Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 10

Để bắt đầu câu chuyện, tôi xin phép gọi người sinh viên đại học là "A".

Sinh viên "A", người mới chuyển đến Căn hộ Semina ở Kurokizaka, rất yêu thích sự cô độc của mình.
Đến nỗi khi anh nhìn thấy đứa con của người hàng xóm mới đang tuyệt vọng mong mỏi ai đó xuất
hiện ở thang máy, khi bé yêu cầu anh nhấn nút để đi chung, anh ta thậm chí đã đặt mong muốn thoát
khỏi cô bé lên trên sự quan tâm của anh dành cho hoàn cảnh của em.
Vì vậy, A không để ý đến những vết sẹo hiện rõ và những dấu hiệu bị ngược đãi của em, anh tin rằng
hai người sẽ không bao giờ lính líu đến nhau nữa.

Nhưng một sự trùng hợp nhỏ đã thay đổi đáng kể cuộc đời của A.

"Em hỏi anh một chuyện được không?"

Một cô gái ở trong tâm gương thang máy nói chuyện với anh.
Chiếc ba lô đầy của cô mang một mùi hương phức tạp trộn lẫn giữa hoa dại, cỏ và thảo mộc. Nhìn bề
ngoài A có thể biết rằng cô ấy vẫn đang ở độ tuổi đi học, nên anh đoán rằng cô đến vùng núi Fuyuki
để thu thập cây xanh cho bài tập ở trường.
Có rất nhiều điều mà A không thể nào biết được.
Ví dụ, thứ mà anh ta ngửi thấy là thuật thức thôi miên tự động mà các pháp sư được học.
Cô đang đứng chéo phía sau anh, xen kẽ hình ảnh của cô với hình ảnh phản chiếu của anh trong
gương.
Cô ấy trạc tuổi 20.
Phỏng đoán cho rằng cô trẻ hơn anh, nhưng không nhiều lắm.
Mái tóc thẳng của cô được nhuộm đen và khuôn mặt tô điểm bằng một chiếc kính. Cô gái tạo ấn
tượng về một người không thuộc về xã hội, nhưng A lại thấy mình không thể rời mắt khỏi cô gái.
A mắc kẹt trong cảm giác tê liệt (bóng đè) khi nghe cô gái nói chuyện.

"Xin hãy để mắt đến cô gái này."

Đó là lần đầu tiên A nhận thấy chuyện ấy:


Một đứa trẻ đội mũ trùm đầu màu đỏ đứng giữa anh và cô gái trong gương.
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ được nhắc đến cũng ngạc nhiên về điều này và bất giác nhìn lên để ngắm
khuôn mặt của cô gái đeo kính trong gương.
Ngay khi cô gái đeo kính và "Cô Bé Quàng Khăn Đỏ" rơi vào tầm mắt của nhau, mặc dù ở hai phía khác
nhau của tấm gương, những chỉ thị tiếp theo lọt vào tai A.

“Tôi không yêu cầu anh mạo hiểm mạng sống của mình.”

Bằng cử động nhẹ nhàng trên từng ngón tay, cô gái khiến những cành mầm nhô ra khỏi ba lô của cô
co giật một cách bất thường.
Nhưng A không chú ý đến điều đó.
Ánh mắt A không thể rời khỏi khuôn mặt của cô gái trong gương.

"Tôi chỉ muốn anh... giúp em ấy nếu có chuyện gì xảy ra. Chỉ có vậy thôi."

Lời đề nghị thôi miên này đã khắc sâu vào tâm của A.
Cô gái đeo kính nhấn nút tầng 12, A và Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sống ở tầng 11 nên họ xuống thang máy
sớm hơn một tầng.
Anh nhớ rằng tầng 12 là nhà của chủ khu chung cư, Thị trưởng Himuro.
Cô gái nọ bằng tuổi con gái của thị trưởng nên anh đoán hai người là bạn, nhưng anh không hứng thú
đào sâu hơn và ngưng mạch suy luận "Cô gái này nói những điều rất kỳ lạ". Anh trở về căn hộ của
mình mà không nói gì với em gái đội mũ trùm đầu.
Chuyện kết thúc ở đây
Sau đó, A mong rằng những chuỗi ngày bình thường của mình vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên-
Thuật thôi miên do cô gái đeo kính giấu tên thực hiện chắc chắn đã khắc sâu vào tâm trí anh.
Mỗi khi thấy em gái loay hoay cô bấm nút thang máy, anh đều bấm nút tầng 11.
Đó là phản xạ tự nhiên, vì anh cũng sống ở tầng 11—nhưng chuyện lạ là, bất cứ khi nào anh đi thang
máy xuống tầng 1 và thấy bé gái bước vào, anh đều vô thức nhấn nút tầng 11 trước rồi mới ra ngoài.
Bởi không có ai chứng kiến sự kiện này nên dân dà nó trở thành một câu chuyện ma.

