Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 6

Đề:Những kỷ niệm đáng nhớ về thầy cô,bạn bè

Thể loại:truyện ngắn

Ngày Ấy Tôi Và Cậu


”Này Ánh”. Tôi hỏi:” Đối với cậu việc sống nó có ý nghĩa như thế nào?”

Cô ấy lẩm bẩm...”Sống à...”.

Trong cái khoảnh khắc mà cô ấy sắp phải rời xa thế gian này tự nhiên tôi lại hỏi một câu cực kỳ
ngốc nghếch, tôi cảm thấy hối hận khi phải hỏi câu đó, tôi đã nghĩ cô ấy sẽ không trả lời
nhưng...đột nhiên cô ấy lại nói:”Thừa nhận một ai đó, yêu một ai đó, ghét một ai đó, niềm vui khi
ở bên một người, rồi sự phiền muộn khi ở cạnh người khác, nắm tay một ai đó, ôm một ai đó,
ngang qua đời một ai đó. Đấy chính là sống.Vì họ có trái tim, vì họ chạm vào mà tớ biết mình có
cơ thể, tớ có hình hài, đang và vẫn sống được như thế này là nhờ những điều đó. Bởi thế, sống là
một việc mang đầy ý nghĩa”. Sau khi nói hết câu, tôi cảm thấy mình thật có lỗi vì trong thời gian
qua tôi đã lạnh nhạt, không quan tâm đến cô ấy, để bây giờ khi cô ấy đang ở giữa sự sống và cái
chết tôi lại cảng cảm thấy quý trọng cô ấy hơn, tôi lại càng không muốn cô ấy rời xa tôi. Nhưng
mà đây là cuộc sống mà, những giọt nước mắt len qua hàng mi, ông trời không chừa một ai…kể cả
cô ấy.

Năm ấy tôi 16 tuổi, cô ấy 16 tuổi

Năm nay tôi 18 tuổi, cô ấy vẫn 16 tuổi

Tôi bây giờ là một nam sinh lớp 12. Hai năm về trước tôi là một học sinh cá biệt, ít nói, ít giao
tiếp và không quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng từ khi gặp cô ấy cuộc sống của tôi đã
thay đổi một cách tích cực hơn.

Vào một buổi sáng thứ 2 đầu tuần, tôi đi đến lớp tập trung để chuẩn bị cho năm học mới. Ngôi
trường mới tất nhiên là quá xa lạ nhưng việc tìm phòng đối với tôi cũng không khó khăn lắm. Tôi
bước vào lớp và chọn cho mình cái bàn cuối cùng và ngồi xuống, rút điện thoại ra check internet.
Vì mải mê lướt fb nên tôi cũng chẳng để ý mọi người xung quanh, đột nhiên có tiếng gọi làm tôi
giật mình. Đấy là một bạn nữ cao tầm 1m6 mà thực ra tôi cũng không quan tâm lắm nên chỉ hỏi
sao vậy và tiếp tục lướt fb, bạn ấy đột nhiên ngồi xuống cạnh tôi và trong đầu tôi nghĩ:”Con này bị
làm sao thế nhỉ, tự nhiên lại ngồi xuống cạnh mình trong khi các bàn khác thì nam ngồi với nam
và nữ ngồi với nữ”.

Bạn ấy lên tiếng hỏi:”Chào bạn, bạn tên gì ấy nhỉ, có thể cho mình làm quen không”.Tôi đáp lại
bằng giọng nói lạnh nhạt và không chút quan tâm:”Tên tớ là Minh Nhật”.Tiếp sau đó tôi không hỏi
mà cô ấy cũng tự giới thiệu tên mình là Nguyệt Ánh rất mong được làm quen với bạn. Từ bây giờ
tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ thật phiền phức rồi đây.
Cứ mỗi buổi sáng đi học về cô ấy lại đeo bám theo tôi suốt từ trường về đến một đoạn rồi đi
ngược hướng với tôi vì chắc nhà cô ấy không cùng hướng với nhà tôi, mà thôi kệ, vậy càng tốt, đi
trên đường mà cô ấy cứ luyên thuyên chuyện này chuyện nọ khiến tôi bực mình. Chuyện gì cô ấy
cũng kể tôi nghe mà thực ra tôi cũng không quan tâm lắm và cứ “Ừ” cho qua. Mặc dù với khuôn
mặt vui vẻ và tươi cười của cô ấy nhưng tôi vẫn nhìn thoáng được một chút nỗi buồn của cô.

