2K6 CT - TÂY TIẾN 01

You might also like

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 9

1 |HỌC VĂN CÔ SƯƠNG MAI

PHÂN TÍCH “TÂY TIẾN” (Quang Dũng) BUỔI 01

Bình luận một bài học/một thông điệp mà bạn cảm nhận được sau khi đọc “Tây
Tiến”.
Thơ: tiếng lòng của người cầm bút. → thể hiện những rung động, những xúc
cảm trong trái tim người nghệ sĩ.
- Những người lính TT hầu hết đều ở độ tuổi 18 – 20, là những chàng
sinh viên sẵn sàng nói lời tạm biệt với bút nghiên giảng đường để
hành quân ra trận, sẵn sàng gác lại những giấc mơ riêng tư của một
thời tuổi trẻ sôi nổi nhất để hiến dâng thanh xuân, cuộc đời cho Tổ
quốc.
- Chính nhờ những người trẻ đã để lại tuổi hai mươi của mình mãi
mãi nơi ấy, mà ta mới có cơ hội để được sống trong hòa bình hôm
nay, được mơ những giấc mơ của mình, được sống một cuộc đời
trọn vẹn nhất. → Trân trọng và nâng niu quá khứ cũng chính là một
nền tảng quan trọng để ta sống hết mình với hiện tại.

I. KHÁI QUÁT TÁC GIẢ, TÁC PHẨM


1. Tác giả:
• Là một nhà thơ – người lính → là một thi sĩ khoác màu áo chiến sĩ,
vì thế, nhà thơ QD không chỉ viết về thời kì mưa bom bão đạn bằng
sự tưởng tượng, hình dung qua lời kể của người khác; mà ông sáng
tác bằng chính những trải nghiệm và xúc cảm chân thật từ trái tim
mình.
• Ông còn là đại đội trưởng của binh đoàn Tây Tiến, có sự kết nối
thân thiết với tất cả các thành viên trong đơn vị.
• Là một người nghệ sĩ đa tài → vừa là thi sĩ, vừa là họa sĩ, vừa là
nhạc sĩ → thơ ông vừa có tính nhạc lại vừa có tính họa (tính nhạc:
thơ có giai điệu, nhịp điệu, thủ thỉ bằng lời ca; tính họa: thơ phác họa
được các hình ảnh bằng đường nét, màu sắc, “kể chuyện” với ngôn
ngữ sống động) → Độc giả đọc thơ QD như đang nghe một bản
nhạc, như đang thưởng một bức tranh.
• PCST: Ngòi bút phóng khoáng, hào hoa – hòa quyện giữa cảm
hứng lãng mạn (vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ vượt lên trên cả thực
tại khó khăn, khắc nghiệt) và bút pháp hiện thực (tác giả khắc họa một

Trang 1
2 |HỌC VĂN CÔ SƯƠNG MAI

cách chân thực những nhọc nhằn, thiếu thốn, vất vả của những người lính
trên con đường hành quân).

2. Tác phẩm:
• HCST: Được sáng tác năm 1948 – ở Phù Lưu Chanh, bên dòng sông
Đáy hiền hòa và thơ mộng; ở thời điểm nhà thơ không còn đồng
hành cùng binh đoàn Tây Tiến → Nỗi nhớ chính là cảm xúc chủ đạo
được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ văn bản.
• Mở rộng: Nhan đề: “Nhớ Tây Tiến” → “Tây Tiến” → nhà thơ muốn
cất giữ chữ “nhớ” ấy cho riêng mình, và cũng bởi bản thân thi phẩm
đã ngập tràn nỗi nhớ mãnh liệt, không cần phải cụ thể hóa bằng chữ
“nhớ” trong nhan đề nữa. Bên cạnh đó, chữ “nhớ” thường đi liền
với những gì chỉ thuộc về quá khứ, nên đã vô tình đẩy Tây Tiến về
một miền dĩ vãng xa vời trong tâm trí người cầm bút.
➔ Khi lược bỏ chữ “nhớ”, nhà thơ như muốn khẳng định rằng Tây
Tiến luôn luôn nằm trọn vẹn một góc quan trọng trong trái tim
mình, là một cảm xúc thường trực chứ không phải một kí ức đã qua.
(Có thể đưa ý này vào đoạn khái quát tác giả tác phẩm, hoặc linh hoạt đưa
xuống phần phân tích đoạn trích đề cho, với những đoạn nói về nỗi nhớ sẽ
khá phù hợp)

