Vol 6 Chương 3 by Lưu Gia Huy

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 20

「 bản dịch để bú fame a Ha Trung Kien」

C3 - Tôi xem trọng nó hơn cuộc tranh luận

“Mình xin lỗi. Đừng dỗi nữa mà.”

“Tôi không có dỗi”

Masachika, người bị gắn mác là một chuunibyou bởi các học sinh lớp A, rời lớp học và đi
dọc hành lang một cách vô định trong khi cố gắng làm cho Alisa, người vẫn đang trong tâm
trạng xấu, trở nên vui vẻ.

Thì, khi nghĩ về điều đó, cậu có thể hiểu sự tức giận của Alisa. Đánh giá theo sự phấn khích
của đám đông, màn trả thù của Alisa với trò câu bóng phải hết sức ngoại mục. Trải qua
nhiều lần thử và thất bại, cô cuối cùng đã bắt được con cá như một thành tựu vĩ đại và quay
trở lại… chỉ để nhật ra rằng hai người bọn họ, người đã đi chơi xung quanh cùng nhau mà
không chú ý tới bất kỳ rắc rối nào của cổ, đang tận hưởng một cách thân thiết, để mặc Alisa
một mình. Nếu việc tương tự cũng xảy ra với Masachika cùng Takeshi và Hikaru, cả cậu
cũng sẽ cảm thấy bị xa lánh.

「Hpm, cậu là đối tác của mình mà…」

“Ngừng lẩm nhẩm bằng tiếng Nga đi, đáng sợ thật đấy!”

Điều đó làm trái tim Masachika đập một cách kỳ lạ.

“Không, đó… chỉ là một cái cớ. Tôi cũng định xem cậu chơi câu bóng nữa, cậu biết chứ?
Nhưng mà, cậu thấy đấy, có quá nhiều người ở đó. Cậu đang trở nên khá nổi tiếng…”

Khi nghe thấy Masachika nói một cách cộc cằn, Alisa loay hoay với mái tóc của mình và
nhìn vào Masachika.

“...cậu cũng đã trở nên đáng tin cậy hơn ở lớp”

“Hả? Cái gì?”

“Trông ca trực vừa rồi của chúng ta… cậu là người duy nhất chịu trách nhiệm điều hành lớp,
đúng chứ?”

“...à”

Đúng vậy, điều cô vừa nhắc là chính xác. Masachika đã không chú ý tới nó bởi vì cậu đang
phải hướng dẫn những người khác với vai trò là một thành viên của ban tổ chức lễ hội.

Nhưng nếu cậu nghĩ kỹ, cho tới học kỳ đầu tiên, hình ảnh của Masachika trong mắt bạn học
sẽ là “một otaku ngớ ngẩn, không thành thật”. Cậu không bị chế nhạo một các trực tiếp mặt
đối mặt, nhưng mà cậu lại được coi là “thấp kém” bởi xuất thân từ một gia đình tầm trung.
Bản thân Masachika không thực sự quan tâm tới điều đó lắm. Thực tế, cậu còn nghĩ là nó
sẽ tốt hơn khi hạ thấp bản thân xuống một mức độ nhất định để xây dựng những mối quan
hệ tốt hơn với những người xung quanh. Như câu nói: “Con diều hâu khéo léo che đi móng
vuốt của nó.”. Nếu bạn nổi bật một cách kỳ lạ, mọi người sẽ cẩn trọng bạn hơn, nhưng nếu
họ coi thường bạn, họ sẽ ít cảnh giác hơn và bạn sẽ dễ dàng lọt vào vòng thân tín của họ.

Cậu sẽ chỉ thể hiện sự hữu ích của mình với những người mà cậu đã làm thân. Nếu đối
phương hiểu, họ sẽ thay đổi cách nói chuyện cho phù hợp, hoặc nếu họ không, cậu sẽ
chiếm thế chủ động bằng cách tâng bốc họ…Ngoài ý tưởng rằng đơn giản là có quá nhiều
rắc rối khi làm điều kỳ lạ.

“Cậu đã đúng về việc đó”

Masachika không nhớ đã thể hiện bất kỳ sự hữu ích nào, nhưng cậu nghĩ rằng cái nhìn của
lớp với cậu đã thay đổi theo thời gian. Cái gì đã gây nên sự thay đổi này…? Khi cậu nghĩ về
nó, không cần phải nói rằng đó là từ khi câu gia nhập hội học sinh.

“Tôi đoán lễ bế mạc là một vấn đề lớn đúng chứ?”

“Huh? Ah~...Có thế”

Masachika nghĩ một lúc trước khi gật đầu trước câu nói của Alisa.

Nghĩ lại, trước đó, Masachika đã nói gì đó kiểu như, “Tôi đã từng là phó chủ tịch hội học
sinh, người làm việc trong bóng tối những năm cấp 2” trước tất cả những học sinh.

Thực tế, khi cậu còn làm trong hội học sinh cấp 2, Masachika đã luôn làm việc sau cánh gà.
Cậu luôn đứng sau những sự kiện, một phần là vì Yuki quá đáng tin cậy với vai trò bạn đồng
hành, nhưng cậu cũng đã đủ trưởng thành để hỗ trợ cho sự xuất hiện của Yuki trong những
sự kiện của trường. Đó là lí do hầu hết học sinh không nhớ rằng cậu từng là hội phó hội học
sinh cho tới khi cậu tiết lộ danh tính của mình tại lễ bế mạc đó, chưa tính bạn học của cậu.

“Điều đó đã nâng cao uy tín của tôi lên một chút… và khi tôi tham gia ban tổ chức lễ hội vào
học kỳ 2, tôi tự nhiên nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, đó là những gì tôi thấy.”

“Thật vậy sao? Tôi tưởng cậu đã luôn đáng tin cậy hơn tôi”

“Nhưng… tôi thấy. Sau tất cả, cậu không thể che giấu năng lực mãi được, đúng chứ?”

Cậu gãi đầu và nở một nụ cười gượng gạo.

「Cậu đã có thể giấu nó lâu hơn một chút」

Alisa quay đi một cách hờn dỗi và lẩm nhẩm bằng tiếng Nga.

“...cậu vẫn còn tức giận về cái gì à?”


“Không? Tôi tưởng rằng cậu đã có thể quên mất lời hứa với tôi”

“Lời hứa?”

