Sách Chiếc Bóng Lặng Thầm

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 3

Trương Thị Tuệ My-2 chiều “chiếc bóng lặng thầm”

(Tên sách là “chiếc bóng lặng thầm” mà sao tôi lại đặt “2 chiều chiếc bóng lặng
thầm”. Đọc hết đi bạn sẽ hiểu)

“Có ai giống tôi không? Thích đọc sách, mang tấm lòng vào nhà sách
nhưng không xem sách ấy nội dung ra sao mà xem giá tiền bao nhiêu,
có dưới 30 ngàn không? Có ai giống tôi không? Có thể đọc đi đọc lại
một cuốn sách mấy chục lần mà vẫn không chán. Lạ kì nhỉ và đó là tôi.
Tôi là một người “thương” sách và chủ đề mà tôi muốn đọc là về gia
đình và cuộc sống. Có một lần tình cờ trong lúc “trộm” đọc cuốn sách
của người anh họ, tôi chợt dừng lại và tôi đã “cắp” nó cho đến bây giờ.
Quyền sách này có tên là ‘Chiếc bóng lặng thầm”, chắc ai cũng nghĩ cái
đề tài này đâu có gì mới, trên thị trường tràn lan đại hải ấy mà? Lúc đầu
tôi cũng nghĩ như bạn nhưng đến lúc chứng kiến tôi mới nhận thấy
được bản thân mình. Đúng là “không nên đánh giá bất cứ cái gì qua vẻ
bề ngoài”. Cuốn sách như mở ra trước mắt tôi không chỉ một mà là
những câu chuyện về sự hy sinh cứ tưởng bình dị của đấng sinh thành,
những nỗi buồn mà họ chỉ đành chạm khắc ghi tâm và sự vô tâm của
những đứa con trong cuộc sống ngày thường, có thật.
Xã hội ngày càng văn minh phát triển thì họ đâu còn thời gian để
quan tâm đến những thứ xung quanh, kể cả cha mẹ họ, đến khi mỏi gối
chồn chân mới quay đần nhìn lại, than ôi đã muộn. Cuốn sách như một
hồi chuông cảnh tỉnh, như tiếng trống giác mê, đang thúc dục vao kẻ
“lầm đường lạc lối” nhìn ngoái lại. Những câu chuyện đời thường,
những bài viết về đạo hiếu như chiếc bánh ngọt cho người kẻ đang đói,
như ly nước cho kẻ đang chết khác. Cảm nhận bạn sẽ hiểu đến những gì
tôi nói.
Quyển sách được thiết kế trang nhã, nhẹ nhàng với hình ảnh giản
dị mà thấm nhuần triết lí nhân sinh như bàn tay cầm hoa sen, hình ảnh
mẹ cùng câu hát à ơi ru con trưa hè, con đường, bờ đê, …Tác giả của
quyển sách này không chỉ là cái tôi đơn độc mà là một cái ta to lớn,
gồm nhiều tác giả, mỗi tác giả là một câu chuyện riêng nhưng đều
hướng đến “chiếc bóng lặng thầm”. Khi đọc cuốn sách như mở ra trước
mắt tôi không chỉ là một mà là cuộc đời của nhiều nhân vật, câu chuyện
khác nhau. Tôi được sống và thưởng thức cuộc đời của họ.
Tôi đặt biệt ấn tượng với những dòng sau : năm tháng qua đi
khiến con ngày càng xa mẹ, gánh nỗi nhọc nhằn con lại quên cha... Khi
ta còn bè chưa đủ khả năng tự chăm sóc thì ai cũng dựa vào cha mẹ, khi
ta “đủ long đủ cánh” bay nhảy với cuộc đời thì lại quên đi năm tháng
tuổi thơ. Bổng một ngày, ai đó thắc mắt tại sao anh lại không về tiễn
ông cụ ra đi thì ta đỗ lỗi cho “chuyến xe về muộn”…
Sau khi đọc xong “kiệt tác” ấy tôi chợt nhận ra bàn thân mình đã
sai từ rất lâu đó là “cứ tưởng mình lớn rồi, đã đủ để tự giải quyết mọi