Vào một buổi sáng nọ, cô ấy bất chợt hỏi tôi:”Này bạn thân, cậu có muốn nghe bí mật của tớ
không, tôi đáp lại:

_”Bí mật của cậu thì tớ biết làm gì”, mặc dù tôi nói vậy nhưng cậu ấy vẫn nói:”Để tớ cho cậu
biết về bí mật của tớ, nhưng phải hứa là đừng nói với ai nhé”

Cô ấy bắt đầu nói với khuôn mặt tươi cười như đang nói đùa:”Tớ sẽ chết”.Tôi chợt lạnh sống
lưng, tôi khá là sốc với câu nói của cô ấy, mặc dù vậy nhưng một con người sắp chết thì làm sao
tươi cười vậy được chứ, tôi mỉm cười và hỏi có phải cậu đang nói đùa đúng không. Cậu ấy cười
khổ và nói:”Thực ra tớ mắc phải một căn bệnh nan y, tớ không còn sống được bao lâu nữa, theo
như lời của bác sĩ tớ chỉ có thể sống được hai năm nữa thôi, cậu có thể giữ bí mật này giúp tớ được
không?”. Khi nghe đến đó tôi chợt đứng lên, đi ra ngoài và không nói thêm gì nữa vì đột nhiên lúc
đó con người tôi lại lạnh nhạt hẳn đi, lúc đó tôi thầm nghĩ:

_“Cô ấy sẽ chết là chuyện của cô ấy, có liên quan gì đến mình, là do lỗi của cô ấy chứ, tự nhiên
đầu năm lại đi làm quen với mình, rồi còn thân thiết đến mức không cần thiết như vậy”

Và cứ như thế, tôi vẫn lạnh nhạt và cũng không quan tâm đến việc cô ấy sẽ chết, tôi nghĩ cô ấy
sẽ giận tôi nhưng không, lúc vào lại tiết học hay lúc ra về cũng vậy, cô ấy vẫn cứ bu bám và nói
chuyện với tôi vui vẻ như ngày nào.

Rồi cứ như vậy mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao về việc tại sao một thằng ít hòa
đồng với mọi người lại được cô ấy chú ý nhiều đến thế, rồi lại ghép cặp tôi cùng với cô ấy, nhưng
mà những chuyện đó tôi cũng mặc kệ, mặc kệ cho bọn nó thích nói gì thì nói, sự thật đâu phải vậy,
là do cô ấy chứ, cô ấy là người đã bắt chuyện với tôi trước và đã mang đến một đống rắc rối cho
tôi, tôi thở dài, nghĩ mà thấy chán.

Vào một buổi trưa đi học về, cô ấy nói với tôi:”Này Nhật, tớ có những việc muốn làm trước khi
chết” cô ấy mỉm cười một cách tỏ vẻ nham hiểm.Tôi nghĩ cho dù có là chuyện gì thì cũng gây rắc
rối cho tôi mà thôi, vậy mà tôi cũng hỏi thử cô ấy muốn làm gì, cậu ấy nói:”Tớ muốn được đi chơi
với cậu trong những khoảng thời gian ngắn ngủi này”.Tôi đoán không sai là sẽ như vậy, nhưng
đành chiều cô ấy vậy, dù gì thì cô ấy cũng là người chủ động rủ tôi trước mà.Vậy là chúng tôi hẹn
nhau buổi chiều hôm sau lúc 14h tại trước cổng trường.