Vì thế-
Câu chuyện luôn lượt bỏ đoạn em bé đội mũ trùm màu đỏ mỉm cười nói "Cảm ơn".

Nhưng sự khác biệt đó không quan trọng.


Sự khác biệt lớn nhất giữa câu chuyện quỷ dị ở khu căn hộ Semina của Fuyuki và những gì thực sự xảy
ra ở Kurokizaka nằm ở hành động của A.

Vào một đêm mùa thu, ngay sau khi anh nghe thấy âm thanh đánh nhau dữ dội, những tiếng gầm gừ
và tiếng la hét phát ra từ căn hộ bên cạnh—
Đã có ai đó liều mạng gõ cửa nhà A.
Tiếng gõ phát ra từ một vị trí thấp nghĩa là một đứa trẻ đang đập cánh tay ngắn của mình vào cửa.
Trong câu chuyện kinh dị của Mitsuzuri Ayako, A đã phớt lờ em, và coi đây là việc của hàng xóm, Nhẫn
tâm không cứu lấy một mạng sống trước mắt và cuối cùng phải trả giá cho điều đó.
Nhưng số phận của anh đã bị một pháp sư nọ bẻ lái.

Vào cái đêm xảy ra vụ án thật sự—A đã mở cửa khi cô bé gõ.


Chỉ có một vấn đề mà cô pháp sư không lường trước được:
Lựa chọn này không dẫn đến một route mà cô bé mũ đỏ được cứu. Ngược lại là khởi đầu của một bi
kịch khủng khiếp hơn những gì được kể trong câu chuyện kinh dị.

Hiện tại, phía tây Snowfield, nơi từng là Thần Điện Neo Ishtar

Trong khu rừng, sau khi chúc phúc của nữ thần đã rơi xuống Minh Giới và lũ lụt cùng giông bão đã qua
đi.
Vì trước đó sức mạnh của Enkidu đã truyền qua toàn bộ khu rừng nên những cây cứng cáp vẫn bám
rễ vào lòng đất, có điều những thân cây non hơn đã bị đánh ngã và cuốn trôi bởi trận lũ quét và gió
cũng như trận chiến khốc liệt làm xáo trộn dòng chảy ma lực trong khu vực.
Phần lớn khu rừng sẽ vẫn còn nguyên vẹn nếu chúc phúc của nữ thần Ishtar không xung đột với ma
lực của Enkidu.
Vô số động thực vật đã biến mất khỏi khu rừng, không khí mang nặng mùi bùn đất và cây gãy
Tuy nhiên, luồng khí độc này nhanh chóng bị xua đi.
Bởi cơn lốc xoáy dữ dội xuất hiện từ đám mây vũ tích đã thay thế cơn bão.

“Sự hiện diện này… là tên cung thủ ở phía trước bệnh viện à?”, Saber – Anh Linh đứng giữa tàn tích –
cất tiếng nói.
Master của anh, Ayaka Sajou, nhanh chóng đến chỗ anh ta.
Nơi ấy được bảo vệ bởi một nhóm học viên cũ lẫn mới Lớp Học El-Melloi.

"̣Ổn không?"
“Tên Berserker như quả núi đó bị loại thật tốt quá. Nhưng cô ta vẫn chưa bại đâu, nên hẳn đang trốn
ở đâu đó… Tôi biết cô ta không chuyển sang dạng linh thể, có vẻ cô ta có thể trở nên vô hình."

Chuyện một Anh Linh quái ác còn có thể tàng hình là một thông tin khủng khiếp nhưng Saber lại nói
với vẻ cười cợt

"Có gì buồn cười thế?", Ayaka nói với vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Không có gì. Tôi chỉ nhớ lại cảm giác nhức nhối trên da trong một trận chiến lớn trước đây của mình.
Berserker đó và... gã kia trên bầu trời phía Tây kia khiến máu tôi run lên như thể lần mà tôi phải đối
đầu với một đội quân hùng mạnh.", Saber mạnh dạn đáp.

