đêm tự tình mùa Xuân) Nhóm 2: Khôi, Huy, Kim, Linh, Minh, Khải Mị trước đêm tự tình mùa xuân Phân tích nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân, đầu tiên phải nói tới phần mở đầu câu chuyện, về hình ảnh của Mị trước thời điểm diễn ra đêm tình mùa xuân. Nhà văn Tô Hoài đã cho Mị xuất hiện với dáng vẻ lầm lũi, cả ngày cúi đầu, không nói, không cười, như bóng ma nơi xó nhà. Thế nhưng, ông cũng không quên nhắc tới hoàn cảnh của Mị trước khi về nhà thống lý Pá Tra làm con dâu. Mị mồ côi mẹ, sống với cha già. Mị xinh đẹp nết na. Mị đang tuổi thanh xuân, tràn đây sức sống như đóa hoa rừng thơm ngát, đầy sắc thắm. Đêm nào, đầu giường Mị cũng có trai làng đứng nhẵn để tỏ tình. Những tưởng rằng, đời Mị sẽ ấm êm hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc đời đâu biết trước được chữ ngờ. Trong một đêm tình mùa xuân, Mị bị người ta lừa gạt, bắt cóc rồi trở thành con dâu gạt nợ cho gia đình. Từ đó cuộc đời Mị trở nên tối tăm và đầy rẫy sự tủi nhục, cô đơn. “Có đến mấy tháng, đêm nào Mị cũng khóc. Một hôm, Mị trốn về nhà, hai tròng mắt còn đỏ hoe. Trông thấy bố, Mị qùy, úp mặt xuống đất, nức nở”. => Mị khóc cho số phận hẩm hiu của mình và nàng đã định tìm đến cái chết. Thế nhưng thương cha, Mị lại không nỡ tự vẫn. Mị lại trở lại nhà thống lý để làm con dâu gạt nợ. Đến lúc cha Mị chết đi, Mị cũng không còn thiết tha bỏ trốn nữa. Mị cứ sống như cái xác không hồn. Mị quên rằng thời gian vẫn không ngừng trôi. Mị vô cảm trước sự đời. Những tưởng rằng đời Mị như thế đã hết, nhưng không, trong đêm tình mùa xuân ấy, sức sống mãnh liệt bấy lâu vẫn ẩn dấu trong Mị như bừng tỉnh. Nó bùng lên dữ dội. Tâm trạng nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân • Những đêm “tự tình mùa xuân” đã tới. “Hồng Ngài năm ấy ăn tết giữa lúc gió thổi và cỏ gianh vàng ửng, gió và rét dữ dội”. • Không khí tết: “Những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá, xoè như con bướm sặc sỡ, đám trẻ chơi quay cười ầm trước hiên nhà. Ngoài đầu núi đã lấp ló tiếng ai thổi sao rủ bạn đi chơi” => Ngoại cảnh vô tình đánh thức Mị Ngày tết, Mị lén uống rượu. Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy, nhưng lòng Mị thì đang sống về ngày trước. Mị nhớ đến tình cảnh của mình ở hiện tại, nhớ đến A Sử, Mi muốn chết, “nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại”. Mị nhận thức sự tồn tại của bản thân, “Mị còn trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi”. => khát khao tự do. Thực tại xót xa xen lẫn với quá khứ hạnh phúc khiến tâm hồn Mị rỉ máu. “Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại, chì thấy nước mặt ứa ra. Mà tiếng sáo gọi bạn vẫn lửng lơ bay ngoài đường”. => Chính lòng ham sống đã khiến Mị thoát ra khỏi tình trạng vô cảm vô thức cùa mình, và từ đó ý thức sâu sắc về nổi bất hạnh trong bản thân mình. Mị đến bên góc nhà “ Mị xắn một miếng mỡ bò vào đĩa đèn cho sáng”. Mị muốn thắp sáng không gian xung quanh mình, cũng là thắp sáng cõi lòng mình, từ giã kiếp tăm tối. Trong đầu Mị vẫn rập rờn tiéng sáo. “ Mị muốn đi chơi, Mị cũng sắp đi chơi. Mị quấn lại tóc, với cái váy hoa vắt trong vách” Mị quyết định đi chơi. Nhưng hành động của Mị vừa vùng lên đã bị dập tắt. Mị bị A Sử trói trong trạng thái mơ hồ, Mị vẫn không biết mình bị trói, tiéng sáo vẫn đưa Mị theo những cuộc chơi. Đêm ấy Mị lúc mê lúc tỉnh. => Trong đêm tình mùa xuân, khát khao được sống, được yêu thương, được đi chơi, làm những gì mình muốn,… tất cả đã hiện lên trong Mị, Mị mơ ước được đi chơi như bao người. Nhưng, hiện thực thì không được như vậy. Tâm hồn chai sạn của Mị đã sống lại, Mị luôn tiềm tàng sức sống mãnh liệt.