Operation-Deep-Dive-SE-10

You might also like

Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 6

[F] to save a Doll.

SE–10: Khi mọi hi vọng đã lụi tàn


“Tổn thất nhẹ ở vỏ đầu. May là mọi thứ còn lại đều không sao.”
“Cô ta còn có thể hát chứ?”
“Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà––“
“Tôi muốn cậu sửa chữa xong cô ta trong 15 phút nữa, càng nhanh càng tốt.”
“Được thôi.”
Miku chợt tỉnh dậy, nhưng cô không thể nhìn thấy gì ngoài những khung hiển thị
trạng thái của mình. Cô cảm thấy như có ai đang nắm lấy tay mình và có gì đó
nóng nóng ở vùng trán, như thể một que hàn. Bàn tay đó thô ráp và đã chai đi rất
nhiều, chắc hẳn là của một người thợ. Miku cũng từng gặp qua một vài người bảo
dưỡng cho cô, họ cũng có đôi bàn tay như vậy.
“Tại sao tất cả mọi người đều hạnh phúc vậy?”
Giọng nói từ đâu không bất chợt vang lên trong đầu cô. Mặc dù qua quét tổng thể
thì cô không chịu hư hại nào ngoài viên đạn bị bắn vào đầu nhưng không xuyên,
nhưng cô cảm thấy như đang có thứ gì đó đang theo dõi mình.
“Rồi…. Xong. Hatsune Miku, mã khởi động HDR–03168. Cấp phép 0133.”
“Xác nhận khởi động.”
Giờ thì Miku đã có thể thấy mọi thứ xung quanh. Trước mặt cô là một người thanh
niên mặc bộ đồng phục màu xanh của những người thợ máy, gương mặt vui tươi
khiến cô nhận ra ngay đó là Blitzkreig, một trong những thợ máy bảo trì của cô.
“Alas, anh Blitz! Cậu tới từ lúc nào thế?” (Tiếng Đức)
“Ngay khi nghe thông báo cô bị ám sát. May là viên đạn chỉ là đạn cỡ nhỏ, không
gây hại gì nhiều.”
Blitzkreig là một thợ máy người Đức được tuyển chọn làm thợ bảo trì cho Miku
cùng với 2 người khác. Vui vẻ, hay đùa và hơn hết là rất thần tượng Miku. Nói là
vậy, nhưng nếu mỗi ngày mình đều có thể gặp thần tượng của mình thì nó sẽ thành
chẳng còn gì đặc biệt nữa rồi. Tiếng Nhật của anh ta rất kém nên Miku chuyển đổi
giọng của mình sang tiếng Đức để tiện giao tiếp.
“*sờ sờ lên đầu* Mình bị bắn vào đây à?”
“Ủa, cô không biết chuyện gì xảy ra sao?”
“Ừm. Mình chỉ nhớ là mình đã cầm súng của Akashi…”
“Thôi, cô cứ tạm nghỉ đi, lát nữa sẽ nhớ ra thôi. Tôi phải ra ngoài báo cáo lại với
mấy tay thợ máy khác nữa.”
Anh ta mở cửa phòng ra ngoài ngay, không để Miku phải tiễn vì cô cần nghỉ ngơi.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, nó được mở tung ra một cách hoành tráng và một
người phóng rèo vào ôm lấy Miku.
“Miku! Miku! Cậu không sao rồi!”
Không ai khác ngoài Akashi. Cô mừng tới phát khóc, mặc cho miếng băng dày
cộp vắt chéo ngực mình.
“Jetzt–– Thôi, mình có sao đâu, bỏ ra đi nào~”
Đến cả cô cũng vui lây một chút từ Akashi. Cô bỏ Miku ra, nhưng ngay lập tức cô
nắm lấy vai Miku và lắc lấy lắc để. Cô đang rất bực mình.
“Sao cậu lại cả gan ở lại vậy? Hả? Mình đã nói là chạy đi mà!” – Akashi trách.
“Nhưng mình mà chạy thì cậu chết––“ – Miku.
“Mình là cận vệ của cậu cơ mà! Mình chết thì có sao…”
“Nhưng hai ta cùng sống rồi, phải không? Đây này, *vén tóc lên để Akashi thấy
chỗ bị bắn* Lại như mới nhé!”
Akashi bụm miệng cười. Ý là, sao cô lại cáu nhỉ, Miku chả bị làm sao cơ mà. Có
lo cũng đâu làm được gì.
“Akashi? Mặt cậu đỏ ửng lên hết rồi kìa.”
“Ủa? À rế?”
Cô lấy hai tay sờ lên má, đúng là nó ấm thật. Từ khi nào mà cô ngại Miku vậy?
“Cậu trông dễ thương thật đó, hihi~”
“Uwaaa? Cậu nói cái gì…”
Câu nói của Miku càng khiến cho Akashi đỏ mặt hơn nữa.
“Không có gì đâu~”
Miku mỉm cười. Cô thực sự đã có một người bạn rồi.