Đúng 14h, tôi vừa đến trước cổng trường, cô ấy vẫn chưa tới, trong lúc đợi thì tôi rút điện thoại
ra check, vừa rút điện thoại ra thì có một cánh tay chạm vào lưng làm tôi nổi da gà, quay lại thì cô
ấy hù tôi làm giật cả mình. Thì ra cô ấy đã tới trước nãy giờ mà tôi không hề hay biết hoặc có thể
tôi không chú ý xung quanh. Tôi cảm thấy nhàm chán nhưng trông cô ấy rất vui vẻ khi đi chơi
cùng tôi. Cô ấy gọi hai phần nem chua rán cùng với ba ly trà sữa, thật kinh ngạc khi cô ấy ăn nhiều
như vậy. Tôi hỏi:”Cậu ăn nhiều vậy mà không sợ mập à?”.

Cô ấy đáp với vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra:”Dù sao thì tớ cũng sắp chết rồi
nên cứ ăn thỏa thích”. Tôi cũng không biết nói sao với câu trả lời của cô ấy. Trong lúc ngồi ăn thì
gặp hai đứa bạn của Ánh, hai đứa bạn cô ấy là Chi và Ngân tiến tới gần và nói thầm với cô ấy, mặc
dù vậy nhưng tôi vẫn nghe được loáng thoáng.

_“Này, sao cậu đi chơi với tên này thế, nó ít hòa đồng và cũng ít giao tiếp với ai”

Bạn kia thêm vô.

_“Đúng rồi đấy, cậu hãy cẩn thận với tên này Ánh, nếu có chuyện gì thì hãy gọi bọn tớ nhé”

Ánh mỉm cười và nói:”Không sao cả, cậu ấy là người bạn tốt”

Tôi nghe như cô ấy nói xỏ tôi vậy, tôi nghĩ:”Chỉ vì giữ bí mật việc cô ấy sẽ chết mà cô ấy lại nói
mình tốt sao”. Phiền phức thật, kiểu gì mai lên trường cũng bị mấy đứa bàn tán cho coi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, qua hôm sau mấy đứa trong lớp còn nhìn tôi với vẻ mặt khinh
miệt, mà tôi cũng chẳng quan tâm, liền vào chỗ ngồi và lấy sách vở ra ôn cho môn học tiếp theo
thì cô bạn Chi đến trước mặt tôi với vẻ mặt có phần khó chịu và nói:

_”Cậu có yêu Ánh không, nếu không thì đừng làm thứ tình cảm nửa vời ấy, tớ đã chơi với cậu
ấy lâu rồi nên tớ biết cậu ấy là người rất nhạy cảm, vẻ bề ngoài tươi cười chỉ là để che dấu cảm
xúc thật của mình thôi, nên cậu đấy, nếu dám làm Ánh đau khổ thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu”.

Nói xong cô ấy quay đi một mạch về chỗ của mình. Lúc đó tôi nhớ lại mọi chuyện và tự đặt câu
hỏi tại sao Ánh lại không nói chuyện cô ấy sẽ chết cho đứa bạn thân của cô ấy mà lại nói cho mình
nhỉ. Tôi định sẽ hỏi cô ấy nhưng tôi nghĩ thời gian còn lâu mà, 2 năm nữa cô ấy mới chết nên để
cuối năm nay hỏi cũng được.

Thời điểm bây giờ là cuối học kỳ một đầu học kỳ hai, kết quả thi của tôi cũng khá ổn. Đó là
một buổi chiều mùa đông, cô ấy rủ tôi đi ăn tối, tôi buộc phải đồng ý không phải vì muốn đi mà vì
tôi thực hiện theo ước nguyện của cô ấy trước khi chết. Thời tiết bây giờ đang là mùa đông nên
chúng tôi đi ăn thứ gì đó cho nóng nóng, và cô ấy rủ tôi đi ăn mỳ cay, dù sao thì tôi cũng đi chơi
với cô ấy khá nhiều từ học kỳ một rồi nên bây giờ tôi cũng nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, hai
chúng tôi nhìn giống như cặp đôi vậy, nhưng không phải, chúng tôi vẫn là bạn bè chẳng qua là
thân hơn một chút thôi. Sau khi ăn xong, cô ấy ra quầy tính tiền nhưng để quên tiền trong balo và
nhờ tôi lấy giúp. Khuôn mặt tôi trở nên xanh nhạt đi kể từ lúc tôi mở balo của cô ấy ra, trong đó có
cả đống thuốc. Nó đã khiến tôi phát sốc và tôi cảm thấy như bức ở cổ, chỉ muốn rơi nước mắt vì
thương cho cô ấy khi phải mắc một căn bệnh nan y không thể chữa và định mệnh của cô ấy đã
được sắp đặt là phải chết. Quả là đúng như vậy, kẻ yếu thì không có quyền được lựa chọn sống
hay chết. Tôi lặng lẽ lấy tiền ra và đưa cho cô ấy mà không nói thêm gì. Trên đường đi về tôi đã
hỏi cô ấy:

_”Này Ánh, cậu…thực sự sẽ chết sao?”.

