Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 4

“Vì cuộc đời là những chuyến đi!


Đúng vậy! Cuộc đời mỗi con người là những chuyến đi ngắn, dài khác nhau. Mỗi
bước chân của ta trên những nẻo đường đều để lại những bài học quý giá, đánh dấu
sự trưởng thành của con người. Biết được điều đó, chúng tôi – những cánh chim
đang chập chững bay vào đời luôn tìm những cơ hội để được phiêu lưu, khám phá.
Và một trong những chuyến đi đã để lại trong lòng chúng tôi những dấu ấn không
và không thể phai đó là chuyến đi đến cầu ngói Thanh Toàn – một di tích nổi tiếng
trên mảnh đất cố đô.
Để có một trải nghiệm thật vui vẻ, chúng tôi đã lên kế hoạch thật chu đáo, về ngày
giờ và những hoạt động sẽ làm. Cuối cùng ngày ấy cũng tới, chúng tôi tập trung
đầy đủ tại sảnh trường để cùng nhau đi . Ai cũng mang trong mình tâm trạng háo
hức, phấn khích cho buổi trải nghiệm hôm nay .Trong đầu mấy đứa tôi cứ tò mò
mãi về địa điểm sắp đến , rằng cầu ngóithu hút du khách ở điểm gì? Vẻ đẹp của nó
cuốn hút ra sao ?Nhưng chỉ tầm mười lăm phút sau, bầu trời xám xịt lại, những cơn
gió to nổi lên như cuốn đi tâm trạng nôn nóng của chúng tôi lúc đó . Mặc dù có đôi
chút hụt hẫng nhưng nhóm chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục buổi trải nghiệm mặc
cho thời tiết có ra sao.
Trên đường đi đến Cầu Ngói, chúng tôi ai ai cũng mang trong mình tâm thế háo
hức, chờ đợi việc được ngắm nhìn và tận hưởng cảnh đẹp nơi đó. Nhìn qua khung
cửa ô tô, những hạt mưa li ti còn đọng lại sau cơn mưa trắng xóa cả bầu trời, sắc
trời dần sáng lên sau cơn mưa ấy. Hai bên đường, hàng cây xanh cao lớn nối đuôi
nhau, lấp ló sau đó là những ngôi nhà mái đỏ. Gió nhẹ khẽ thổi qua, những chiếc lá
đung đưa như đang vẫy chào chúng tôi đến chiếc cầu.Tuy con đường có vẻ thô sơ,
giản dị nhưng chính những cánh đồng lúa xanh mướt, những khu đất trống nơi các
bé đang thả diều ấy là điểm nhấn khiến nó trở nên đặc biệt hơn. Dưới những ánh
nắng đang cố len lỏi, xuyên qua từng kẽ lá mà chiếu xuống mặt đất, cả cánh đồng
như được dát lên những tia nắng vàng ấm áp. Những ngọn lúa, bãi cỏ dọc con
đường đều phủ các giọt sương long lanh như pha lê. Mùi lúa chín ngòn ngọt,
thoang thoảng, gợi cho chúng tôi hình ảnh giọt mồ hôi cực nhọc của các bác nông
dân khi cần cù làm ruộng, “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, khiến lũ bọn tôi trở
nên mong chờ hành trình phía trước. Xa xa phía cuối con đường, tôi đã trông thấy
hình ảnh Cầu Ngói Thanh Toàn với dòng người đông đúc qua lại, chúng tôi vội rảo
bước đến để tham quan và ngắm nhìn kĩ hơn.
Cầu Ngói Thanh Toàn là một kiến trúc cổ kính nên chẳng có gì lạ khi toàn bộ cầu
đều nhuộm màu của thời gian, màu của lịch sử. Bên cạnh cây cầu cổ là một con
sông nhỏ, màu nước óng ánh như kim cương càng tô đậm thêm vẻ đẹp nơi đây.