Cậu thực sự không hiểu cô đang nói về cái gì, nên Masachika nghiêng đầu và… Alisa lườm
cậu, cậu ngay lập tức mò lại trí nhớ để tìm ra đáp án. Lúc ấy, một đoạn hội thoại giữa cậu và
Alisa tại cầu thang cạnh phòng âm nhạc nảy ra.

“Oh, c-chờ đã, là nó đúng chứ? Đi xung quanh lễ hội trường cùng nhau…? Huh, chúng ta
đang đi xung quanh đây, đúng chứ?”

“Cái này… không tính. Tôi không được cậu mời.”

“Oh, cái đấy quan trọng à?”

“Có chứ. Và tôi chưa từng nói hãy đi xung quanh lễ hội trường cùng nhau. Tôi nói, ‘Hãy giải
trí cho tôi vào lễ hội trường’.”

Điều đó có nghĩa là cổ đang không tận hưởng nó lúc này… hoặc đó là những gì cậu nghĩ.
Trong tình hình hiện tại, điều khiến Alisa càu nhàu, Masachika không thể nói gì.

Trc tiên là chúng ta không h mt mình

(Ồ… đúng vậy)

「Không phải là do bị ép… Nhưng thay vào đó cậu nên mời tôi đi một cách đoàng hoàng」

(Xin lỗi)

Và lãng mng hn

(Đừng ảo tưởng quá)

Rõ ràng rằng Alisa muốn Masachika đoàng hoàng mời cổ đi hẹn hò. Dựa trên thái độ của
Alisa, Masachika đoán rằng cổ đang giữ cho mình vị thế của một nàng công chúa, với tâm
thế rằng “nếu cậu sẵn sàng hạ thấp bản thân và mời tôi, tôi sẽ có thể đi cùng với cậu, OK?”.
Nếu như vậy, cậu có thể hiểu tại sao cổ không tính trường hợp này.

“Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm điều này cho cậu vào ngày mai.”

“...được thôi.”

Alisa đáp trả một cách cộc lốc và quay đi với một cái bĩu môi. Nỗ lực của Masachika trong
việc cố gắng giữ lời hứa của mình rõ ràng đã bẻ cong bản tính bình thường của Alisa.

(Hmmm~ Có chuyện gì với nhỏ vậy… Chà, nó hoàn toàn là lỗi của mình rồi.)
Thêm nữa, Masachika phải cảm thấy biết ơn vì được cho cơ hội làm lại… Trong khi đang
nhìn theo hình bóng lảo đảo của Alisa phía trước, Masachika nhận ra một học sinh đối diện
Alisa đang cố gắng giơ điện thoại lên. Nhanh chóng tiến đến Alisa ngay khoảng khắc đó,
Masachika giơ áo choàng lên với tay phải của mình để che đi Alisa.

“Vâng, đằng ấy. Tôi hiểu ước muốn của cậu muốn chụp cô elf xinh đẹp này, nhưng cậu có
thể làm ơn xin phép trước khi làm vậy được không?”

Sau khi nhận một lời cảnh cáo vui vẻ, cậu trai nhanh chóng bỏ chạy với vẻ mặt khó chịu.

Masachika cảm thấy nhẹ nhõm rằng cậu ta là một học sinh hiểu chuyện.

“Eh, mình có thể chụp ảnh cổ nếu được cổ cho phép á?”

Masachika lập tức đông cứng trước việc những học sinh nữ xung quanh, tiếp thu lời cảnh
cáo đó của Masachika, tiếp cận họ cùng một lúc với điện thoại trên tay. Thêm vào đó, những
học sinh đi ngang qua cũng đã dừng lại và chờ cơ hội của mình.

“Không, nó chỉ là một lời nói—”

“Kujou-san, quay một vòng đi!”

“Elf-san, mình có thể xin một tấm hình được không?”

“Nếu có thể, hãy cho mình được chụp ảnh đôi…”

Những học sinh nữ đang tươi cười vui vẻ, bỏ ngoài tai lời nói của Masachika, đang dần dần
rút ngắn khoảng cách với họ.

(Họ đang quá phấn khích rồi! Mình nên làm gì đây? Có nên chấp nhận ít nhất vài bức ảnh
để tăng sự uy tín cho chiến dịch hay không? Con gái sẽ không có bất kỳ động cơ thầm kín
nào… nhưng nếu chấp nhận một tấm, họ sẽ tiếp tục tấn công và mình sẽ không thể xử lý
được nó nữa…)

Trước tiên, Masachika nên xác nhận ý kiến của Alisa… Khi cậu quay lại nhìn đằng sau
mình, Alisa nhìn ngược lại cậu, người có vẻ những cũng đang không biết nói gì.

(Oh, đúng rồi… Cô ấy trông có vẻ không thể cười khi chụp ảnh vào lúc này. Mình biết là
mình nên từ chối—)

Masachika quyết định chống lại họ, trong khi đang quay về phía trước để từ chối,

“Mọi người? Quá kích động là không tốt, đúng chứ?”

Một giọng nói đứng đắn xuyên qua đám đông, tất cả mọi người, kể cả Masachika, đều
hướng về phía giọng nói. Giọng nói dập tắt mọi sự hỗn loạn ban nãy.
Đó là một nhóm những cô gái ăn mặc như những hiệp sĩ. Ở phía trước là một nữ sinh xinh
đẹp với mái tóc màu mật ong được tạo kiểu mũi khoan. Cô ấy là trưởng câu lạc bộ kendo
nữ và là phó chủ tịch ban kỷ luật, Kiryuin Sumire.

“Violet-senpai…!”

“Thật là một mớ hỗn độn…!”

Nhóm học sinh nữ, những người đang háo hức chụp ảnh Alisa, đều đang bị vẻ đẹp đứng
đắn của cổ quyến rũ. Trong lúc bình tĩnh tiếp cận họ, Violet nhìn Masachika, người đang bảo
vệ Alisa với áo choàng của mình, và Masachika, nhận thấy ý định của cô ấy, đã hạ tay phải
của mình xuống. Sau khi nở một nụ cười thỏa mãn với nó, Violet nhìn vào những học sinh
nữ và nói,

“Khi tiếp cận một người phụ nữ, chúng ta nên đưa ra lời mời một cách tinh tế thay vì bạo
lực. Chẳng hạn là như thế này.”

Khi nói vậy, Violet gạt áo choàng của mình và quỳ một chân xuống, đặt tay phải lên ngực
trái và đưa tay trái về phía Alisa.

