Professional Documents
Culture Documents
Operation-Deep-Dive-SE-9
Operation-Deep-Dive-SE-9
SE–9:
Ivy và Alice đang đi bộ trên hè phố. Tay Alice xách hai túi hàng lớn, một túi đựng
thực phẩm để chuẩn bị cho bữa trưa, còn túi kia là đồ thời trang. Ivy chỉ xách một
túi giấy nhỏ đựng bộ trang phục mới mua của Alice tặng.
“Ivy, cậu không có sở thích nào sao?” – Alice hỏi.
“Sở thích? Như là… ấn tượng với một thứ gì đó?” – M4A1.
“Um!” – Alice gật đầu.
M4A1 ngừng một lúc. Một cái yên tĩnh đến khó tả và kì quặc.
“Mình… thích cậu, Alice.”
Một ngọn gió lùa qua mái tóc suôn dài và mượt mà của Alice và Ivy. Cả hai người
lặng đi một lúc.
Alice quá đỗi ngạc nhiên, mặt cô chợt đỏ bừng và quay mặt đi vì ngại. Nhưng rồi
cô chợt hiểu ra, M4A1 là người máy và cô rõ ràng đang hiểu sai ý nghĩa của “sở
thích”, nên mới nói rằng cô thích Alice.
“Chắc là vậy rồi… Ahaha…”
Alice cười trừ, vội đẩy Ivy đi tiếp để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của cô.
“Ở thế giới bên kia cậu có bạn bè không?” – Alice hỏi.
“Mình có quên một vài con người ở đó, nhưng họ không nói chuyện nhiều.”
“Sao lại như vậy?”
“Họ sợ các T–Doll.”
Trong mắt Alice, Ivy chỉ là một cô gái bình thường, hiền lành và có hơi ít nói.
Nhưng trong mắt những người ở thế giới kia, các T–Doll chỉ là những vũ khí biết
nói và tuyệt đối thực hiện theo mệnh lệnh được giao, dù họ có muốn hay không.
Mặc dù các T–Doll có cách hành xử và giao tiếp tương tự con người, cũng có cá
tính được lập trình riêng, nhưng họ vẫn không thể thay đổi bản chất bản thân chỉ là
một thứ vũ khí.
“… Cũng phải ha. Nhưng theo mình không như vậy đâu.”
“Cậu chưa thấy sự khốc liệt của thế giới bên kia––“
“Mình biết.” – Alice cắt lời. “Nhưng bây giờ, cậu là chỉ là Ivy mà thôi.”
Chợt một bài hát vang lên từ một cửa hàng đồ lưu niệm, trong giá trưng bày bằng
kính được đặt trước cửa sổ đều là Miku – những chồng đĩa album bài hát, nhồi
bông, figure cỡ nhỏ và rất nhiều phụ kiện khác nhau cho khách hàng thoải mái lựa
chọn. Bên trong còn có cả một figure tỉ lệ 1:1 để trưng bày nữa.
“Hatsune… Miku, phải không?” – Ivy chợt hỏi.
“Đúng rồi đó, Miku đây mà. Nhưng sao cậu lại biết cô ấy?” – Alice ngạc nhiên.
“Cô ấy từng rất nổi tiếng vài năm trước, cho tới khi một sự kiện hi hữu đã xảy ra.”
(tới đoạn này có lẽ ghép đoạn Miku vào sẽ hợp hơn, sẽ chỉnh sửa sau)
“Cậu không biết lí do à, Ivy?”
“Mình không có nhiều thông tin về cô ấy. Mình chỉ nhớ là mình đã từng gặp Miku
mà thôi.”
“Vậy à… Thôi, ta về nhà nào, sắp tới giờ cơm trưa rồi.”
Ivy dừng lại và nhìn một lúc vào kệ trưng bày. Cô đang nhìn vào một chiếc móc
chìa khóa có in hình Miku.
“Cậu thích nó à?” – Alice hỏi.
“U–Um…” – Ivy.
Một lúc sau, Alice bước ra khỏi cửa hàng với hai chiếc móc khóa như vậy trên tay.
“Một cái cho cậu.” – Alice dúi vào tay Ivy chiếc móc khóa. “Một cái cho mình,
coi như đây là vật kỉ niệm giữa hai ta nhé!”
“U–Um. Cảm ơn cậu, Alice.” – Ivy.
Alice và Ivy cùng đi về nhà, mặt trời bắt đầu đổ những đợt nắng to xuống.
Shiro và Raiden được M4A1 được dẫn vào một boong ke lớn dưới lòng đất cách
xa thành phố, giấu kín dưới một tuyến tàu ngầm. Nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu,
dựa theo đồ bền của bức tường gạch và cảnh vật xung quanh.
Một căn phòng bị bỏ hoang hiện ra trước mắt Shiro sau khi cánh cửa chống nổ
nặng được mở ra. Xung quanh là tường bọc thép như mọi boong ke chống nổ hiện
đại ngày nay, xung quanh chỉ có đồ đạc đổ vỡ và ngổn ngang, có có cả những
cuốn sách mục nát và thiết bị điện tử đã bị hỏng. Cỏ mọc lên rất nhiều và hình
thành một lớp đất mỏng dưới chân, chúng trông rất lạ và ngay cả Shiro cũng chưa
từng thấy loại cỏ này bao giờ. Có hai chiếc quạt gió nhỏ đang chạy, có vẻ đó là hệ
thống lọc không khí. Không biết nơi này đã bị bỏ hoang từ khi nào.