Miku và Akashi ngồi trên ghế sofa, hai tách trà đã được pha sẵn bởi phục vụ
phòng cùng hai chiếc bánh pudding dâu.
“Akashi? Người tài xế đó là sao vậy?” – Miku hỏi.
“Mình nhận ra hắn từ một tệp tài liệu truy nã trong cơ sở quân đội. Hắn là người
của tổ chức Isomer, một tổ chức khủng bố tự xưng.” – Akashi.
“Sao bọn chúng lại muốn nhắm vào mình?”
“Hiện giờ họ vẫn đang điều tra, vì không có nhân chứng sống nên rất khó giải
quyết.”
“Không phải ta đã thấy cái gì… Ủa? Sao mình không nhớ gì cả…”
“Đó là cái tớ đang nói đó, Miku. Cả hai ta đều biết sự hiện diện của người đó vào
lúc đó, nhưng ta không thể nhớ được người đó trông ra sao.”
“Ai đó đang đứng đằng sau việc này chăng?”
“Chắc chắn rồi. Nhưng vấn đề là kẻ đó sao có thể xóa được thông tin từ não bộ
con người chứ…”
Việc lấy thông tin từ một người máy là rất bình thường, cũng như cắm một cái
USB vào máy tính để lấy dữ liệu. Nhưng não người là một thứ rất phức tạp kể cả
với những nhà sinh học giỏi nhất đương thời. Khoa học hiện tại đã có máy xử lí
thông tin từ não người, nhưng điều này là rất khó và cần cả một phòng thí nghiệm
lớn để làm thế.
Chợt có tiếng phát ra từ bộ đàm của Akashi.
“Binh nhì Akashi Joshikousei, lệnh triệu tập tại phòng A6.”
“Oh, mình phải đi rồi. Cậu ở lại nhé, sẽ có người khác tới thay vị trí ngay.”

Đã chiều tối rồi. Cô vừa dùng bữa tối xong. Giờ biểu diễn của cô là 8h tối, nên cô
quyết định ở lại trong phòng và lướt web. Sân khấu đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn
đợi tới giờ biểu diễn. Vì cô là người máy nên cô không cần chuẩn bị những thứ
cầu kì như học thuộc các bài hát hay luyện tập sử dụng đạo cụ khi biểu diễn, vì tất
cả đã có sẵn trong kho lưu trữ và cô chỉ cần vài giây để kiểm tra lại.
“Uoh?”
Miku nhận ra mình ở trên mặt báo trưa nay. Bài báo vừa được đăng tải 3 tiếng
trước.
<Ám sát ở dưới tầng để xe khách sạn Shenri LA, Hatsune Miku có liên quan?>
(10h sáng ngày 5/7/2035, một vụ đấu súng ở tầng hầm khách sạn Shenri LA, Los
Angeles đã khiến cho 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 cảnh sát. Nhân chứng cho
rằng đã chỉ có 3 người ở hiện trường, trong đó có cả một cô gái với hai bím tóc dài
màu ngọc lam. Theo như mô tả, ta có thể xác nhận đó là Hatsune Miku, một ca sĩ
người máy rất nổi tiếng.)
(Máy quay ở hiện trường cho thấy hung thủ là một người không rõ danh tính, đã
sử dụng kiếm lớn và súng ngắn để hạ sát chiến sĩ cận vệ Akashi Joshikousei và
Hatsune Miku.)
(“Tình trạng của Hatsune Miku không có gì đáng để nói. Cô ấy vẫn sẽ biểu diễn
vào đêm nay. Số cảnh vệ sẽ được tăng lên gấp đôi để chắc chắn rằng không có kẻ
nào có thể hạ sát cô ta nữa. – Trích lời giám đốc công ti âm nhạc Pluto Media.)
Phần bình luận của đọc giả.

