Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 5

KỊCH BẢN: TỨC NƯỚC VỠ BỜ

* Tiểu phẩm Tức nước vỡ bờ


* Trích từ tác phẩm Tắt Đèn
* Của tác giả Ngô Tất Tố
* SGK lớp 8 hiện đang được trưng bày trong tủ sách có tại KVTTX
* Chân ái mời các bạn có thể đến xem.
Mở đầu tác phẩm là không khí căng thẳng ngột ngạt của 1 làng quê trong
những ngày xu thuế, cái hoạ luôn lảng vảng, rình rập xung quanh những gia
đình nghèo thiếu thuế. Trong đó có gia đình chị Dậu thuộc loại nhứt nhì trong
hạng cùng đinh, bọn lí trưởng liên tục chửi bới, quát tháo. Mấy tên cai lệ
đứng dơ cây thước, luôn sẵn sàng xông vào đánh trói người bất cứ lúc nào.
Trong đó có anh Dậu dù đang bị ốm nặng cũng bị bọn tay sai xông đến đánh
trói lôi ra đình cùng kẹp. Chị Dậu đành phải đứt ruột đem cái Tí - đứa con gái
đầu lòng và ổ chó đi bán.
- Cái Tí: A u ơi u về rồi
- Thằng Dần: U về rồi!
- Cái Tí: U làm có mệt không? U ngồi ăn khoai đi
- Chị Dậu: Con xách củ này ra ngoài để cho u nói chuyện với chị Tí
- Thằng Dần: Con cảm ơn u!
- Cái Tí: U ơi sao nhìn u mệt quá , con mời u ăn khoai cho có sức
- Chị Dậu: U u u có chuyện muốn nói với con , xin con hãy lắng nghe và tha
thứ cho sự nhẫn tâm này của u . U thương con nhưng giờ đây u kh còn cách
nào khác, phải bán con cho người khác , sống với người khác con sẽ có một
cuộc sống tốt hơn kh còn phải cực như thế này nữa!
- Cái Tí: Không u đừng bán con, con không sợ cực, con kh sợ khổ con chỉ
muốn ở bên u , bên thầy và các em là đủ rồi
-Chị Dậu: Biết con như thế chứ nhưng giờ đây chẳng còn cách nào khác rồi
con ơi!
- Cái Tí: Nhưng mà…
- Chị Dậu: Nếu như con thương thầy, thương u thì qua đó sống với người ta.
Chứ u với con cứ sống như thế này thì chỉ có khổ hơn thoi
- Cái Tí: Nhưng mà con…

1
- Chị Dậu: U đã quyết rồi, nếu như con không đồng ý thì đành.. vậy u sẽ là
người ra đi
- Cái Tí: Không u đừng đi! Con hiểu những gì u nói rồi , nếu con đi có thể
giúp u đưa thầy về thì con sẽ đi! ở đâu rồi thì con cũng sẽ sống tốt thoi .
Nhưng con mong u đưa con đi sớm vì sợ để lâu sẽ sợ khó mà xa rời được
- Thằng Dần: U ơi uu , u đừng bán chị mà ! Con muốn chị ở nhà chơi với
con u đừng có bán chị mà
- Chị Dậu: Hức hứcc u biết như thế chứ nhưng nếu như con thương thầy thì
con hãy để cho chị đi đi
- Thằng dần: Chị ơi chị năn nỉ u đi em muốn ở nhà chơi với chị!
- Cái Tí: Chị cũng muốn lắm nhưng màaa
- Thằng Dần: U con van u!
- Chị Dậu: U đã quyết rồi!
- Thằng Dần: Chị ơi chị ở lại chơi với em đi
- Chị Dậu: Được rồi nêu con như thế thì u sẽ không bán chị nữa , bây giờ u
sẽ dẫn chị đi ra ngoài mua đồ rồi một xíu nữa u sẽ về
- Thằng Dần: Con cảm ơn u, u bây giờ con sẽ ra ngoài kia chơi nha u
- Chị Dậu: Rồi
- Chị Dậu: Thưa ông hôm nay , con mang con con với đàn chó nhà con đem
qua bán cho ông. Xin ông thương tình nhà con nghèo khổ mà ông cho con
xin 1 cái giá hợp lí
- Nghị Quế: 5 đồng
#Thư: Hắn lạnh lùng đáp
- Chị Dậu: Thưa ông! 5 đồng thì ít lắm! Không đủ để con xoay sở ạ!
- Nghị Quế: Ơ hay cái con này, mày có bán nữa không, mày thử nhìn lại mày
coi con mày đi coi có chỗ nào lành lặn không, toàn là một lũ khố rách áo ôm
mà đòi thêm tiền của ta hả . Không bán được thì đi
- Chị Dậu: Ông ạ , ông.. con đồng ý bán con con với giá 5 đồng . Con sẽ bán
con với giá 5 đồng ông ạ
- Nghị Quế: 5 đồng thì mua. Mày nhìn gì nữa qua bắt nó vô
#Thư: Sau khi bán con xong chị Dậu như một người mất hồn trở về nhà, chị
cứ như một cái xác không hồn , thẫn thờ đến tuyệt vọng nhưng cho tới khi chị