"Một trận đại chiến...? Ý anh là chiến tranh? Kẻ địch là con người đúng không?"
"Phải. Mặc dù, tất nhiên, kẻ địch mà tôi đang nói đến bao gồm toàn bộ quân đội địch. Sự hiện diện
tổng hợp của họ bắt nguồn từ địa hình và khí hậu, lịch sử của họ và đức tin của mỗi người họ, vì vậy
không có cách để so sánh toàn diện ở đây, nhưng…”

Với một nụ cười tự mãn, Saber đánh giá thứ gì đó ở trung tâm đám mây vũ tích đang hoành hành
cách đó hàng km.

"Tôi không thể nghĩ ra một linh hồn nào có thể trở nên hoang dại như hắn. Thật đáng ghen tị! Nhỉ,
Ayaka?"

"Không nhé…"

"Ehh? Cô sống logic quá, Ayaka! Cái đó cùng đáng ghen tị đấy! Tôi ước bản thân được như cô!"

"Vua kiểu gì mà vấn đề ghen tị cũng chẳng giải quyết được thế."

Ayaka từng rất bối rối trước sự bông đùa của anh ta, nhưng kể cả khi đó, một hình ảnh vẫn luôn hiện
hữu trong suy nghĩ của cô.
Hình ảnh về giấc mơ sáng hôm đó. Quá khứ nhuốm máu của Saber.
Mùi huyết dịch xộc vào mũi cô rất chân thật dù chỉ là một giấc mơ, và mùi hôi thối đó có lẽ cũng đã
khắc sâu vào tâm trí Saber.
Ayaka không đủ thông thạo về ma thuật hay Anh Linh để hiểu chút gì về vấn đề này.
Và vì lý do đó, cô sợ hãi.
Sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho Saber, người vẫn tiếp tục chiến đấu dù mang theo vết sẹo
ấy trong tâm hồn.

(Nhưng tôi đã không còn có thể lùi bước. Không còn đặc quyền đó nữa rồi. Bây giờ tôi là một Master,
dù điều đó có nghĩa là gì đi nữa.)

Cô ý thức được rằng tự cô đã biến mình thành người tham gia vào một cuộc chiến khốc liệt.
Một phần trong cô muốn gạt bỏ cảm giác này vì sức nóng này khiến cô phát điên.
Nhưng Ayaka ngay từ đầu đã biết rằng cô không phải bình thường.
Một thời gian dài trước khi đến thành phố này, cô luôn lạc lõng với thế giới.
Cô dành toàn bộ thời gian để cố chạy trốn khỏi nỗi sợ về Cô Bé Quàng Khăn Đỏ và mặc cảm tội lỗi khó
hiểu trong mình.
Mối liên kết gắn bó với Saber sau khi đến thành phố này chính là chất liệu giúp cô ấy vững bước.
Trở thành Master của Saber là thứ kết nối cô với thế giới.
Một bước đi sai sẽ phải trả giá bằng tính mạng của không chỉ cô mà còn có Saber và các pháp sư xung
quanh, hoặc có thể là của hàng trăm dân thường.
Không, khả năng rất cao là cô vẫn sẽ bỏ mạng kể cả không đi sai nước nào.
Trong trận chiến khủng khiếp cách đây ít lâu, Ayaka đã chứng kiến sức mạnh của một nữ thần. Điều
này nhắc nhở cô rằng thường thức con người không tồn tại ở đây.
Nuốt nỗi lo lắng vào cổ họng, cô hít một hơi thật sâu để củng cố quyết tâm của mình. Đoạn, cô hỏi
Saber một câu:

“Vậy, đó… có thực là một nữ thần không? Họ đã hạ cô ấy à?”

"Có vẻ như vậy. Sau khi thần điện sụp đổ, không khí xung quanh cô ta đã trở lại bình thường."

Saber nắm tay Ayaka để giúp cô trèo lên đống tàn tích, nhưng mắt anh lại nhìn về hướng khác.
Ngôi đền sụp đổ thành một đống đá trước đó, và bây giờ nó đang sụp đổ hơn nữa, các mảnh vỡ dần
tan thành cát bụi. Giữa đống đổ nát, là thi thể một người phụ nữ đang nằm.

“Fillia…”

“Có vẻ như cô ấy là vật chứa của nữ thần… Cô có biết người đó không?”