Cô ấy bật cười nói:

_”Tất nhiên rồi, tớ sẽ chết, mà sao cậu hỏi vậy, lúc tớ chết chắc cậu vui lắm nhỉ, vì lâu nay tớ
toàn làm phiền cậu không mà, hihi”. Tôi lặng lẽ đi tiếp và về đến nhà từ lúc nào không hay…

Bây giờ là cuối năm học lớp 10, có lẽ tình cảm tôi dành cho cô ấy đã nhiều hơn. Vào một ngày
hè không có nắng, chỉ có âm u, cô ấy nhắn là hôm nay sẽ lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tôi rất
lo lắng và tôi biết cô ấy cũng vậy, để trấn an tinh thần thì tôi rủ cô ấy đi uống trà sữa và sau khi cô
ấy rời bệnh viện. Tôi hẹn cô ấy 9h tại quán trà sữa.

10h…

11h…

12h…

Cậu ấy vẫn chưa đến khiến tôi sốt ruột, tôi thầm nghĩ chắc có lẽ cô ấy đã quên cuộc hẹn hoặc có
thể cô ấy bận việc đột suất nên không đến được. Tôi liền gửi cho cô ấy một tin nhắn như
sau:”Sáng nay cậu đi khám bệnh ổn không?, Tớ đợi cậu ở quán trà sữa mà không thấy cậu đến, tớ
đã về nhà nên cậu đừng đến nữa nhé”. Nhắn xong tôi liền lao một mạch về nhà và đặt lưng lên
giường đánh một giấc thật dài.

………………………………………………..

”Này Ánh”. Tôi hỏi:” Đối với cậu việc sống nó có ý nghĩa như thế nào?”

Cô ấy lẩm bẩm...”Sống à...”.

Trong cái khoảnh khắc mà cô ấy sắp phải rời xa thế gian này tự nhiên tôi lại hỏi một câu cực kỳ
ngốc nghếch, tôi cảm thấy hối hận khi phải hỏi câu đó, tôi đã nghĩ cô ấy sẽ không trả lời
nhưng...đột nhiên cô ấy lại nói:”Thừa nhận một ai đó, yêu một ai đó, ghét một ai đó, niềm vui khi
ở bên một người, rồi sự phiền muộn khi ở cạnh người khác, nắm tay một ai đó, ôm một ai đó,
ngang qua đời một ai đó. Đấy chính là sống.Vì họ có trái tim, vì họ chạm vào mà tớ biết mình có
cơ thể, tớ có hình hài, đang và vẫn sống được như thế này là nhờ những điều đó. Bởi thế, sống là
một việc mang đầy ý nghĩa”. Sau khi nói hết câu, tôi cảm thấy mình thật có lỗi vì trong thời gian
qua tôi đã lạnh nhạt, không quan tâm đến cô ấy, để bây giờ khi cô ấy đang ở giữa sự sống và cái
chết tôi lại cảng cảm thấy quý trọng cô ấy hơn, tôi lại càng không muốn cô ấy rời xa tôi.

