồng bềnh buổi bình minh, chỉ vương lại sương móc trên cánh đồng, sẽ bốc
lên hợp thành mây rồi rơi xuống thành mưa.
Ta cũng đã chẳng khác sương.
Trong lặng lẽ đêm hôm ta bước xuống phường phố các ngươi, linh hồn ta bước vào nhà
các ngươi.
Nhịp tim các ngươi nhảy trong tim ta, hơi thở các ngươi phả trên mặt ta, và ta biết tất cả
các ngươi.
Phải, ta biết nỗi vui buồn các ngươi, trong giấc mộng các ngươi là mộng mơ ta.
Ta thường ở giữa các ngươi như một hồ nước ở giữa núi non thăm thẳm.
Ta soi bóng những đỉnh cao trong các ngươi và những sườn đồi, cả những đám tư tưởng
và ước vọng các ngươi lướt ngang qua.
Và đến với yên lặng ta là chuỗi cười của con cái các ngươi trong suối và những khát khao
của trai tráng các ngươi trong sông.
Khi tới đáy sâu ta, suối và sông vẫn chưa ngừng ca hát.

Nhưng còn dịu dàng hơn những tiếng cười, còn cao cả hơn những ước vọng đến với ta.
Là niềm vô biên trong các ngươi.
Là đại ngã mà trong đó tất cả các ngươi chỉ là những tế bào và những đường gân trong
khúc ca đại ngã, mọi lời các ngươi hát ca chỉ là nhịp đập không âm thanh.
Chính trong lòng đại ngã mà các ngươi bao la.
Và ngắm nhìn đại ngã, ta thấy và yêu mến các ngươi.
Vì có không gian nào tình yêu có thể vươn tới lại không ở trong khoảng bao la ấy?
Có viễn tượng đợi chờ, tự mãn nào có thể vượt trên đường bay ấy?
Tựa như một cây sồi vĩ đại đơm hoa trái là đại ngã các ngươi.
Sức mạnh cây gắn các ngươi vào trái đất, hương thơm cây nâng các ngươi lên không, và
trong sự bền bỉ của cây, các ngươi bất tử.

Các ngươi từng nghe nói rằng, dù giống như một sợi xích, các ngươi yếu như mắt xích
yếu nhất.
Đó mới là nửa sự thật. Các ngươi còn mạnh như mắt xích mạnh nhất.
Thẩm định các ngươi qua hành vi nhỏ nhặt nhất là đánh giá quyền năng của đại dương
qua sự mong manh của bọt biển.
Phán đoán các ngươi qua những thất bại là bắt lỗi các mùa sao quá đổi thay.
Phải, các ngươi như đại dương.
Dẫu nhiều tầu chở khẳm đợi con nước lớn tại bến các ngươi nhưng như đại dương, các
ngươi không thể dục triều nước dâng.
Và các ngươi cũng tựa như các mùa.
Dẫu trong mùa đông các ngươi khước từ mùa xuân.
Nhưng mùa xuân, nghỉ ngơi trong các ngươi, e ấp mỉm cười và chẳng phật lòng.

Chớ tưởng ta nói những điều này để các ngươi bảo nhau: “Người ca tụng chúng ta hay
lắm. Người chỉ thấy những điều tốt nơi chúng ta thôi”.
Ta chỉ nói bằng những lời các ngươi thầm hiểu trong tâm can.
Và hiểu biết bằng ngôn từ là gì hay chỉ là bóng hình của hiểu biết vô ngôn?
Tư tưởng các ngươi và lời ta nói chỉ là những đợt sóng từ một ký ức niêm kín ghi dấu của
những ngày qua của chúng ta.
Của những ngày xa xưa khi đất chưa biết chúng ta, cũng chưa biết chính nàng.
Và của những đêm khi đất vặn mình cuồng loạn.

Những kẻ thông thái đến và cho các ngươi khôn ngoan của họ. Ta đến để lấy đi khôn
ngoan của các ngươi.
Hãy xem ta đã tìm thấy điều còn cao viễn hơn cả khôn ngoan.
Đó là ngọn lửa thiêng trong các ngươi thiên thu tích tụ thêm chính nó.
Trong khi các ngươi không để ý thấy nó nới rộng, lại phàn nàn ngày tháng mình sao
chóng lụn tàn.
Đó là đời sống kiếm tìm đời sống trong những thân thể sợ hãi mộ huyệt.

Không có mộ huyệt nào ở đây cả.


Núi và đồng bằng này là một chiếc nôi, một phiến đá lót.
Mỗi khi các ngươi đi ngang cánh đồng nơi mai táng tổ tiên mình, hãy ngắm kỹ chốn ấy,
và sẽ thấy chính mình cùng con cái mình đang nắm tay nhau nhảy múa.
Thật vậy, các ngươi thường đùa vui mà chẳng biết.