“Có… tôi đến Snowfield vì người phụ nữ này đã khiến tôi… ở lâu đài đó… trong rừng…”

[ー Đừng cố ngăn cản tôi, Sella. Tôi sẽ sử dụng Chén Thánh để đảo ngược kết quả của Cuộc Chiến
Chén Thánh.]

Ayaka nhớ lại Fillia đã nói điều đó với một cô gái rất giống cô.
Fillia cuối cùng đã quay lưng lại với "Sella" này và bế Ayaka đi vào thành phố.
Cô thậm chí còn nhớ được cảm giác kinh ngạc khi Fillia bế cô lên nhẹ như nhặt một chiếc ví.
Khi Ayaka đã cảm thấy lạc lối trong tình huống hiện tại, một dòng ký ức nữa càng khiến cô bối rối.

ー Cậu có thể làm những gì tôi cần.


ー Cậu là những gì tôi cần.

ー Cậu không có quyền quyết định số phận.


ー Tôi sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của cậu.

ー Kẻ chiếm đoạt Chén Thánh đã tập hợp nơi một vùng đất ngoại bang.
ー Nền tảng cho việc tái khởi động nhà Einzbern.
ー Đó là những gì cậu sẽ trở thành.

ー Tại sao thứ như cậu lại tồn tại?


ー Tôi sẽ không để tâm đến nguồn gốc của cậu.
ー Tôi chỉ quan tâm là cậu và tôi giống nhau.
ー Những tồn tại lẽ ra không nên bám trụ lại thế giới này trừ phi thực hiện điều gì đó

ー Tôi sẽ cho cậu quyền Master.


ー Tôi sẽ đánh dấu cậu bằng Lệnh Chú.
ー Tôi sẽ cho cậu một ý nghĩa.
ー Cậu sẽ đánh cắp Servant của những Master bại trận.

ー Toàn bộ quá khứ của cậu là một sự giả tạo. Bịa đặt.
ー Toàn bộ con người cậu là một sự giả tạo. Chưa hoàn thiện.
ー Toàn bộ ý chí của cậu là một sự giả tạo. Phóng đại.
ー Toàn bộ tương lai của cậu là một sự giả tạo. Một trò bịp.

ー Vậy nên tôi sẽ biến cậu thành thứ gì đó có thật.


ー Một công cụ thực sự. Một Lễ Khí Ma Thuật.

ー Tôi sẽ làm mờ đi tồn tại của Cô Bé Choàng Khăn Đỏ khắc sâu trong cậu.
ー Tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh.
ー Nếu cậu hằng mong thoát khỏi cô bé đỏ ấy.

Ayaka cảm thấy như bị đâm một nhát vào đầu.


Nhưng đó không phải là nỗi đau. Mà là cảm giác như não bộ đang bị rắn bóp nghẹt. Những cơn đau
đầu mà cô cảm thấy mỗi lần cố nhớ lại điều gì đó giờ đã chuyển sang một dạng khác.
Trước đây, có cảm giác như ký ức của cô bị mắc kẹt trong một mớ dây, và hiện tại nút thắt của sợi dây
đó đã được mở và não cô tràn ngập những ký ức mà cô còn không cố nhớ lại.
Cố khóa chặt cảm giác kỳ lạ, cô hỏi các Master của Rider đang đứng cạnh thi thể Fillia.

“Vậy, ừm… cô ta đã chết rồi à?”

Cô là người đã ép Ayaka sang Mỹ nhưng cô cũng là một trong số rất ít người quen của Ayaka.
Đối mặt với thực tế là thứ gì đó đã bị cướp mất khỏi thế giới rất đỗi chật hẹp của cô ấy, Ayaka cảm
thấy chân mình như không còn trọng lực.
Nhưng câu trả lời được đưa ra bởi một trong những pháp sư – cô Tohsaka Rin – không như Ayaka
mong đợi.

“Cơ thể của cô ấy vẫn còn sống. Trên phương diện là homunculus của Einzbern, cô ta khá mạnh mẽ
đấy… Một vài bộ phận có vẻ được bảo trì không đúng cách, nhưng tôi không phải là chuyên gia nên
chịu…”

"Hả...? Cô ấy còn sống...?"

"Tôi không có nói thế. Thần Hạch không còn nghĩa là ý thức cũng không còn. Kể cả tính cách ban đầu
của cơ thể homunculus. Tôi thực sự đã mong đợi một số thứ sẽ còn sót lại, nhưng than ôi..."