Phía bên kia cây cầu, những bức tranh về cầu ngói ở thời gian và những hoạt động
thường ngày của người dân cùng với tấm bia tiểu sử được sắp đặt ngăn nắp hai bên
con đường đi, nơi những con đường đã mòn. Quả thật, hai bên cầu là hai không
gian khác nhau. Từ lối vào bảo tàng có một không gian lớn. Chúng tôi đoán rằng
đây là không gian mà bọn trẻ ở xung quanh thường ra bắt bướm thả diều khi không
có nhiều đoàn khách du lịch. Ở bên kia cầu là nơi những dàn hàng của các dì, các
chú, các bà được trải dài, cái gì cũng có: bánh bèo, bánh lộc, nước ngọt, nước mía,
…… Có ai đoán được rằng chính những dàn hàng này là chốn chúng tôi gặp mệ
Kình – một người rất thân thiện đối với chúng tôi mà chúng tôi không thể quên
được.
Một lúc sau mới hoàng hồn lại trước cảnh đẹp nên thơ nơi đây, chúng tôi mới bắt
đầu tập trung vào công việc chính của mình. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn sơ
lược chiếc cầu ngói và chụp lại một vài bức ảnh để làm tư liệu cho bài thuyết
trình .Sau đó chúng tôi tìm kiếm thông tin trên mạng và đọc tấm bia tiểu sử được
đặt cạnh cầu. Nhờ có nó mà chúng tôi mới khám phá ra được rằng cầu Ngói Thanh
Toàn được xây dựng vào năm 1776 ,trở thành một công trình kiến trúc nghệ thuật
đặc sắc và được công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 1990. Ghi chép lại
những thông tin cần thiết xong chúng tôi ghé qua lại hàng nước của o Kình và nghe
o ngâm thơ, chất giọng đậm chất Huế hòa quyện với nét tính cách dễ thương, dễ
mến của o càng làm cho những câu thơ in sâu vào tâm trí chúng tôi . Cũng vì
không thể đến cầu Ngói Thanh Toàn vào những ngày lễ ,nên thay vì ngắm nhìn
chiếc cầu trong không khí náo nhịp ,đông đúc ,sầm uất của ngày hội cùng với
nhiều hoạt động vui chơi thì chúng tôi lại thấy được cái nét đẹp bình yên ,tĩnh lặng
của cầu Ngói trong tiết trời thu mà không phải ai cũng thấy được. Vừa đi dạo vừa
trò chuyện cùng nhau về những ấn tượng đầu tiên của bản thân khi lần đầu ghé
thăm nơi đây, lòng chúng tôi cũng nhẹ bẫng đi trước khung cảnh đẹp lạ thường .
Chúng tôi tụm lại chụp một vài bức ảnh làm kỷ niệm, nhìn ngắm bầu trời xung
quanh trước khi thực hiện những hoạt động tiếp theo như kế hoạch đã đề ra.
Đang chuẩn bị rời đi thì chúng tôi bắt gặp hai cậu nhóc tầm 7-8 tuổi đang làm Súng
bằng những gọng lá chuối. Thấy hay nên chúng tôi có nói vài câu cảm thán và
khen ngợi:
- Ồ! Hai em làm đẹp quá nhỉ!
Nhưng đáp lại đó là hành động đuổi theo, ném những phần thừa cứng của hai nhóc
vào lưng chúng tôi. Đó có lẽ là để trêu chọc hay là muốn làm quen? Dù là gì thì
chúng cũng không nên làm như thế.
- Ê đau nghe, hai đứa bây làm cái chi rứa?
- Có sao không?