Những kẻ khác đã đến cùng các ngươi, những lời vàng son họ hứa với tín ngưỡng các
ngươi chỉ khiến các ngươi cho họ sang giầu, quyền năng và quang vinh.
Ta chẳng hứa dù một lời, vậy mà các ngươi đối với ta có phần rộng rãi hơn.
Các ngươi đã cho ta nỗi khát khao đời sống sâu xa hơn.
Chắc chắn không có quà tặng người nào lớn hơn điều biến mọi mục đích hắn thành đôi
môi khô và tất cả đời sống thành một nguồn nước rạt rào.
Và trong điều này có danh dự cùng phần thưởng ta.
Rằng mỗi khi đến nguồn uống ta đều thấy giòng nước linh động ấy cũng khát khao.
Và nó uống ta khi ta uống nó.

Vài kẻ trong bọn ngươi cho rằng ta kiêu sa và quá ngượng ngùng để nhận tặng phẩm.
Quả ta quá kiêu sa để nhận tiền công, nhưng với tặng phẩm thì không như thế.
Dù ta đã từng ăn dâu dại trên đồi hoang khi chắc chắn các ngươi muốn mời ta nhập tiệc.
Và ngủ tại cổng đền khi các ngươi hẳn sẵn sàng cho ta nương náu.
Nhưng há chẳng phải lòng âu yếm quan hoài của các ngươi đến ngày đêm ta đã khiến
thức ăn ta trở thành ngọt ngào trong miệng, và khoác lên giấc ngủ ta những mộng ảo đó
sao ?
Vì điều này ta chúc phúc cho các ngươi nhiều nhất:
Các ngươi cho rất nhiều mà chẳng hề biết rằng mình đã cho.
Thực vậy, đức hạnh đăm đăm soi mình trong gương sẽ hóa đá.
Và một hành vi tốt tự gọi mình bằng những tên dịu dàng sẽ trở thành cội nguồn của tai
ương.

Vài người trong các ngươi cho ta là cách biệt, và say sưa với chính nỗi cô đơn của ta.
Các ngươi từng nói : “Người hội họp với cây rừng, chứ không với con người.
Người ngồi một mình trên đồi và ngó xuống thành phố của chúng ta”.
Quả thực ta từng leo đồi và đi giữa những nơi xa khuất.
Làm sao ta thấy được các ngươi nếu không nhìn từ một nơi rất cao, hay từ một khoảng rất
xa ?

Và làm sao người ở thật gần nếu người không ở thật xa?
Và những kẻ khác trong bọn ngươi gọi ta, không bằng lời, họ nói :
“Hỡi khách lạ, người xa cách, kẻ yêu những chiều cao chẳng thể vươn tới, cớ sao người ở
trên những đỉnh vòi vọi nơi chim ó làm tổ ?
Cớ sao người kiếm tìm cái không thể đạt ?
Người muốn đánh bẫy giông tố nào trong lưới mình ?
Và người săn loài chim mơ hồ nào trên trời cao đó ?
Hãy tới đây làm một kẻ trong tôi.
Hãy bước xuống và làm nguôi cơn đói người bằng bánh chúng tôi, làm dịu cơn khát
người bằng rượu chúng tôi”.
Trong cô đơn của tâm hồn họ đã thốt nên điều ấy;
Nhưng nếu nỗi cô đơn ấy sâu xa hơn, hẳn họ sẽ hiểu ta chỉ tìm bí ẩn của niềm hân hoan
và nỗi đau thương của các ngươi.
Và ta chỉ săn tìm đại ngã các ngươi bước đi trên bầu trời mà thôi.

Nhưng người săn đuổi đồng thời cũng là kẻ bị săn;
Vì vô số những mũi tên rời cung ta chỉ để tìm chính ngực ta.
Và cái bay cũng chính là cái bò.
Vì khi cánh ta giương trong nắng bóng nó trên mặt đất là một con rùa.
Và ta, kẻ tin tưởng cũng là kẻ hoài nghi ;
Vì ta thường đặt ngón tay vào chính vết thương mình để có được niềm tin lớn hơn trong
các ngươi và sự hiểu biết lớn hơn về các ngươi.
Và với niềm tin cùng sự hiểu biết đó ta lên tiếng.
Các ngươi không bị giam trong thân xác mình, cũng không bị quản thúc trong nhà hay
trên cánh đồng.
Cái đích thực là các ngươi ngự trên núi và tiêu dao cùng gió.
Nó chẳng là một vật bò ra nắng tìm hơi ấm hay đào lỗ trong bóng tối âm u kiếm an toàn.
Mà là một vật tự do, một tinh thần vòng tay ôm mặt đất và di động trên thinh không.

Nếu những lời này mơ hồ, chớ tìm cách làm chúng sáng tỏ hơn.
Mơ hồ và hỗn độn là khởi đầu mọi vật nào phải chung cuộc chúng.
Và ta hẳn muốn các ngươi nhớ đến ta như một khởi đầu.
Đời sống, và mọi sinh vật đều được hình thành giữa mù sương chứ không phải trong pha
lê trong vắt.
Và ai biết được pha lê chỉ là sương mù băng rã?