“Quý cô Elf xinh đẹp, liệu cô sẽ cho tôi niềm vinh hạnh được lưu giữ một khoảng khắc của
cô được chứ?”

“....oh, được chứ”

Hành động của cô ấy, giống như những chàng hoàng tử lý tưởng của mọi cô gái, khiến Alisa
gật đầu đồng ý. Sau đó,

“””””Ky áaaaaaaaaaaaaaaa!””””

Tiếng hét, lớn đến mức có thể làm nổ tung cả hành lang. Hoặc thậm chí, những cái cửa sổ
đã thực sự rung lắc. Trong khi nhận những tiếng la hét của các nữ sinh, Violet đứng dậy để
bảo vệ Alisa và nhắc nhở mọi học sinh trong hành lang.

“Được chứ? Như là một học sinh của Học viện Seirei, hãy luôn nhớ mình là một công dân
đứng đắn.”

Sau khi nói bằng giọng thuyết giáo, Violet tiếp tục,

“Chà. Chị không trông chờ việc mấy đứa có thể tự làm những việc như vậy… Trước tiên,
hãy để chị hướng dẫn em.”

Sau khi nói vậy, Violet tiếp cận nữ sinh gần mình nhất.

“Rồi, em nên hỏi như thế nào đây?”

“Ha,ha…Uh, một khoảng khắc của cậu—-?”


“Em chỉ cần hỏi một cách thành thật theo bản thân, không có sự ép buộc nào.”

“Vâng, um! Mình có thể chụp ảnh với cậu được chứ?”

“Được, hãy giúp đỡ chị nhé”

Nở một nụ cười thư thái, Violet tạo một mẫu đứng và vẻ mặt ăn ảnh một cách tuyệt vời
trong vài giây. Cùng lúc đó, Masachika nhẹ nhàng vẫy tay sau lưng họ và rời hiện trường
cùng với Alisa. Cậu cũng không quên thể hiện sự biết ơn bằng một lời thì thầm.

“(Cảm ơn nhiều, Violet-senpai)”

“Là Sumire, desuwa!”

Rõ ràng đó là chi tiết duy nhất mà cô không thể nghe lầm.

Masachika mỉm cười trước sự phản hồi ngay lập tức đó. Cậu nhìn Violet, người đang điều
hướng mọi chuyện trong khi nhìn vào máy ảnh, và lẩm nhẩm một cách ngưỡng mộ.

“Cô ấy thật sự có năng khiếu cho những việc như vậy… Cổ biết sử dụng vẻ quyến rũ của
mình. Nói về diễn xuất, người em họ Yusho của cổ cũng y hệt như vậy.”

Tuy vậy, hành vi tựa hoàng tử của Yusho vẫn là một thứ gì đó mà Masachika không thể
nuốt nổi, phần là vì cậu là một thằng đực rựa.

“Arya, cậu vẫn ổn chứ? Tôi đoán đó là mặt tối của việc quá nổi tiếng…”

“À có,... cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tôi.”

Masachika nhún vai trong khi Alisa nhìn về hướng khác và cảm ơn cậu bằng một lời thì
thầm.

“Đừng lo lắng về việc đó. Hơn nữa, tôi cảm thấy như mình chỉ gây thêm rắc rối thôi,... Xin
lỗi, tôi đã thất bại.”

“Không, tôi cũng đã không thể làm gì. Tôi không thể chê trách cậu được, Masachika”

“Có thể sẽ còn nhiều việc như thế này sẽ diễn ra, nên tôi đoán chúng ta nên cẩn thận cùng
với nhau.”

Sau đó là một khoảng lặng dài. Vì một lý do nào đó, tâm trạng Alisa đã tốt hơn, nhưng mà
bầu không khí lại trở nên một chút nặng nề, Masachika bối rối không biết nên làm gì trong
tình huống này. Cậu ngó nghiêng xung quanh và tìm thấy một lớp học gần đó.

“Oh, đó là quầy rượu ma thuật mà Masha-san và Sarashina-senpai điều hành đúng chứ?
Cậu có muốn xem một vòng không?”

“Cái gì?...À, được thôi”


“Được. Oh, bọn em có thể có một bàn đôi được chứ?”

“Vâng~ hãy chọn bất kỳ bàn nào mấy đứa thích~”

Khi được người học sinh dẫn vào trong từ lối vào, Masachika nheo mắt lại khi căn phòng tối
hơn cậu tưởng tượng. Nhạc Jazz được chơi một cách kín đáo trong căn phòng cùng bầu
không khí thoải mái. Những cái bàn dài được xếp thành hình chữ U mở về phía cửa, trên
mỗi bàn đều có những tiết mục ảo thuật.

“Ah, Arya-chan, Kuze-kun, đến đây nè~!”

Một giọng nói quen thuộc gọi tới Masachika, tại đó cậu thấy Mariya, người có vẻ đang rảnh
tay, ra hiệu cho cậu tới gần.

“Oh, Masha… chị nhìn trưởng thành tới mức đáng kinh ngạc đó.”

“Thât sao~? Cảm ơn em~ Woah, bé Arya trông cũng rất dễ thương nữa.”

Cô ấy cười như mọi khi và nụ cười ấy có sức hút làm mọi người cũng cười theo nữa. Tuy
vậy, cảm giác thoải mái của căn phòng cùng bộ đồ bartender và áo vest tạo cho Mariya một
sự quyến rũ đầy trưởng thành. Mặc dù cô vốn lớn tuổi hơn, hôm nay Mariya mang một bầu
không khí mạnh mẽ của một onee-chan tử tế khiến Masachika cảm thấy một chút lo lắng.

(Woah, điều này thật tệ… mình sẽ uống không ngừng nếu được một quý cô như này mời
rượu mất.)

Cậu ngồi xuống cái bàn trước Mariya và nghĩ một cách lơ đãng. Cái bàn khá dài được phủ
một tấm trải lớn để che đi phần gầm bàn. Chắc chắn là để khiến khách hàng không thể nhìn
thấy phần eo của các ảo thuật gia. Cách sắp xếp bàn cũng để chắc chắn rằng khách hàng
không thể nhìn được đằng sau của họ.

“Dù cậu vừa mới ngồi xuống, nhưng mà nơi này có phù hợp với Arya không vậy?”