“Này…con…ơi...con ơi, dậy xuống ăn cơm”. Bên ngoài trời mưa ầm ĩ, tôi loáng thoáng nghe
tiếng mẹ gọi và nhanh chóng bật dậy, đầu óc vẫn còn nửa thật nửa mơ, cơ thể tôi đầm đìa mồ hôi,
một giấc mơ thật đáng sợ. Đã là 17h, tôi mở điện thoại ra xem mà vẫn chưa thấy cô ấy hồi đáp
khiến tôi cảm thấy lo lắng. Đột nhiên thằng bạn tôi gửi cho tôi một tin nhắn:”Mày biết gì chưa,
con Ánh lớp mình mới mất lúc 12h trưa hôm nay vì ca phẫu thuật thất bại đấy, ta cũng không biết
nó bị bệnh, mà nó cũng giấu chuyện đó với tất cả mọi người”. Đây là một dòng tin nhắn tôi không
hề muốn đọc chút nào, tôi đập đầu vào tường mà khóc, tôi mong rằng đây chỉ là giấc mơ, nhưng
tại sao…tại sao ông trời lại khiến tôi ra như vậy…tại sao lại cướp đi thứ mà tôi yêu thương đến
như vậy.

Tôi khóc to hơn, tôi cảm thấy quý trọng khoảng thời gian mà cô ấy đã ở bên tôi, cô ấy là người
đã thay đổi cuộc đời tôi từ một thằng ít hòa đồng trở nên hòa đồng với mọi người hơn, tớ vẫn còn
nhiều chuyện muốn chia sẻ với cậu mà. Nhưng lúc này có lẽ đã muộn rồi, cô ấy không còn trên thế
gian này nữa, lẽ ra tôi phải quan tâm đến cậu nhiều hơn, tôi lại căm ghét bản thân mình thêm nữa.
“Lần trước khi tớ bỏ đi sau khi cậu bảo cậu sẽ chết, tớ định ngày mai sẽ xin lỗi cậu, nhưng mà bây
giờ cái ngày mai ấy không còn nữa, cậu có giận tớ không, hay cậu còn đợi lời xin lỗi của tớ. Tớ
vẫn còn nhiều điều muốn nói với cậu mà. Tại sao cậu lại đi trước tớ. Tớ không cho phép điều đó.
Nếu như có gặp cậu ở thế giới bên kia thì tớ nhất định sẽ tìm và gặp lại cậu lần nữa để tớ có thể
nói lời xin lỗi cậu”. Bỗng nhiên tôi nghe thấy lời nói của Ánh thoáng qua trong đầu:

_”Tớ đã tha lỗi cho cậu rồi, tớ vẫn sẽ đợi cậu ở thế giới bên kia cho dù là hàng trăm hay hàng
ngàn năm đi nữa, cậu hãy sống tốt nhé, hãy thay tớ ngắm nhìn cả thế giới nhé, tớ mãi yêu cậu…từ
tận sâu trong đáy lòng này”. Tôi…một mình trong căn phòng này, không biết cô ấy có còn ở đây
không, không biết cô ấy có nghe được những lời tôi sắp nói không, tôi vừa khóc vừa nói:

_”Tớ…cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cậu đã thay đổi tớ, cảm ơn cậu đã đi ngang
qua thanh xuân của tớ, cậu...là hoa anh đào trong mùa xuân của tớ, cậu không cần phải chờ đợi tớ
ở thế giới bên kia đâu, chờ đợi là bao lâu, chờ đợi chẳng bao giờ là đủ, như vậy chẳng khác gì cậu
thương hại tớ cả, và tớ phải chịu trách nhiệm vì từ ban đầu tớ và cậu không phải do ông trời sắp
đặt…mà do tớ đã lựa chọn, lựa chọn giới thiệu tên với cậu, lựa chọn làm bạn với cậu, lựa chọn
lắng nghe lời cậu nói, lựa chọn chấp nhận yêu cầu đi chơi với cậu, lựa chọn chờ đợi cậu ở quán trà
sữa và tớ đã lựa chọn yêu cậu…”. Những lời tôi vừa nói lên đã khiến tâm trạng tôi như nhẹ hẳn đi,
có lẽ vì đã trút bỏ được một phần đau khổ hoặc có lẽ cô ấy đã nghe được những lời tôi vừa nói.

Những ngày sau đó là những ngày trời mưa, là những ngày mà tôi cùng các bạn trong lớp đi
đám tang cô ấy. Có người thì khóc, người thì chỉ im lặng. Còn tôi thì chỉ đứng bên góc tường lặng
nhìn bức ảnh của cô ấy trên bàn thờ và nói:”Hôm nay em thật đẹp”.

You might also like