Nói xong, Rin quay lại nhìn khuôn mặt của Fillia.
Khuôn mặt và cơ thể của cô không có dấu vết tổn thương hay mất sức sống.
Nhưng nhìn thấy Fillia như bây giờ vẫn khiến Ayaka cảm thấy đau buồn vô cớ.

“Có vẻ từ đầu cô ta không có khả năng trở thành Tiểu Chén Thánh. Tuy nhiên… tôi không nghĩ cô ta có
thể trở lại sau khi nhận lấy hiện thân của ‘cái chết’, hơn nữa lại còn bị một nữ thần xâm chiếm. Điều
đó có thể đã thay đổi bản chất của cô."

“…Chúng ta nên tiêu diệt cô ta trước khi chuyện gì đó xảy ra.”

Một trong những pháp sư bên cạnh Rin đưa ra quan điểm này, càng củng cố nhận định đáng nản lòng
của Ayaka rằng những người trước mặt cô không giống cô.

“Này, chờ đã…”

Khi Ayaka cố gắng lên tiếng—


một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể cô.
Thời gian như đông cứng trong giây lát, cô lập tức nhìn lên phía trên để tìm kiếm nguyên nhân.
Cô không phát hiện ra bất cứ điều gì ở đó.
Cô chỉ đơn giản là nhìn về cùng hướng với mọi người xung quanh.
Bởi vì mọi pháp sư xung quanh cô đều hướng ánh mắt lên bầu trời.
Không phải đến vòng xoáy của những đám mây giông ở phía tây, mà là một thứ gì đó hình người chỉ
cao hơn họ 10 mét.
Ayaka cho rằng sinh vật đó là một Servant, giống như Saber của cô.

“Flat… là cậu đúng không?”, một cậu trai trẻ trong nhóm pháp sư ngước lên trên hỏi.

"... Một tớ khác... Không, tớ không nên gọi cậu ta như vậy. Cậu ta không còn nữa đâu.", Người đó
thản nhiên tuyên bố. "Thia. Đó là tên mà cậu ấy đặt cho tôi. Tôi sẽ không dùng cái tên nào khác."

"Chuyện gì vậy chứ... họ biết nhau à?", Ayaka tự nói to với chính mình.
Kiểm tra phản ứng của các pháp sư xung quanh, cô dần xác định được tình hình không đơn giản như
vậy.
Và bên cạnh cô, Saber bổ sung lập luận đó.

"Ayaka, có nhớ cậu bạn bị bắn ngay sau khi tụi mình thoát khỏi giấc mơ về minh giới không?"

"Hả...? À..."

Hình ảnh chàng trai với đầu và ngực bị xuyên thủng nhiều lần hiện lên trong đầu cô. Ayaka cố gắng
hết sức để kìm nén cơn buồn nôn chực trào.

"Cái cậu... nói chuyện như quen biết tôi ấy à?"


"Ừ. Người phía trên chúng ta, nói thế nào nhỉ… là một hình dạng cơ thể nghịch chuyển. Không, đúng
hơn là những gì bên trong đã lộ ra. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng hiểu gì, tôi chỉ nói lại thông tin
mà một trong những người bạn của tôi đã nói thôi.”

Khi nhắc đến những người bạn đồng hành, Saber có lẽ muốn đề cập đến một trong những người mà
anh hiệu triệu bằng Bảo Khí.
Anh gọi họ là "bạn đồng hành", "tùy tùng", cùng nhiều danh hiệu không nhất quán khác, nhưng tất cả
những gì Ayaka biết là mỗi người trong số họ đều là một đồng minh mà Saber tin tưởng.

"Lẽ ra tôi nên học tập ma thuật nghiêm túc hơn lúc còn sống. Chà, chuyện đã rồi thì tiếc cũng chẳng
ích gì.”

Saber vừa nói vừa bước tới đứng chắn trước Ayaka.
Anh cần vị trí có thể bảo vệ Ayaka khỏi bất cứ điều gì mà thực thể phía trên đang cố thực hiện.
Ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa của hành động, Ayaka nuốt cơn buồn nôn và đề cao cảnh giới.

"Aya...ka...Sajo...u..."

Nhưng—một tiếng rên yếu ớt lọt vào tai cô.


"?"
Khi Ayaka theo phản xạ nhìn xuống chân mình, cô thấy Fillia với đôi mắt và miệng gần như không mở.