“Tôi không để ý đâu. Tôi chỉ bận tâm rằng liệu mình có được xem ảo thuật thực sự hay
không thôi”

“Ahhh~ đừng trêu chị chứ~! Kể cả onee-chan của em cũng có thể làm ảo thuật đó, em biết
chứ? Chị đã luyện tập rất là nhiều~”

Mariya chống tay lên hông, bĩu môi và tỏ vẻ tức giận. Tuy vậy, cô ngay lập tức mỉm cười và
đưa thực đơn cho họ.

“Bọn em thích uống gì nào? Tất nhiên tất cả đều không chứa cồn, nên đừng lo lắng được
chứ?”

Dựa trên ý tưởng của một quán bar ma thuật, menu gồm nhiều loại cocktail không cồn.
Masachika biết một số loại trong khi Alisa rõ ràng là không hề quen thuộc với cocktail, cổ
đang đơ lại trước nhiều cái tên lạ hoắc, những cái tên không chứa bất kỳ tí thông tin nào
qua cái nhìn đầu tiên. Tuy vậy, Alisa vẫn im lặng nhìn thực đơn, niềm kiêu hãnh của cô
khiến Masachika không dám mở miệng hỏi Mariya rằng đây là loại thực uống gì hộ cổ.

“Vậy em sẽ lấy một Cinderella”

“Oh, em cũng tương tự…”

“Vâng, hai Cinderella~ Chỉ cần một phút thôi nhé?”

Có vẻ Mariya cũng đã nhận thấy sự không trung thực rõ ràng của Alisa. Dù vậy, giả vờ như
không nhận ra, Mariya tiếp nhận menu và cúi người xuống. Sau khi lục lọi một lúc, cô đứng
dậy cùng bình lắc và ly thủy tinh trong tay.

“Vậy chị sẽ làm một ly Cinderella được chứ~? Mặc dù chị không phải là một bà phù thủy già”

Sau khi nhanh chóng nói một lời thoại đầy bí ẩn, Mariya tách bình lắc thành hai phần và chỉ
rót nước vào nửa dưới của chai nhựa.

“Oh, đợi một chút.”

Trông khi Alisa vẫn còn đang bối rối, Mariya ghép hai phần lại và lắc đều nó. Sau đó nắp
bình được mở và cô đổ vào ly thủy tinh một thứ chất lỏng màu vàng.

“Huh? Ah—-”

Sau khi vô tình để lộ sự tò mò của bản thân, Alisa ngậm chặt miệng như vừa làm điều gì đó
sai trái. Tuy nhiên, cô không thể thu hồi lại được những âm thanh mình vừa phát ra, Mariya
đặt ly thủy tinh trước Alisa cùng một cái nhếch mép nhẹ.

“Của em đây”

“Ôi trời~”
Masachika tán dương trong khi Alisa cũng vỗ tay mặc dù có đôi chút thất vọng. Tất nhiên,
Masachika đã nhận thấy thủ thuật của trò này. Bởi một otaku như Masachika chắc chắn đã
sẵn sàng để tham gia những trò như thế này bất cứ lúc nào trong cuộc đời cậu.

Thủ thuật của trò này khá đơn giản. Hai nửa trên và dưới của cái bình lắc là hai bình chứa
khác nhau, tất cả những việc cần làm là đổ Cinderella được pha chế sẵn vào nửa trên trước
đó. Tất nhiên Masachika đã nhìn thấu trò này, nhưng cậu cũng không thiếu tế nhị đến mức
thể hiện rằng mình biết thủ thuật. Kể cả khi đã tìm ra, cậu cũng quyết định tỏ ra lịch sự và
giả vờ bất ngờ.

“Được rồi, giờ chị sẽ cho các em xem vài mánh khóe với lá bài được chứ?”

Ngay khi nói vậy, Mariya đem ra một tấm thảm trải bàn và bắt đầu trải một bộ bài lên trên.
Tay của cô đã được rèn luyện kĩ càng thể hiện sự luyện tập của cổ.

“Đầu tiên, chị sẽ chia bộ bài thành 2 nửa. Kuze-kun, hãy bảo dừng lại bất cứ khi nào em
muốn nhé?”

“Vâng”

Giả vờ là một gà mờ, Masachika tuân theo sự hướng dẫn của Mariya.

(Giống Arya, mình có hơi lo lắng… Nhưng trông có vẻ là cô ấy đang không gặp trục trặc gì
cả. Trước mặt Arya, Masha trông có vẻ hơi ngốc và hậu đậu, nhưng về cơ bản cổ là người
hết sức vững chắc.)

Masachika thả lỏng người,... nhưng cậu vẫn chưa biết. Sự thật là có một quy tắc khá rõ ràng
liên quan đến quá trình phát triển của Mariya từ một onee-chan thành một onee-san.
Nó khá là đơn giản, Mariya càng nghĩ “Mình phải trở nên mạnh mẽ!” nhiều hơn, cô càng trở
nên quyết tâm và cẩn trọng hơn. Chẳng hạn như khi đối phó với những người cần cảnh
giác, hoặc khi ở cùng người không đáng tin cậy. Ngược lại, người cô ở cùng càng đáng tin
cậy bao nhiêu, cô lại càng trở nên bị phân tâm hơn và nói, “Tôi không cần phải nghiêm túc,
đúng chứ?”

Với tâm thế đó, người ngồi đối diện Mariya là ai? Đó là Alisa và Masachika, cả hai đều là
những người mà Mariya tin tưởng và yêu quý nhất. Trước mặt cả hai, kết hợp cùng sự hạnh
phúc, mức độ lơ đễnh của Mariya sắp chạm đỉnh. Với bất cứ việc gì, Mariya đang đang mất
dần nghị lực. Xét trên IQ, hiện tại cổ có thể là 50, nhưng mà ở khả năng tập trung, con số sẽ
thấp đi 30. Kết quả là,

(Huh? Mình tưởng là phải lật hai lá ở đoạn đó chứ)

Masachika cảm thấy thắc mắc với màn trình diễn của Mariya, nhưng Mariya không có vẻ gì
là bối rối và tiếp tục.

“Nào, Arya sẽ để lá bài em ấy đã chọn vào trong túi. Đây sẽ là lúc mà màn ảo thuật bắt
đầu~... Ba, hai~, một”

Masachika đếm và Mariya thực hiện một cú búng tay sai kỹ thuật nghe như một tiếng đập
lên bộ bài và lật ngược lá bài.

“Oh?”

“...”

