Download as pptx, pdf, or txt
Download as pptx, pdf, or txt
You are on page 1of 5

HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA

(Trích “Số Đỏ”)

VŨ TRỌNG PHỤNG
CẢNH HẠ HUYỆT
Tác giả đã dàn dựng cảnh “sinh li tử biệt” vô cùng thương tâm và đau khổ
giữa người chết và kẻ sống thành một cảnh huống bi hài, tập trung vào hành
động của những nhân vật: cụ Cố Hồng, cậu Tú Tân, ông Phán mọc sừng,
XTĐ.
Lời tố cáo ông Phán mọc sừng của Xuân Tóc Đỏ đã gây nên cái chết của cụ
Tổ. Và vì thế mới có “đám ma to tátnày”. Đám ma cụ Tổ được gợi tả theo
trình tự thời gian: cất đám- đưa đám- hạ huyệt. Cảnh đám tang cụ Tổ nhấtlà
cảnh hạ huyệt đã giúp nhà văn chỉ ra cái giả dối, lố lăng, đồi bại của xã hội
tư sản thành thị đương thời
+ Cụ cố Hồng ho khạc mếu máo ngất đi. Ông đã hoàn thành
xuất sắc vai diễn của một đứa con có hiếu khi đưa tiễn cha mình
đến nơi an nghỉ cuối cùng.

+ Cậu Tú Tân và bạn của cậu nhảy lên những ngôi mộ xung
quanh để có được những góc ảnh đẹp; thậm chí, cậu còn sắp xếp
sự đau khổ để có những bức ảnh đẹp: hoặc chống gậy, hoặc gục
đầu, hoặc cong lưng, hoặc lau nước mắt… để cậu chụp hình làm
kỉ niệm lúc hạ huyệt
+ Ông Phán mọc sừng diễn tả một mà hài kịch đặc sắc. Ông khóc to
“hứt…hứt…hứt”, khóc muốn oặt người đi, suýt ngã không thể đứng
lên được, khóc mãi không thôii may là có Xuân tóc đỏ đỡ cho khỏi ngã
nhưng mục đích của màn kịch thương tâm ấy là để thực hiện một cuộc
trao đổi với Xuân tóc đỏ: Ông Phán mọc sừng dúi vào tay Xuân tóc đỏ
một tờ giấy bạc năm đồng gấp tư. Giữa cái nơi đau thương nhất, cái lúc
mà người sống vĩnh biệt người quá cố lại có cuộc trao đổi, ngã giá, là
nơi giao dịch và làm ăn. Ông Phán mọc sừng – ông cháu rể quý hóa
đang muốn thể hiện mình là người biết giữ chữ “tín”, trong làm ăn khi
trả công Xuân tóc đỏ vì thành tích gây ra cái chết cho cụ cố tổ - nhờ cái
chết này mà ông Phán có thêm một món lợi lớn “vài nghìn đồng”.
+ Xuân tóc đỏ đứng cầm mũ nghiêm trang một chỗ nhưng thực chất nó cũng đang
diễn một màn kịch rất hoàn hảo và mục đích cuối cùng cũng là kiếm chác lợi ích
cho bản thân.

=>Nỗi đau mất ngời thân thật giả dối. Chính giờ phút chia li đau đớn nhất, con người
vẫn giả dối với nhau, lợi dụng nhau. Đáng nói hơn là họ lợi dụng giờ phút ấy để thực
hiện những mục đích riêng không chính đáng bằng những hành động lố bịch, bỉ ổi.
Không một ai nghĩ tới người chết. Tiếng cười phát ra từ hành động của nhân vật
nhưng đằng sau tiếng cười ấy là sự lừa lọc thô bỉ đến mực vô liêm sỉ của bọn thượng
lưu trong xã hội tư sản thành thị thực dân nửa phong kiến trước cách mạng.

You might also like