Ta muốn các ngươi nhớ điều này khi nhớ đến ta:
Rằng cái dường như yếu đuối lạc lõng nhất trong các ngươi lại là một điều mãnh liệt,
khẳng định nhất.
Há chẳng phải hơi thở đã dựng thẳng và làm cứng cát xương cốt các ngươi sao?
Và há chẳng phải giấc mộng không ai trong các ngươi nhớ đã từng mơ, đã dựng nên
thành phố các ngươi và tạo thành mọi thứ trong đó sao ?
Phải chi các ngươi thấy nhịp lên xuống của hơi thở ấy, hẳn đã thôi nhìn mọi thứ khác.
Và nếu các ngươi có thể nghe tiếng thầm thì của những giấc mơ kia, hẳn không còn nghe
âm thanh nào khác nữa.

Nhưng các ngươi không thấy cũng không nghe, và thế lại càng hay.
Tấm mạng che mắt các ngươi sẽ được vén lên bời bàn tay đã thêu nên nó.
Và lớp đất sét bít tai các ngươi sẽ bị chọc thủng bởi những ngón tay đã nhào ra nó.
Và các ngươi sẽ thấy.
Và các ngươi sẽ nghe.
Nhưng chớ thở than đã bị mù, cũng đừng tiếc hận đã bị điếc.
Vì trong ngày ấy các ngươi sẽ hiểu mục đích thầm kín của mọi vật.
Và sẽ chúc phúc cho bóng tối như các ngươi chúc lành cho ánh sáng.

Sau khi đã thốt lên những lời này người nhìn quanh mình, và thấy viên hoa tiêu lên tầu
mình đứng cạnh bánh lái, khi chăm chú nhìn những cánh buồm căng, lúc đăm đăm ngóng
ra khơi.
Người nói:
Kiên nhẫn thay, thật kiên nhẫn thay viên thuyền trưởng tầu ta.
Gió đã nổi, những cánh buồm nao nức;
Cả bánh lái cũng đòi hướng đi.
Vậy mà viên thuyền trưởng lặng lẽ đợi chờ sự im lặng của ta.
Và đây những thủy thủ ta, những người từng nghe đại dương hợp xướng, cũng đã kiên
nhẫn lắng nghe ta.
Giờ đây họ không phải đợi thêm nữa.
Ta đã sẵn sàng rồi.
Sông đã ra tới bể, và thêm một lần nữa bà mẹ bát ngát lại ghì chặt con trai mình vào lòng.

Từ biệt các ngươi, hỡi dân thành Orphalese.


Ngày hôm nay đã hết.
Nó đang khép trên chúng ta như hoa súng trên ngày mai của chính nó.
Những gì ban cho chúng ta nơi đây chúng ta sẽ giữ lấy.
Nếu chưa đủ, chúng ta phải gặp nhau lần nữa và cùng chìa tay trước kẻ cho.
Chớ quên rằng ta sẽ trở lại với các ngươi nhé.
Một lần nữa, khát vọng ta sẽ gom cát bụi và bọt bể cho một thân xác khác.
Một lát nữa, một lát nghỉ ngơi trong gió, rồi một người nữ khác sẽ sinh ta.

Từ biệt các ngươi và tuổi trẻ ta đã sống cùng các ngươi.
Mới hôm qua chúng ta còn gặp gỡ trong mơ.
Các ngươi đã hát cho ta nghe trong cô đơn, và ta đã lấy khát vọng các ngươi xây thành
một tháp ở trên trời.
Nhưng bây giờ giấc ngủ chúng ta đã chạy trốn, giấc mơ đã tàn, trời không còn là bình
minh.
Giữa ngọ đang ở trên chúng ta, và cơn buồn ngủ đã tròn ngày, chúng ta phải chia tay.
Nếu trong hoàng hôn của ký ức, chúng ta còn gặp nhau lần nữa, thì sẽ lại nói cùng nhau
và các ngươi sẽ hát cho ta khúc ca thẳm sâu hơn.
Nếu trong giấc mơ khác, tay chúng ta còn gặp nhau, chúng ta sẽ xây lại một tháp nữa trên
trời.

Nói thế rồi người ra hiệu cho thủy thủ đoàn, họ lập tức nhổ neo, đẩy tàu khỏi chỗ neo, và
hướng về phương đông.
Một tiếng kêu than trong đám dân chúng như thốt lên tự một lòng, nổi lên trong chiều tà
và lướt ra khơi như một tiếng kèn vĩ đại.
Chỉ có Almitra là lặng thinh, đăm đăm dõi nhìn con tàu cho tới khi nó mất hút trong khói
sóng.
Và khi mọi người đã tản mát, nàng còn đứng đấy một mình trên bờ đê, thầm nhớ lời
người:

“Một lát nữa, một lát nghỉ ngơi trong gió, rồi một người nữ khác sẽ sinh ta”.

You might also like