Masachika lật úp lá bài một lần nữa… Đó là lá mà họ không nên nhìn thấy nhất vào lúc này.

“Masha à, chị có thể thử lại được không?”

“Oh, được~!”

Không thể nghĩ được nên phản ứng như thế nào, Masachika giả vờ như không thấy gì. Alisa
cũng đưa ly nước lên miệng cùng một vẻ mặt khó tả. Cô không thể hiện phản ứng gì với
việc này, mặc cho việc đầu dây bên kia là chị của mình.

“Lần này chị sẽ trở lại với một màn ảo thuật với bóng và cốc cho các em xem!”

Trong sự lo lắng của họ, Mariya bắt đầu lại với một màn ảo thuật khác… nhưng cách thực
hiện lại đầy lúng túng và thiếu tổ chức. Tất cả đều không theo đúng như lời quảng cáo và
Masachika đã nhìn thấy nhiều thứ đáng ra cậu không nên thấy. Sau mỗi lần thử, Masachika
và Alisa đều nhấp một ngụm nước và giờ cậu đã tới ly Cinderella thứ 4.

“Ummm~....Chị rất xin lỗi mấy đứa, hôm nay chị thấy không ổn lắm.”

“Hôm nay chị đang không ở trạng thái tốt nhất…”


“Không hẳn, ý em là, mọi thứ trước đó đều diễn ra suôn sẻ đúng chứ? Chẳng phải nó đang
không được như vậy khi chị thực hiện trước những thành viên trong gia đình sao?

Alisa lạnh lùng chỉ trích cổ cho việc lặp lại sai lầm. Trong khi Masachika, bằng cách nào đó,
có thể theo sau được cổ. Lúc đó, cửa lớp học mở ra và khuôn mặt Mariya bừng sáng khi cô
nhìn về hướng đó.

“Ah, Chisaki-chan~ Đằng này, đằng này nè~!”

“Hmm? Sao thế Masha?”

Hướng về phía Mariya gọi tới, cậu thấy người đàn chị Chisaki bước vào, cô mặc bộ đồ của
người pha chế và mang một chiếc khuyên tai đính một viên đá tím.

Bộ đồ hoàn toàn hợp với một Chisaki cao ráo. Chưa kể phong thái đĩnh đạc của cổ tạo ra
sức hút của một người phụ nữ trưởng thành lạnh lùng.

“Woah, Chisaki-senpai nhìn ngầu quá!”

“Haha, cảm ơn”

Chisaki đáp lại lời khen ngợi không có chủ ý của cậu bằng một nụ cười. Cách phản ứng của
một một người trưởng thành làm cậu không thể không cảm thấy ngưỡng mộ. Cùng lúc thì
nhiệt độ cơ thể cậu đã tụt đi 3 độ C, nhưng Masachika giả vờ như không cảm thấy nó.

“Xin lỗi~ nhưng mà mình đang không làm tốt mấy trò ảo thuật này… Mà mình không muốn
để nó như thế này nên là cậu có thể trình diễn một vài màn ảo thuật cho hai ẻm hộ mình
được không?”

“Huh? Ừ, được thôi”

Khẽ nháy mắt, Chisaki lục lọi túi áo vest của cổ và thay thế chỗ của Masha trong khi hắng
giọng.

“Được rồi, chị sẽ cho em thấy một màn ảo thuật nhé. Đây là một đồng xu”

Lúc đó, Chisaki lấy ra từ túi áo một đồng xu và nhẹ nhàng thả nó lên bàn.

“Như em thấy, nó chỉ là một đồng xu. Hãy thử nhặt lên và xem thử đi!”

Sau khi gõ mạnh đồng xu, Chisaki đưa nó cho Masachika. Masachika nhẹ nhàng lăn nó
trong tay và truyền cho Alisa. Đồng xu được đưa cho khán giả thường không có bất cứ một
mánh khóe nào trên nó, tới 9 trên 10 trường hợp là như vậy. Thực tế, ý tưởng thường là
chuẩn bị một mánh khóe gì đó khi khán giả đang bị phân tâm, hoặc là đánh tráo đồng xu
ngay sau đó. Biết được điều này, Masachika tập trung vào tay của Chisaki hơn là đồng xu
được đưa cho cậu.
(Chà, có vẻ như cổ không có một công cụ nào cả… Nếu nó chỉ là một đồng xu bình thường,
vậy là cổ đơn thuần dùng kỹ năng chứ không có mánh khóe gì hả?)

Trong lúc Masachika đang bận suy nghĩ, Alisa đã kiểm tra xong và đồng xu được trả lại về
tay Chisaki. Sau đó, Chisaki nhăn nhở cười và nói,

“Vậy thì, đầu tiên hãy xẻ đồng xu làm đôi”

“Chị sẽ bẻ nó làm đôi sao?”

“Đúng vậy!”

“Woah”

“Yeah…”

Chisaki thực hiện động tác “xẻ, xẻ ,xẻ” như thể đang xé một mảnh giấy trong khi ‘giả vờ’ xé
đôi đồng xu. Trong một cái nháy mắt, đồng xu bị tách ra thành hai nửa, chúng đều có một
vết bẻ trông hết sức “thật”..

“Hãy nhìn thật kỹ nhé~. Nó đã bí xé thành hai mảnh đúng chứ?”

“Em rất bất ngờ trước cách mà chúng nhanh chóng thay đổi”

“Eh, ừm? Huh?”

Thứ đã từng là một đồng xu tạo ra tiếng lạch cạch trên tay của Chisaki.

“Giờ chị sẽ giữ chúng trong tay mình”

Trong khi nói, Chisaki giữ đồng xu, thứ vừa bị xé làm đôi, trong tay phải và giơ lên trước mặt
cổ. Sau đó, cổ bắt đầu đếm với tay trái của mình.

“Chị sẽ bắt đầu nhé? Ba. Hai~. Một. Haaaa!”

Với một âm thanh như thể là bắt đầu cho một nước đi đặc biệt hơn là một câu thần chú, tay
phải của Chisaki nắm lại thật mạnh. Và khi Chisaki từ từ mở nắm tay phải của mình ra —

“Hãy xem đây! Đồng xu bị bẻ đôi đã biến mất và một viên bi Pachinko sẽ xuất hiện!”

“Oh~!”

“Một viên bi Pachinko?”