"Cô còn sống…"


"!"

Đó không phải là "tàn hưởng của nữ thần" đang nói. Mà là chính người phụ nữ đã đưa cô đến đây.
Ayaka chỉ nói chuyện với nữ thần một lần qua tin nhắn, nhưng cô có thể cảm thấy đây chính là Fillia
mà cô biết.
Tuy nhiên, cô không thể giải thích tại sao cảm giác những nút thắt được tháo gỡ trong đầu cô vẫn còn
hiện hữu.
Fillia thì thầm theo cách mà chỉ cô mới có thể nghe được.
Ayaka cúi xuống cạnh mặt Fillia để nghe rõ hơn.
Khóe miệng vừa cử động đã khép lại.
Nhưng giọng nói của cô vẫn lọt vào tai Ayaka.
Thông qua một số phương tiện giao tiếp ma thuật không xác định, Ayaka cảm thấy giọng nói của mình
vang lên từ những hình xăm trên tay chân và vai.

(Khi sức mạnh thần thánh nhấn chìm tôi… tôi cũng nhớ lại mọi thứ… tôi đã làm… điều gì đó thật kinh
khủng với cậu…)

Không giống như lần gặp đầu tiên, giọng nói của cô giờ đây có phần tử tế. Gần giống với giọng điệu cô
từng dùng để nói chuyện với cô gái mặc đồ trắng khác khi Ayaka lần đầu gặp hai người ở lâu đài.

(Hả? Mình có thể nhớ rõ ràng mọi thứ… Đúng rồi. Cô ấy đang tranh cãi với một người rất giống cô.
Tên là Sella.)

Nút thắt trong não Ayaka đã được tháo gỡ, và những sợi dây tạo nên nó—mỗi sợi dây là mỗi ký ức—
tách ra thành những sợi nhỏ hơn rồi hòa quyện vào nhau.
Đây là cơ hội hoàn hảo để thần giao cách cảm của Fillia chạm sâu hơn đến Ayaka.

(Tôi đã không là chính mình.)


(Tôi là kẻ đào ngũ của nhà Einzbern…)
(...mất kiểm soát…hãy hỏi…ai đó, ...Ba…t, để…kết thúc…)

Nghe như một lời độc thoại nội tâm cũng như một lời thú tội với linh mục.
Đầu óc cô có lẽ đang suy sụp.
Lời nói của cô dần mất đi sức lực cho đến khi tâm trí Ayaka có thể rũ bỏ chúng.
(Tôi chỉ muốn cậu có một cuộc sống bình thường)
(Tôi chỉ muốn cậu có một cuộc sống của con người.)
(Tuy nhiên, tôi đã gây ra cho cậu nỗi đau khác không kém)
(Tôi xin lỗi)
(Tôi đang hủy bỏ tất cả thuật thức thôi miên của mình.)
(Cậu sẽ lại là con người thật của mình.)
(Tôi đã lừa dối cậu.)
(Tôi đang lợi dụng quá khứ của cậu.)
(Cô Bé Quàng Khăn Đỏ không phải là một lời nguyền.)
(Vậy… vậy nên…)
(Kể từ thời điểm này trở đi, hãy tự do.)

Một giọng nói, có thể đang khóc, có thể đang cười, vang lên trong đầu Ayaka.

(À… tôi đang… về nhà…)


(Tới thành phố đó… nơi đã chấp nhận tôi… như một con người .)

Đó là giọng điệu của những lời cuối cùng mà tâm trí Fillia để lại. Và khi cuộc nói chuyện kết thúc—
Trí nhớ của Ayaka ngay lập tức tràn ngập những ký ức.

X X

Nhiều năm trước, ở Fuyuki

Đó hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.


Nhưng có lẽ đó là một sự kiện không thể tránh khỏi chừng nào cô còn sống ở vùng đất Fuyuki.

Chuyện xảy ra khi cô vẫn đang lang thang mà không biết mình là ai.
Nhảy ra khỏi bóng tối và ra đường, cô đụng phải một cặp nam sinh đang đi bộ.
Cô gọi một người nhưng anh ta bị bất ngờ và ngã ngửa xuống sàn, những thẻ giao dịch bay khắp nơi.

"A... Xin...Xin lỗi..."

Trái ngược với những lời nói ấp úng của cô, cậu bé đáp với một nụ cười bất chấp đau đớn hiện rõ.

