Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 3

Đề: Từ nội dung của phần đọc, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận xã

hội bàn về vấn đề: Gia


đình là bến đậu

Bài làm

Cuộc sống của mỗi người trong chúng ta là một chuỗi vần xoay vô tận với những guồng
quay được tạo thành từ áp lực công việc. Đã không ít lần chúng ta gục ngã, thất bại trên con
đường hướng đến thành công, những lúc ấy, ta cảm nhận một sự cô đơn, vô định giữa dòng đời
vội vã, cho đến khi ta tìm về nhà, về mái ấm thân thương. Ở nơi đó người thân luôn dang rộng
vòng tay ôm ta vào lòng và sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc để ta bước tiếp trên hành trình vạn
dặm phía trước. Có thể nói: “Gia đình là bến đậu”, như quan niệm của Joyce Brothers: “Khi bạn
nhìn lại cuộc đời mình, những niềm hạnh phúc nhất chính là những niềm hạnh phúc gia đình.”

Thứ nhất, điều tiên quyết là hiểu rõ câu nói “Gia đình là bến đậu” mang trong mình
những ý nghĩa và thông điệp gì. “Gia đình” chính là những người thân ở bên cạnh ta suốt quãng
đời, từ khi ta mở mắt chào đời đến khi ta nhắm mắt xui tay. Nhưng gia đình đâu chỉ đơn giản là
những người có cùng huyết thống, không phải chỉ cần ở cùng một nơi là người nhà mà giữa ta và
họ phải có một sợi dây vô hình liên kết tình thân , họ là người đi cùng ta đến chân trời góc biển,
là người sẵn sàng trao cho ta một tình yêu thương và sự bảo bọc vô điều kiện. Còn “bến đậu” ở
đây đã mượn hình ảnh bến tàu, bến thuyền để thể hiện nên một chân lý rằng: Mỗi con người,
trước khi, trong khi hay sau khi chèo lái ra khơi thì đều cần một bến đỗ để được nghỉ ngơi sau
vạn trùng cơn sóng biển, để quay về với đất liền, để được tiếp thêm năng lượng, sức mạnh và rồi
tiếp tục hành trình của mình. Như vậy, câu nói trên đã thể hiện vai trò quan trọng của gia đình
trong sự nghiệp và cuộc sống mỗi cá nhân, để tiến đến thành công ta buộc phải trải qua thất bại,
và những lúc ấy gia đình là nơi luôn sẵn sàng chào đón ta. Dẫu thời cuộc có xoay chuyển, dẫu
dòng đời có đổi thay, duy chỉ có nhà và tình cảm gia đình là bất biến, là vĩnh cửu.

