Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 9

Tả Nhiên • 炽响 | Sí Hưởng

[Ý nghĩa]: Tiếng vang rực rỡ, hồi âm cuồng nhiệt

STORY 6/6
________________

[Địa điểm: Phủ của thủ tướng]

Vài tháng sau, lúa đã bước vào mùa thu hoạch, mùa xuân vẫn đang tiếp
diễn, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng muốn ăn mừng của mọi
người.

Sáng sớm Tả Nhiên đã mời tôi đến nhà, anh đợi tôi trước cổng, chúng tôi
còn chưa kịp chào hỏi thì đã bị một nhóm người vây quanh.

𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐧 𝐀: Thưa tư tế, chiều nay chúng tôi sẽ tổ chức lễ hội ở đây, hai
vị nhất định phải đến nhé.

𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐧 𝐁: Đúng vậy đúng vậy, tôi sẽ mời hai người thử bia mới ủ của
tôi.

𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐧 𝐂: Rồi... rồi tôi sẽ làm bánh mì cho các người nếm thử.

𝐌𝐂: Được, chúng tôi nhất định sẽ đến.

𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐧 𝐀: Vâng, nếu người đến thì ngài ấy cũng sẽ đến mà.

Nói xong họ nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại tôi và Tả Nhiên mỉm cười nhìn
nhau.

Nhớ lại lần cuối trò chuyện riêng tư như thế này, có vẻ đã lâu lắm rồi.

𝐌𝐂: Hôm nay ngài tìm em có chuyện gì không?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Thực ra có một chuyện phải nói với em.

𝐌𝐂: Vâng?
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Kể từ hôm nay, em sẽ được tự do. Pharaoh và Đại tư tế đã cho
phép em quay về quê nhà.

𝐌𝐂: !!!

𝐌𝐂:……

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Tuy nhiên, với điều kiện mỗi năm Tây Sươn phải cung cấp đủ
hạt giống vàng cho kinh thành.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Nhưng đây chỉ là tạm thời, kinh thành cũng sẽ tự trồng giống
chống hạn, ta tin...

Cuối cùng cũng có được tự do như mong ước bấy lâu, nhưng tôi lại không
vui như tưởng tượng.

Trong khoảng thời gian này, tôi học từ Tả Nhiên còn nhiều hơn cả những
năm tháng ở Tây Sươn.

Hành động của anh đã từ từ ảnh hưởng lên tôi, tôi nhận ra với khả năng
hiện giờ, dù có về quê nhà cũng vô dụng.

Tôi không thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân quê nhà, thay vì
vậy... không bằng ở bên Tả Nhiên học hỏi cách trị quốc.

Hơn nữa, ngoài điều đó ra, tôi đối với Tả Nhiên...

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em….có đang nghe không?

𝐌𝐂: Hả? Em nghe... à ừm, sau khi mọi chuyện kết thúc, ngài có kế hoạch
gì không?

Để che giấu cảm xúc, tôi vội vàng đổi đề tài.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ừm... chắc sẽ rời khỏi kinh thành, đi tới nơi khác trong vương
quốc xem thử.

Tả Nhiên nhìn tôi điềm đạm đáp lại, trong ánh mắt anh thoáng chút cảm
xúc nồng nhiệt mà tôi chưa từng thấy trước đây.
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ta….

Tả Nhiên đang định nói thì đột nhiên ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn về phía
cổng, tôi cũng nhìn theo…

Pharaoh bất ngờ đich thân đến thăm, ngài tiến thẳng đến trước mặt Tả
Nhiên, nhìn anh rồi lễ phép cúi chào.

𝐏𝐡𝐚𝐫𝐚𝐨𝐡: Tả Nhiên, ta có chuyện riêng muốn nói với ngươi.

Vị Pharaoh trẻ tuổi đứng thẳng người, mang theo khí thế không thể từ
chối, ngài nhìn Tả Nhiên.

𝐌𝐂: Vậy..em sẽ ra ngoài trước.

Tả Nhiên im lặng gật đầu, khi đi ngang qua anh, tôi nhẹ nhàng siết tay anh.

Anh cũng đáp lại bằng một cái siết tay, trên đôi mày thoáng một nụ cười
dịu dàng.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em đừng lo.

Mặc dù Tả Nhiên đã dặn tôi đừng lo lắng, nhưng thời gian chờ đợi thật sự
là khoảng thời gian hành hạ...

Tình huống mù mờ khiến tôi đứng ngồi không yên, dù biết với khả năng
của anh chắc chắn sẽ không sao, nhưng tôi vẫn lo lắng không yên.

Thì ra trước khi tôi kịp nhận ra, anh đã một chiếm vị trí quan trọng trong
lòng tôi đến thế.

Cuối cùng, khi tiếng ồn ào của lễ hội vang lên, cuộc trò chuyện giữa Tả
Nhiên và Pharaoh mới kết thúc, anh mỉm cười quay lại bên tôi.

𝐌𝐂: Ngài nói chuyện xong à?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ừ, Pharaoh ra về bằng lối khác.