việc rồi không cần bất kì ai kể cả bố mẹ quan tâm. Bố mẹ nói chuyện gì
khuyên rang dạy dỗ thì lại để ngoài tai, coi như không tồn tại”. Tại sao
tôi là một con người mà tôi lại có những suy nghĩ không đáng loài “cầm
thú” vậy chứ?
Tôi đã rút ra được bài học cho bản thân và quan trọng là tôi tìm
cách khắc phục ngay và luôn. Bản thân tôi là vậy. Khi biết mình sai cái gì
mà không sửa như gánh “hòn đá” trên lưng, không làm được việc gì.
Tôi không phải là một con người thích nói lời ngon tiếng ngọt, tôi ngại
lắm và đặc biệt là bố mẹ tôi. Theo tôi nhớ thì chắc từ khi biết nhận thức
đúng đắn về hành vi của mình thì tôi chưa bao giờ nói yêu thương với
bố mẹ tôi cả. Tôi thiên về hành động nhiều hơn. Bạn có vậy không?
Vậy sau khi cảm nhận và thấy được những lỗi sai của mình tôi đx
làm gì để khắc phục? Thay vì những lúc bố mẹ tôi dạy bảo tôi nói lại,
hỗn láo thì bây giờ tôi im lặng, khắc cốt ghi tâm, lỡ như một ngày nào
đó tôi không được nghe nữa thì sao? Tôi đã dành thời gian cho mẹ ba
tôi nhiều hơn như ngồi ăn cơm chung cùng gia đình thay vì cứ cắm mắt
vào cái điện thoại kia, xem TV bàn luận với ba mẹ thay vì đi chơi “rông”
với bạn bè. Tôi còn nhổ tóc bạc cho mẹ tôi, nhổ “lông nách “ cho mẹ tôi
thay vì để mẹ tôi mắt mờ ngoái cổ. Ba tôi làm thợ hồ về mệt tôi đã
siêng năng đi mua thuốc lá, cà phê, tự giặc áo quần cho ba mà không
cần ai hối thúc. Thím cho tôi một cái bánh tôi chờ mẹ tôi về, hai mẹ con
bẻ nữa ăn chung thay vì ăn một mình như trước. Lúc rảnh tôi còn giúp
mẹ tôi nấu cơm, nhen lửa… thay vì cắm đầu ngủ vật vã. Và nhiều việc
khác nữa. Bạn thấy tôi thế nào? Chắc có lẽ một số bạn sẽ cười vì tôi làm
những việc nhỏ nhặt và buồn cười quá, có gì để khoe khang, tôi tôn
trọng và rồi một ngày nào đó bạn sẽ hiểu việc làm của tôi tuy nhỏ
nhưng giá trị mà nó mang lại thì không thể đong đếm được.
Hạnh phúc là đây. Tôi thầm cảm ơn vì tôi đã nhặt được những điều
bổ ích từ cuốn sách bổ ích này-có lẽ tôi khó tìm được ở nơi khác. Cảm
ơn vì nó đến một cách thầm lặng, giúp tôi tự xem xét , tự nhận sai và tự
sửa chữa mình tôi thôi, không phải xấu hổ vì ai.
Tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu vì sao tôi đặt tựa là “2 chiều chiếc
bóng lặng thầm”? Thứ nhất chắc ai cũng biết cuốn sách này nói về
“chiếc bóng lặng thầm”, nội dung về đấng sinh thành của ta. Và thứ hai
lí do chính mà tôi đặt tên này là vì cuốn sách ấy như “chiếc bóng lặng
thầm” neo chặt trong bến tâm hồn tôi, làm tôi thay đổi.
Giải thưởng thì ai chẳng muốn nhưng thực sự trong thâm tâm tôi
muốn các bạn hãy đọc những lời tâm sự trên, khi đó bạn sẽ thấy mình
nhặt được rất nhiều điều.
1200 chữ quả là không đủ để bày tỏ hết những cảm xúc trong trái tim
bé nhỏ này nhưng thế là đủ đề bạn tự soi lại chính bản thân mình. “

You might also like