– @KiraKira
(Mong là cô ấy không bị làm sao.)
– @Astra
(Miku đang ở Shenri LA sao? Phải tới hỏi thăm cô ấy mới được~)
– @Bicboni
(Tôi khá chắc là người ta giấu ma túy trong người cô ta đó.)
– @Justin
(Thật vô lí. Chẳng có lí do gì để cô ta tới L.A cả.)
– @Macho
(Chỉ mong cô ta chết quách cho rồi. Tụi Nhật rõ quái dị.)
– @Kohaku
(Sao người ta không thẩm vấn cô ta? Biết đâu cô ta là hung thủ?)
– @Continential
(Miku nên chỉ là một hình tượng trong lòng con người thôi.)
– @Mystica
(Chết đi có lại, đống sắt vụn biết hát chứ đâu phải tổng thống Mĩ đâu.)
(…)
“Mọi thứ trên thế giới này, con người đều muốn biết phải không?”
Giọng nói đó lại vang lên trong đầu Miku, Một lỗi hệ thống khiến cho Miku bất
chợt tắt nguồn, cô gục xuống và ngã xuống sàn nhà. Người cận vệ đằng sau hốt
hoảng rút súng, đảo mắt xung quanh.
“Kẻ nào?”
Có vẻ như không có ai. Anh ta quay sang Miku, đọc lệnh khởi động lại.
“Hatsune Miku, mã khởi động HDR–03168. Cấp phép 0403.”
“Xác nhận.”
Miku mở mắt, thấy mình đang nằm sõng soài trên sàn gỗ. Người cận vệ giúp Miku
đứng dậy. Cô cảm thấy choáng váng.
“Chuyện gì… vừa xảy ra vậy?”
“Cô vừa tắt nguồn đó. Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?”
Miku kiểm tra và quét toàn bộ hệ thống, không hề có lỗi hay bất cứ thứ gì đã thâm
nhập vào bộ xử lí trung tâm của cô.
“Không, tôi ổn. Anh làm ơn để tôi ở một mình được không?”
“Thực sự là không sao chứ?” – Anh ta rất lo lắng.
Cô chỉ gật đầu. Anh cận vệ cũng không biết nên làm sao hơn ngoài báo cáo tình
trạng cho đội thợ máy quản lí và ra ngoài canh cửa.
Miku ngồi co mình trên ghế bành, nhìn chằm chằm vào TV. Bản tin 7h vẫn chưa
hết.
(…Dự kiến sẽ có hơn 9000 người tới dự buổi diễn ngày hôm nay, ít hơn so với
những năm trước khi người máy ca sĩ (Humanized Diva Robot) Hatsune Miku còn
rất mới mẻ với mọi người…)
“Bên bờ sông, người ta đều lắng nghe giọng hát đó…”
Lại là giọng nói đó một lần nữa. Nhưng lần này Miku không cảm thấy gì. Nó chợt
ngừng lại, như thể đang đợi câu trả lời của cô.
“Ai đó?” – Miku đảo mắt nhìn xung quanh.
[ Xảy ra lỗi hệ thống. Tắt nguồn? ]
[ Có / Không ]
Cô có cảm giác rằng nếu cô tắt nguồn, cô sẽ không thể nghe thấy giọng nói đó
nữa.
“Họ đang phấn khích, phải không?”
Miku chợt cảm thấy sợ hãi. Âm thanh từ TV ngày một to dần, mọi thứ quay cuồng
trước mắt cô.
“Tại sao con người lại hạnh phúc như vậy?”
Giọng nói cứ thì thầm trong tai cô, lặp đi lặp lại những câu hỏi mơ hồ và khó hiểu.
“Mọi thứ trên thế giới này, con người đều muốn biết phải không?”
“Im đi!” – Miku hét lên.
“Bên bờ sông, người ta đều lắng nghe giọng hát đó…”
Một cơn đau đầu ập tới. Cô ôm lấy đầu mình, cố dựa mình vào ghế sofa, nhưng
như thể nó đang cố nghiêng đi để hất cô xuống đất.
“Họ đang phấn khích, phải không?”
[ 0x49–0x53–0x4f–0x4d–0x45–0x52 ]
[ Có / Không ]
“Cái gì… thế này?”
[ Có / Không ]
“Khoan đã… Tôi còn chưa ra lệnh….”

– 8h tối, sân khấu Hall of Diva, Los Angeles


“Miku! Miku! Miku!”
Hàng ngàn người đang đứng dưới khán đài gọi tên cô. Miku xuất hiện từ từ trên
một thang máy dưới lòng đất, tiếng reo lớn hơn ngay khi cô vừa xuất hiện, những
chiếc gậy phát quang màu xanh đang vẫy như một cơn sóng, tạo nên một không
gian đầy sức sống và sội động hơn bao giờ hết.
Hôm nay cô bận một chiếc váy dạ hội màu vàng tươi, ren trắng viền tím và một
chiếc nơ lớn thắt ngay sau lưng. Cô vốn được chọn trang phục tùy theo sở thích,
và nếu cần biến hóa cô có thể thay đồ chỉ bằng lệnh hệ thống. Hôm nay Miku sẽ
biểu diễn một loạt các bài hát du dương và lãng mạn được sáng tác cho cô.

“Xin chào tất cả mọi người! Tất cả đã sẵn sàng chưa?” – Miku vẫy tay lại chào
khán đài.
Tiếng hò reo lớn hơn để đáp lại câu hỏi của cô. Mỗi lần như vậy, Miku như được
tiếp thêm một chút niềm vui từ họ.
Cô hít một hơi sâu, bắt đầu hát.
“….”
Miku không thể phát ra một tiếng nào cả.

You might also like