Tả Nhiên đáp lại, đồng thời hơi nghiêng đầu, có vẻ đang lắng nghe tiếng
nhạc từ con phố.
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Có vẻ lễ hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta sang đó trước đi.

𝐌𝐂: Vâng…được.

Lễ hội đông nghịt người, để tránh bị lạc, Tả Nhiên đã vòng tay qua vai bảo
vệ tôi. Nhưng tôi vẫn cứ suy nghĩ về chuyện Pharaoh đột ngột đến thăm,
nhất là khi thấy Tả Nhiên không muốn nhắc đến, nên tôi chẳng còn tâm trí
gì đến lễ hội nữa.

𝐌𝐂: (Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Anh không nói để mình khỏi lo lắng
sao?)

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Sao thế? Tâm trí không ở đây sao?

𝐌𝐂: Hả? em không.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ngoài miệng thì nói không, nhưng lông mày em nhíu lại rồi kìa.

Tả Nhiên nhẹ nhàng vuốt lên chân mày tôi, anh khẽ thở dài.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em đang bận tâm về những gì Pharaoh nói với ta phải không?

𝐌𝐂: Vâng…em biết mình không nên tò mò cuộc trò chuyện của ngài với
Pharaoh, nhưng em không thể ngừng suy nghĩ về việc ngài có đang gặp
nguy hiểm hay không….

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:…..

Tả Nhiên đột nhiên nâng khuôn mặt tôi lên, khiến tôi phải nhìn thẳng vào
mắt anh ấy.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Xin lỗi, đã khiến em lo lắng rồi.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ta không sao, Pharaoh tìm ta là để trả lại lá đơn từ chức.

Thấy tôi vẫn còn nghi ngờ, Tả Nhiên mỉm cười và kể lại cuộc gặp với
Pharaoh.


[Địa điểm: Thư phòng]

𝐏𝐡𝐚𝐫𝐚𝐨𝐡: Đây là đơn từ chức của ngươi lần trước, bây giờ xin trả lại cho
ngươi.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:……

𝐏𝐡𝐚𝐫𝐚𝐨𝐡: Ta đã thỏa thuận với các quý tộc, họ đồng ý để ngươi tiếp tục
làm Thủ tướng.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Tại sao? Không phải Ngài luôn muốn lấy lại quyền lực từ tay
Pharaoh sao? Đây chính là cơ hội tốt...

𝐏𝐡𝐚𝐫𝐚𝐨𝐡: Mặc dù không thích bị kiểm soát, nhưng ta rất rõ về năng lực
của ngươi.

𝐏𝐡𝐚𝐫𝐚𝐨𝐡: Chẳng phải phụ vương ta hiểu điều đó nên mới bổ nhiệm ngươi
làm Thủ tướng bất chấp mọi người sao?

𝐏𝐡𝐚𝐫𝐚𝐨𝐡: Hơn nữa, anh sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lực vì người dân trong
kinh thành, không tính toán lợi ích mà ngăn chặn nạn đói, giữ vương quốc
khỏi hỗn loạn.......

Pharaoh lùi lại một bước, hướng về Tả Nhiên, trang trọng cúi đầu làm nghi
lễ bái sư.

𝐏𝐡𝐚𝐫𝐚𝐨𝐡: Thưa thầy, con hy vọng thầy có thể tiếp tục hỗ trợ con, giúp con
trở thành Pharaoh khôn ngoan.

Tả Nhiên nhìn Pharaoh, mãi một lúc sau mới thở dài, anh hơi cúi người,
đón lấy đơn từ chức và trọng trách không thể từ chối từ tay Pharaoh.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Vâng, thưa Pharaoh cao quý, tôi sẽ dốc hết tài năng để phụng
sự ngài và vương quốc.

….

Vì Pharaoh đã trả lại đơn từ chức cho Tả Nhiên, điều này có nghĩa anh vẫn
là Thủ tướng.
𝐌𝐂: Thật tốt, như vậy ngài có thể làm những việc ngài muốn rồi.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: ừ……

Tôi cảm nhận tâm trạng của Tả Nhiên dường như càng trầm xuống sau khi
được phục chức.

𝐌𝐂: Ngài có buồn không?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Không, ta….

Tả Nhiên nhìn tôi, có vẻ anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

𝐌𝐂: Tả Nhiên, trước khi Pharaoh đến, ngài định nói gì với em?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Giờ nói ra cũng vô nghĩa rồi...

𝐌𝐂:….

𝐌𝐂: Nhưng em thực sự muốn biết…

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:…

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ban đầu ta định đưa em về nhà, rồi ở lại Tây Sươn một thời
gian, ta luôn tò mò về khoáng sản ở đó, nhưng bây giờ...

Nhưng bây giờ anh lại là Thủ tướng của vương quốc, không thể tự do đi lại
theo ý muốn.

Nhưng trong kế hoạch ban đầu của anh, vốn là cùng tôi mà...

