Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

TRÒ CHƠI CUỘC ĐỜI

Hẳn chúng ta từ bé đến lớn đều đã từng chơi game. Chơi game để giải trí, để
hơn thua, để thỏa mãn nhu cầu được thành công và công nhận... hoặc cũng có
thể để kích thích tư duy...

Trong game, chúng ta xây dựng nhân vật của mình, ngôi làng của mình, vương
quốc của mình... từ lúc trắng tay. Từng điểm cộng, từng viên gạch, từng đồng
bạc, từng thứ sức mạnh... để tạo nên một hình mẫu, một môi trường, một guồng
máy, một đế chế hùng mạnh nhất, đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất trong khả năng
chúng ta có thể.

Còn cuộc đời này, có ai nhìn nhận nó như một trò chơi? Chúng ta sinh ra không
sở hữu bất cứ thứ gì, rồi dần dần, chúng ta huy động mọi nguồn lực có được để
sống sót, học tập, tăng trưởng và xây dựng những thứ “thuộc về mình”: tiền bạc,
địa vị, danh tiếng, tài sản, gia đình... Những thứ ấy định nghĩa chúng ta, sắp đặt
chúng ta trong một guồng quay lớn của những trò chơi to hơn – trò chơi của xã
hội, của đất nước, của hành tinh. Trong trò chơi ấy, ai cũng có vị trí, vai trò,
hình ảnh, chức năng. Ai cũng bị cuốn vào, hoặc đâu đó nhận ra “guồng quay
khổng lồ” đó và ra sức kiến tạo một vị trí ngày càng vững chắc hơn cho bản
thân, leo lên từng thang bậc của bức tranh tổng thể.

Chúng ta vốn chỉ nhìn thấy ngắn thì từng khoảnh khắc của đời mình, dài thì
tương lai vài (chục) năm. Chúng ta ra sức lôi kéo, hoạch định, kiến tạo cho hình
ảnh mà chúng ta hình dung ra về bản thân trong những khoảnh khắc ấy, những
năm tháng ấy, mà không nhìn thấy rằng, chỉ trong cái chớp mắt của vũ trụ, thì
hàng vạn vạn “hình ảnh của ta” đó đã sinh ra rồi diệt đi mà không để lại chút ý
nghĩa nào.

Ít khi chúng ta nhận ra rằng, rồi trò chơi của chúng ta, trò chơi của gia đình, trò
chơi của xã hội, của thế giới, của thiên nhiên... cũng sẽ có một ngày kết thúc.
Cái tưởng như là tồn tại vô thủy vô chung như hành tinh, vũ trụ... cũng có quy
luật vận hành của nó, rồi cũng đi đến ngày hoại diệt. Vậy thì khoảnh khắc nhỏ
nhoi xuất hiện của ta trong trò chơi lớn, trong cái tổng thể, chẳng đủ để lóe lên
chút màu sắc nhạt nhòa.

Ấy vậy mà người ta cứ lao đi xây dựng hình ảnh bản thân theo những tiêu chí
của xã hội, của thời đại. Đâu đó, cũng có người tự nhận rằng tôi đang chơi với
cuộc đời, nhưng lại không biết những thứ trong đầu họ đã được định hình bởi
bao nhiêu triết lý, mô típ, quan điểm, giá trị, định kiến, tri thức... Về cơ bản con
người vẫn sống chỉ là để sinh tồn, khá lắm là bám víu vào một vài ý niệm hạnh
phúc, một vài triết lý nhân sinh, mà không thực biết hạnh phúc đích thực là gì,
cuộc sống đích thực là gì.

Rút cuộc, chúng ta đang sống, hay chúng ta đang bị cuốn đi?

Chúng ta đang làm chủ cuộc chơi đời mình, hay đang bị cuộc đời chơi xỏ?

Chúng ta tự chủ từng bước đi trên đường đời, hay đang bị thao túng bởi vô số
những thứ chẳng phải chúng ta nhưng chi phối được mong muốn của chúng ta,
nhu cầu của chúng ta, hành động của chúng ta?

Nếu cuộc đời này là một trò chơi, làm thế nào để CHƠI CHO ĐÚNG?

(hình ảnh: trò chơi tại công ty, ngày nào cũng phải hack não)

You might also like