Vậy điều thứ hai mà ta cần phải đề cập, vì sao gia đình có thể trở thành bến đậu cho mỗi
người chúng ta? Ở bất kì giai đoạn nào của trục thời gian mang tên cuộc đời, gia đình đều có thể
là bến đỗ cho chúng ta, cũng như con thuyền trước, trong và sau khi rẽ sóng ra khơi. Đầu tiên, đó
là trước khi ta bước vào biển lớn, vào xã hội đầy khó khăn. Lúc ấy, gia đình là bến đỗ nuôi nấng
ta nên người, dạy cho ta điều hay lẽ phải, cung cấp cho ta một tình yêu khôn xiết. Một con tàu
trước khi khởi hành cũng chỉ là một chiếc khuôn thô sơ, chỉ sau khi được mài giũa, trang bị, lắp
ghép bởi tâm huyết và công sức mới có thể dông buồm. Chúng ta cũng tương tự như vậy, hãy
thử nhìn lại những kí ức thuở xưa. Ta chính là kết tinh từ tình yêu của cha mẹ, ta chào đời trong
vòng tay ấm áp của người thân, trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Lớn hơn nữa, ta
được giáo dục, nuôi nấng bởi bàn tay của gia đình. Đến khi trưởng thành, bản thân chúng ta đã
trở thành một tấm gương phản chiếu những gì gia đình có thể đem lại cho ta, nếu không có
quãng thời gian ấy, liệu chúng ta có ra khơi được chăng? Tiếp theo, đó là trong khi ta đang phải
đấu tranh với những thách thức của cuộc đời. Khi ấy, nhà là nơi để ta trở về, như Đen Vâu và
Justatee đã chia sẻ trong ca khúc “Đi về nhà”:
“Cả năm làm việc nhiều khi rã rời như cái máy
Về nhà thấy áp lực nhẹ như bốc thổi cái là bay
Ấm yêm hơn bếp lửa, ngọt bùi hơn lúa non
Nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con.”
Thật vậy, mỗi còn tàu trong hành trình du hành trên biển của mình đều cần những quãng thời
gian trở về với bến đỗ để được sửa chữa, được tiếp thêm năng lượng. Cũng như thế, trên hành
trình tìm kiếm thành công làm sao có thể không vấp phải những khó khăn, những trở ngại. Hiển
nhiên, khi ta lâm vào bước đường cùng, khi ta tuyệt vòng vì thất bại vô số lần, cuộc đời những
tưởng bị bao phủ bởi hàng nghìn ánh mây đen lại được soi sáng một lần nữa nhờ những tia nắng
hạnh phúc gia đình. Khi ta còn trẻ, ta thật bài và trở về trong sự an ủi, bảo vệ của cha mẹ, như
các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội hay chia sẻ cảm xúc khi tha hương cầu thực: “Mẹ ơi,
con không ở đây nữa đâu, còn về với mẹ”. Chính những điều đó cũng đã được khẳng định bởi bộ
phim truyền hình “Về nhà đi con”, khi nhân vật ông Sơn, dẫu có ba người con cá tính, phá cách,
hay mắc lỗi lầm nhưng ông vẫn luôn sẵn sàng tha thứ cho họ và là điểm tựa mỗi khi họ vấp ngã.
Cuối cùng, đó là sau khi ta ra khơi và trở về với đất liền thành công. Con tàu trở về sẽ luôn chở
trên đó thành quả sau bao ngày mòn mỏi chống chọi với biển khơi. Thành quả đó đối với chúng
ta chính là thành công, chính là đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Đến lúc đó, nhà vẫn sẽ
là bến đỗ cho ta, là nơi để ta yên tâm nghỉ ngơi bên sườn dốc của cuộc đời. Có thể lúc ấy, thế hệ
trước đã ra đi, để rồi nhường chỗ lại cho thế hệ sau ra đời. Và một vòng lặp cứ thế tiếp tục qua
từng thế hệ, dẫu con người khác nhưng tình cảm vẫn vậy, sợi dây liên kết tình thân là không gì
có thể xóa bỏ, khi nhận ra điều này, cũng là lúc ta sẽ nhận ra rằng không có kho báu nào có thể
sánh với hạnh phúc gia đình, duy chỉ có nơi ấy, ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai
ương của số mệnh.
Tuy nhiên, vẫn còn đó những con người không trân trọng những tình cảm gia đình thiên
liêng, cao cả. Ta có thể dễ dàng bắt gặp những bài báo, tin tức về những vụ việc con cái bạo hành