3. Một số tác phẩm cô khuyên đọc thêm để liên hệ - mở rộng:


Cô gợi ý: Có thể liên hệ mở rộng các tác phẩm theo 3 tiêu chí lớn:
+ Các tác phẩm cùng giai đoạn sáng tác (TT: đọc thêm các tác phẩm cùng
giai đoạn kháng chiến chống Pháp nói riêng và thi ca chiến tranh nói chung)
+ Các tác phẩm cùng chủ đề/hình tượng (TT: hình tượng người lính, nỗi
nhớ trong chiến tranh, …)
+ Các tác phẩm của cùng tác giả

- “Đồng chí” – Chính Hữu


- “Đôi mắt người Sơn Tây” – Quang Dũng
- “Việt Bắc” – Tố Hữu
- “Dáng đứng Việt Nam” – Lê Anh Xuân
- “Những người đi tới biển” – Thanh Thảo

Trang 2
3 |HỌC VĂN CÔ SƯƠNG MAI

II. PHÂN TÍCH CHI TIẾT


**Các ý phân tích nâng cao, mở rộng cô viết chữ nghiêng màu đỏ nha.

1. 14 câu thơ đầu: Nỗi nhớ da diết của người lính về những cuộc
hành quân gian khổ cùng binh đoàn Tây Tiến nơi núi rừng hoang
vu, hiểm trở
➔ (mạch cảm xúc: từ hiện tại nhớ về quá khứ đã qua)
a. 4 câu thơ đầu:
Nỗi nhớ về Tây Tiến và những cuộc hành quân gian khổ đã được gợi
dậy trong tâm trí nhà thơ – người lính một cách thật bình dị mà mãnh
liệt vô cùng:
“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi
- Bài thơ bắt đầu với một câu cảm thán, một tiếng gọi tha thiết từ
hiện tại tìm về với quá khứ đã qua. Đó hẳn phải là một lời gọi da
diết từ đáy sâu tâm hồn của người cầm bút, về những kí ức người
đại đội trưởng năm ấy chưa bao giờ lãng quên…
+ Nhà thơ gọi tên sông Mã, dòng sông đã đồng hành cùng những cuộc
hành quân nơi núi rừng hoang vu, hiểm trở của những người lính Tây
Tiến. Sông Mã chính là một người đồng đội của thiên nhiên, đã chứng
kiến bao kí ức buồn, vui của những chàng trai trẻ năm nào.
+ Ngăn cách giữa dòng sông ấy và Tây Tiến là hai chữ “xa rồi”, như một
bức tường thành khó có thể vuợt qua, dựng lên sừng sững giữa quá khứ
và hiện tại. Làm sao ta có thể lội ngược dòng thời gian để trở về những
tháng năm ấy? Làm sao ta có thể xoay chuyển cả tạo hóa để tìm về những
gì đã qua? Chỉ có một cách duy nhất là phải đi qua nỗi nhớ.
➔ Chính nỗi nhớ là con đường duy nhất để trái tim được quay về
nương náu trong những kỉ niệm cũ, để nhà thơ – người lính Quang
Dũng được sống trong những hoài ức với đồng đội của mình.
- Câu thơ thứ hai ngập tràn nỗi nhớ. Chỉ bảy chữ thôi mà tác giả lặp
lại tới hai chữ “nhớ” như để nhấn mạnh những cuộn trào xúc cảm
trong tâm hồn của mình khi nhắc về Tây Tiến.
+ Thứ nhất, nỗi nhớ hướng về không gian rừng núi – là nơi họ đã cùng
chia sẻ những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Dẫu cho đó là nơi vô cùng
nguy hiểm, nơi “rừng thiêng nước độc” đã đem đến bao khó khăn cho