Đến khi chắc chắn điều đó, mây mù trong lòng tôi đã bay theo chiều gió.

Tôi nhìn thấy rõ lòng mình, tôi muốn ở bên Tả Nhiên, vì thế đã âm thầm
quyết định một việc.

𝐌𝐂: Tả Nhiên, em có chuyện...


Tôi vừa quay sang định nói với Tả Nhiên bên cạnh, bỗng dưng một nhóm
trẻ đùa giỡn lao tới va phải tôi...

𝐌𝐂:!!!

Thân thể tôi ngã về phía sau không thể cứu vãn, tôi bất lực nhắm mắt, chờ
đợi cơn đau ập đến.

Tuy nhiên, cơn đau đã không xuất hiện như mong đợi, tôi ngã vào một
vòng tay ấm áp của ai đó.

Tôi mở mắt nhìn người đang ôm tôi, khuôn mặt quen thuộc của anh đỏ
bừng lên.

Một tấm lụa đỏ phủ lên chúng tôi, biến nơi đây thành khoảng riêng tư chỉ
thuộc về hai chúng tôi.

Đám đông ồn ào dường như đột ngột rời xa, tất cả những gì tôi nghe thấy
chỉ là nhịp tim mạnh mẽ của tôi và Tả Nhiên.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Em không sao chứ?

Giọng nói vốn bình tĩnh của anh giờ đây thấm đượm sự lo lắng vì tôi, tôi
chưa bao giờ cảm thấy hài lòng đến thế.

𝐌𝐂: Không…không sao..

Tôi vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng vòng tay ôm tôi không hề có ý định
buông ra.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Đừng cựa quậy.

𝐌𝐂: Sao vậy?

Tả Nhiên: Lễ hội sắp bắt đầu rồi, giờ mà chúng ta ra ngoài, chắc chắn sẽ bị
kéo đi tham gia các hoạt động.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Vậy nên ở đây thêm lát nữa nhé, được không?
Nghe Tả Nhiên giải thích, tôi không khỏi bật cười, có vẻ Thủ tướng không
quen tham gia các lễ hội.

𝐌𝐂: Ngài không thích tham gia lễ hội à?

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧:…..

𝐌𝐂: Lần đầu chúng ta gặp nhau, ngài cũng trốn khỏi tiệc chiêu đãi mà.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ừ, ta không quen tham gia lễ hội, không khí ăn mừng khiến
người ta buông lỏng cảnh giác, còn ta không thể buông lỏng bản thân như
vậy.

Tả Nhiên nhẹ nhàng nói, nhưng tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh trước đây của
anh.

Dù hết lòng vì vương quốc, nhưng chỉ cần một chút sơ ý, anh vẫn có thể
rơi vào tình thế tuyệt vọng.

𝐌𝐂: (Mình muốn ở bên cạnh ủng hộ anh ấy.)

Tôi cúi mặt xuống, má nóng ran trước những lời tôi sắp nói.

𝐌𝐂: Tả Nhiên, em có chuyện muốn nói với ngài.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ta đang nghe đây.

𝐌𝐂: Em không muốn rời khỏi thành phố hoàng gia lúc này…

Vòng tay ôm tôi đột nhiên siết chặt, Tả Nhiên cúi đầu nhìn tôi, môi anh khẽ
chạm vào mái tóc tôi.

𝐌𝐂: Em….em cũng muốn ở bên anh học thêm cách cai trị, để tiện sau này
quản lý Tây Sươn nữa…

Tả Nhiên thì thầm vào tai tôi rồi cười khẽ, hơi ấm khiến cả vành tai tôi nóng
bừng.

𝐌𝐂: Tất nhiên em sẽ không để ngài dạy không công rồi, em cũng sẽ giúp
ngài làm mọi việc.
𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ta biết, cảm ơn em đã ở lại bên ta.

Cằm Tả Nhiên tựa vào hõm cổ tôi, tôi buông tấm lụa đỏ che phủ cả hai.

Tôi vô thức nâng cằm lên, áp sát vành tai anh.

𝐌𝐂: Nhưng sau khi học xong, em vẫn phải trở về nhà.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Ừ, ta hứa với em, một khi trách nhiệm của ta kết thúc, ta nhất
định sẽ cùng em về nhà.

Lời hứa của Tả Nhiên như lời thì thầm tình tứ, khiến lòng tôi như say đắm.

𝐌𝐂: Vâng.

Buổi lễ đã lên đến đỉnh điểm trong hương thơm của bia, không biết tự lúc
nào, tay của chúng tôi đã cầm một ly.

Nhưng thành phố lúc này trông đẹp quá, cả hai chúng tôi đều không muốn
say.

𝐓𝐚̉ 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧: Lễ hội có vẻ còn dài lắm, em có muốn đi dạo ở đền thờ không?

𝐌𝐂: Được thôi.

Tay của chúng tôi vô thức nắm lấy nhau, như thể từ lâu phải như vậy.

(Hết)
----------------------------------------------
#TearsOfThemis #Artem #ArtemWing

You might also like