cha mẹ, con cái bỏ nhà ra đi, con cái bất hiếu làm cha mẹ phiền lòng… Thật đáng buồn và đáng
trách cho họ, gia đình là bến đỗ duy nhất của cuộc đời mà vì những bồng bột nhất thời, họ đã tự
lạc mình khỏi đó, liệu rằng thiếu đi mảnh ghép gia đình, cuộc sống họ và cả những người thân sẽ
đau khổ, khó khăn biết nhường nào. Dẫu vậy, một câu hỏi khác lại tiếp tục đặt ra từ đó, liệu gia
đình có thật sự là bến đỗ hay không? Đối với những người may mắn được sinh ra và lớn lên
trong một môi trường đầy hạnh phúc và thấu hiểu thì không nơi đâu bằng nhà, nhưng đối với
những ai từ tấm bé đã phải chịu những cảnh bạo lực gia đình, áp lực nặng nề từ người thân, hôn
nhân tan vỡ thì sẽ lớn lên trong một tâm thế bất định và dễ dàng bị khắc vào trong tâm trí những
ánh hưởng tiêu cực, ngày qua ngày, một trang giấy trắng ngây thơ đã bị váy bẩn bởi chính những
người đã tạo ra nó. Và hiển nhiên, ở nước ta, tỷ lệ bạo lực gia đình và ly hôn đang ở mức cao
đáng báo động và không ngừng gia tăng qua từng năm, cứ như thế, những mặt trái ẩn khuất sau
mỗi căn nhà đến nay vẫn chưa thể phơi bày và giải quyết triệt để. Gia đình là nền móng của xã
hội, gia đình tan vỡ nghĩa là xã hội sụp đổ.
Vậy qua vấn đề trên, ta cần phải có những nhận thức, hành động thật thiết thực, đúng đắn
để duy trì hạnh phúc gia đình và biến gia đình trở thành bến đỗ thật sự. Về phần nhà nước và các
tổ chức, cần phải đề ra những luật pháp thật nghiêm ngặc nhằm hạn chế tình trạng bạo lực gia
đình. Nhà trường cũng phải tăng cường tổ chức các hoạt động, tiết học nhằm giáo dục, xây dựng
trong các em nhỏ tình yêu gia đình. Nhưng quan trọng hơn hết, đó chính là vai trò của mỗi thành
viên trong gia đình. Cha mẹ cũng nên học cách lắng nghe, thấu hiểu, dõi theo con cái, đặc biệt là
trong thời kì bất định của xã hội ngày nay. Trách nhiệm của cha mẹ là vun đắp tình cảm xây
dựng gia đình, không nên vì nhất thời mà tự tay đạp đổ hạnh phúc gia đình. Cha mẹ cũng cần trở
thành những tấm gương cho con cái, không để con cái tiếp xúc với quá nhiều điều tiêu cực,
không để tương lai con bị vùi dập bởi sự ích kỉ của bản thân. Và cuối cùng, về phần những người
con trong gia đình, cần phải chủ động giải quyết các xung đột, mâu thuẫn trong gia đình, luôn
trân trọng, biết ơn và cố gắng hết mình để không làm phụ lòng cha mẹ. Con cái là người duy
nhất có thể hàn gắn trái tim tan vỡ của gia đình. Và bắt đầu từ những hành động, cử chỉ nhỏ nhất,
đừng ngần ngại trao nhau những lời hỏi thăm, đừng để công việc chiếm trọn thời gian ta dành
cho gia đình, đôi khi, chỉ cần một lời yêu thương nhỏ cũng có thể tạo nên một hạnh phúc to.
Qua tất cả điều trên, thật hiển nhiên để nói “Gia đình là bến đỗ”, nhưng trách nhiệm của
mỗi cá nhân chúng ta là không ngừng vun vén, dựng xây hạnh phúc gia đình. Hãy trân trọng
từng phút giây bên cạnh người thân, để rồi một mai ta không phải nuối tiếc khi nhìn lại quá khứ
và luôn cảm thấy được dõi theo, được tin tưởng, được yêu thương, được hạnh phúc trên con
đường mà ta đi. Vạn vật xoay vần theo dòng thời gian, duy chỉ có nhà là luôn chờ ta trở về sau
bao thăng trầm, bao khó khăn, như Đen Vâu và Justatee từng chia sẻ:
“Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu nắng mưa gần xa
Thất bát vang danh
Nhà vẫn luôn chờ ta
Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu có muôn trùng qua
Vật dổi sao dời
Nhà vẫn luôn là nhà.”

You might also like