Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 6

MỤC LỤC: NHẬT KÍ CUỐI CÙNG

Chương I: Ước gì tôi không ước ………………………………………………… .3


Chương 2: Bản tin ……………………………………………………………........6

1
A
LAST
WISH

2
ƯỚC GÌ TÔI KHÔNG ƯỚC
13 tháng 6 là ngày cuối tôi ở ngôi trường cấp ba này. Tôi diện một bộ Hoodie
kiểu Nirvana và quần jeans. Hôm trước ngày ấy cô Smith đã nhắc chúng tôi về
buổi Prom Party hôm đó, cô khóc sướt mướt, cô nói sẽ nhớ chúng tôi rất nhiều nếu
chúng tôi rời trường. Tôi thấy những giọt nước mắt giả dối chảy dài trên đôi má cô.
Khoảng tháng trước lúc ấy, tôi có vô tình nghe được cô nói chuyện với thầy dạy
tiếng Tây Ban Nha về việc nếu chúng tôi rời trường thì cô sẽ rất tiếc, vì chúng tôi
đều là con nhà giàu. Mà cũng không hẳn, nhà tôi không được giàu cho lắm. Mẹ tôi
làm quản lí ở siêu thị, bố tôi làm ở Microsoft, còn chị gái tôi giờ đang du học ở
Đức. Nhà của gia đình tôi cũng chẳng phải biệt thự triệu đô gì, chỉ là một căn nhà
hai tầng kiểu Mỹ. Ở trường chỉ có mỗi cô Smith là ca ngợi nhà tôi giàu kiểu này
kiểu nọ, vì thế mà cũng bòn được tiền của mẹ tôi kha khá, cái miệng léo lắt ấy như
rót mật vào tai, tôi thấy kinh tởm vô cùng, thương hại cho một nhân cách giáo viên
thối rữa. Hôm đó cô ta hỏi rất nhiều điều, cô hỏi chúng tôi có ai đang crush nhau
không, sau này muốn vào trường nào, học ngành gì,… Cô hỏi về điều ước sau này.
Jake, anh bạn thân của tôi nói rằng anh muốn làm một người lính cứu hỏa giống
như anh trai anh ấy, dù anh trai Jake đã mất trong vụ 11/11 nhưng gia đình vẫn nhớ
anh ấy rất nhiều. Andromeda, crush của tôi, cô ấy ước được làm một bác sĩ nội trú
ở California, năng lực của Andro đủ tốt để học ngành ấy vì cô ấy tài sắc vẹn toàn…
Tất cả những điều ước ấy thật tầm thường, sao không ai ước có thêm 1000 điều
nữa ấy. Nhưng tôi đã ước được trở thành người giàu nhất thế giới này, cả lớp cười
phá lên vì nó thật viển vông, cô Smith cũng cười và bảo cả lớp giữ trật tự. Cô hỏi
tại sao tôi lại ước vậy…, là tôi thích thế, tôi muốn mua mọi thứ bằng vật chất, tôi
muốn có tất cả quyền lực trong tay, tôi muốn cầm đầu thế giới,… Tôi nói với cô
rằng là tôi yêu tiền đến nhường nào, cô Smith trả lời cô cũng vậy. Rõ là vậy, không
cần cô phải nói, tôi muốn kiếm tiền từ những đồng tiền thật chứ không phải từ
những đồng tiền bẩn thỉu như cô đã từng.
Hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, thổ lộ tình cảm cũng rất nhiều, tôi
cũng rất nhớ các bạn nếu rời đi. Cuối buổi, anh bạn Jake đã nán lại ít phút cùng tôi
để thổ lộ tình cảm của mình với crush của anh ấy, đó là Jenne, cô ấy rất nóng bỏng.
Cô ấy từ chối cậu chàng bằng cách khoác vai người yêu mới của ả. Jake cười trừ
rồi nói “Tôi xin lỗi!”. Quay mặt đi, Jake không khóc. Tôi hỏi:
- Không buồn à?
- Buồn chứ sao không!
- Ả đó không xứng với mày.
- Không, tao không xứng với cô ta thì đúng hơn.
- Ưmm
- Sao mày không thổ lộ tình cảm với Andro?