"Uhuh...! Mình không sao đâu."

Với một tay giơ ngón tay cái và tay kia nhặt lại đồ của mình, cậu bé nói với vẻ quan tâm đến người vẫn
còn đứng đó hơn là chính mình. Cho đến khi-

"Huhuhu... Nghe nhé. Mỗi lần ngã, mình sẽ lại đứng lên, sắc bén và mạnh mẽ hơn... Kah? Sajou-dono?
Sao cậu lại ở đây? Cậu nhuộm tóc à?"

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô với vẻ hoài nghi, cậu bé bỏ đi phong cách nghệ sĩ mơ hồ quen
thuộc giữa câu nói.

"Ai? Cậu có... biết tên tôi à?"

"Xin lỗi?! Uh, Mình có cảm giác rằng chúng ta đã nói chuyện với nhau ở mức độ rồi đấy. Hay là mỗi
mình nghĩ thế? Lẽ nào những ký ức vui vẻ ngày xưa của mình chẳng gì hơn ngoài sự ngạo mạn của
một kẻ tự huyễn sao?!… Chắc mình sẽ phải tự kiểm điểm bản thân!”

Bối rối, sự chú ý của cô đổ dồn vào cậu chàng đang hét lên về những ảo tưởng của mình.
Thông thường, cô sẽ tự nhủ rằng không được tiếp xúc với con người, phớt lờ bất những gì cậu ta nói
và bỏ chạy…
Tuy nhiên, bị sốc khi chàng trai có tinh thần phấn chấn đến kỳ lạ biết tên của nhân dạng hiện tại của
cô, cô chọn trực tiếp nói chuyện với anh ta trước khi kịp suy nghĩ về hậu quả.
Cô vẫn hoàn toàn không ý thưc sự việc ngớ ngẩn này đã thay đổi số phận của mình đến mức nào.

"Tên mình là Gai. Gotou Gai! Trong bảng chữ cái phương Tây, nó là G-O-T-O-G-A-Y! Và cậu là Ayaka
Sajyou! Mình sẽ rất vui nếu cậu nhớ mình từng là một đối thủ hùng mạnh của cậu, tụi mình đã cùng
nhau mài mòn đít trên ghế của trường Homurahara! Mong cậu sẽ nhớ nhé. Tụi mình làm bạn được
không!"

"Ayaka... Sajyou? Đó là...tên...của tôi?"

"Cái gì!? Quên mình là một chuyện, nhưng tại sao Sajyou-dono lại nghi ngờ cả tên của chính mình?
Một bí ẩn của thời đại!"

Đáp lại, cậu trai còn lại, đột nhiên lẩm bẩm:

"...? Cậu ta trông giống hệt Sajyou... trừ màu tóc ra... nhưng tôi không nghĩ đó là cô ấy."

Người đó có đôi mắt đặt biệt, mờ đi vì buồn ngủ nhưng lại có khả năng nhìn thấu được cô rất. Sau khi
xem xét kỹ lưỡng, anh tiếp tục với một nhận xét khó hiểu.

“Mất trí nhớ…?”

"Tsunokuma-dono?! Lẽ nào mày bảo là tại tao đụng trúng nên Sajyou mất trí nhớ...!? Nhắc mới nhớ,
tao cũng nghe nói Mitsuzuri-dono từng mất trí nhớ vì bị một con rắn bay tấn công... Hẳn chuyện này
có liên quan...! "

"...Chắc nên đưa cậu ấy đến... bệnh viện... Ah..."

Trước khi họ nhận ra, cô đã lao đi mất.

Hai người đó biết về cô ấy.


Đó chính là điều khiến cô sợ hãi.
Cô sợ hãi khi biết được tình trạng hiện tại của mình.
Cô không thể quên bí mật mà cô cố tình phong ấn—
Cô ghi chép lại thông tin của mình.

"Tôi là... Sajyou. Bạn của... hai người đó... Gotou Gai và Tsunokuma…?"

Cô dừng lại lấy hơi và đọc lại những thông tin mới thu thập được.

"Homurahara... Sajyou Ayaka. Đó... Đó là..."

Cô đang cố gắng ghi nhớ vào tâm hồn rằng đây là điều quan trọng nhất đối với cô.

"...tên nhân dạng của tôi..."

X X

Hiện tại, nơi từng là Thần Điện Neo Ishtar

Những ký ức trong quá khứ hiện về trong đầu Ayaka.


