Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 5

This story is totally, completely, absolutely unlogic.

But this time, with a twist of my favorite game, Girls’ Frontline.

SE–1: Khi Ma thuật và Súng đạn gặp nhau


–Ở một nơi nào đó–
“Chỉ huy! Hãy ra lệnh đi!”
Giữa những bãi đổ nát của một đô thị từng sầm uất và đông người, những bóng
người chỉ có thể nhìn thấy từ nơi nào đó cách xa hàng trăm mét, mùi thuốc nổ đến
ngạt thở và tiếng súng liên hồi như không bao giờ dứt. Gạch đá đổ vỡ và mặt
đường bị phá hủy và rải rác khắp nơi, như thể nơi đây đã chứng kiến cảnh con
người giết hại lẫn nhau quá nhiều, cũng chịu thương tích như họ mà không bao giờ
có thể phục hồi được.
“Không có tín hiệu…?”
“Chúng đã chặn đường truyến tín hiệu của ta rồi.”
Càng ngày tiếng súng đạn càng rõ hơn, những quả lựu đạn công phá được ném
thẳng vào căn nhà bị bỏ hoang một cách không thương tiếc, phá hủy từng ngóc
ngách một.

“Khốn thật! Sao tôi lại dẫn mọi người vào ngay bẫy của chúng chứ…”
“Lối thoát đã bị chặn. Hơn 200 đơn vị địch đang bao vây chúng ta và tiếp cận với
tốc độ rất nhanh.”
“Tất cả đã sao lưu dữ liệu của mình rồi chứ?”
Chợt tiếng súng ngừng. Vòng vây của một binh đoàn không ai hay biết ngừng lại,
một bóng người lạ cùng một cây súng to ngang ngửa thân hình xuất hiện.
“Nào, các bé đã đầu hàng chưa? Ra đây ngay đi!”
Khẩu súng lớn chĩa thẳng vào ngôi nhà bỏ hoang, dần dần tích tụ năng lượng, tạo
ra thứ ánh sáng chói lòa không khác gì nhìn thẳng vào Mặt Trời và sắp sửa phóng
ra bất cứ lúc nào.
Chợt một tiếng nổ lớn vang lên, thổi bay nửa vòng vây của quân địch và tạo thành
những hố bom lớn bốc cháy dữ dội. Nhóm người trong căn nhà bỏ hoang đó ngay
lập tức lao ra ngoài và vụt qua ngọn lửa đó mà không cần nghĩ ngợi, ngay khi tia
sáng khổng lồ đó vụt qua căn nhà bỏ hoang và khiến nó tan biến trong chớp mắt,
chỉ để lại nền móng bị cắt qua bén ngọt như một lưỡi dao khổng lồ bằng kim
cương.
“Cái–cái gì vậy? Không thể nào chúng lại có viện trợ với sức công phá khủng
khiếp như vậy được!”
Nhóm người sau khi thoát khỏi vòng vây nhanh chóng di chuyển tới một điểm hạ
cánh trực thăng, gửi tín hiệu về căn cứ yêu cầu rút lui.
“Vừa nãy là cái gì thế nhỉ?”
“Không quét được bất cứ phương tiện đồng minh nào trong khoảng cách 500m
vào lúc đó.”
“Tôi thấy 1 bóng người đằng sau màn lửa đó… Có vẻ là người đó đã giúp ta.”
“Ah~ Không biết đó là ai nhỉ?”

–Trong khi đó, ở Sapporo, Nhật Bản–


Alice đang ngồi dưới bóng cây nhâm nhi một tách trà đỏ nhập khẩu từ Anh, mùi
hương dễ chịu hơn bất cứ loại trà nào Alice từng biết. Raiden nằm ngay trên cành
cây đó, ưỡn mình tận hưởng không khí trong lành.
“Raiden, em biết Shiro đi đâu không?”
“Em không biết. Chị ấy vẫn thường như vậy mà.”
Alice nhấp thêm một ngụm trà. Hơi ấm từ nó đủ để xua đi cái se lạnh của thu cuối,
báo hiệu cho mùa đông sắp tới. Cũng là mùa sinh viên nhập học ở Việt Nam sau
khi trải qua kì thi khốn nạn nhất đời học sinh. Raiden nằm ườn trên cây và chợp
mắt một lúc, đợi cho Shiro về rồi mới tính tiếp. Miệng nói là thích tự lập, nhưng
vẫn thích ở với Shiro hơn ai hết.
“Không biết giờ hai cậu kia và Aragami thế nào nhỉ.” – Alice buột miệng.
“Hay là chị và em đi dạo một chút nhỉ? Nằm trên này mãi cũng chán.”
Raiden nhảy phóc xuống ngay cạnh Alice, đúng lúc cô vừa uống hết tách trà.
“Vậy ta đi nào. Nhớ mặc thêm áo đi, em đang run kìa.”