Alisa khẽ nghiêng đầu trong khi vỗ tay. Masachika có thể hiểu cảm giác đó. Bởi viên bi
Pachinko đó có phần giống với một đồng xu trên bề mặt. Nhưng cậu sẽ không chỉ ra nó,
chắc chắn là do cậu nghĩ rằng không nên chỉ ra mánh khóe của một trò ảo thuật khi phát
hiện ra… chứ không phải việc cậu đang cảm thấy sợ hãi.
“Thế nào? Nó vui chứ?”

“Nó rất là thú vị, ý em là, nó rất tuyệt vời. Em nghĩ chị có thể giành giải ở một cuộc thi ảo
thuật quốc tế.”

“Nó không phải ảo thuật nữa, đó là một phép màu.”

Masachika gật đầu trước lời đánh giá của Alisa. Thực sự thì nó là một phép màu nhiều hơn
là một trò ảo thuật. Có vẻ như không nhận ra được những suy nghĩ của các bé kouhai,
Chisaki gãi má trong sự xấu hổ.

“Thật sao, chị mừng là các em thích nó~...Chị biết mà, thật đúng đắn khi có người hướng
dẫn cho mình”

“Ai đã dạy chị vậy?”

“Chà, đó là bà chị, nếu các em thắc mắc”

“Không thể nào, em không nghĩ rằng người hướng dẫn của chị già như vậy… Em đã nghĩ
rằng đó hẳn là một cái máy.”

“Chị mừng là mấy đứa thích nó. Chà, Masha có vẻ đã làm hỏng việc, nên là… các em chỉ
cần trả phí bằng cách nói ra cảm xúc của mình là được”

“Sau khi xem nó, em thấy bị đe dọa nhiều hơn là ‘vui’”

“Eh?”

“Không có gì ạ”

Masachika và Alisa trả phí theo như yêu cầu của senpai, người mà rõ ràng đang choáng
váng, và rời khỏi lớp học.

“...Tôi biết là chúng ta sẽ chẳng thể xem được ảo thuật đoàng hoàng mà”

“Yeah… cả hai đều chẳng còn là ma thuật bình thường trên mọi khía cạnh”

Thực tế Masachika còn thấy một vài thứ còn đáng kinh ngạc hơn cả ảo thuật.

“Oh, tôi không biết chị ấy làm trò đó như thế nào nữa… Có vẻ như nó làm từ kim loại mềm
hoặc một thứ gì đó khác?”

“Tôi tự hỏi? Nó còn không có vẻ là một mánh ảo thuật…”

“Giá như nó trông cũng dễ hiểu như Masha. Trời ạ, hôm nay có nhiều thứ đi chệch hướng
quá.”
“Yeah, ừm, cậu biết đấy”

“Hừ, tôi thật chẳng hiểu sao chị ấy có thể liên tục mắc lỗi như vậy… Mặc dù chị ấy khá là
đáng tin cậy với vai trò thành viên trong hội học sinh.”

“...”

Masachika nở một nụ cười mơ hồ với Alisa, người đang mang một bộ mặt đầy hoài nghi.

Cậu chắc chắn rằng Alisa tin rằng Mariya là một người chị sống buông thả, thiếu tính
nghiêm túc. Thực tế rằng Mariya luôn có xu hướng vô thức trở nên thiếu nghiêm túc mỗi khi
có mặt Alisa và điều này vô tình tạo ra một ấn tượng mạnh với Alisa về chị gái của mình.

(Có vẻ như chị ấy hiếm khi nào được tin cậy như một người chị gái)

Mặc dù có vẻ thừa thãi, nhưng mà đó chính là nguyện vọng của bản thân Mariya để được
xem như là một ‘người chị không đánh tin cậy’ bởi Alisa, Masachika cảm thấy một chút tiếc
nuối nhưng mà cậu quyết định không nói gì cả.

“Chà, có vẻ như chúng ta cần tham gia cuộc họp ban điều hành, nên là hãy đi thay đồ thôi
nào”

“Oh, đúng rồi”

“Ý tôi là, giờ Arya cần tới câu lạc bộ thủ công mĩ nghệ để thay đồ đúng chứ?”

Masachika vừa hỏi vừa nhìn bộ đồ elf của Alisa, cô gật đầu và đồng tình “Ừ”. Sau đó, họ
cùng nhau tới phòng hoạt động của câu lạc bộ.

“Oh, Kuze-san”

“Ah, yo”

Masachika khẽ giơ tay khi mắt cậu bắt gặp một cô gái mà cậu quen là thành viên của câu
lạc bộ, người mà đang chuẩn bị đi tới quầy hàng. Đó là một cô gái khá xinh đẹp với mái tóc
đen dài được buộc lại đằng sau cổ bằng một nút thắt duy nhất, cô cũng có một bầu không
khí giản dị.

Cô ấy đã từng là một bạn học của Masachika và là chủ tịch của câu lạc bộ thủ công khi mà
Masachika là phó chủ tịch hội học sinh cấp 2, nhờ đó mà họ có một mối quan hệ hỗ trợ nhau
trong nhiều công việc. Cô cũng được gọi là một ‘nữ otaku xinh đẹp thân thiện’ và nhân cách
thân thiện giúp cổ khá nổi tiếng giữa đám con trai…. Masachika thường gọi cổ là ‘Slit-
paisen’ sau một phát biểu của cổ. Cổ là một người bạn học của cậu, nhắc lại.

“Tớ đoán là cậu không tới… để xem buổi trưng bày hôm nay.”

“Yeah, lý do chính tớ ở đây là để Arya thay đồ.”


“Rõ rồi. Tớ sẽ gọi nhừng người đã làm ra bộ đồ này, được chứ? À mà trong lúc chờ đợi, cứ
chiêm ngưỡng đi nhá”

Khi được khích lệ, Masachika đi vào trong phòng của câu lạc bộ, ở đó là một lượng lớn đa
dạng các loại trang phục ở trên những con ma nơ canh. Bắt đầu từ váy cưới của hoàng gia,
cả những bộ đồ gothic lolita, đồ của nghệ sĩ múa, lễ phục, đồ quân đội, vân vân, những món
đồ được trưng bày ở khắc nơi phản ánh mạnh mẽ khẩu vị của nhà thiết kế.

“Chà, uhm… Nó thật là tuyệt vời, như thể một cửa hàng cosplay vậy.”

“Thực tình, tớ thắc mắc là nó có thật là một cửa hàng cosplay không. Mọi người chỉ đang
làm những gì họ thích.”