Trang 3
4 |HỌC VĂN CÔ SƯƠNG MAI

những người lính, thế nhưng, Quang Dũng vẫn nâng niu, trân trọng cả
những gập ghềnh trên con đường hành quân năm đó.
+ Cây bút còn đặt tên cho nỗi nhớ mênh mang trong cõi lòng bằng một
từ láy giàu sức gợi: “nhớ chơi vơi”. “Chơi vơi” là một trạng thái như lơ
lửng giữa một không gian ngập tràn xúc cảm, như thể giữa biết bao mảnh
ghép của hoài niệm, Quang Dũng đã chủ động tìm về với kí ức mang tên
“Tây Tiến”. Vượt qua dòng chảy thời gian, nhà thơ đã chạm vào những
hồi ức mà ông không bao giờ muốn quên trên chặng đường trưởng thành
của mình. Phải chăng, để đi từ hiện tại về quá khứ, con người ta phải đi
qua những miền tâm tưởng như giao giữa hai bờ thời gian như thế?
+ Thế nhưng, đâu phải ai đi qua những khó khăn cũng sẽ luôn trọn vẹn dành nỗi
lòng để nhớ về quá khứ, nhớ về nhau. Như trong “Ánh trăng”, nhà thơ Nguyễn
Duy đã khắc họa nhân vật trữ tình sau khi trở về với ánh điện, cửa gương rực
rỡ, đã vội vã quên lãng quá khứ hồn nhiên như cây cỏ cùng vầng trăng. Ánh
trăng là người bạn tâm tình năm xưa, nay bỗng chỉ còn là “người dưng qua
đường” … Nếu như “Ánh trăng” khắc họa sự dửng dưng, hờ hững, vô tâm quên
lãng của con người; thì “Tây Tiến” lại bộc bạch một nỗi niềm thủy chung, ân
nghĩa vẹn toàn.

Nếu như ở hai câu thơ đầu, nhà thơ bâng khuâng từ hiện tại tìm về quá
khứ, thì đến với hai câu thơ sau – những hoài niệm đã quay trở về thật
rõ nét trong tâm trí người cầm bút:
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi”
- Nỗi nhớ đến đây được gọi tên thật cụ thể bằng những địa danh
trong địa bàn hoạt động của đoàn quân Tây Tiến: Sài Khao,
Mường Lát. Đó hẳn là những cái tên thật xa lạ với các chàng trai trẻ
Hà Thành lúc ban đầu khi mới nhận nhiệm vụ, nhưng giờ đây, đó
lại trở thành điểm quay về của nỗi nhớ, khi cất giữ bao kỉ niệm trên
chặng đường hành quân. → Đó không chỉ là những địa danh trên
bản đồ địa lý, mà thực sự trở thành những địa danh trong tấm bản
đồ đặc biệt được dệt nên bởi nỗi nhớ trong tâm hồn…
- Chặng đường hành quân đâu phải một hành trình dễ dàng, bằng
phẳng, êm ái. Đó là một con đường với biết bao thử thách khắc
nghiệt, là những nhọc nhằn từ thiên nhiên, là những hiểm nguy rình