Alice và Raiden đi trên hè phố. Giờ là 5h chiều, mọi người vẫn chưa tan giờ nên
đường đi khá vắng, thỉnh thoảng bắt gặp một vài khách du lịch nước ngoài đang
cầm bản đồ tìm đường. Gió thổi nhè nhẹ qua vai Raiden cuốn theo cả mùi hoa oải
hương, mái tóc đen tuyền phảng phất trong không khí. Mọi thứ thật dễ chịu làm
sao, khác hẳn với cái sầm uất náo nhiệt của Tokyo.
“Ai thể kia?”
Raiden chỉ vào một người đứng dưới tán cây. Đó là một cô gái mặc một chiếc áo
khoác dày màu đen, sau lưng mang một cái thùng rất lớn vắt chéo người và trên
tay là một cây súng trường trông hệt như súng thật. Trông cô ấy có vẻ đang rất bối
rối.
“Cosplay chăng?”
“Chị không để ý sao? Những người xung quanh như thể không nhìn thấy chị ấy
vậy.”
Giờ Alice mới để ý. Cô gái đó đang giữ một cây súng của quân đội trên tay, một
cây M4 thực thụ với khung thép và polymer đen bóng. Raiden chỉ cần nhìn qua là
biết ngay đó là súng thật – cô ngửi thấy mùi thuốc súng từ cô gái đó. Không thể
nào mà không ai có thể giữ bình tĩnh khi thấy một người cầm súng như thể chuẩn
bị thực hiện một vụ xả súng đẫm máu mà lại không sợ cả.

“Raiden, chuẩn bị kiếm đi. Chị sẽ lại gần cô ấy. Ta không thể biết cô ấy sẽ làm gì
cả.”
Raiden, vì nhiều lí do khác nhau, cô chợt biết sẽ có điều không lành sắp ập tới
ngay khi Alice lại gần cô gái lạ với cây súng đó. Cô kéo tay Alice lại.
“Sau khi trải qua bao nhiêu rắc rối như vậy mà chị vẫn còn muốn đâm đầu vào đó
là sao?”
“Em nói thế ý là sao?”
“Chị luôn giúp đỡ mọi người, bất kể vấn đề của họ có phải của chị hay không và
tất cả đều rất biết ơn chị, Alice. Nhưng giờ em sẽ biết ơn chị nếu ta bỏ qua cô ấy.”
“Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?”
Tới nước này Raiden chả biết nói sao. Shiro sẽ đủ sức để thuyết phục Alice bỏ đi,
nhưng không phải Raiden vì khoản ăn nói thì Raiden rất tệ.
“*thở dài* Đúng là không chữa nổi tính tò mò của chị.”
“Nào, đi ngay sau chị.”

Alice băng qua đường khi đèn đỏ, tiến lại gần cô gái đó mà không chút do dự. Cô
ấy vẫn đứng im như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó.
“Này, bạn gì ơi––“
Alice bị cắt lời ngay khi nhìn thấy thứ gì đó lạnh ngắt đang dí vào bụng mình. Cô
không dám nhìn xuống, bởi bây giờ chỉ cần nhúc nhích thôi, bất cứ đó là cái gì đi
nữa thì khả năng cao cô sẽ ăn kẹo đồng vào người. Cô gái đó quay mặt lại.
“Cô là ai? Sao cô có thể nhìn thấy tôi?”
Cô gái đó lên tiếng. Giọng nhỏ nhẹ vừa đủ nghe, đồng thời trầm lắng và lạnh lùng
đến chết người như cây súng cô đang cầm trên tay.
“Tôi không có ý định làm hại cô đâu.”
Alice lùi lại một bước. Thứ lạnh ngắt dí vào bụng cô hồi nãy là một con dao sắc
lẻm, nó dính một chút máu ở đầu dao. Cô ấy nhanh chóng bỏ con dao lại vào bao
và nhìn Alice một cách thận trọng.
“Tôi thấy cô đi cùng một cô bé. Nó đâu rồi?”
“Raiden, ra đây nào.”
Raiden bước ra từ sau thùng thư và tiến tới gần Alice như thể cô vừa thua trò trốn
tìm, đứng ngay cạnh Alice và nhìn chằm chằm vào cô gái kia.
“Sao hai người có thể nhìn thấy tôi?”
Cây súng đen bóng cầm ngay trên tay với buồng đạn mở sẵn tức là cô ấy có thể nổ
súng bất cứ lúc nào. Raiden đưa một tay ra sau lưng, sẵn sàng triệu hồi cây kiếm
nếu như chuyện không hay xảy ra. Nhưng về cơ bản đề phòng vẫn hơn.
“Tôi cũng đang tự hỏi vì sao những người xung quanh không thấy cô đó.”
“Chuyện đó cô không cần biết. Hai người là ai?”
Từng lời của cô ấy nghe rất êm tai, nhưng có chút gì đó thật nghiêm nghị và lạnh
lùng đến khó tả trong giọng nói đó.
“A, xin lỗi, tôi quên giới thiệu bản thân. Gọi tôi là Alice.”
“Em là Raiden.”
Cô ấy chợt nghiêng đầu và nhìn vào Raiden.
“Hai người, kiếm khách à?”
“Đúng vậy. Sao cô biết?”
“Hai người có bàn tay của một kiếm khách.”
Không đợi Alice hỏi thêm một câu nào, cô ấy quay người đi và rút ra một thiết bị
lạ. Trông như một chiếc bộ đàm sóng ngắn.
“332, 854, 666.”
Dứt lời, cô bỏ thiết bị đó vào túi và quay người thoạt đi.
“Khoan đã!”
Raiden bất chợt gọi cô ấy.
“Cô quên bật chốt an toàn cho cây súng.”
Cô ấy nhìn lại cây súng của mình, và đúng như vậy thật. Một tiếng tách nhỏ vang
lên, chốt an toàn đã được bật.
“Cảm ơn. Tên tôi là M4A1.”
Dứt lời, cô cùng cây súng của mình chạy băng qua dòng người trên hè phố.

You might also like