“Woah, phần ren này thật là tuyệt quá, chất lượng ở đây tốt thật…”

“Bộ váy này trông như thể là hàng để bán vậy…”

Masachika và Alisa cũng hết sức ấn tượng với chất lượng phi thường của những bộ trang
phục tới mức họ quên mất mục đích chính của mình trong chốc lát. Trong khi tự do dạo
quanh, Masachika chợt dừng lại và hỏi Slit-Paisen.

“Này, nếu Arya đang mặc bộ trang phục elf đó thì có nghĩa là chỗ trưng bày này cũng cho
thuê đồ hóa trang hả?”

“Hử? Không… cơ bản thì chúng mình không làm thế trừ khi người thiết kế của bộ đồ đó
đồng ý.”

“Vậy là trừ khi bạn đủ khả năng để làm người mẫu cho bộ đó hả.”

“Ừm, đúng thế đấy. Chưa kể còn không có bộ đồ nào vừa cho mọi kích cỡ nữa, mặc dù bọn
mình có thể chỉnh sửa lại nó một cách nhanh chóng.”

“Ừm, vậy thì, mình có một yêu cầu…”

Trong khi hai người bọn họ đang thì thầm với nhau, Alisa tiếp cận họ với vẻ nghi ngờ, và
Masachika nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại.

“Hmm? Sao vậy?”

“Không? Tôi chỉ đang nghĩ về việc mọi người liên tục xin được chụp ảnh cậu là do chất
lượng bộ trang phục cậu đang mặc quá tuyệt vời mà.”

“Đúng vậy, mình có thể hiểu tại sao họ muốn chụp cậu đến thế~!”

Masachika gật đầu như để thể hiện sự biết ơn với Slit-Paisen khi cổ đã nhanh chóng nắm
bắt được ý của cậu. Alisa, dù còn có vẻ miễn cưỡng, những sự hoài nghi đã dần biến mất.
“Đây không phải điều gì mới mẻ, nhưng mà… tôi cảm thấy bối rối khi có ai đó mà bản thân
không biết rõ muốn chụp ảnh cùng.”

“Ồ, cậu thường xuyên được tiếp cận ha.”

“Thỉnh thoảng thôi… dù tôi đều từ chối tất cả”

“Ừm…tôi đoán đó là một vấn đề mà mọi phụ nữ đẹp phải đối mặt.”

Khi cậu trả lời cô với vẻ thấu hiểu, Alisa khẽ cúi mặt xuống một chút, nghịch lọn tóc và lẩm
nhẩm với bản thân.

「Tôi sẽ không cảm thấy phiền…khi được cậu chụp ảnh đâu」

Lúc này, Masachika tự hỏi bản thân, “Thật hả?”

Nếu hỏi Masachika rằng bây giờ cậu có muốn chụp ảnh Alisa không, chắc chắn là cậu muốn
rồi. Masachika chắc chắn muốn lưu trữ lại tài liệu về màn cosplay elf tuyệt diệu này, nhưng
cậu cảm thấy do dự để hỏi cổ vì cổ đã từ chối chụp ảnh với nhiều người khác…

(Aaaa, mình nên làm gì đây….? Mình biết rằng cổ sẽ đồng ý cho mình chụp ảnh, nhưng mà
việc này thật là xấu hổ quá đi mà….! Nếu mà hỏi mình có dám vứt liêm sỉ đi để có ảnh Arya
không thì mình sẽ…. aaaaaahhhh)

Sau vài giây suy nghĩ cực độ, Masachika tiến đến kết luận.

“Arya”

“?”

“Tôi không biết nên nói thế nào, nhưng… trước khi chúng ta thay đồ, cậu có muốn chụp một
tấm ảnh kỷ niệm cho dịp này không? Đây là một cơ hội tốt, đúng chứ?”

Masachika hỏi với một thái độ ra chừng thông minh và giả bộ một cách bình thường nhất có
thể. Sau đó, lông mày Alisa khẽ giựt và đôi mắt cổ nhíu lại trong sự thích thú.

“Hmm? Cậu muốn được chụp ảnh đến thế cơ à?”

“...Chà, đó là bình thường với một otaku đứng trước elf đúng chứ?”

“..hmm~”

Alisa nói trong khi vẫn nghịch lọn tóc của mình trong khi vẻ thích thú đã giảm đi trước lời nói
của Masachika.

“Và… được thôi”

“Oh, được rồi, vậy thì—-”


Lúc đó, Slit-Paisen vỗ vai cậu và chỉ vào căn phòng bên cạnh với một cái nhếch mép.

“Nếu là thế, các cậu có thể xài căn phòng đó như một buồng thay đồ đó? Cậu muốn mượn
nó chứ?”

“À, oh, cảm ơn cậu nhé”

“Okey”

Slit-Paisen dẫn họ vào căn phòng bên cạnh mà hóa ra là một nhà kho với nhiều giá sách ở
cả hai bên. Cả căn phòng có hơi bụi bặm nhưng phía sau căn phòng có một khoảng trống
bên cạnh cửa sổ có vẻ đã được dọn dẹp sạch sẽ, và Slit-Paisen chỉ vào đó.

“Các cậu có thể dùng nó. Ánh sáng mặt trời lúc này khiến nó trông rất tuyệt đúng chứ?”

“Oh, đúng vậy”

Masachika bảo Alisa đứng đó theo lời nói của cô bạn, và nó thực sự khá là tuyệt. Thiết kế
của căn phòng mang hơi hướng Phương Tây cũng như bầu không khí hết sức phù hợp với
bộ đồ elf. Ngoài ra, phần nền sáng còn đem lại cảm giác thần bí cho khung cảnh.

“Chà, mình phải trờ vể làm nhiệm vụ ở cửa hàng đây.”

“Ah, cảm ơn cậu”

“Không có gì đâu.”

Nhìn Slit-Paisen rời đi, Masachika lấy điện thoại của mình ra.

“Vậy thì, hãy vào việc luôn thôi nào…được chứ?”

“Eh, tôi nên tạo dáng gì đây…”

“Không, cứ để nguyên như thế đi.”

“Yeah?”

Masachika mở ứng dụng chụp ảnh lên trong khi thử nghiệm các cài đặt cũng như góc chụp
trong khi nhìn vào màn hình…

“Oh…”

Đây rồi, một nàng elf đầy thần bí. Qua ống kính máy ảnh, mọi thứ trở nên thật huyền ảo.