Trang 4
5 |HỌC VĂN CÔ SƯƠNG MAI

rập từ quân thù. Nhà thơ nhớ về những ngày hành quân “sương
lấp đoàn quân mỏi”.
+ Tác giả khắc họa yếu tố thời tiết đầy khó khăn với động từ “lấp” để
miêu tả màn sương dày đặc che kín con đường hành quân của những
người lính. Không phải là màn sương giăng dịu dàng đong đầy xúc cảm như
một nàng thơ của tạo hóa, không phải là “sương chùng chình qua ngõ” để xốn
xao đón thu sang như cách thi nhân Hữu Thỉnh khắc họa; màn sương trong ngòi
bút của Quang Dũng thậm chí khiến những người lính không thể nhìn thấy
đường đi, thế nhưng họ vẫn chưa bao giờ lùi bước.
+ Nhà thơ không lãng mạn hóa khung cảnh của những chặng đường gập
ghềnh đó, ông viết một cách thật giản dị về trạng thái của những người
lính bằng tính từ “mỏi”. Thế nhưng, ta tin rằng, họ có thể rệu rã một chút
trên đôi chân của mình sau nhiều ngày đi đường, nhưng trái tim họ, tinh
thần của họ thì luôn luôn vững chãi. Chính sức mạnh nội tâm mãnh liệt
đã đưa họ vượt qua mọi gian khó để kiên trì hướng tới mục tiêu của đoàn
quân.
- Ngay sau đó, nhà thơ lại sử dụng cây cọ ngôn từ của mình để vẽ
nên một hình ảnh thật dịu dàng, lãng mạn, như xoa dịu chính
những nhọc nhằn trước đó: “hoa về trong đêm hơi”.
+ Ta có thể hình dung đó là hình ảnh của những bông hoa đang nở rộ,
tỏa hương sắc rực rỡ như vỗ về những khó khăn của những người lính.
Những bông hoa ấy tạo nên một khung cảnh thật trữ tình, thơ mộng, đối
lập với màn sương dày đặc đầy khắc nghiệt trước đó.
+ Đó cũng có thể là những ngọn đuốc soi sáng trong đêm khuya tăm tối,
là đuốc mà những chàng trai trẻ cầm trên tay hoặc là đuốc do người dân
thắp lên để soi sáng đường đi cho người lính, để đón họ trở về nghỉ chân.
+ Hay, tác giả đang ẩn dụ “hoa” ở đây chính là những người lính? Họ
cũng mang trái tim nở rộ như những bông hoa đẹp nhất, họ cũng sẵn sàng
hiến dâng hương sắc của mình cho cuộc đời chứ không chỉ sống vì bản
thân mình, tâm hồn họ “nở hoa” thật đẹp khi lựa chọn sống vì nhân dân,
vì Tổ quốc… Nhà thơ không dùng từ “hoa nở” mà viết “hoa về” hẳn cũng bởi
như thế. Bên cạnh đó, phải chăng cây bút không muốn nói tới sự tàn phai nhất
định sẽ tới của những bông hoa thiên nhiên, nên mới dùng động từ “về” để khắc
họa vẻ đẹp tâm hồn của những “bông hoa người lính”? Hoa của thiên nhiên rồi
cũng sẽ khép lại vòng đời ngắn ngủi của mình, nhưng những người lính chỉ cần
đã lựa chọn sống cho quê hương, dẫu cho sau này họ tạm biệt nhân gian, họ vẫn

Trang 5
6 |HỌC VĂN CÔ SƯƠNG MAI

sẽ luôn được nhớ đến theo một cách đặc biệt nhất. Như nhà thơ NKĐ cũng từng
khẳng định: “Không ai nhớ mặt đặt tên – Nhưng chính họ đã làm ra Đất Nước”.
Tổ quốc ta đâu chỉ được tạo nên bởi những người anh hùng được sử sách nhớ
mặt ghi danh, chính những người lính bình dị, vô danh ấy đã góp mình tạo nên
Đất Nước một cách thật đáng trân quý biết bao. “Tây Tiến” quả thật là “tượng
đài bất tử về những người lính vô danh thời kì kháng chiến chống Pháp”.