Khi pháp sư tên Tohsaka Rin hỏi về những người quen của cô ở Fuyuki, đó là hai cái tên đầu tiên hiện
lên trong đầu cô. Cà bây giờ sự kiện lý giải cho điều đó đã hoàn toàn được tái hiện trong tâm trí cô.
Điều đó khiến Ayaka sợ hãi.
Có thể nhớ lại những ký ức rõ ràng là bất thường.
Những thông tin bổ sung hiện lại trong đầu cô như thể để chứng minh cho những lo lắng của cô.
Đó có lẽ là di chứng do khả năng thôi miên của Fillia gây ra.
Từ những ký ức mà cô đơn giản là không muốn nhớ đến—đến những ký ức bị phong ấn bởi bản năng
tự vệ của cô.

Bao gồm cả những ký ức trước khi cô có được nhân dạng hiện tại.

"———————————————————"
Bóng tối đỏ xóa đi ý thức của Ayaka.
Giống như tầm nhìn của cô bị che phủ bởi một chiếc mũ trùm đầu màu đỏ.

Trong khi tất cả ký ức của Ayaka đang được tái tạo bên trong cô, hoàn cảnh ở thế giới thực cũng đang
thay đổi.

"Cô ta... rồi cũng sẽ sẽ trở thành kẻ thù của nhân loại. Giống như tôi mà thôi."

Saber, người đang bảo vệ Ayaka, đốp chát với giọng nói phía trên cao.

"Nào nào, chẳng ai ưa chuyện bị những lời tiên tri nhắm đến đâu? Hãy nhìn Saint-Germain mà xem,
những lời tiên tri của ông ta ứng nghiệm hết lần này đến lần khác, nhưng người ta vẫn chỉ xem ông là
một kẻ khó ưa! "

"Ngươi là Saber?"

"Nhưng vạn nhất Ayaka trở thành kẻ thù của nhân loại, tôi sẵn sàng đứng về phe cô ấy. Đây là lời tiên
tri của tôi: nếu chuyện đó xảy ra, tôi không nghĩ Ayaka sẽ là người bắt đầu cuộc chiến, cậu hiểu
chứ ?""

Hai giọng nói lọt vào tai Ayaka.


Cô hiểu rõ họ đang tranh luận điều gì. Nhưng bên trong—
(Đó không phải tôi.)
Tim Ayaka thắt lại khi nghe Saber nói từ "Ayaka".
(Tôi đã… lừa dối Saber… suốt thời gian qua… Không, tôi… tôi… thậm chí không phải là con người…)

"Tôi có thể dõng dạc và tự tin tuyên bố rằng Master của tôi... Ayaka sẽ không trở thành kẻ thù của
nhân loại. Đúng hơn sẽ là nhân loại trở thành kẻ thù của Ayaka."
Đây là lúc cô ngưng Saber lại.

"Ayaka?"

Trong khi Saber đang chú ý đến nơi khác thì thứ gì đó không còn là Ayaka đã tóm lấy tay anh.

"Không... tôi không phải Ayaka.", Ayaka buộc những lời đó thoát ra khỏi miệng. Như thể cô ấy đang
thú nhận một tội lỗi.

Mối quan hệ Master và Servant.


Là điều duy nhất mà Ayaka hiện tại chắc chắn—Sợi tơ nhện mỏng manh là ý chí của cô trong thế giới
này.

“Tôi nhớ rồi… tôi đã nhớ ra mọi thứ…!”

Tầm nhìn của cô hướng tới Fillia, sẽ không còn tin nhắn thần giao cách cảm nào nữa, Fillia vẫn sống,
nhưng kí ức đã chẳng còn. Ayaka hét lên nức nở, không biết nên cảm tạ hay nguyền rủa món quà cuối
cùng của cô ta nữa.

“Đó không phải là tôi… tôi không phải Sajyou Ayaka!”


Cô bám chặt lấy Saber, nhưng tuyệt không thể nhìn vào mắt anh. Mặc dù bị tồn thương bởi những ký
ức không ngừng sống lại trong não cô, Ayaka vẫn cần phải nói cho Saber biết cô là ai.

“Tôi… là tôi… Tôi là Cô bé quàng khăn đỏ.”

Cô phải kể cho anh tội ác nặng nề mà cô đã phạm phải.

"Tôi đã làm chuyện đó... Tôi là một kẻ giết người."

You might also like