“Được rồi, hãy chụp tấm này nào.”

“Yeah, yeah”
Trong khi cả hai người đang có vẻ khá bồn chồn, cậu bấm nút chụp. Khi nhìn lại tấm ảnh,
cậu không thể không cảm thấy thỏa mãn.

“Woah, đẹp thật.”

“Eh, t-thật hả?”

“Yeah….”

“Thật sao, cậu muốn chụp tiếp chứ?”

“Chắc chắn rồi.”

Không còn nhận thức được sự xấu hổ của bản thân, Masachika trực tiếp yêu cầu cô. Alisa
quay đi trong một lúc, có vẻ không quan tâm.

Có l nào, cu yêu…?

(Không phải yêu)

「Ít nhất thì cậu có thể…xoa đầu tôi được chứ?」

(...Không xoa đầu)

Nội tâm cậu đang nghĩ rằng: “Cậu vẫn đang xài câu chuyện đùa mà cậu từng kể với Yuki…”
Masachika liên tục bấm máy với một cái nhìn xa xôi. Mỗi lần câu thay đổi góc chụp hoặc
bấm máy, nó đem lại một sức hút kỳ lạ và Masachika đang dần hòa mình vào công việc.
Sau một hồi, số lần cậu bấm máy đã vượt qua con số 30 lần—-

“Huh?”

Masachika cảm thấy lạ và ngay lập tức kiểm tra tấm ảnh vừa chụp.

“!?”

Thứ cậu thấy khiến mắt cậu mở to vì bất ngờ. Trên tấm ảnh là bộ váy trắng của Alisa!
Nhưng cậu có thể thấy rõ hình bóng cơ thể cô xuyên qua nó…

Masachika không biết lý do của nó. Có thể là do ánh sáng mạnh từ cửa sổ chiếu qua kết
hợp với cài đặt của camera đã tạo nên một sự hợp nhất kỳ diệu.

Dù nó không hề có bất kỳ hình bóng nào của nội y của cô, nhưng vẻ đẹp từ hình dáng đôi
chân của Alisa ẩn hiện dưới lớp váy trắng…có phần nào đó… hết sức khêu gợi.
“Sao vậy?”

“Oh, không có gì đâu…”

Cậu có cảm giác như đây sẽ là mồ chôn của mình sau câu trả lời có phần như một phản xạ
vô điều kiện.

Alisa có vẻ không chú ý tới tấm ảnh kỳ diệu mà cậu vừa chụp được. Thêm vào đó không
phải là cậu chụp được nội y của cổ hay gì. Như điều một quý ông phải làm, cậu sẽ phải xóa
nó. Tuy vậy, là một thằng con trai, thật là thất bại khi phải xóa tấm ảnh diệu kỳ này.

(Mình nên làm gì đây??? Trung thực cũng là một lựa chọn? Nhưng nếu mình khai thật với
cổ, mình sẽ bị xóa sổ mất….Mình không cố tình mà, thực tế mình sẽ chẳng dám chụp một
tấm ảnh như thế này kể cả khi cố ý!!!”

Masachika rơi vào trạng thái lo lắng trong ba giây… lúc đó, nàng thiên thần Masha hiện ra
trong tâm trí cậu đã ngay lập tức bị thổi bay bởi tiểu quỷ Yuki trước khi cậu có thể nghĩ bất
cứ điều gì… cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài im lặng.

“Không có gì đâu, chỉ là có thêm một số thứ trong tấm hình thôi”

Masachika vờ như cậu không thấy nó. Đúng vậy, đó chỉ là trí tưởng tượng của cậu mà thôi.
Thực tế nó chỉ là một cái bóng kỳ dị được tạo ra bởi ảnh sáng. Masachika, tự thao túng tâm
lý bản thân và nhìn bức ảnh như không có gì đặc biệt cả… Alisa nói với một một ánh nhìn
đầy nghi hoặc.

“Cho tôi xem.”

“Huh?”
“Hãy cho tôi xem tấm ảnh mà cậu vừa chụp.”

Ngay khi vừa dứt lời, Alisa nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại từ bàn tay của Masachika.

“Ah—-”

Trước khi cậu có thể xen vào, ngón tay của Alisa đã tìm thấy tấm hình mà cậu vừa chụp…

“...Masachika”

“Vâng”

“Cái gì đây?”

Khi nhận câu hỏi đầy lạnh lùng từ Alisa, Masachika vận động trí óc và tăng khả năng đàm
phán của mình lên mức cao nhất.

Sau 5 phút lập luận đầy-tính-logic, kết hợp cùng cả màn phân tích về nghệ thuật phô bày,
Masachika ép Alisa phải chấp nhận sự kết luận của cậu “Đây là nghệ thuật, nó không hề
răm tí nào cả!!!” Bằng cách này, Masachika đã thành công trong việc cứu lấy bức ảnh kỳ
diệu này với điều kiện rằng cậu không được phép chia sẻ nó với ai cũng như giữ nó dưới
mức độ bảo mật nghiêm ngặt nhất….

Tôi bit mà, cu là mt gã bn-thu-cung-chân….

Masachika cảm thấy rằng sự yêu thích của Alisa với cậu đã giảm đi một ít.

[a]Dịch xog bản thân đọc còn thấy cấn :))


[b]The stakes are high, but the hawk hides its claws (TL: Cột cao, nhưng con diều hâu giấu
móng vuốt của nó)
[c]Ý là nhỏ lần này tha thứ cho masa, vẫn chấp nhận là mai đi chơi :>
[d]kinh nghiệm dịch 20 năm
[e]abu abu, bế em đi chị
[f]Nv trong cinderella
[g]đều là chị, nhưng mà -chan gần gũi hơn còn -san mang nét trưởng thành hơn
[h]exhale in exasperation: thở ra trong bực tức
nhma đ ai tin gg dịch, ra là nó là 1 kiểu thở dài gasp, hổn hển kiểu duma trưởng thành quá t
bantumlum
[i]Đến đây hẳn ai cx hiểu trò "ma thuật" là gì r
Chisaki dùng TAY KHÔNG BẺ ĐÔI đồng xu và VÒ NÉN nó lại thành 1 viên
[j]t nghĩ là nhỏ quá ngại để nói cả câu vs cả giai đoạn này tk main nó ý thức đc rồi
[k]Vô cùng trừ đi 1 thì vẫn thế thôi

You might also like