b. 4 câu thơ tiếp: Con đường hành quân gian nan của người lính Tây
Tiến
“Dốc lên khúc khủyu, dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”
- Ba câu thơ đầu như vẽ lên trước mắt độc giả bức tranh hiểm trở,
khắc nghiệt của núi rừng Tây Bắc:
+ Đó là những con dốc nối tiếp nhau như không có điểm dừng. Dốc lên
“khúc khuỷu”, gập ghềnh, đầy gian khó. Dốc lại còn “thăm thẳm”, sâu
hun hút càng tạo nên nhiều thử thách cho các chàng trai trẻ. Rõ ràng, con
đường họ đi chẳng hề bằng phẳng, dễ dàng, phải mất rất nhiều sức lực
để vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ. Điệp từ “Dốc … dốc…” lại càng
nhấn mạnh rằng hết thách thức này lại đến gian nan khác, họ liên tục phải
đối diện và chinh phục những khó khăn. Trong bài thơ “Lên núi” được Bác
sáng tác khi đi thị sát chiến dịch Biên giới năm 1950, Người cũng đã từng khắc
họa về không gian trắc trở, trùng điệp: "Chống gậy lên non xem trận địa - Vạn
trùng núi đỡ vạn trùng mây”. Hình ảnh “vạn trùng núi – vạn trùng mây” ấy
có lẽ cũng gợi nhiều sự tương đồng với “dốc khúc khuỷu – dốc thăm thẳm” trong
thi phẩm “Tây Tiến”. Cả hai ý thơ, người cầm bút đều sử dụng phép điệp như
một cách phác họa thật cụ thể những gập ghềnh liên tiếp nhau giữa cảnh núi non
hùng vĩ, tạo nên nhiều trở ngại mà người lính phải tìm cách vượt qua. Đối với
người thưởng ngoạn, khung cảnh ấy thật tráng lệ biết bao. Nhưng đối với những
người chiến sĩ, đó lại là khó khăn muôn trùng.
+ Không gian của những chuyến đi ấy thì thưa thớt, vắng vẻ, thiếu hơi ấm
và sức sống bình dị từ đời sống thường nhật của con người. Họ đi giữa
những cồn mây heo hút, nơi mà ngọn súng trên vai như chạm đến cả bầu
trời.

Trang 6
7 |HỌC VĂN CÔ SƯƠNG MAI

• Nhà thơ sử dụng thủ pháp nhân hóa “súng ngửi trời” để làm bật
lên hình ảnh cây súng chạm tới bầu trời bao la, rộng lớn. Giữa một
không gian thưa thớt bóng người, quạnh hiu, vắng vẻ, cây súng trên
vai những người lính lại trở thành một sự vật “có hồn” như thế.
Phải chăng bởi, cây súng ấy trong khung cảnh này không phải một
vũ khí tấn công – hủy diệt, mà là một công cụ để các chàng trai Tây
Tiến bảo vệ quê hương thân yêu của mình? → Cây súng tượng
trưng cho trái tim chính nghĩa, cho lý tưởng cao đẹp vì Tổ quốc, vì
nhân dân.
• Bầu trời khoáng đạt thường gợi nhắc đến sự tự do. Vì thế, hình
ảnh này như nhấn mạnh giấc mơ vươn mình đến hòa bình, độc lập
của những người lính.
• Trong văn học trung đại, con người thường bé nhỏ, cô đơn trước thiên
nhiên, vũ trụ. Nhưng với hình ảnh này trong thơ Quang Dũng, độc giả
lại cảm nhận được hình ảnh những người lính trở thành chủ thể của bức
tranh thiên nhiên mênh mông ấy, họ làm chủ không gian bằng chính sức
mạnh nội tâm mãnh liệt, bằng chính trái tim quả cảm đong đầy tình yêu
Tổ quốc.
+ Lại một lần nữa, nhà thơ sử dụng phép điệp để nhấn mạnh những gập
ghềnh trên con đường ấy: “Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống”.
Nhịp thơ 4/3 vẫn được sử dụng ở cả ba câu thơ, như bẻ gãy từng ý thơ,
tạo nên địa hình trắc trở, gian truân cho những người lính. Từ ngữ tương
phản “lên cao” – “xuống” khiến độc giả hình dung được những bước chân
vượt qua khó khăn của những người lính trước “bài toán khó” mà thiên
nhiên đặt ra. Dẫu là những người lính trẻ chưa nhiều kinh nghiệm đi
rừng, vượt thác, ấy vậy mà những chàng trai Tây Tiến vẫn luôn bình tĩnh
vượt qua từng “cửa ải”. Nhờ sức mạnh nội tâm và tinh thần yêu nước, họ
quyết không đầu hàng dù đối diện với khó khăn lớn đến ra sao. Chính ý
chí mãnh liệt ấy sẽ đưa họ vượt qua mọi gian nan núi đèo.
- Để rồi, cuối cùng, đến với câu thơ thứ tư, nhà thơ lại sử dụng toàn
bộ các thanh bằng như khép lại những khó khăn ấy bằng một nỗi
niềm trong tâm hồn những người lính: “Nhà ai Pha Luông mưa xa
khơi”.
+ Đầu tiên, ta có thể hiểu câu thơ theo nghĩa tả thực. Ngòi bút của Quang
Dũng lúc này như biến thành một cây cọ để phác họa nên một bức tranh
giàu cảm xúc. Đó là một căn nhà của một ai đó ở Pha Luông, giữa màn