Một trong số chúng tôi lớn tiếng, khi nghe được tiếng la thất thanh của chúng tôi
thì chúng bỏ chạy và để lại những bực tức, hờn giận nơi chúng tôi. Là chúng vô
tình đùa giỡn mà không biết trước hậu quả của hành động thiếu đúng đắn, lịch sự
đó hay cố ý chọc phá nhóm chúng tôi? Sau cái sự cố khiến chúng tôi mất vui đấy
thì chúng tôi dừng chân lại ở quán nước để xem có ai bị thương không, nghỉ mát và
thưởng thức những ly nước mía ngon ngọt, thanh mát giúp quên đi muộn phiền
trước đó. Trong khi bàn luận sẽ đi đâu, làm gì và trò chuyện với mệ Kình- người
bán nước mía thì mệ đã quyết định tặng chúng tôi một bài thơ:
“Quê em vẻ đẹp nên thơ
Chiếc cầu gió mát đôi bờ bắt ngang
Hè vè trời nắng chang chang
Tiếng ve inh ỏi mênh mang giấc nồng
Nhìn cô thôn nữ má hồng
Nghiêng nghiêng vẻ đẹp thẹn thùng dáng xưa
Đã bao năm tháng nắng mưa
Chiếc cầu lệch xuống đón đưa đi về
Đến mùa lễ hội vui ghê
Lúa thơm nặng hạt chợ quê rộn ràng
Ai về cầu ngói Thanh Toàn
Ghé vô nghỉ mát, luận bàn đôi câu.”
Những câu thơ ấy của mệ đã nói lên được hết vẻ đẹp chân thực của Thanh Toàn
mộng mơ. Vẻ đẹp của chiếc cầu ấy gắn liền với sự tần tảo mưa nắng, sớm chiều
của những người nông dân chăm chỉ làm lụng ở nơi đây. Tiếp đó nhóm tôi đến phía
sau của khu di tích để thử những món ngon: bún bò, ốc, đồ nướng,… Dự định là
thế nhưng đến nơi vì sớm quá nên chỉ có mỗi đồ nướng và một ít đồ ăn vặt. Những
xiên thịt nướng thơm lừng, nóng hổi, mọng nước thoang thoảng mùi than hồng làm
cho chúng càng thêm lôi cuốn và hấp dẫn. “ Cái ni mà ăn với chút rau thì hất xẩy
bây hi” – một bạn trong nhóm lên tiếng. Đúng là thế thật! Ăn một chút thịt nướng,
bánh lọc chiên và bánh tráng nướng đã khiến chúng tôi no mà không dứt ra được
nênđành phải gọi thêm một vài món nữa.Thật sự, hành trình trong chuyến đi lần
này đã để lại trong chúng tôi những kí ức buồn vui khó mà quên được.
Lúc ra về, đứa nào đứa nấy mặt buồn rười rượi, có lẽ ai trong số chúng tôi cũng
không nỡ rời xa nơi này. Không gian giờ đây yên tĩnh đến lạ, gió ríu rít như bảo
chúng tôi đừng đi. Chúng tôi không thể ngờ rằng, dù đã đồng hành với nhau lâu
như thế rồi, nhưng nhờ có chuyến đi hôm ấy, chúng tôi mới hiểu rõ nhau hơn. Nhìn
những nụ cười của đám bạn tôi, quả là chúng tôi không giấu được sự vui tươi xen
lẫn chút tiếc nuối. Nhưng “cuộc vui nào cũng phải tàn”, chúng tôi tạm chia tay cầu
Ngói, trở về lại cuộc sống nhộn nhịp, xô bồ của xứ Huế thân thương..
Phải có chuyến đi ấy thì chúng tôi mới nhận ra được vẻ đẹp thơ mộng, hoang sơ
của chiếc cầu ngói Thanh Toàn, từ đó biết tự hào trước nét đẹp nơi ấy. Còn về
chuyến đi, đó là một trải nghiệm thật sự thú vị và đầy ắp tiếng cười trong lòng
chúng tôi. Mặc dù kí ức ấy có thể sẽ phai nhạt đi, chúng tôi những lần sau có thể sẽ
không cùng nhau đi chung một con đường như vậy nữa, nhưng chỉ cần ai đó nhắc
đến hai từ - chỉ hai từ thôi: “Cầu ngói...” thì tự khắc trong lòng chúng tôi sẽ ngập
tràn hình ảnh hôm đó. Mong rằng những giây phút tuyệt vời ấy sẽ mãi là ngọn lửa
len lỏi trong trái tim chúng tôi, để chỉ cần nhóm ngọn lửa ấy lên, ngọn lửa đó sẽ
nhắc cho chúng tôi biết rằng: Thời học trò tươi sáng ấy, ta đã có nhau!

You might also like