3
- Biết trước kết quả rồi.
- Sao biết được, thổ lộ đi!
- Tình cảm của tao chưa đến mức đó! (Nói dối đấy!)

***
Mẹ chở tôi đến cổng trường bằng con xe Ford Ranger mới toanh. Mẹ vẫn nói
“Tạm biệt, honey!” như mọi ngày. Tôi đã không còn đáp lại những lời yêu thương
ấy từ bà từ hồi lên cấp trung học.
Buổi Prom hôm ấy thật sự rất ấn tượng. Đập vào mắt tôi là cái cổng trường sặc
sỡ như cái rạp xiếc, màu sắc giống như ở lễ hội Dia de Muertos bên Mexico nhưng
được trang trí với rất nhiều hoa bồ công anh. Tôi chẳng hiểu nổi ai đã đủ sến súa để
thiết kế ra cái cổng chào không hợp lí như thế. Bước vào trường tôi thấy ngay
Andro, cô ấy đang nói chuyện với một cậu chàng nào đấy đẹp trai hơn tôi, tôi cố
tình lướt qua nhưng Andro còn chẳng thèm liếc một cái. Thất vọng, buồn bực.
Sân trường cũng như mọi ngày nhưng được trang trí với nhiều bóng bay và hoa
tươi hơn. Hiệu trưởng nói vọng từ trong loa để gọi chúng tôi tập trung ở sân bóng.
Ở đó được phủ bằng những hàng ghế đỏ dài, có một cái sân khấu được lắp đặt, đầy
đủ những học sinh đã tốt nghiệp tụ họp lại và chọn chỗ riêng cho mình. Jake khều
tay tôi và kéo ra chỗ có view khá đẹp. À mà mới để ý, hôm đó ai mặc quần áo đều
rất đẹp, có mình tôi là chọn mặc đồng phục trường với màu cam quê mùa.
Thầy hiệu trưởng – Mr Joy phát biểu một bài văn rất dài đến phát ngấy, tôi
chẳng nhét được vào đầu chữ nào ngoài câu “Thầy mong sau này các em sẽ thành
tài!”. Sau đó thầy có gọi một số đại diện của các lớp lên phát biểu cảm nghĩ. Andro
là người đại diện của lớp tôi bởi cô ấy học tốt nhất. Tôi khá chăm chú nghe cô ấy
tâm sự về quá trình học ở ngôi trường này, về việc cô ấy học hành thế nào, kết bạn
ra sao. Cuối cùng Andro chốt một câu làm tan nát trái tim tôi: “Cuối cùng tớ cũng
tìm được tình yêu của mình cho ngôi trường này và một cậu chàng luôn bên cạnh
tớ suốt bao năm cuối cấp! Mình yêu cậu rất nhiều, Luke!”.
Luke không phải tôi, hắn chính là cậu chàng điển trai hơn tôi khi gặp ở cổng
trường (sau này tôi mới biết Luke là cậu ta vì được nghe kể từ Jake) . Nghe xong
câu đó tim tôi như hẫng một nhịp. Tôi quay ra nhìn Andro, cô ấy cũng quay lại
nhìn, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, cô ấy mỉm cười hạnh phúc. Lúc này
Andromeda vẫn xinh đẹp như thường nhưng không phải là xinh đẹp nhất trong
mắt tôi nữa ...
***
Sau khi tâm sự xong, thầy hiệu trưởng lại gọi chúng tôi vào trường để Prom
Party. Trong trường có rất nhiều bánh kẹo, nước hoa quả và khu chụp hình rải rác
khắp nơi, tôi và Jake cũng chụp nhiều kiểu và uống nước no căng. Sau đó tôi bị say
