Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Mei: "Tôi thấy anh có một vết thương chưa lành trên người.

Tại không gian kí ức


như nơi này mà chuyện đó vẫn xảy ra được sao?"

Su: "Đó không phải là một vết thương, mà là một đèn hiệu không thể nào phá
hủy."

Mei: "Đèn hiệu?"

Su: "Như bạn đã biết, số thế giới mà tôi đã quan sát bằng Thiên Giới Nhất Thừa
nhiều như cát sông Hằng. Chuyện này quả thật là quá sức một con người bình
thường."

Mei: "Vậy ý anh là anh cũng có khả năng lạc lối trong những thế giới khác ư?"

Su: "Chính xác. Không biết tương lai ra sao, tuy nhiên trong quá khứ thì mỗi thế
giới mà tôi quan sát đều có khả năng hủy hoại tâm trí của tôi."

"Giống như cố dùng cốc đo lòng biển vậy."

"Người có duy nhất một kết thúc ở mọi thế giới ... Đã sử dụng Hắc Uyên Bạch Hoa
để gây ra vết thương này."

"Sự hủy diệt và hồi phục sẽ xảy ra cùng một lúc. Bởi vậy vết thương này sẽ không
bao giờ lành, cũng như không lở loét ra thêm."

"Tôi nhìn thấy những gì, trải qua những gì không quan trọng. Nỗi đau này sẽ luôn
nhắc nhở tôi là ai, và gánh nặng gì tôi đang vác trên vai."

Mei: "Nhưng nếu chỉ để ghi nhớ vẫn còn cách khác mà?"

Su: "Bạn nói đúng, tuy nhiên bên cạnh đèn hiệu, nó cũng là [Bản Thủ] tôi tự đặt
cho chính mình.

"Nói ra những câu này có thể sẽ làm bạn cười, tuy nhiên..."
"Nếu ta nhìn vào vực thẳm, vực thẳm cũng nhìn lại ta. Tôi không phải là người duy
nhất quan sát Biển Lượng Tử."

"Có lần nọ, một [Cái tôi khác] đã cảm nhận được việc quan sát của tôi."

Mei: "Thật sao?"

Su: "Thế giới bao la vô tận, không gì là không thể."

"Người ấy giống hệt tôi, chỉ có điều là phụ nữ. Cô ta có một con tim tàn ác với sức
mạnh tinh thần áp đảo tôi rất nhiều, và đã đưa cả Trái Đất vào mộng tưởng.

"Cô ta còn dùng Thiên Giới Nhất Thừa để lan rộng tầm ảnh hưởng của mình."

Mei: "Rồi sao nữa?"

Su: "Cô ta săn lùng tôi không ngưng nghỉ, khó khăn lắm tôi mới trốn thoát được.
Biết đâu hiện giờ cô ta vẫn đang lang thang khắp nơi tìm kiếm tôi."

Su: "Nếu cô ta thành công, tôi sẽ không phải là người thức dậy từ Thiên Giới Nhất
Thừa."

"Và người nắm giữ Hắc Uyên Bạch Hoa sẽ khiến vết thương này lan rộng ra, khiến
tôi tan biến ngay tức khắc."

Mei: "Ra vậy. Đó là lí do anh gọi nó là [Bản Thủ]

"Tuy nhiên nếu lúc đó Hắc Uyên Bạch Hoa nằm trong tay anh thì sao?"

Su: "Dù chuyện gì xảy ra, nó cũng sẽ được giao lại cho các Anh Kiệt Khác. Trừ
khi..."

"Mà bỏ đi. Chuyện đó là không tưởng."

You might also like