Professional Documents
Culture Documents
Văn-CK10
Văn-CK10
Mở bài
- “Ước mơ, hy vọng là ngọn đuốc rực rỡ, thắp sáng con đường dẫn ta đến với ngày mai”. Đây quả thật
là một nhận định đúng đắn và giàu tính nhân văn.
- Ta có thể sống mà không cần ăn uống hay những nhu cầu cơ bản trong một khoảng thời gian, nhưng
khi mất đi ước mơ và hy vọng, bạn không còn sống nữa, ngay lập tức. Những gì bạn trải qua khi đó là
sự tồn tại ngột ngạt vô định trong bóng tối bủa vây.
II. Thân bài
1. Đ1
-Ước mơ là hoài bão, là những mong ước, là hy vọng và là mảnh “ngày mai” thỏa mãn thế giới tưởng
tượng và tham vọng của mỗi người, mang tính cá nhân.
-Ngọn đuốc
-Ngày mai
2. Đ2
-Khẳng định: Ta không thể sống mà không có mục đích cho ngày mai, và ước mơ là một phần mục đích
đó
-Muôn loài đều sống và hành động có mục đích của mình. Ví dụ…
-Như vậy, ước mơ cũng như một đích đến, chi phối quá khứ của nó và tồn tại ở hiện tại một cách rực rỡ.
3. Đ3
-Nêu lên: ước mơ và tại sao nó xứng đáng trở thành một ngọn đuốc rực rỡ
-Như trong lòng hang động dài tối tăm, ngọn đuốc luôn đi trước, thắp sáng lòng hang và ấp ủ hy vọng về
một lối ra tươi sáng
-> Ý nghĩa đối với hiện tại, quá khứ và tương lai. Ánh lửa từ đuốc không chỉ chiếu rọi trước mắt mà còn
cả gương mặt những nhà thám hiểm và bóng lưng vững chãi của họ. Nó không chỉ ban phát hy vọng, còn
cho ta cơ hội nhìn vào hiện tại và sáng soi quá khứ.
4. Đ4