2
nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , chị sợ hãi hơn bao giờ . Thấy hàng xóm
khiêng chồng mình rũ rượi như 1 xác chết trở về chị hoảng sợ liền vội vàng
lao đến chỗ chồng
- Chị Dậu: Ơ chuyện gì thế này đây, lại có chuyện gì nữa đây... Ô sao lại khổ
thế này. Thầy ơi, thầy đừng bỏ nhà mình mà. Thầy ơi... thầy ơi
#Thư: Gọi mãi anh không tỉnh, chị Dậu vô cùng hoảng sợ, đau đớn. May sao
nhờ có sự giúp đỡ của hàng xóm mà anh Dậu đã từ từ mở mắt.
- Hàng xóm: Chúng tôi vô tình thấy anh Dậu bị bọn tay sai đánh trói, đánh
đập hành hạ rồi khiêng để ở cái xó đằng kia. Tôi thấy thương hoàn cảnh gia
đình chị nên đưa chồng chị về giúp. Thấy anh tỉnh vậy thì cũng ổn rồi. Thôi
tôi xin phép về trước.
- Chị Dậu: Dạ, cảm ơn các anh. - Nếu không có các anh, tui không biết nhà
tui như nào nữa.
- Hàng xóm: Thôi được rồi, không có gì đâu chị. Thấy anh nhà như vậy tôi
cũng mừng. Xin phép chị chúng tôi về.
- Chị Dậu: Cảm ơn, tôi cảm ơn !
#Thư: Sau khi 2 người hàng xóm về, lúc này 1 bà lão hàng xóm ái ngại cảnh
nhà chị nhịn đói suốt từ hôm qua nên mang đến cho chị bát gạo để nấu cháo.
Vì bà lão thấy thương hoàn cảnh nhà chị nên lại lật đật chạy sang hỏi thăm
- Hàng xóm: Nhà Dậu có nhà không đấy?
- Chị Dậu: Vâng! cháu chào cụ ạ
- Hàng xóm: Thấy nhà nghèo khổ, nhịn xu từ mấy hôm nay nên ta đem qua
cho 1 bát cháo, bảo anh ấy ăn cho mau khỏi
- Chị Dậu: Vâng! cảm ơn cụ, nhờ có cụ mà ngày hôm nay nhad cháu có đồ
ăn
- Hàng xóm: Thế anh nhà đã thế nào rồi, tỉnh lại chưa?
- Chị Dậu: Anh nhà cháu vừa mới tỉnh đó cụ ạ. Anh ta vừa mới được người
ta đưa về dùm
- Hàng xóm: Bảo anh nhà có trốn đi đâu được thì trốn không chúng nó lại
kéo vào cướp xu đem ra đình trói đánh nữa
- Chị Dậu: Vâng, cụ nói chí phải để cháo nguội rồi cháu cho nhà cháu ăn lấy
sức chứ nhịn suông từ sáng hôm qua tới giờ rồi còn vầy nữa

3
- Hàng xóm: Thế thì bảo anh nhà ăn nhanh đi kẻo chúng nó lại kéo vào đem
ra trói đánh nữa thì nuôi mấy tháng cho hoàng hồn
- Chị Dậu: Vâng, cụ ạ!
- Hàng xóm: Thế thôi lão về đây. Không làm phiền nhà bác nữa
- Chị Dậu: Vâng, hôm sau cụ lại đến nhà cháu chơi nữa
#Thư: Cháo đã hơi nguội chị Dậu rón rén bưng 1 bát cháo đến chỗ chồng
nằm. Chị ngồi xuống có ý chờ xem chồng có ăn ngon miệng hay không. Anh
Dậu vội ngồi run rẩy cất bát cháo mới kề vào lên miệng, cai lệ và người nhà
lí trưởng đã sập sập tiến vào. Tên cai lê ra oai hách dịch ngay từ phút đầu,
hắn đập roi xuống quát thét, hóng hách và đểu cáng
- Cai lệ: Thằng kia!ông tưởng mày chết hôm qua, ai ngờ còn sống mau nộp
tiền xu cho ông. Nhanh!
- Chị Dậu: Thưa ông ạ, ông nhà cháu vừa mới tỉnh, ông cho nhà cháu xin
khất với ạ
- Cai lệ : Mày nói cái gì m định nói cho ai nghe vậy, tiền xu của nhà nước mà
mày đòi khất là sao?
- Chị Dậu: Thưa ông, hôm bửa ông vừa đến nhà cháu lấy, cháu đã lấy trả lấy
rồi thì nhà cháu đâu còn tiền nữa đâu. Thế nào bây giờ ông đến thì tiền đâu
mà cháu đưa ạ
- Cai lệ: Thôi, ta không có hơi đâu nói với m. Trói cổ thằng chồng này điệu
ra quan cho tao.
- Nhân vật phụ: Này nhà chị còn bao nhiêu tiền thì nộp hết cho ổng đi,
không thôi ổng giết cả nhà chị ra đấy! chứ không chỉ mắng như thế này nữa
đâu
- Chị Dậu: Vâng, tôi biết thế chứ
- Cai lệ: Thằng kia ông kiu m trói nó mà sao đứng trơ ra đấy
- Nhân vật phụ: Dạ bẩm ông, nhưng… nhưng…
- Cai lệ: Đứng trơ ra đấy làm gì, trói nó ngay đi cho ông
- Nhân vật phụ: Nhưng….
- Cai lệ: Thằng kia, trói nó ngay đi cho ông
- Chị Dậu: Thưa ông ạ, ông tha cho nhà cháu với ạ
- Nhân vật phụ: Tha này! tha này…

4
- Chị Dậu: Nhà tôi đau các người cũng hành hạ.. Ngon mày đánh chồng bà
đi, m thử xem
- Cai lệ: Bữa nay mày gan, mày ăn gan hùm hay gì vậy
- Anh Dậu: Thôi không được như thế , người ta đánh mình thì không sao,
còn mình đánh người ta thì phải tù phải tồi
- Chị Dậu: Biết thế chứ nhưng cứ như thế này thì ai mà chịu nổi
- Cai lệ: Con này m gan, m dám đánh, m dám đánh tụi t, m được lắm . Hôm
nay ông tha mày đó, mày chờ ông đó.
_____Hết_____

You might also like