nước hoa quả, Jake đưa tôi về bằng taxi nhưng trả bằng tiền của tôi. Jake có kể là
tôi có nôn ra ghế phụ của xe và phải đền cho ông tài xế 50 đô la.
4
BẢN TIN
“THÔNG BÁO KHẨN CẤP! CÓ MỘT ĐẠI THIỆN THẠCH TO BẰNG
NỬA MẶT TRĂNG ĐANG CHỆCH HƯỚNG VÀ BAY TỚI TRÁI ĐẤT, RẤT
CÓ NGUY CƠ CAO CHÚNG TA SẼ BỊ DIỆT VONG NHƯNG MỖI NGƯỜI
DÂN HÃY BÌNH TĨNH, TÌM NƠI TRÚ ẨN PHÙ HỢP, NẾU BẠN MAY MẮN
THÌ BẠN SỐNG. DỰ TÍNH SẼ KHOẢNG 3 THÁNG NỮA … TÔI … KHÔNG
BIẾT NÓI GÌ THÊM, ĐÂY SẼ LÀ LẦN CUỐI TÔI DẪN BẢN TIN. CẢM ƠN
NHÀ ĐÀI ADC NEWS VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI … CHÚC MỌI NGƯỜI
MAY MẮN! GIỜ TÔI PHẢI VỀ NHÀ VỚI VỢ VÀ CON GÁI MÌNH”
Đó là tất cả những gì tôi nghe được khi vô tình mở bản tin. Mới sáng sớm mà
tôi đã nghe được tiếng còi cảnh bảo từ chính phủ, tôi còn tưởng Triều Tiên đang
bắn tên lửa sang nước Mỹ. Mẹ lôi thân tôi dậy, kéo ra phòng khách và mở bản tin
trên TV. Tất cả bản tin đều là về đại nạn này. Ngoài đường bắt đầu hỗn loạn, tôi
thấy nhiều người ngất xỉu ngoài đường vì sốc. Tôi cũng sốc, mẹ tôi còn sốc hơn.
- “Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy mẹ!”
- “16/7! Vậy thì 3 tháng nữa …! Còn chưa tới giáng sinh mà!”
- “Sắp chết rồi mà mẹ còn lo tới giáng sinh là sao!”
- “Mẹ không biết nói gì hơn, … mẹ yêu con!”
Bố tôi vẫn đang làm ở Microsoft, có lẽ ông ấy đã biết! Chị tôi cũng vậy!
Tại sao? Tại sao vậy nhỉ? Sao chuyện này xảy đến bất chợt như vậy? Tôi còn
chẳng tin đó là sự thật. Mới hôm qua thôi, tôi còn ngồi ăn tối vui vẻ với gia đình.
Vô lo vô nghĩ về truyện tương lai. Mà giờ đây tôi đang sắp chết đến nơi. Tôi thấy
ghen tị với bà ngoại của tôi đã có một cuộc đời trọn vẹn, lấy được ông chồng tốt,
sinh ra được một người con tuyệt vời như mẹ tôi, chết trong vòng tay của ấm áp
gia đình.
- “CON KHÔNG TIN! CON KHÔNG TIN ĐÂY LÀ SỰ THẬT!!!”
Mẹ tôi mắt đẫm lệ, không nói gì, quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài đường
đang hỗn loạn.
Tôi gục xuống, lăn lê bò toài, ruột gan như tan chảy. Tôi còn chưa làm được gì
cho đời. Tôi còn chưa báo hiếu cha mẹ, tôi còn chưa dẫn chị gái tôi đi Nhật như đã
hứa năm 10 tuổi. Tôi chẳng còn chút tinh thần nào nữa. Dựng người dậy, tôi vồ lấy
cái máy tính, hùng hục tra cứu về sự kiện thảm họa này.
Thiên thạch ấy to gần bằng mặt trăng, người ta nghĩ rằng nó sẽ đâm vào Sao
Mộc nhưng cũng chính vì quỹ đạo của Sao Mộc hay vì thứ gì đó đẩy nó ra và làm
chệch hướng bay về phía trái đất. Người ta đoán là do ảnh hưởng của hố trắng.

5
6

You might also like