Trang 7
8 |HỌC VĂN CÔ SƯƠNG MAI

mưa rừng xối xả. Những người lính có thể không quen biết chủ nhân của
tổ ấm nhỏ ấy, nhưng họ biết mình đang chiến đấu vì những bình yên bình
dị nhất như vậy. Trái tim họ như được tiếp thêm động lực để vững chắc
cây súng, để vững bước đôi chân, để nỗ lực vượt qua mọi thử thách khắc
nghiệt nhất.
+ Và, ở một góc nhìn đầy sự thấu hiểu từ người cầm bút, phải chăng nhà thơ
Quang Dũng đang muốn khắc họa những xúc cảm thổn thức nơi tâm hồn những
người lính trẻ - những chàng trai lần đầu xa nhà lâu đến thế, lại là một chuyến
đi chẳng dám hẹn ước ngày trở về… Trong trái tim họ cũng có một ngôi nhà,
một gia đình mà họ luôn luôn nhung nhớ. Họ luôn giữ “ngôi nhà” ấy trong tâm
hồn, đằng sau những màn mưa rơi thậm chí là những “bão giông” của cuộc
chiến, để tìm kiếm những bình yên dịu ngọt nhất cho riêng mình, để tự mình tiếp
thêm động lực trên chặng đường mà mình đã chọn lựa. Trong thi phẩm “Tiếng
gà trưa”, nữ thi sĩ Xuân Quỳnh cũng từng viết thật dịu dàng, như thủ thỉ lại
nỗi lòng của những người lính: “Trên đường hành quân xa – Dừng chân bên
xóm nhỏ - Tiếng gà ai nhảy ổ - Cục, cục tác, cục ta – Nghe xao động nắng trưa
– Nghe bàn chân đỡ mỏi – Nghe gọi về tuổi thơ…” Dẫu đang phải đối mặt với
nhiều gian nan trên đường hành quân, nhưng chỉ cần một hình ảnh hoặc thanh
âm thật bé nhỏ, như căn nhà giữa màn mưa, như tiếng gà trưa nhảy ổ, đã đủ để
gọi về bao kí ức quen thuộc cất giấu trong tâm hồn những chàng trai ấy…

HẾT LIVE 01.

c. 6 câu thơ cuối: Chân dung người lính Tây Tiến nhọc nhằn, gian khổ
giữa bức tranh hoang vu của thiên nhiên núi rừng – và tình cảm mà
người dân dành cho người lính
c.1 Chân dung người lính
“Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời
Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người”

- Hình ảnh người lính được khắc họa vô cùng chân thật và đầy cảm
xúc:
- Không gian núi rừng ẩn chứa nhiều hiểm nguy:

Trang 8
9 |HỌC VĂN CÔ SƯƠNG MAI

c.2 Tình cảm quân dân


“Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”
Đoạn thơ khép lại với tình cảm quân dân ấm áp mà những người lính Tây
Tiến và người dân Tây Bắc dành cho nhau.

Trang 9

You might also like